Chap 40 (End)

Tùy Chỉnh


-------------
Sau 2 năm kết hôn, cuộc sống của hai luôn là một bức tranh hoàn hảo viên mãn, ngày Win nắm chặt tay Team đứng trước cánh báo chí chính thức công khai mối quan hệ của cả hai là ngày Team cảm thấy hạnh phúc nhất cuộc đời mình, hàng loạt tin tức với tiêu đề " Chủ Tịch Tập Đoàn Đa Quốc Gia Hạnh Phúc Với Cuộc Sống Hôn Nhân Đồng Giới " nhanh chóng loan nhanh trên các mặt báo thế giới.
Team đưa tay vén nhẹ chiếc rèm cửa đón những tia nắng đầu tiên, ánh nắng len lỏi qua những tán lá phả xuống làn da trắng mịn của chàng trai đang đứng nơi khung cửa số.
Win bất ngờ vòng tay ôm lấy Team từ phía sau, nhẹ tựa cằm đặt trên vai cậu, Team khẽ mỉm cười hạnh phúc tựa lưng vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông đang bao bọc lấy thân mình bằng một cái ôm ấm áp.
- Chào buổi sáng vợ yêu "
Giọng Win ngọt ngào phả vào tai cậu
Team mỉm cười xoay người lại đối diện với Win ,vòng tay lên ôm lấy cổ người trước mặt nhẹ kiễng chân lên hôn chụt một cái lên môi Anh.
- Ông xã, chào buổi sáng "
- Team...
Anh ngọt ngào gọi
- Gọi ông xã một lần nữa được không?
Win thì thầm nài nỉ
Team mỉm cười, ánh mắt cong cong nhìn Anh.
- Ông xã...em yêu Anh "
" Ưm "
Team vừa dứt lời liền đã bị môi Anh chiếm giữ.
- Hưm...Hia...dừng lại đây là buổi sáng, anh đàng hoàng một chút đi "
- Anh hôn vợ mình thì có gì phải sợ, anh mặc kệ anh muốn hôn...
- Ưm...Hia đừng mà, môi...hôm qua bị anh làm sưng lên cả rồi "
Team bĩu môi làm nũng.
- Đâu để anh xem nào "
Win đưa tay nhẹ nâng cằm Team lên
- Ừ, đúng thật là có hơi sưng một chút"
Win cẩn thận xem xét, ngón tay miết nhẹ một đường trên môi cậu
" Chụt "
Cánh môi mềm mịn vì sưng mà ửng đỏ, hai cánh môi cứ hé mở mấp máy làm cho người nào đó không kiềm được lòng mà cuối xuống hôn một cái
- Hư, cái đồ cơ hội này đáng ghét "
Team đỏ mặt, dỗi hờn đấm vào lồng ngực Anh
" Cốc Cốc Cốc "
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài.
- Ai "
Win lên tiếng
- Thiếu gia, cậu chủ, lão gia và phu nhân đang chờ hai người cùng dùng bữa sáng " Tiếng của quản gía Lce từ bên ngoài vọng vào.

- Được rồi bọn cháu sẽ xuống ngay "
Win trả lời.
- Vâng thiếu gia "
Quản gia Lce trả lời rồi rời đi.
- Nào đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng "
Win khom người xuống một chút trực tiếp bế bổng Team lên bước đi về phía phòng tắm, Team mỉm cười ôm chặt lấy cổ Win để Anh bế đi.
- Hia...mấy vết này phải làm sao đây "
Team mặt mày nhăn nhó bước ra từ phòng tắm, chiếc áo sơmi trắng mặc dù có cổ những vẫn không tài nào che đậy được những dấu hôn trên cổ của cậu.
Win chỉnh chu trong bộ quần tây áo sơmi đen thân hình hoàn hảo từ từ tiến lại gần phía Team, ngọt ngào ôm lấy cậu.
- Thấy thì đã làm sao, chúng ta đã kết hôn rồi em sợ cái gì chứ "
Win cuối xuống dịu dàng nhìn cậu
- Nhưng mà Mẹ...
" Suỵt "
Win dùng ngón tay ngăn lại
- Chúng ta là vợ chồng dấu hôn chủ quyền của chồng ai dám ý kiến "
Win đưa tay vuốt ve lên những dấu hôn đỏ trên cổ cậu phả giọng chắc nịch.
- Được rồi không nói chuyện này nữa mau đi xuống dùng bữa sáng thôi "
Anh dịu dàng đan tay mình vào lồng bàn tay Team bước đi
- Vâng "
Team gật đầu, ngoan ngoãn nắm tay Anh rời khỏi phòng.
*
- Chào Ba Mẹ "
Win và Team chắp tay vái chào
Anh bước tới kéo ghế cho Team ngồi rồi tự kéo ghế ngồi xuống cạnh vợ mình.
Team vừa ngồi xuống, Mẹ liền đã nhìn ra những thứ kỳ lạ trên cổ cậu, ánh mắt tên lửa liền bắn sang cậu con trai của mình.
- Team trông con mệt mỏi quá, có phải là tối qua lại có con mũi phá giấc ngủ của con có đúng không?
Mẹ Win nghiêm giọng hỏi.
- Dạ...dạ không có...hôm qua con ngủ rất ngon thưa Mẹ "
Team ngập ngừng.
" ưm hừm "
Người nào đó cũng vì câu hỏi của Mẹ mình liền chột dạ mà giả vờ hắng giọng.
-PhaWin đừng tưởng rằng thằng bé nó che giấu cho con thì ta sẽ không biết, tính khí của con chẳng lẽ ta còn không hiểu sao?
Mẹ lườm Win một cái sắc lẹm
- Mẹ, người là đang nói đến chuyện gì vậy, con chẳng hiểu gì cả "
Win giả lơ quay đi hướng khác.
- PhaWin con đó tự mà học cách kiềm chế bản thân một chút, thằng bé ốm yếu như vậy làm sao chịu được một thẳng nhóc khoẻ khoắn như con chứ "
- MẸ "
Win ngượng chín người vì những lời nói của Mẹ mình
Riêng chàng trai nhỏ tội nghiệp ngồi cạnh Anh thì hai gò má sớm đã đỏ chín như quả gất, ngượng đến không nói nên lời.
- Mẹ con nói rất phải, Team con đừng sợ nếu nó dám ức hiếp con ta và Mẹ sẽ làm chủ cho con "
Ba Win lên tiếng
- Team con đó, phải tự biết cách bảo vệ mình đừng để nó lấn lướt, con gầy đi nhiều rồi nào ăn nhiều một chút, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ bảo nhà bếp hầm canh tẩm bổ cho con "
Mẹ Win cưng chiều nói, tay không ngừng gắp thức ăn bỏ vào đĩa cho Team.
- Ba Mẹ hai người thôi nói những chuyện đó đi, em ấy là vợ của con con tự mình biết cách chăm sóc "
Win ngượng quá hoá giận.
- Con đang cáu gắt cái gì, ta nói có câu nào sai sao, con mà còn lấn lướt thằng bé như vậy ta và Ba con sẽ đưa thằng bé cùng về Anh Quốc đấy "
Mẹ nhìn Anh giọng nói vô cùng chắc chắn.
- MẸ!!!
Win đứng phắt dậy
- Hia, anh bình tĩnh chút đi "
Team nắm giữ tay Anh lại.
- Ba Mẹ tụi con có no rồi "
Win nắm lấy tay Team kéo đi một mạch.
- Ông xem cái tính khí nóng nảy của con trai ông đấy, đã kết hôn rồi mà vẫn không bỏ được "
- Thôi được rồi, bà đấy những chuyện riêng tư cứ để cho chúng nó tự giải quyết với nhau, người lớn chúng ta đừng xen vào quá nhiều "
Ba Win mỉm cười nhìn theo bóng dáng con trai mình.
*
Win tự mình lái xe đưa Team rời khỏi dinh thự với một cổ tâm trạng cực kỳ khó chịu, Team thấy Anh nóng giận như vậy cũng không dám nói nữa lời chỉ im lặng ở cạnh Anh.
Win lái xe ra khỏi thành phố, hướng xe đi thẳng ra ngoài vùng ngoại ô, tiếng ồn ào của thành thị đông đúc được thay thế bằng tiếng rì rào của sóng biển cùng những tiếng ríu rít của  đàn chim hải âu lượn quanh trên mặt biển.
Xe dừng chân tại một căn biệt thự nằm cạnh bờ biển cũng là lúc chàng trai nhỏ ở bên cạnh Anh đã ngủ say từ lúc nào rồi.
Win đưa tay lên vuốt tóc cậu dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn, có lẽ khi nãy Anh có chút nóng giận nên đã làm cậu sợ.
- Team dậy đi em "
Win khẽ lây người Team dậy.
- Hưm...Hia chúng ta đang ở đâu vậy "
Team nheo mắt nũng nịu
- Nhà của chúng ta "
Win dịu dàng mỉm cười.
- Nhà??
- Phải là nhà của chúng ta, nào xuống xe Anh sẽ cho em xem "
Cả hai cùng nhau bước xuống xe, đập vào mắt Team là một căn biệt thự nằm cạnh bờ biển căn biệt thự được bao bọc bởi một màu trắng tinh khôi, với phong cách cổ điển đã góp phần tạo nên sự giản dị nhưng cũng không kém phần sang trọng.
- Hia...đẹp quá "
Team sít xoa với vẻ đẹp cổ điển của căn biệt thự.
- Nó là quà cưới anh dành cho em đó "
Win mỉm cười dịu dàng
Team bất ngờ nhảy lên ôm lấy Win
- Hia...cảm ơn anh, anh lúc nào cũng tốt với em như vậy "
- Ngốc, em là vợ anh làm chút chuyện cho em là điều rất bình thường, nếu muốn cảm ơn thì chỉ cần ở bên cạnh anh là đủ " Win cưng chiều ôm Team vào trong lòng.
- Gió bên ngoài lạnh lắm, chúng ta vào nhà thôi "
- Vâng "
Team mỉm cười nắm lấy tay Win bước đi.


- Hia "
Team vòng tay ôm lấy Win từ phía sau, nhẹ tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của Anh.
- Sau này Anh đừng nóng giận như vậy nữa nhé "
Win xoay người lại đối diện với Team tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tóc cậu
- Ừ, vì nóng giận làm vợ của anh sợ, nên từ nay về sau anh sẽ không như vậy nữa "
Win mỉm cười hôn chụt lên trán cậu
- Hia...cảm ơn anh "
- Cảm ơn vì điều gì?
- Về tất cả mọi thứ "
- Ngốc! Miễn là em vui thứ gì anh cũng có thể làm cho em cả "
- Hia...Anh cứ nuông chiều em như vậy em sẽ hư mất "
Team nũng nịu ngước lên nhìn Anh
- Team anh là chồng em, là chỗ dựa cho em, chỉ cần em hạnh phúc anh sẽ làm tất cả vì em "
Win âu yếm hôn lên môi cậu
- Hia em yêu anh "
Team mỉm cười, hạnh phúc ôm lấy cổ Anh.
Win ôm lấy eo Team, dịu dàng áp môi mình lên môi cậu, Team hép mi mắt lại đẩy lưỡi đáp trả lại sự ngọt ngào Anh trao cậu.
Trong mắt Anh Em là cả thế giới "
Trái tim Anh Em là nhịp đập "
Hơi thở của Anh là không gian của Em
Cuộc sống Anh là lãnh thổ của riêng Em, nguyện trao Em nắm giữ cả cuộc đời "
Trải qua những chông gai trên đoạn đường tình yêu, hạnh phúc họ có được ngày hôm nay chính là sự đền bù thoả đáng nhất.
End
-------------
CuộcCáCượcĐịnhMệnh
BounPremFanfic
VeeVee