Hôn

Tùy Chỉnh

Như mọi ngày, tôi vẫn cùng nó về sau một ngày dài ở trường, hai đứa nói chuyện với nhau vui vẻ, làm tôi cũng phần nào bớt đi nỗi buồn trong lòng kia, cứ mỗi lần nó cười là tôi lại cười theo, từ bao giờ tôi đã ước thời gian sẽ ngừng trôi, để lúc này tôi được ở với nó lâu hơn.
Nhưng lạ là, hôm nay mẹ nó đứng ngoài cổng.
"A! Mẹ yêu của con, con về rồi nè."
Nó ra ôm mẹ mà nũng nịu như đứa trẻ lớp ba thuở nào.
"Anh bỏ tôi ra!"
Nhưng mẹ nó có vẻ không vui lắm.
"Mẹ sao thế ạ?"
"Học hành thế nào mà chỉ toàn có 60,70 điểm?"
"Con học hết sức rồi mà!"
"Học hết sức hay là chơi game hết sức?"
"Con..."
"Từ hôm nay mẹ sẽ cho con học gia sư, không thể để như này được!"
"Ơ kìa mẹ!"
"Không có mẹ con gì hết, cứ thế mà làm!"
"Hay bác để cháu làm gia sư cho nó?"
Tôi đứng nãy giờ, nghe cuộc trò chuyện của hai mẹ con tôi lại nảy ra ý tưởng trong đầu.
"Nhưng sẽ ảnh hưởng tới việc học của cháu"
Mẹ của nó có vẻ gì đấy không can tâm.
"Không sao đâu ạ, học lực nó như nào cháu biết rõ nhất, bác cứ yên tâm để cháu làm gia sư, còn về việc học của cháu, cháu tự lo được."

"Vậy thì cũng được, hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ, có gì cũng dễ nói chuyện hơn. Thế bắt đầu từ tối này luôn nhé!"
"Vâng, vậy cháu xin phép về."
Nghe xong câu đấy tôi trốn về luôn. Không kịp để nó chiếu ánh mắt phẫn nộ kia lên người tôi.
Tối khoảng bảy giờ tôi sang nhà nó.
"Cháu chào bác!"
"Ừm, Taehyung đấy à, vào nhà đi, ăn cơm chưa cháu?"
"Cháu chưa ạ!"
Thì đúng là tôi chưa ăn thật, hôm nay mẹ tôi vẫn trong cuộc công tác kia, ba tôi thì đi tiếp khách chắc khuya mới về.
"Thế ngồi đây ăn cơm với bác, thằng Kook nó đang tắm, chờ nó xuống rồi ba bác cháu mình ăn cơm luôn."
"Thôi, bác không cần đâu ạ, tý dạy xong cháu về ăn cũng được."
"Hai gia đình còn thân thiết thế rồi cháu còn ngại gì nữa hả Tae, cứ ngồi xuống ăn cơm với bác."
Mẹ nó hay gọi tôi là Tae, ai cũng gọi tôi một cách thân mật là vậy.
"Mẹ, hôm nay ăn gì ạ?"
Giọng nói đó cắt đứt đoạn hội thoại giữa tôi và mẹ nó, nó bước xuồng cầu thang với bộ đồ áo quần dài tay đơn giản, một tay đút túi quần, một tay cầm khăn lau mái tóc đen óng của mình.
"Cuối cũng cũng xuống rồi, hôm nay có món trứng cuộn, thịt heo xào cay với cả canh kim chi."
"Ơ, mày đến rồi hả Taehyung?"
"Ừ, thằng bé nó đến từ lâu rồi, chờ mỗi ông thôi đấy."
"Mày ăn chưa Tae, vào ăn luôn với nhà tao này."
Nó với mẹ nó giống nhau thế không biết, thôi thì tôi cũng vào vậy, đàng nào cũng đói lắm rồi.
"Ăn cái này này Tae."
Mẹ nó cứ liên tục gắp cho tôi, làm cho nó trông như con ghẻ vậy, nó cứ phụng phịu hai má làm tôi chết trong sự dễ thương này.
"Mẹ! Con mới là con đẻ của mẹ, mà sao mẹ cứ gắp cho Tae suốt thế."
Giọng điệu này nghe có vẻ giận rồi.
"Cái thằng này, lâu lâu thằng Tae nó mới sang nhà chơi. Mẹ gắp cho nó thì sao nào?"
"Mẹ gắp cho con đi!"
Nó cứ nhõng nhẽo như vậy, mẹ nó cũng cười khổ với thằng con trai này của mình, rồi dùng đũa gắp cho nó miếng trứng.
"Đây!"
"Con cảm ơn mẹ!"
Rồi hai mẹ con nó cũng cười với nhau, nhìn nhà nó mà tôi nghĩ lại về bản thân mình, chưa có một bữa cơm nào nhà tôi ăn được đầy đủ ba người, mà có đủ thì chắc chắn không có vui vẻ, tôi thật sự chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc trong ngôi nhà đó. Thật buồn nhỉ?
"Cháu lên dạy nó đi, để bát đây bác rửa."
"Cháu xin phép!"
Nó đã chạy lên trên từ trước rồi, bây giờ tôi mới lên.
*cốc...cốc*
"Kook ơi, tao vào nhé."
Tôi không nghe thấy lời hồi âm trong kia.
*cốc...cốc*
"Kook ơi!"
Tôi cứ gọi nó như thế khoảng 3 lần. Nó không hồi âm lại.
"Vậy tao vào phòng mày nhé!"
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào, phòng của nó dù nhỏ nhưng cũng ngăn nắp đấy chứ. Chiếc giường của nó có một gối, một chăn, tôi nhẹ ngồi xuống, mùi cơ thể nó từ chăn dần xâm chiếm khoang mũi tôi, chăn này cũng ấm lạ thường, vì đơn giản là chăn ấm, hay là vì tại nó nằm đắp mỗi đêm nên ấm?
Tôi đứng dậy rồi dần di chuyển đến bàn học của nó, bàn treo đầy hình ảnh của nó, từ hồi nhỏ tới lúc bây giờ. Tôi lướt nhẹ ngón tay lên từng tấm ảnh, khẽ mỉm cười.
"Yahh, Taehyung, tại sao mày lại tự ý vô phòng tao?"
Trời đất! Nó hét làm tôi giật cả mình.
"Tại tao gọi, mày không ra mở cửa chứ bộ!"
Tôi chu chu mỏ lên giả vờ giận nó.
"Thôi đi anh Kim, trông kinh chết đi được."
Nó lại chẳng quan tâm đến tôi, đi lại bàn và ngồi xuống.
"Nào, học đi!"
"Đây, để tao chỉ mày cách học tốt hơn này."
Tôi nhấc nó lên giường, đắp chăn cho cả tôi và nó, rồi tôi ôm nó định ngủ.
"Làm gì vậy cha?"
"Làm ơn, xin mày, nằm yên thế này với tao một buổi tối thôi, xin mày."
Không biết nó có nghe dược lời của tôi không, nhưng sau đó thì nó nằm im
"Không học à?"
Nó ngước lên hỏi tôi. Thấy nó ngước lên, tôi mới bạo dạn cúi xuống hôn nó một cái.
"Mai học!"
Nó chắc còn ngơ ngác thì tôi đã hả hê mà ôm nó ngủ rồi.
Tôi vừa hôn Jeon Jungkook đấy!