7 năm rồi, tôi vẫn chưa là gì của nó!

Tùy Chỉnh

Chú thích: Những câu trong ngoặc là của anh Kim 16 tuổi, anh Kim đang kể lại về quá khứ nha. Cái nào trong ngoặc mà có hình này 🥜 thì là lời của tui nha mấy chế!
-----
....vì tôi muốn mùi hương của tay nó và sự ấm áp của chiếc khăn đó không bao giờ biến mất, ít nhất là trong tâm trí tôi.
-----
Lúc nó khuất hẳn thì tôi mới vào nhà, ba tôi đang ngồi xem TV thấy tôi vào cũng chẳng nói gì nữa, thế cũng tốt, đỡ phải nghe nhiều, tôi cũng mệt lắm rồi. Đi lên phòng và đặt chiếc khăn xuống nhẹ nhàng cẩn thận, tôi liền thay đồ đi tắm, tôi cũng dính chút nước mưa. Mẹ tôi không có nhà vì bà đi công tác, mẹ tôi mà ở nhà chắc giờ này đang chửi bố tôi rồi:), rồi sẽ xuýt xoa hỏi tôi có sao không (hồi đó nhà tôi còn khá khó khăn, nên là mẹ tôi thì phải đi công tác, ba tôi thì tới công ty làm việc.)
Tắm xong thấy khỏe hẳn ra, tôi đi lại gần chiếc giường, nhìn cái khăn rồi cười. Không thể tin được là tôi cười vì một đứa con trai, con trai đấy các bác ạ! (Lúc đó tôi thấy vậy, chứ giờ cười vì nhìn thấy nó là điều hiển nhiên:>)
Gạt bỏ ngay ý nghĩ trong đầu ra, tôi mới chín tuổi, biết tương tư như vậy chắc quá sớm. (nhưng mà yêu rồi kìm sao được nữa>). Gấp gọn chiếc khăn rồi để trong tủ, tôi ra bàn học làm nốt bài tập trước khi đi ngủ.
-----
Sáng hôm sau, tôi thức dậy và tới trường, tôi học tại một trường tiểu học ở Seoul. Tới trường, tôi yên vị ngồi vào bàn học. Tới giờ chuông reo, cô giáo bước vào lớp, tôi là lớp trưởng luôn đó nha.
"Cả lớp, nghiêm!"
Tôi lên tiếng ra lệnh cả lớp đứng lên chào cô giáo, cô giáo chúng tôi cười hiền như mọi hôm rồi dùng tay ra lệnh ngồi xuống.
"Hôm nay lớp ta có bạn mới. Mời em vào."
Bước vào là Jeon Jungkook, vâng, là Jeon Jungkook thưa mọi người.
"Xin chào mọi người, tớ là Jeon Jungkook, mong mọi người giúp đỡ!"
"Chào mừng cậu đến với lớp của chúng tớ!"

Đấy là luật lệ trong trường tôi, nếu có học sinh nào mới tới lớp thì phải chào mừng bằng câu đó.
"Vậy em ngồi dưới bàn kia nha!"
Cô vừa nói vừa chỉ xuống bàn tôi, tôi cũng không có thái độ gì mà chờ lúc nó xuống thì dịch cái mông vào thôi.
Nó học cùng lớp với tôi vì nó đi học sớm một năm, lúc đó tôi chín tuổi, nó tám tuổi. Bọn tôi đều học lớp 3. Thế là cứ ngồi chung và dính nó đến bây giờ. Chưa bao giờ mọi người thấy có Jeon Jungkook mà không có Kim Taehyung cả.
Lạ ở chỗ từ lúc nó đến lớp đó và ngồi cạnh tôi là đêm nào tôi về cũng có cái hình ảnh nó trong đầu, mấy năm lớp 4,5,6,7 tôi cứ bị nó "ám ảnh"trong đầu như thế, nhưng phải đến năm lớp 8 thì tôi mới nhận ra tôi tương tư nó, mà là tương tư từ rất lâu rồi, chứ không phải đến lúc đó mới tương tư nha. Không cần phải nói cũng biết tôi sốc thế nào, tôi đã tìm đủ mọi cách để đẩy nó ra khỏi đầu, để tự nhắc bản thân răng mình không có xu hướng tình cảm đó, nhưng như tôi đã nói, yêu rồi thì kìm làm sao được. Và đến bây giờ là tròn 7 năm tôi thích nó.
Quay trở lại thực tại!
-----
Hiện tại tôi đang ngồi cạnh nó, trong lớp 10A, tôi đã làm xong bài toán từ lâu rồi, còn nó vẫn ngồi cắn cắn bút rồi vò đầu bứt tóc mà suy nghĩ, nhìn nó như thế tôi cũng không kìm được lòng mà xoa đầu nó một cái.
"Xoa cái gì mà xoa!"
Nó quay sang đanh đá mắng tôi một cái, giờ thì đây là Jungkook của tuổi mười lăm, cao ráo, đẹp trai, và một điều quan trọng là rất ra dáng "tiểu thụ", từ lúc vào trường đến giờ, chắc phải có một ngàn đứa con trai công khác rủ nó đi chơi, nhưng ai cũng bị tôi chặn cho không có đường tán, nghĩ gì mà động được đến người của ông đây.
"Gọi một tiếng "anh" đi rồi tao giải cho!"
Tôi ghẹo nó chút, dạo này tôi nổi hứng cứ bắt nó gọi tôi là "anh". Tại nhìn mặt nó lúc như vậy cưng lắm luôn, chuẩn bị cái bộ mặt đó nè.
"10 ngày hôm nay rồi Taehyung ác ma, 10 ngày hôm nay mày bắt tao gọi mày là "anh"!"
"Nhưng mày gọi được mấy lần?"
"3 lần rồi còn gì?"
Nó phụng mặt ra, nhìn má nó tôi chỉ muốn véo cho thỏa mãn cái tay, lẽ ra như này là tôi giúp nó rồi, nó chắc chắn biết điều đó nên mới trưng cái mặt này ra, nhưng mà không, lần này tôi phải bắt nó gọi tôi là "anh".
Tôi với nó xưng "mày"-"tao" vì học chung lớp, không có ai biết nó kém tôi một tuổi hết, chỉ một mình tôi biết mà thôi.
"Tao có thể gọi mày là bất kể cái gì nhưng không phải là "anh"!!"
"Bài này nộp về cho ba mẹ mày đó nha!"
Nó cũng không có học lực tốt lắm, nhưng may là không bài nào dưới điểm liệt, cũng may là có tôi ngồi cạnh nó nữa!
"Không, thà tao tự làm còn hơn!"
"Có nhắm làm nổi không?"
Tôi bắt đầu đổi tông giọng.
"Thôi được rồi, "anh" Taehyung giúp em làm bài đi!"
Đây! Chính bộ mặt này của nó đôi mắt long lanh, môi chu chu lên nhờ sự giúp đỡ, tay còn bám vào tay tôi lay lay nữa. Thôi chết rồi, tôi mềm lòng rồi, mềm lòng thật rồi.
"Anh Taehyung à!"
Trời má, sát thương cực mạnh lên trái tim tôi, không biết nó có biết tôi thích nó không, mà nó giở cái giọng gì nũng nịu này với tôi.
"Rồi, đưa đây, "anh" Taehyung làm cho!"
Một tay tôi chìa ra nhận bài tập, một tay tôi bẹo má nó.
"Anh Taehyung là nhất!"
Nó cười cười rồi đưa bài cho tôi, thật sự, tôi thích nó như này lắm, thích nó nũng nịu với tôi như này lắm, và tôi cũng mong, nó sẽ chỉ nũng nịu thế này với mình tôi thôi. Vì nhìn bộ dạng này của nó dễ thương lắm, trông thật sự muốn bắt về để mà âu yếm sủng nịnh, nhưng... tôi hiện chưa là gì của nó cả!
Nghĩ đến đây lòng tôi nặng chĩu. 7 năm rồi, tôi vẫn chưa là gì của nó!
-----