Ấm áp

Tùy Chỉnh

Để tôi kể cho các bạn nghe tôi có rung rinh với nó như thế nào.
Hồi nó mới lên đây, lúc nó mới lên đây là tôi 8 tuổi, còn nó 7 tuổi, lúc tôi thấy nó, trông nó đậm chất một thằng "nhà uê", nó mặc một chiếc in hình 5 anh em siêu nhân, quần cũng như thế, chân còn đi đôi dép lào nữa, một thằng như tôi hồi đó tính cách ngạo mạn nên chẳng chơi với nó, lúc đầu tôi còn chế giễu nó, cái thời trẻ trâu ấy mà, sao giờ nghĩ lại tôi thấy hối hận ghê! Thế là hình như nó không có thiện cảm với tôi thì phải, xong là cả hai cứ sống lẩn lẩn như thế, chả ai chạm mặt ai.

Hồi đó ba mẹ tôi rất bận, lại vì áp lực công việc nữa, nên lúc nào tôi làm gì sai, dù chỉ nhỏ có chút éc thôi ba sẽ mắng tôi ngay, thậm chí còn có thể đánh tôi nữa. May là mẹ tôi không làm như vậy, nên có thể nói tôi yêu mẹ hơn.
Hôm đó tôi lỡ bị điểm kém, mà nói kém cũng không phải, tôi được tận 85 điểm đó, nhưng bình thường tôi toàn được 95, 100 điểm nên khi nhìn điểm tôi có hơi thất vọng một chút. Tôi cứ nghĩ khi đưa cho ba tôi thì ba sẽ an ủi tôi thôi, sẽ nói nhưng lời như là:" Con cố lên" hay là đại loại thế, nhưng không, vừa nhìn thấy bài kiểm tra ba rồi đã nổi đóa lên. Mắng chửi tôi ngay giữa ngõ, ba tôi là người bị "bệnh thành tích" nên lúc nào cũng muốn con mình phải được điểm 100 cơ, phải được nhất cơ, đến bây giờ vẫn vậy, tôi vẫn phải cố gắng mà được cái điểm 100 rồi đứng nhất như nguyện vọng, à không, cái yêu cầu của ba.
Ba mắng chửi tôi trước mặt mọi người trong cái con ngõ đó, đúng là lúc đó tôi nhỏ tuổi thật, nhưng mà tôi cũng có lòng tự trọng của mình chứ, tôi thấy rất xấu hổ và buồn khi bị ba mắng như vậy trước mặt tất cả mọi người. Sau khi mắng xong ba để tôi đứng ngoài nhà, tự kiểm điểm lại mình, nhưng nói thật, tôi có sai đâu chứ, tôi oan ức lắm, cứ khóc suốt thôi, đến khi trời bắt đầu đổ mưa, tôi cứ đứng đợi đó mãi nhưng chẳng có ai ra ngoài cả, tôi cứ nghĩ ba tôi sẽ ra nói xin lỗi nhưng ba tôi không làm vậy. Tôi cũng chẳng muốn vào nhà, vì có về thì ba tôi cũng sẽ nói đi nói lại, rồi lại mắng tôi. Trong lúc tôi gần như cảm thấy mệt mỏi nhất, cô đơn nhất thì có một cái ô đã che cho tôi và một cái khăn tắm được choàng lên người tôi, là ai chắc mọi người cũng đoán được, vâng! Là nó, Jeon Jungkook!
"Làm gì ngoài này vậy? Không biết trời lạnh lắm hả mà còn ra đây tắm mưa?"
Nó chu chu mỏ lên rồi trách móc tôi.
"Tôi lớn tuổi hơn em đấy nhóc, nói chuyện có kính ngữ chút đi!"

Tôi vừa nói vừa dùng tay cuốn chặt cái khăn hơn, cái khăn không dày lắm, nhưng nó cũng làm tôi ấm áp hơn muôn phần. Có phải đơn giản là vì cái khăn, hay là vì lời trách móc của cậu bé đứng trước mặt tôi.
"Thế giờ cậu có về nhà cậu không, nếu không phải mẹ tôi bảo ra che cho cậu thì tôi cũng chẳng che, tôi cũng không có cái thiện cảm với cậu."
"Thế giờ nhóc che cho tôi tới nhà tôi rồi nhóc lại quành về nhà hả?"
"Chứ không tôi lại cho cậu cái ô này à?"
Nó bắt đầu cái giọng đanh đá. Tôi với nó cùng đi về nhà tôi, dù chỉ cách có 3 căn nhà thôi nhưng đó cũng là đi mà đúng không, lúc về đến nhà tôi nó còn dùng cái giọng anh hùng nghĩa khí mà nói với tôi.
"Tôi cho cậu luôn cái khăn đó đấy, cứ giữ làm kỉ niệm!"
"Kỉ niệm gì cơ?"
"Cứ giữ đi. Yên tâm, dù nhà có gần nhau tôi cũng không qua đòi lại cái khăn đâu, thế nhá, tôi về đây!"
Nói thế rồi bóng lưng bé tí của nó cứ xa dần rồi biến mất khỏi tầm mắt tôi. Tôi cứ đứng nhìn nó đi xa, trong lòng lại cảm thấy ấm áp ngàn lần. Chắc đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy được người khác quan tâm như thế, ngoài ông bà và mẹ tôi.
Nói tưởng đùa thế mà tôi cũng giữ thật, tôi chưa giặt một lần nào, vì tôi muốn mùi hương của tay nó và sự ấm áp của chiếc khăn đó không bao giờ biến mất, ít nhất là trong tâm trí tôi.