Chap 33

Tùy Chỉnh


--------------
" Hưm "
Team nheo mày tỉnh giấc, không biết bản thân đã ngủ trong bao lâu rồi nữa, Team khó khăn cử động cơ thể nặng nề của mình từ bụng dưới dồn lên những trận đau inh ỏi, phần eo bị đè nặng bởi vòng tay to lớn của người đàn ông nằm bên cạnh, Win vẫn đang ngủ rất say, khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến câu hồn, Team nằm gọn trong vòng tay Anh cả cơ thể được bao bọc bởi thân hình cường tráng của Win.
Team ngước lên nhìn Win bàn tay mềm mại khẽ áp vào gò má Anh, người đàn ông này là của cậu chỉ mỗi cậu mới được quyền sở hữu, những suy nghĩ hiện lên trong đầu làm cho cánh môi mọng đỏ vẽ ra một nụ cười ngọt ngào.
" Chụt "
Win bất ngờ bật dậy đè Team xuống hôn chụt lên môi cậu
- Ai cho em nhìn lén anh "
Win nhướng mày
- Hư! Hiaa...ai nhìn lén khi nào đâu chứ " Team bĩu môi làm nũng
- Vậy khi nãy là ai vừa nhìn vừa tủm tỉm cười đó "
- Không có mà...
Team đỏ mặt xấu hổ
- Nói dối sẽ bị phạt đấy "
Dứt lời tay Win liền luồn vào trong chăn nắm lấy vật nhỏ của Team
- Ưm...Hia...đừng đừng...em sai rồi, em sai rồi...không dám nữa đâu "
Team giật nảy mình vì hành động của Win
- Làm sai thì phải như thế nào nhỉ "
Win liếm môi ánh mắt ẩn ý nhìn Team
- Hia môi em bị anh làm xưng lên hết rồi...tha cho em lần này đi mà...lần sau sẽ không dám nữa "
Team nũng nịu ánh mắt cún con nhìn Anh.
- Không được "
Win cau mày
- Hức...đồ xấu tính ức hiếp người...
Team chau mày giả vờ sụt sịt
- Em bày ra mấy cái chiêu trò khóc lóc này cho mấy đứa trẻ con xem đấy à "
Win nhướng mày
- Ôi...không thèm nói nữa muốn làm gì thì làm mặc xác anh đấy "
Team hờn dỗi xoay mặt đi hướng khác.
- A a! Được rồi được rồi không trêu em nữa " Win mỉm cười, cưng chiều hôn chụt lên gò má Team
- Team...
Anh đưa tay xoay mặt cậu lại
- Kể cho anh nghe chuyện gì đã sảy ra vào năm năm trước đi "
Team sững người, khoé môi giật giật run rẩy Anh muốn biết chuyện đã sảy ra vào 5 năm trước sao?
Đêm đó...
Vào cái đêm mưa định mệnh ấy đã buộc cậu và Anh phải rời xa nhau, mãi cho đến bây giờ Team vẫn không thể quên được cảnh tượng Anh đang thoi thóp nằm giữa vũng máu tươi khoảnh khắc Anh dần lịm đi dưới màn mưa lạnh giá như có ngàn mũi kim ghim sâu vào nơi lòng ngực cậu, cậu không muốn nhớ về nó càng không muốn nhắc lại nó thêm bất cứ một lần nào nữa cả...
" Hức...hức "
Team nghẹn ngào nức nở, nơi lồng ngực nghẹn thắt như vỡ vụn
- Team, tại sao em lại khóc "
Win nhíu mày, nơi lồng ngực phập phồng đau nhói, Anh không muốn nhìn thấy người con trai này rơi lệ
- Hia...đừng nhắc về nó có được không...xin anh "
Team níu lấy tay Win, những giọt nước mắt kềm nén ngày một nhiều rơi xuống gò má cậu

- Được rồi, nếu nó khiến em đau lòng như thế thì không cần phải nhớ nữa, Team ngoan đừng khóc...
Win ôm Team vào lòng xót xa vuốt lưng cậu vỗ về.
- Team mặc kệ quá khứ như thế nào, nhưng bây giờ dù cho có bất cứ chuyện gì sảy ra đi chăng nữa, anh quyết sẽ không buông tay em ra, hãy nhớ lấy "
Win hôn lên tóc cậu, hai tay ôm cậu càng siết chặt như muốn khảm người kia vào làm một.
- Team Anh yêu Em "
Team như vỡ òa vì lời nói và cái ôm thật chặt từ Anh, hạnh phúc vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của Anh.
- Hia! Em cũng yêu Anh "
- Team ngày mai ba mẹ anh sẽ về nước, cùng anh đi đón nhé, anh muốn họ gặp em "
Giọng Win ngọt ngào phả vào tai cậu.
- Hia! Nhưng mà...nhưng mà em...
" Suỵt "
Win dùng ngón trỏ đặt lên môi Team ngăn đi những lời nói tiếp theo
- Team tin anh, anh sẽ bảo vệ em "
Win ngọt ngào nhìn Team
Mặc dù 5 năm trước Team đã từng gặp họ nhưng mãi cho đến bây giờ nỗi thấp thỏm khó tả trong lòng cậu vẫn chưa thể vơi đi...
- Team em không tin tình cảm của Anh sao?  Win nghiêm túc nhìn Team
Team nắm lấy tay Win ánh mắt kiên định nhìn Anh
- Hia!! Em vẫn luôn tin anh "
- Ngoan, vậy thì đừng suy nghĩ nhiều nữa, bây giờ thì nhanh đi tắm thôi trễ rồi chúng ta không phải về nhà nữa "
Win bật ngồi dậy đặt chân xuống giường khom người bế bổng Team lên
Về nhà?? Ý của anh là sao chứ??
- Hia!! Khoan đã về nhà ai cơ?
Team khó hiểu nhìn Anh
- Thì về nhà của chúng ta, bắt đầu kể từ ngày hôm này không cho em rời khỏi anh dù chỉ nữa bước, anh ở đâu em phải ở đó không cho phép em rời khỏi tầm mắt anh "
Win nghiêm giọng ánh mắt kiên quyết nhìn Team
- Hia...còn chung cư của em...
- Bán đi, không cần đến nó nữa "
Win vừa nói vừa bước đi hướng về phía phòng tắm
Team im bặt không dám nói thêm nữa lời, hai tay vòng lên ôm lấy cổ người đang bế mình, đầu tựa vào vòm ngực hoàn hảo của Win
" Người đàn ông này từ khi nào lại có thêm cái tính chiếm hữu bá như thế này vậy chứ "
Team chau mày suy nghĩ
Tại sân bay...
- Mừng lão gia, phu nhân trở về "
Một hàng vệ sĩ kính cẩn cuối đầu chào
- Ba Mẹ chào mừng trở về "
Win dang tay ôm lấy Ba Mẹ của mình
- Hừ! Tưởng đâu cậu quên luôn hai cái người già này rồi chứ "
Mẹ lườm Win một cái
- Ai đây?
Ba Anh nhíu mày nhìn chàng trai nhỏ đang đứng phía sau lưng Anh.
- Chào lão gia, phu nhân "
Team lễ phép cuối đầu chào
Hai người trưởng bối không những không trả lời mà còn lướt ngan Team một cách bình thản như cậu không tồn tại vậy.
- Win về nhà ta có chuyện muốn nói với con " Ba Win nghiêm giọng nói, rồi cùng Mẹ Anh bước vào trong xe.
Team có chôn chân tại chỗ đầu hơi cuối xuống thấp hai bàn tay run rẩy không ngừng.
- Team đừng sợ tin Anh "
Win nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của người trước mặt dịu dàng trấn an
*
Trước khu đại sảnh rộng lớn trong dinh thự, hai hàng người hầu đã nhanh chóng sếp thành hàng ngay ngắn.
- Mừng lão gia, phu nhân đã trở về "
Quản gia Lce cùng một trăm người hầu kính cẩn cuối đầu chào.
Không khí căng thẳng toát ra từ căn phòng khách làm cho các người hầu im bặt không dám tạo ra tiếng động ồn ào, Anh và Team ngồi đối diện với Ba Mẹ Anh, người đàn ông trung niên thần thái nghiêm nghị cao ngạo ngồi trên chiếc ghế bằng nhung sang trọng khuôn mặt nghiêm khắc đến nỗi khiến người khác nhìn vào phải rợn người e dè.
- Quan hệ giữa con trai tôi và cậu là gì? Ba Win nghiêm giọng nhìn Team hỏi
- Tụi cháu...tụi cháu là...
Team ngập ngừng, trên vầng trán nhễ nhại mồ hôi lạnh
- Là người yêu "
Giọng Win chắc nịch, ngắt ngang lời Team sắp sửa nói ra
- Ta không hỏi cậu "
Ba Win trừng mắt nhìn Anh
- Ba!! Đừng làm khó em ấy, nếu muốn thì hãy nhắm vào con đi "
Giọng Win nghiêm túc, ánh mắt kiên định xoáy thẳng vào Ba Anh
- PhaWin!! Cái thằng bất hiếu này...
Ba Win tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
- Kìa lão gia, ông bình tĩnh chút đi sức khỏe ông không ổn định đừng tức giận như vậy "
Mẹ Win lên tiếng can ngăn
- Ta không cần biết, con phải kết hôn theo chỉ thị của ta nếu không mọi thứ con đang có ở hiện tại điều sẽ biến mất "
Giọng Ba Win chắc nịch.
- Ba!! Ý của Ba là đang ép con có phải không? Win tức giận đứng bật dậy
- Phải, làm trái lời ta thì một đồng xu dính túi cũng không có "
- Những thứ này là Ba cho con, nếu thích Ba có thể lấy lại tất cả con không cần "
- Team chúng ta đi "
Win nắm lấy tay Team kéo cậu rời đi
- PhaWin con đứng lại cho ta, nếu con dám bước ra khỏi cửa thì từ này về sau đừng bao giờ gọi ta là Ba nữa "
Ba Win tức giận
Win ngoái lại nhìn Ba mình
- Ba con xin lỗi, nhưng nếu không phải là em ấy thì sẽ không là ai khác cả " Anh nói rồi liền xoay bước kéo tay Team rời đi.
- Đấy bây giờ ông đã yên tâm chưa, con trai chúng ta thực sự đã trưởng thành thật rồi " Mẹ Win mỉm cười
- HAHAHA!! Đúng đúng, bà nói rất đúng " Ba Win phá lên cười
Câu nói của Mẹ Win khiến Anh phải khựng lại.
- Ba Mẹ ý hai người là sao?
Win quay người lại khó hiểu nhìn Ba Mẹ mình
- Con tưởng ta thực sự ngăn cấm hai đứa các con à, hahaha cái thằng ngốc này " Ba Win lại bật cười
Không khí trong phòng khách lại trở nên thật khác, các người hầu cùng quản gia Lce điều thở phào nhẹ nhõm, cứ ngỡ là sẽ có một trận chiến tranh khốc liệt rồi.
- Phải, Ba con chỉ đang thử lòng xem con có thực sự thật lòng với đứa trẻ này không thôi "
Mẹ Win mỉm cười đứng bật dậy bước đi đến chỗ Win và Team đang đứng
- Team lại đây cho ta ôm một cái nào "
Mẹ Win mỉm cười dang tay đón Team
Team rụt rè bước lại gần hơn với Mẹ Anh cõi lòng bỗng trở nên nhẹ nhàng như vừa chút được một tảng đá lớn.
- Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, thì ta làm sao có thể nỡ lòng ngăn cấm hạnh phúc của nó chứ "
Ba Win cười hiện nhìn Team
- Ba Mẹ ý hai người là...
Win tròn mắt không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
- Hai đứa lại đây ngồi trước đã, nào Team con mau đến đây ngồi cùng ta đi " Mẹ Win cười hiền, nhẹ nắm tay Team kéo cậu trở lại ghế ngồi, Win cũng bước theo hai người đi trở lại.
- 5 năm trước sau khi ta và Mẹ con hay tin, đã quyết định trở về để đưa con sang Anh Quốc để điều trị, khi đó chúng ta đã gặp đứa trẻ ngoan ngoãn này " Ba Win ôn tồn giải thích
- Ba Mẹ vậy tại sao hai người lại bày ra cái trò này vậy?
Win nhíu mày trách móc
- Một đứa có tính cách trăng hoa như con, nếu ta không làm như thế thì làm sao ta có thể biết được con đích thực là có thật lòng với Team không đây "
Ba Win nói
- Win con đã nhớ ra hết tất cả mọi thứ hay chưa " Mẹ Win lo lắng hỏi
- Vẫn chưa, nhưng con nhất định sẽ không buông tay em ấy ra "
Win kiên định nhìn vào mắt Team
- HAHAHA! Tốt tốt lắm, vậy mới xứng đáng là con trai của ta "
Ba Win tự hào nói
- Mẹ chỉ mong con sẽ luôn hạnh phúc với những gì mà con đã chọn lựa, đứa trẻ này ta rất ưng " Mẹ Win trìu mến vuốt tóc Team
- Lão gia, phu nhân cháu cảm ơn hai người rất nhiều vì đã chấp nhận cháu" Team chắp tay vái lạy cảm ơn Ba Mẹ anh
- Kìa! Sao vẫn còn gọi là lão gia và phu nhân " Ba Win trách móc nhìn Team
- Ba Mẹ...
Team ngượng ngùng đỏ mặt
- Đứa trẻ này thật đáng yêu "
Mẹ Win cưng chiều vuốt tóc Team
Win thở phào nhẹ nhõm
- Ba Mẹ cảm ơn hai người "
Anh chắp tay vái Ba Mẹ mình
- Được rồi được rồi, à quản gia Lce mau đi chuẩn bị cho ta một bàn tiệc hôm nay ta muốn ăn mừng chuyện vui mới được hahaha "
Tiếng cười của Ba Win vang lên giòn giã
- Vâng thưa lão gia "
Quản gia Lce vui vẻ cuối đầu nhận lệnh, rồi cùng các người hầu lui xuống.
- Nào Team đi dạo cùng ta một lát, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với con" Mẹ Win cười hiền vỗ vỗ tay Team
- Vâng ạ "
Team mỉm cười vui vẻ, trong lòng cậu hiện giờ cứ như đang lơ lửng trên chín tầng mây vậy, rộn rã khôn xiết
------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee