Chương 2: Tôi đã có một gia đình thực thụ

Tùy Chỉnh

Sau khi những tên anh bị đuổi hết về phòng, tôi nghĩ rằng mình có thể tận hưởng bữa ăn sáng một cách yên bình, nhưng không. Tôi đã bị đẩy vào một hoàn cảnh rất lố bịch: Bà Molly cứ gắp thêm thức ăn cho tôi và ông Arthur cứ liên tục hỏi han các thứ. Tôi thật sự không thể ăn nổi luôn ấy, không phải vì thức ăn dở mà là vì tôi đã ăn một tô cháo và cơ thể vẫn chưa khỏe lắm. Nhưng không lẽ lại từ chối và nôn hết ra, không không, như vậy rất bất lịch sự. Nên tôi đã há to miệng, dồn hết thức ăn vào, kết quả là mắt trợn trắng, ho sặc sụa. Rồi sau đó tôi đã bị đẩy vào một tình thế khó xử hơn. Hai ông bà Weasley hốt hoảng, đến lo lắng cho tôi như tôi sắp nói lời cuối. Họ lo đến mức, quên luôn một nhân vật vẫn đang ngồi ở đó.
"Ba, má ơi..." Ginny gọi, nhưng hai người họ không ai để ý.
"Ba, má..." Ginny vẫn vẫn gắng gọi nhưng kết quả là bị ăn "bơ". Nhận thấy điều này, tôi cố gắng nói họ đi lo cho Ginny đi, tôi ổn rồi thế nhưng họ lại tưởng tôi lại bị gì nghiêm trọng hơn nên càng lo lắng quá lên nữa. Ôi không, Ginny sẽ nghĩ là tôi cố tình làm ba má lơ em ấy. Đừng Ginny, làm ơn, đừng nghĩ xấu đến con người đáng thương này mà.
"Con về phòng đây." Ginny "không cảm xúc" đặt nĩa xuống và quay về phòng, không thèm quay lại. Nguy nguy nguy, Ginny đã nghĩ xấu về tôi rồi. Muốn khóc quá.
Một lúc sau, tôi được thả tự do về phòng sau bao công sức giải thích. May mắn là phòng của tôi nằm ở tầng 1 nên không tốn sức lắm khi leo cầu thang, chứ nếu ở tầng cao hơn, tôi xỉu mất. Mở cửa bước vào phòng, tôi trong thấy Ginny đang lắp ráp mô hình một tòa nhà, cô bé có vẻ đang rất chăm chú. A, có cơ hội để lấy lòng em ấy rồi.
"Em đang lắp ráp nhà hả? Đẹp nhỉ?"
"Dạ." Ginny đáp
"Cho chị chơi chung nhé?" Tôi đi lại gần và hỏi.
Ginny không trả lời nhưng lại xích qua một bên, chắc là đồng ý.
Tôi ngồi xuống, cầm một tờ giấy lên.
"Đây là bảng hướng dẫn ráp tòa nhà này à?"
Ginny kiệm lời, gật đầu rồi chăm chú ráp tiếp. Tôi nhìn vào bảng hướng dẫn rồi nhìn vào tòa nhà, em ấy ráp gần xong rồi, chỉ còn phần mái nhà. Để xem nào, mái nhà là bốn mảnh màu ngói. Tôi loay hoay, quay người tìm miếng màu ngói đó thì vô tình..., bằng một cách thần kì nào đó, chân tôi đã va vào tòa nhà làm nó đổ rạp xuống. Oops...
---------------------------------------------------------
Đã một tuần trôi qua, Bill và Charlie trở về trường học của họ, ba má đã làm giấy khai sinh cho tôi, thế nhưng vấn đề của tôi với nhà Weasley vẫn chưa hề có chút tiến chuyển. Tôi vẫn chưa gọi ông bà Weasley là "ba", "má", Ginny vẫn im lặng với tôi và trừ khi tôi hỏi chuyện gì đó, em mới trả lời, tuy nhiên câu trả lời rấy ngắn "Dạ vâng" hoặc bất cứ thứ gì chỉ liên quan đến câu hỏi của tôi nên không hề có điều kiện để tôi nói tiếp gì đó. Percy thì vẫn rất kì cục. Ron, Fred, George thì dễ nói chuyện hơn nhưng tôi vẫn rất ngại.
---------------------------------------------------------
"Chuẩn bị đi mấy đứa, chúng ta sẽ ra Luân Đôn."
"Hả? Cái gì?" Cả 6 đứa (kể cả tôi) đang ăn sáng bất ngờ khi nghe bà nói. Ra Luân Đôn? Chỗ muggle ấy hả? Mà tại sao phải ra đó?
"Chúng ta cần mua một số đồ dùng vào quần áo. Các con biết đấy, đồ dùng của phù thủy thì sử dụng rắc rối lắm, chúng không yên lặng chút nào và quần áo thì mấy tiệm may ở hẻm xéo đã tạm đóng cửa rồi. Nên má cần mấy đứa đi theo để đo size quần áo."
"Không phải họ có size của tụi con sao?"
"Nhưng đó là mấy cửa hàng ở hẻm xéo. Còn ở đây là cửa hàng ở Luân Đôn, họ không có size của mấy đứa. Má thì không thể nhớ hết tất cả của 6 đứa như vậy. Cho nên là nhanh lên, chuẩn bị, thay quần áo, nhớ rửa mặt sạch sẽ đó."
Ôi Luân Đôn là nơi có nhiều kỷ niệm. Nơi tôi được nhận nuôi, nơi tôi lang thang những ngày tháng giang hồ... Cái ô tô của ông Arthur dường như không đủ với ngần này người, Ginny phải lên ngồi với bà Molly ở trên ghế phụ lái, còn băng ghế phía dưới, tôi và những ông anh phải chen lấn nghẹt thở để ngồi. Cái ô tô cũng chạy không êm lắm, cảm giác như đang cưỡi một con ngựa trên mặt đất gồ ghề, làm tôi suýt nôn ra hết. Ông Arthur Hình như muốn làm chuyến đi vui vẻ bằng cách mở radio nhưng lại vô tình biến chuyến đi thành một mớ hỗn độn, tiếng nói ồn ào của cặp sinh đôi, tiếng nhai chóp chép của Ron, tiếng càu nhàu của Percy, tiếng mắng của bà Molly kết hợp với tiếng nhạc disco đã gần như làm thủng màng nhĩ của tôi. Nửa tiếng sau, cuối cùng cũng đã đến nơi, chưa bao giờ tôi yêu quý sự im lặng đến như vậy. Ông Arthur sau khi đậu xe thì mau chóng rời đi đâu đó vì công việc.
" Mấy đứa tốt nhất là đừng có gây rối hay làm bất cứ một việc gì ngu ngốc trước mặt những muggle. Rõ chưa?"
"Dạ..."
Chúng tôi đến một tiệm quần áo may sẵn. Mọi chuyện khá yên ổn, suôn sẻ, chúng tôi yên lặng lựa đồ và gắng nhịn cười khi được đo size mặc dù cảm giác đó rất nhột. Tôi được mua ưmột cái áo thun xanh da trời với hình hươu cao cổ trên đó cùng với một cái quần bò dài đến đầu gối. Quần áo tốn khá nhiều tiền, lúc thanh toán, bà Molly tiếc đến mức đưa tiền cho nhân viên mà vẫn cầm rất chặt. Sau khi mua quần áo xong, chúng tôi quay lại xe để cất chúng vào, cầm theo luộm thuộm lắm. Cơ mà...
"Britney này, em sợ thằn lằn không?" Fred hay George hỏi.
"Đương nhiên rồi, thằn lằn là thứ em sợ nhất trên đời."
"He he, hãy chào người bạn mới này đi." Anh ta cười rồi quay lại, trên tay cầm một con thằn lằn, giơ thẳng vào mặt tôi. Con thằn lằn thân thiện chết tiệt, nhảy bộp vào mặt tôi, le cái lưỡi ghê tởm và liếm liếm cái mũi của tôi.
"*%\π#$@!!! Lấy nó ra!!!" Tôi sợ hãi, nhảy lên nhảy xuống, giãy dụa. May mắn con thằn lằn não nhỏ nhưng biết điều nhảy xuống, bò đi chỗ khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay lại giận dữ nhìn Fred hay là George hét một tràn những từ ngữ tệ nhất mà tôi có thể nghĩ ra.
"Mấy đứa! Má bảo là không được gây rối mà!!" Bà Molly nói. Tuy vậy, mặc kệ lời nói của bà, hai đứa tôi vẫn nháo nhào lên, tôi rượt Fred hay George vòng vòng chóng mặt. Đang chạy ngon lành nửa chừng thì bỗng một cục đá từ đâu xuất hiện làm tôi vấp phải nó và té sấp mặt. Kết quả là bị trầy đầu gối và tôi bị bắt buộc ở lại vì bà Molly lo sợ tôi sẽ gây rối nữa. Nhưng để tôi lại một mình thì không an tâm, nên bà Molly quyết định để lại một người canh chừng tôi. Bà suy luận như sau: Ginny quá nhỏ, loại. Fred và George sẽ tiếp tục gây rối với tôi, loại. Percy thì sẽ cần thiết (như việc anh ấy sẽ nhắc các thứ) và như thế, Ron đã ở lại với tôi vì có lẽ anh ấy là người "không cần thiết" nhất. Ban đầu Ron phản đối rất dữ dội, nhưng sau khi bà Molly móc ra một hộp bánh quy từ túi xách thì mọi chuyện lật ngược hoàn toàn, Ron vui vẻ ở lại.
---------------------------------------------------------
Rồi họ đi mất, để tôi lại với ông anh Ron đang nhồm nhoàm cái bánh quy. Không biết Ron trông tôi hay tôi trông Ron nữa.

"Britney à, sao chúng ta không vào xe ngồi rồi khóa cửa lại. Như vậy dù cho có kẻ xấu tấn công thì chúng ta vẫn an toàn trong xe." Ron vừa ăn vừa nói làm vụn bánh tẩm nước bọt văng vào mặt tôi.
"Ronald à, đầu tiên là khi ăn thì đừng nói chuyện. Thứ hai là nếu anh muốn thành người quay thì cứ vào xe và khóa cửa lại."
"Ý em sao?" Ron hỏi và tiếp tục cắn một miếng bánh.
"Ý em là chúng ta sẽ chết đấy."
"Tại sao? Tại sao chúng ta chết?"
"Chúng ta sẽ chết vì nóng nếu ngồi mãi trong xe như anh nói. Em biết là thế nào anh cũng sẽ nói là "bên ngoài trời cũng bình thường mà sao chúng ta chết được" nên em sẽ giải thích: bên ngoài trời đang nóng nhưng cũng ở khoảng chịu được nhưng nếu vào trong xe và khóa cửa lại, khoảng một lúc sau thì nhiệt độ trong xe sẽ tăng lên cực nóng. Mà anh biết đấy, Chúng ta là con nít mà con nít thì rất dễ ngủ quên nên có thể chúng ta sẽ ngủ và rồi không dậy được luôn đấy."
Tôi giải thích một cách ra tường tận nhưng nhìn vào bộ mặt đơ đơ của ông anh đó... thì tôi biết là không tiếp thu được gì rồi. Trời sao lại để tôi lại với ông anh này chứ, để lại một ai khác không được à. Percy cũng được, mặc dù anh ta đáng ghét thật như ít ra cũng có cái não hiểu được những điều tôi nói.
"Á ui ui." Ron bỗng rít lên.
"Chuyện gì vậy?"
"AAA!!! Anh tiêu rồi Britney ơi. Anh không chịu nổi nữa."
"Bình tĩnh Ron, có chuyện gì thì từ từ. Có em ở đây mà. Đừng dại dột." Tôi bất chợt ôm chặt Ron.
"Anh...anh... ANH MẮC TÈ!!"
Oh Freak, tức chết đi được, anh ấy chỉ mắc tè thôi. Vậy mà tôi tưởng anh ấy bị cái gì chứ. Làm lo gần chết.
"Nhưng em phải đi theo anh."
"Tại sao? Còn cái xe?"
"Cái xe không quan trọng, quan trọng là em theo anh đi. Em ở đây một mình anh không an tâm."
"Xạo vừa thôi. Anh sợ ma sẽ bắt anh khi anh đi vệ sinh thì có chứ lo lắng gì."
"Không phải mà..." Ron cố gắng biện minh.
"Thôi đi. Anh là một kẻ nói dối tồi tệ. Được em sẽ đi theo anh, đợi em khóa cái xe lại đã."
"Nhưng mau lên nhé, anh sắp ra quần rồi."
"Ấy đừng!"
---------------------------------------------------------
Sau khi khóa xe xong thì tôi cùng với anh Ron đi tìm cái nhà vệ sinh, nhưng dường như sắp cái chỗ này không có một cái nhà vệ sinh công cộng nào luôn. Thế là chúng tôi phải vào các quán và cửa hàng gần đó để hỏi xin, cuối cùng thì cũng có một bà chủ quán cho chúng tôi vào trong tình trạng ông anh này đang quắn quéo, mặt mũi trong rất đau khổ.
"Britney, theo anh." Ron nắm tay tôi.
"Ơ kìa, em là con gái, sao vào nhà vệ sinh nam được?"
"Kệ đi, em trông anh cũng có khác gì con trai đâu."
*Bốp*
---------------------------------------------------------
"Em sẽ chờ anh ở ngoài này. Anh đi vệ sinh vui vẻ."
"Tuân lệnh." Ron xoa xoa má bên trái, thút thít bước vào buồng vệ sinh.
"Coi bộ không được rồi Britney, anh buồn ị luôn rồi!" Tiếng Ron từ nhà vệ sinh vọng ra. Trời ạ! Cái tên này không biết xấu hổ cho em gái hả? Bây giờ mấy bà cô và bà chị đang nhìn tôi cười cười kìa. Nếu bây giờ có ai dạy môn độn thổ miễn phí thì tôi sẽ theo học.
"Tao đã nói là chỗ này không thích hợp mà."
"Chỗ này không thích hợp thì ở đâu thích hợp? Khắp cái chỗ này toàn là camera. Chỉ có nhà vệ sinh này là không thôi."
Tôi nghe thấy tiếng hai người đàn ông đang xì xào trong nhà vệ sinh. Họ làm gì nhỉ? Tôi tò mò muốn xem nhưng không dám vào vì đó là nhà vệ sinh nam. Lát sau thì có hai người đàn ông một cao một thấp bước ra. Tên lùn tầm nhỏ hơn ông Arthur còn tên to thì như con tinh tinh hai mét. Trên tay tên thấp cầm một cái vali. Mặt chúng đều đằng đằng sát khí. Trên mặt tên cao to thì có cả vết sẹo lớn cắt ngang. Đôi mắt hai tên đều xếch lên như cáo, miệng ngậm điếu thuốc lá, rít một hơi rồi tiện tay vứt xuống sàn nhà. Trông họ có vẻ đang gấp gáp.
"Đơn hàng lần này lớn lắm đó, tận hai kí lận. Mày phải cẩn thận nhé tụi cảnh sát ra đó. Lần trước khó khăn lắm mới thoát. Lần này mà bị bắt thì tao với mày chỉ có nước cầm tay nhau lên ghế điện ngồi thôi."
"Mày cũng nên cẩn thận, cao to như mày dễ nhận được chú ý lắm đó."
Khoan, nhìn hai người này quen quen. Đúng rồi! Tên lùn là người đưa tôi túi bột trắng. Không biết túi bột trắng đó là gì mà hai người đó phải giấu kĩ như vậy.
"Ê! Mày chính là con nhóc đó!" Tên lùn nhìn thấy tôi thì hét lên.
"Là tôi đây! Có chuyện gì?"
"Gừ!" Tên lùn chạy đến tính chộp tôi thì tôi nép qua một bên làm hắn sấp mặt.
"Nhờ mày mà tụi tao bị truy nã. Lỗi của mày. Tao phải thủ tiêu mày." Tên cao to vừa bẻ khớp tay vừa nghiến răng nói.
"Tại sao?" Tôi hoang mang khó hiểu, tại sao hai tên này bị truy nã? Tôi làm lỗi gì?
"Mày ngu quá. Cái túi bột trắng đó là hàng cấm. Đáng lẽ mày cũng nên bị truy nã." Tên lùn ngẩn đầu dậy, chỉ vào tôi rồi nói.
"Hàng cấm? Vậy thì mấy ông sai mới đúng. Tôi không hề có lỗi. Nếu biết đó là hàng cấm thì không nên đưa một đứa trẻ con vận chuyển nó để rồi đổ hết lỗi cho nó."
"Mày còn lí luận nữa hả?" Tên lùn quát.
"Britney ơi. Ngoài đó có chuyện gì vậy? Em có giấy vệ sinh không?" Ron từ trong buồng vệ sinh nói.
"À thì ra tên mày là Britney. Britney à, mày không thoát đâu. Nói lời tạm biệt với thằng anh hay là bạn của mày đi." Tên cao to thò tay vào áo choàng, sắp móc ra cái gì đó.
"Định thủ tiêu tôi à. Hừ... Tôi không có ngu đâu mà ở lại đây. Bái bai." Tôi vứt chạy đi.
"Bắt nó lại!" Tên lùn la lớn rồi hai tên đó chạy theo.
Tôi nhắm mắt nhắm mũi chạy ra khỏi phòng vệ sinh, vô tình va trúng một người bồi bàn làm anh ta suýt té nhưng hai tên đó lại tiếp tục va vào anh ta, kết quả là anh ta té ngửa và làm vỡ hết dĩa. Ôi, tôi đã làm náo loạn cái quán rồi. Xin lỗi bà chủ nha. Rời quán, tôi chạy, chạy mãi, chạy gấp đến mức đạp vào đuôi của mấy con chó, đụng vào mấy người đi đường, làm đổ mấy xe hàng của các thương nhân vỉa hè. May mắn là tôi nhỏ nhắn nên không hề thương tích, chỉ có hai tên kia là rách rưới đầy mình (vì vậy mà hai tên đó tức hơn, vậy mới nguy hiểm chứ). Tôi quẹo vào một con hẻm nhưng gặp ngõ cụt. Loay hoay không biết làm gì nên đành trốn vào cái thùng rác (nó hôi lắm, còn có thức ăn bị mốc nữa nhưng chịu thôi, đây là tình huống nguy khốn mà).
"Nó đâu rồi?"
"Nó quẹo vô đây rồi biến mất."
"Chắc nó chạy đi đâu rồi. Chia ra tìm đi, chắc nó đi chưa xa đâu."
Tôi nín thở, hé nhìn chờ hai tên đó đi mất rồi từ từ bước ra. Đứng tim thật.
"Phù. May mắn quá." Tôi thở phào nhẹ nhõm.
"AI MAY MẮN?" Một giọng nói nhỏ nhẹ ngọt ngào thì thầm phía sau tôi. Mồ hôi hột chảy như nước suối, ớn lạnh đến tận tủy. Tôi quay đầu lại, ô thì ra là tên cao to đó.
"Chào..." Tôi cười nói. Lần này là chết rồi.
"Tốt lắm, ê lùn, tao không ngờ cái bẫy của mày hay thật. Chúng ta bắt được con chuột xạ rồi nè."
"Tao biết tao thông minh mà." Tên lùn cười, một điệu cười rất hãm tài, làm lộ hàm răng với một chiếc giả bằng vàng sáng chóe.
"Chúng ta nên xử nó thế nào nhỉ? Cho nó đi chầu trời nhanh chóng bằng một phát đạn hay tra tấn nó một lúc rồi hả tiễn nó đi?"
"Hay là nên chặt đầu nó rồi treo tường? Nhà tao có cây rìu hơi bén đó."
"Đừng tra tấn tôi nhe. Nếu có giết thì giết nhanh nhanh nha, tra tấn đau đớn lắm."
"Sắp chết mà vẫn khôi hài được hả? Tao sẽ chặt đầu mày."
"Ê có chặt thì mài dao bén bén nha, dao bị lục chặt nhột cổ lắm."
"Đúng là con người hài hước. Nhóc con, mày chết đi thì hơi uổng phí nhưng tụi tao rất tiếc. Phải giết mày thôi, ráng kiếp sao đầu thai làm nghệ sĩ hài nhé." Tên cao to móc ra một khẩu súng, nả lên trời ba phát rồi chìa vào đầu tôi.
"Có lời cuối nào không?"
"Có chứ!"
"Nói lẹ lên!"
"À tôi rất muốn được ăn bữa cuối thật thịnh soạn, được đọc một cuốn sách, được nói ta ơn vì đã được hưởng thụ mấy năm ngắn ngủi cuộc đời nhưng chắc không được. Nè, sau khi giết tôi thì hãy chôn tôi ở trong khu vườn và khắc trên bia dòng chữ "Hết phim" nhé."
Tôi nói rất tỉnh. Phải thôi, con người rốt cuộc ai cũng phải kết thúc, chỉ là sớm hay muộn. Coi như lần này, tôi chỉ được hưởng thụ mấy năm làm trẻ con rồi phải đi. Còn nhiều việc tôi muốn làm lắm. Một đứa con nít như tôi mà lại có ý nghĩ của người lớn, thì coi như tôi cũng được sống như người lớn đi.
"Trăn trối rất hay, tụi tao sẽ cố gắng đáp ứng cho mày."
"Còn nữa..."
"Nói lẹ đi. Tao mất kiên nhẫn rồi."
"Tôi muốn nói là..."
"BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!"
"Ơ, bỏ vũ khí xuống thì làm sao bắn được mày."
"Tôi có nói đâu."
"Vậy ai nói?"
"Bỏ vũ khí xuống!"
"Ê cao à, tao nghe tiếng này quen quen..."
"Chắc không phải đâu, chắc không phải cảnh sát đâu."
"Bỏ vũ khí xuống!"
Hai tên đó từ từ quay lại.
"AAA!!! "
---------------------------------------------------------
"Tụi bây đã bị bắt vì tội buôn bán ma túy số lượng lớn. Chuẩn bị thứ muốn ăn ở bữa ăn cuối đi."
"Tha cho tụi em mấy anh ơi."
Ngay lúc tôi dường như sắp chết rồi thì cảnh sát xuất hiện và bắt hai tên đó. Mà làm sao cảnh sát biết chúng ở đây mà xuất hiện vậy?
"Britney!!!" Tiếng này quen quen. Tôi nhìn ra hướng có tiếng nói đó. Là gia đình Weasley, có cả Ron nữa (tôi tưởng anh ấy vẫn trong nhà vệ sinh chứ). Bỗng dưng mắt tôi cay cay. Không khóc, không khóc...
"HU...WAA!!!"
"Ôi Britney đừng khóc... Có chúng ta ở đây rồi." Bà Molly ôm chầm tôi vào lòng rồi lau nước mắt, nước mũi trên gương mặt tèm lem của tôi.
"Chắc là con sợ lắm." Ông Arthur nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
"Ba má ơi..." Tôi gọi. Khoan đã... Được rồi. Tôi đã gọi được rồi.
"Britney?"
"Ba má... Hức hức...HU WAA!!!"
---------------------------------------------------------
Ba lái xe chở chúng tôi về nhà. Trên đường đi, má đã kể về việc làm sao mà họ kiếm được tôi. Chuyện là khi quay lại xe, cả nhà không thấy tôi và anh Ron thì vội đi tìm, cuối cùng theo lời kể của người đi đường thì họ ghé vào một quán bia ôm bình dân (tôi không hề biết đó là quán bia ôm luôn, chắc đó là lí do bà chủ hơi khó xử khi hai đứa nhỏ bước vào, tôi biết rõ quán bia ôm là cho người lớn nhưng vì không biết nên mới vào thôi), hỏi bà chủ thì bà bảo có hai đứa trẻ vào hỏi nhà vệ sinh cho thằng nhóc tóc đỏ (Ron) và một lát sau đứa trẻ tóc cụt (tôi) đã chạy ra ngoài một cách gấp rút và bị hai người đàn ông đuổi theo, bà còn nói hai người đàn ông đó rất giống hai tội phạm bị truy nã. Cả nhà cực kì lo lắng sợ hãi nên đã gọi cảnh sát và cùng tìm tôi. Cuộc truy tìm rất khó khăn vì không có dấu vết gì và hỏi người xung quanh thì họ không biết tôi và chúng chạy đi đâu. Lúc gần như vô vọng thì bỗng có tiếng nả súng ở con hẻm dẫn vào bãi rác nên họ đã đến đó. Và cuối cùng hai tên tội phạm bị bắt, còn tôi thì tìm lại gia đình. Kể ra cũng phải cảm ơn tên cao to đó vì nhờ hắn nả súng tùm lum nên tôi mới được cứu. Kiếp này của hai tên đó coi như bỏ, ráng đầu thai kiếp sau làm người tốt nhé.