Dạo biển cùng nó

Tùy Chỉnh

Trường tôi được cái có điều kiện nên bao cho học sinh nguyên 2 cái khách sạn, một cái cho khối 10, một cái cho khối 11. Khách sạn khối tôi ở có tất cả là 100 phòng, có đúng 200 học sinh, nên chia ra là 2 người mỗi phòng. Nam nữ trường tôi tuyển cũng đều, nên là vừa khít không thừa ai luôn. Tôi với nó đương nhiên chung 1 phòng rồi. Mọi người ai cũng mệt, lên phòng cái là nghỉ ngơi liền.
Nó sau cái vụ nói mớ thì không biết gì cả, tôi cũng nhắm mắt coi như là một giấc mơ. Nó đang soạn đồ ra vào tủ, nó soạn cả đồ của tôi vào luôn. Ngay lúc này tôi cảm thấy như đang đi tuần trăng mật vậy. Tôi có phải quá si tình rồi không?

Tôi với nó ngủ được một giấc thì nó đánh thức tôi dậy, đòi đi dạo biển cùng với nó. Bây giờ là 5 giờ chiều, đến tầm 7 giờ thì sẽ có một bữa tiệc cho các bạn lớp 10 để quen nhau hơn.
Tôi chiều nó, đi dạo biển cùng nó ngắm hoàng hôn. Khỏi nói cũng biết hoàng hôn trên biển Busan đẹp đen cỡ nào.
Cùng nó đi dưới bầu trời hoàng hôn. Ánh mặt trời cam cháy vẫn chiếu vào người tôi và nó, hai cái bóng đen in dài trên bãi cát đang đi chuyển cạnh nhau. Nước biển lâu lại xô lên chân tôi và nó rồi rút với cát, tiếng sóng vỗ rì rào như một bản giao hưởng không hồi kết. Hai người đi bên cạnh nhau chẳng nói chẳng rằng, đột nhiên nó chủ động nắm tay tôi. Làm tôi khá bất ngờ, xen lẫn chút vui mừng, đây có phải là một tín hiệu xanh không vậy. Tôi định nói với nó về việc nó nắm tay tôi, nhưng nó có vẻ đang nghĩ đến việc khác khi nhìn về một phía xa xăm hơn, vừa đi vừa đá cát. Tôi cũng không muốn nói để phá hỏng không khí. Nhẹ nhàng nắm lại bàn tay nó, hai đứa cứ như vậy, nắm tay nhau dạo biển cho đến khi mặt trời khuất hẳn mới về khách sạn.