Như thế này, cũng tốt đó chứ?

Tùy Chỉnh

Tôi vẫn quyết định lảng tránh nó, nhưng mà là giả vờ thôi. Sau khi xác định không quên được nó, tôi cũng không muốn ép buộc bản thân quên ( đúng hơn là bản thân không muốn quên ). Tôi vẫn chẳng thể ngăn được cái tay của mình đỡ đầu nó khi nó ngủ gật, cản bóng ra để không bị va vào người nó. Nhưng có một điều rằng nó không biết những hành động này của tôi, thôi thì tôi cứ lặng lẽ bảo vệ nó như vậy cũng được, tôi cũng không bài xích gì về chuyện này, đúng hơn là tôi tự nguyện làm việc này mà.
Bây giờ là gần 1 tháng rưỡi tôi lảng tránh nó, lạ là nó cũng không quan tâm đến tôi, nó không nhắn tin hay hỏi han gì cả, khiến tôi tự nghĩ là có phải mình ảo tưởng quá nhiều không?
Trước mặt nó tôi vẫn cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng cứ tối về là lại đau đầu với việc nhắn tin hay không nhắn tin, chọn con tim hay là nghe lí trí, khiến tôi cũng không muốn lảng tránh nó nữa.
Và tôi chịu thua con tim, gồng lâu quá rồi, không quan tâm nó lâu quá rồi làm tôi không chịu được, tôi muốn biết nó đang làm gì, suy nghĩ gì, quan tâm nó thầm lặng như thế này mệt lắm.
------
"Jungkook!"
Tôi bắt đầu với việc sáng đợi nó rồi cùng đi học. Nó có vẻ khá vui mừng khi nhìn thấy tôi.
"Taehyung!!"
Nó gọi tên tôi lớn lắm, chạy lại chỗ tôi nữa.
"Mấy ngày trước mày toàn đi một mình, làm tao buồn kinh khủng luôn ý!"
"Thế à?"
Tôi cố làm cao giọng lên, tỏ vẻ thắc mắc.

"Xong rồi mày còn không chỉ bài cho tao, mày không đi lấy nước cùng tao, mày không nhắn tin vói tao, mày không quan tâm tao nữa, mày ghét tao rồi hả Taehyung?"
Nó cỏ vẻ nghèn nghẹn ở cổ, giọng nó cũng như sắp khóc rồi.
"Thôi, tao xin lỗi."
Tôi ôm nó một cái. Ước gì tôi có thể ôm nó với một danh xưng khác chứ không phải danh xưng "bạn thân".
"Mày quá đáng lắm Tae à. Mày có biết lúc mày lảng tránh tao, tao buồn thế nào không? Tao cô đơn thế nào không hả?"
Nó càng nói càng khóc, khóc như để trút hết những ấm ức của nó.
"Tao xin lỗi mà."
Tôi siết nó chặt hơn, lúc này tôi chỉ muốn bao bọc nó như thế này thôi.
"Taehyung, mày rất quan trọng với tao, thế nên, đây là lần cuối cùng, mày lảng tránh tao, hứa nhá!"
Nó vừa nói vừa giơ ngón út lên.
"Tao hứa."
Tôi ngoắc tay với nó, đóng dấu. Trên đường hai đứa đi xe đạp song song nhau. Hôm nay trời đẹp hơn mọi ngày, bầu trời xanh trong, ánh nắng của mặt trời nhẹ nhàng rọi xuống, tiếng chim hót lâu lại vang lên trong từng tán cây, tôi đi xe đạp cạnh nó mà lòng cứ bồi hồi, nghe nó kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, tôi chăm chú nghe, đầu vẫn suy nghĩ về lúc nó nói tôi quan trọng với nó, rốt cuộc, là quan trọng thế nào? Tôi có nên hỏi nó không? Nhưng nghĩ rồi lại thôi, sợ nghe nó nói chỉ ở mức bạn thân, tôi lại tự mơ rồi tự đau.
Sau đó thì tôi làm mấy việc như hằng ngày tôi làm với nó, đi lấy nước cùng nó mỗi giờ ra chơi, chỉ bài cho nó, quan tâm nó, chiều chiều cùng nó về, tối lại sang nhà nó gia sư (🥜: gia sư thật chứ không ngủ nha ) rồi đêm thì nhắn tin cùng nó rồi mới đi ngủ.
Tôi thấy như thế này, cùng tốt đó chứ?