Chương 1: Tri kỉ

Tùy Chỉnh

Chương 1: Tri kỉ.
"Lại cãi nhau với bố à?"
Anh ngồi xuống gần tôi hỏi.
Đôi mắt tôi vẫn nhìn chằm chằm vào đàn kiến chăm chỉ đi theo đường kia, bỗng chốc lại muốn lấy gì đó chặn đường chúng lại.
Tôi không đáp lại lời anh nói, ngó nhìn trước sau kiếm cái cây nhỏ. Một cái que gỗ nhỏ được đưa ra trước mặt tôi, tôi không nghĩ ngợi gì mà nhận lấy.
Đàn kiến vẫn chăm chỉ tha mồi theo một đường như một dòng suy nghĩ chỉ thăng băng mà không một chút mâu thuẫn hay rối loạn. Tôi đưa cây chọc nhẹ chắn đầu một con, như mất đi cái phương hướng, nó chạy loạn xạ kéo theo một đoàn phía sau xiên xiên vẹo vẹo.
Lòng tôi bỗng chốc cảm thấy thật thích thú, tuy là nếu đặt bản thân vào hoàn cảnh của một con kiến thì cảm xúc giờ đây chính là hỗn loạn, nhưng đâu ai rảnh để nghĩ cho người khác nhiều đến thế. Chung quy lại, biết đặt bản thân vào hoàn cảnh của người khác là rất tốt, nhưng chắc gì người khác đã nghĩ cho mình?
"Bao giờ em cứ phải chọc tức bác ấy em mới ở được ấy nhở?"
Anh tiếp lời. Giọng nói của anh rất ấm, nghe rất dễ chịu. Tôi thích nghe anh hát chứ không thích anh nói mấy câu thế này đâu.
"Suy nghĩ lệch lạc mà cứ thích áp đặt người khác là đang ép chết người ta đó. Anh có hiểu điều đó không?"
Nói ra những lời này, tôi cảm thấy khoé mắt mình hơi cay, một dòng nước chẳng rõ từ đâu mà ra đã phủ lên đôi mắt một tầng sương mờ, tựa hồ như chỉ cần chớp mắt một cái, giọt nước ấy sẽ rơi xuống.
"Em không tự nhận bản thân mình trưởng thành hơn ai, nhưng mà đây là cuộc sống của em, em đã biết tự suy nghĩ, biết điều gì là đúng đắn rồi, nên em mong bố hiểu em một chút. Đấy đâu có sai đâu? Thế mà sao bố cứ cho là em cãi lem lẻm thế, sao cứ nói em bảo thủ thế? Em đã được sinh ra, được sống một cuộc sống của riêng bản thân em rồi, nhưng bố cứ bắt em phải sống như những gì bố mong muốn, anh nghĩ đi, em sai à?"

Tôi nói trong sự nghẹn ngào, gương mặt đã ướt đẫm nước mắt. Tôi không dám nói những điều này trước mặt bố tôi, trước mặt nhiều người mà tôi quen biết, tôi sợ bản thân sẽ khóc ra trò trước mắt họ. Điều ấy đáng xấu hổ. Nhưng trước mặt anh, tôi lại dám thoả lòng mình. Không biết vì sao nhưng cứ bao giờ tâm sự với anh tôi đều cảm giác bản thân nhẹ nhõm đi phần nào.
Tôi coi anh như một người tri kỉ vậy! Thân hơn bất kì ai, hơn nữa con người anh lại thú vị, mãi đến tận giờ tôi vẫn chưa biết rốt cuộc anh là người thế nào.
Tôi khóc nấc lên, tuy là không to không gào lên nhưng đã đủ làm cho chàng trai bên cạnh bối rối. Anh chẳng biết làm gì ngoài việc gạt nước mắt cho tôi, chân tay luống cuống. Thấy thế tôi càng khóc tợn hơn, nhưng được một hồi thì anh cũng đỡ bỡ ngỡ rồi, chỉ ngồi im và vỗ lưng tôi, không nói một lời an ủi.
Tôi thích cái cách anh làm như thế, bởi lẽ nếu anh chêm thêm cái câu an ủi hỏi han ân cần thì tôi sẽ khóc cho cả cái xóm này nghe luôn chứ đùa. Mỗi khi thế tôi đều không biết nước mắt được trữ ở đâu mà lắm thế chả biết, nếu tôi mà khóc vì người yêu thì trôi làng trôi xóm mất.
Được một lúc, tôi vơi bớt dần cái cảm giác khó chịu trong lòng, rồi nín hẳn. Cả quá trình anh đều bên cạnh. Lát sau khi tôi đã im hẳn không còn tiếng sụt sùi gì anh mới bảo:
"Đi ăn không?"
Tôi ngước đôi mắt hơi sưng lên nhìn anh. Chớp mắt hai cái xong gật đầu cái rụp.
"Bố mày có giết anh không đấy? Tám rưỡi rồi này!"
Anh trêu trêu, nụ cười trên môi hơi đểu một chút, lông mày còn nhướng lên đúng hài. Tôi bật cười thành tiếng, vỗ ngực oai phong:
"Em bảo kê. Với cả bố em thuê anh sang đây dỗ em còn gì. Không sao."
Hai đứa tôi bật cười lên ha hả.
Gió mạnh thổi vù vù đập vào mặt. Lạnh thật đấy, nhưng tôi thích.

Anh đèo tôi lượn lờ quanh cái đường phố này. Bỗng dưng tôi có một luồng suy nghĩ hơi điên rồ.
Phải chi, anh với tôi là một đôi thì tốt biết mấy!