Chap 7

Tùy Chỉnh

Lisa lấy cái khăn mặt nhỏ đã được vắt ráo lúc nãy lau khắp mặt ông Manoban - Đừng giận con nữa mà, có bác sĩ tới thật chứ bộ!
Nó nói rồi chỉ về phía cô và Kai đang đứng, ông Manoban quay đầu về phía hai vị khách nhìn rồi quay lại nhìn nó - Thấy chưa con có nói dối ba đâu, giờ con thay bịch nước tiểu cho ba rồi để bác sĩ khám nha, bác sĩ chờ nãy giờ rồi đó, ba uống nước không?
Ba nó gật đầu nhẹ, ông vẫn chưa nói lại được chỉ ú ớ vài tiếng trong cổ họng. Nó với lấy ly nước nhỏ múc từng thìa nước từ từ cho vào miệng ông. Xong xuôi nó quay xuống phía dưới từ từ lấy bọc nước tiểu ra, nó đã cẩn thận đứng che tầm nhìn của cô nhưng qua khóe mắt nó vẫn thấy cô ngại ngùng quay đi hướng khác. Giống như Lili, cô chắc sẽ không quen được với mấy thứ này. Ông Manoban bị liệt không đi lại được nên mọi sinh hoạt cá nhân chủ yếu diễn ra trên giường.
Cả gia đình Lisa thật sự gặp khó khăn về vấn đề tiểu tiện của ông Manoban khi ông mới ngã bệnh, tã người lớn thì khá mắc mà mua một bịch tốn biết bao nhiêu tiền thì chỉ có vài cái có khi chỉ dùng hai ngày là hết nhưng cũng không thể để ông nằm không như vậy nên nó đành phải lấy mấy cái bọc nilon cột luôn vào người ông. Mỗi lần đi tiểu xong thì đem đổ và thay cái bọc mới vào. Bước từ phòng rửa tay ra thì nó đã thấy cô đứng sát kế bên giường xem xét tình trạng ba nó.
- Chào bác, con là Jisoo, bác thấy trong người thế nào rồi? - Cô cười nói
Nó không dám đứng gần nhưng cũng đủ để ông Manoban có thể thấy được nó, ông sẽ nghĩ là nó bỏ rơi ông và không thương ông nữa nếu để ông một mình với người lạ và nó cũng đứng đủ gần để nhìn thấy khuôn mặt của cô. Sao cô lại hoàn hảo đến vậy, nó dường như không thể tập trung nữa rồi trông cô cứ như thiên thần vậy. Mái tóc đỏ dài vén tai, vẫn trong chiếc váy trắng buổi sáng cô nhẹ khom gối, cúi người xuống lắng nghe từng tiếng ú ớ của ba nó sau đó lại mỉm cười nhẹ, chắc nó chết vì cô mất thôi, nụ cười đó, ánh mắt đó, hương thơm đó và cả cái tên đó đang làm cho nó phát điên lên.
- Bác thử giơ cánh tay phải lên một chút được không?
Cô chỉ vào cánh tay liệt của ba nó rồi nói. ông Manoban cố nhấc lên một chút rồi cũng hạ tay xuống.
- Thử chân đi bác?
Cô cứ hỏi rồi ba nó làm còn nó thì cứ chìm đắm vào sắc đẹp của cô, nó không biết mình làm đúng hay sai mà cứ để mình đắm chìm vào cô thế này. Chỉ mới có hai ngày thôi mà nó đã không thể rời mắt khỏi cô nếu cứ tiếp tục thì sẽ có một lúc nào đó nó không dừng lại được mất mà cứ để cảm xúc dẫn dắt thì nó sẽ tự làm tổn thương chính mình thôi.
- Chị cho tôi xem vết thương của bác với.
Cô kêu nó làm nó dứt ra khỏi dòng suy nghĩ và ánh mắt đang chăm chú nhìn cô, chắc cô cũng đoán ra được gì rồi. Cô hỏi này hỏi nọ về ba nó nhưng mà vẫn không đếm xỉa gì đến ánh mắt của nó nhìn cô. Nó thầm cảm ơn cho sự chuyên nghiệp này, nếu cô có mà cảm thấy không thoải mái thì nó sẽ cảm giác tội lỗi vô cùng, cô đã giúp ba nó thế mà.
Nó bước tới vạch ông quần ba nó lên để lộ ra vết loét nhỏ ngay trên đầu gối rồi lại bước về sau đứng.
- Bác bị lâu chưa vậy?

- Cũng khoảng hơn một tuần rồi, muỗi cắn rồi ba tôi gãi nên ra vậy.
- Bác bị tiểu đường phải không? Chỉ có tiểu đường mới lâu hết vậy thôi.
- Vâng.
- Chị phải cẩn thận một chút, tiểu đường mà bị mấy cái này mệt lắm. Có người bị loét mà không chăm sóc kỹ nó ăn tận vào xương, chết luôn đó.
Cứ vậy cô hỏi nó trả lời cứ như là không có gì xảy ra vậy. Nhìn cô thật là có phong thái của một bác sĩ - tận tình và chuyên nghiệp.
- Chị đừng cho bác mặc quần dài nữa hãy để cho nó thoáng, nhớ bôi thuốc thường xuyên, sáng thì mở rèm ra cho bác phơi nắng tí còn nữa chị có có đồ đo huyết áp ở đây không?
Nó gật đầu bước tới bàn học Lili lấy cái đồ đo huyết áp cũ, mẹ nó mua lại được của ai đó và đưa cho cô. Anh trai cô thì đang chăm chú đến mấy quyển truyện để trên bàn, anh ta say sưa đến mức không chú ý đến việc nó đang đứng kế bên nữa.
- Huyết áp bình thường, chị nhớ phải đo thường xuyên, đừng cho bác ăn mặn không tốt đâu.
- Ba tôi không ăn mặn lắm đâu.
- Nhưng cũng đừng ăn nhạt quá, vừa phải thôi, cứ sợ cao huyết áp cho ăn nhạt quá đến lúc thiếu muối tụt huyết áp cũng như không.
- Tôi biết rồi, cảm ơn cô.
- Không có gì, xong hết rồi đó, anh...mình đi thôi.
Jisoo quay về phía ông Manoban cúi đầu chào rồi mỉm cười với ba nó, không thèm nhìn nó, cô kéo anh trai ra ngoài.
Nó đi theo sau tiễn hai anh em cô ra ngoài, nó cứ đứng nhìn vào dáng người đang hí hoáy bấm điện thoại, hình như đang nhắn tin cho ai đó.
- À mà này...
Cô đột ngột quay lại làm cho mái tóc đỏ cũng bay nhẹ trống quyến rũ hết sức, chết tiệt nó lại bị cô bắt gặp nữa rồi.
- S...sao...vậy?
- Ba chị ngủ ngày từ lúc nào? Khi ngã bệnh hay là thói quen vậy?
Cô hỏi lại không thèm đếm xỉa gì đến thái độ của nó.
- Từ lúc bệnh mới vậy, lúc còn khỏe ba tôi ít ngủ ngày lắm thậm chí còn không ngủ trưa nữa mà.
- Tôi biết rồi.
Cô nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài quán. Bà Manoban cùng với Lili đang tất bật bán quán thì thấy hai đứa con vị bác sĩ đi ra. Lili cũng vừa mới đi học về chưa kịp thay bộ đồng phục ra thì khách đến.
- Xong rồi hả cô? Vất vả cho cô quá.
Bà lật đật bỏ hết công việc dở dang đi đến chỗ cô gái trẻ cảm ơn rối rít. Họ thật sự là những con người tốt mà, cả gia đình ông bác sĩ.
- Không có gì đâu bác, vết thương chỉ cần chăm sóc kỹ hơn là được rồi.
Jisoo lễ phép trả lời, cũng giống như anh trai mình cô cảm thấy ngại khi bà chủ quán quá trịnh trọng với cô.
- Bác cảm ơn hai cháu nhiều lắm, cho bác gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ các cháu nhé!
- Dạ không có gì thật mà bác.
- Phần cơm của cháu bác làm xong rồi, hai cháu cứ mang về đi rồi bác kêu con Lisa mang đến liền chứ hai cháu chạy xe khó cầm lắm.
Bà quay qua nói với Kai chỉ về cái thùng giao hàng bà mới vừa làm xong. Nghe vậy Kai quyết định để Jisoo đi xe về trước rồi mình đi bộ cùng với người chị mới quen này.