ổn

Tùy Chỉnh

Tối hôm đó tôi sang nhà bác ăn tối. Có anh họ của tôi ở bên đó. Hồi nhỏ tôi nhớ ổng cũng không trầm tính như bây giờ đâu.
"Taehyung đây rồi, tắm rửa chưa cháu?"
Tôi vừa mới vào tới cửa nhà thì bác gái đã ra rồi. Bác đang mặc tạp dề và cầm muôi canh. Đúng chuẩn một bà nội trợ đích thực. Nói vậy tội chứ bác đang nấu ăn cho tôi chứ có gì đâu.
"Cháu tắm rồi ạ."
Tôi vừa nói vừa bỏ dép. Đi vào nhà cũng bác. Vừa đi vừa nói chuyện.
"Aigoo! Taehyung nhà mình càng lớn càng đẹp trai nha!"
"Dạ"
Tôi chỉ vừa nói vừa cười. Mọi người bảo tôi có gen bố nên đẹp trai, cũng phải công nhận ngày xưa bố tôi đẹp trai thật, thế mới lấy được mẹ tôi rồi đẻ ra một thiên tài như tôi:))
"Ở lớp thế nào rồi cháu?"
"Vẫn bình thường thôi ạ!"
"Bà còn phải hỏi, nó đương nhiên vẫn đứng đầu lớp!"
Bác trai từ trong phòng khách đi ra. Bác khá giống mẹ tôi. Tôi đang ở nhà ngoại. ( tôi không rõ nhà ngoại hay nhà nội của Tae ở Daegu đâu nha! Ai biết thì comment chỉ tôi với)

"Bác cứ nói quá."
"Bố mẹ cứ nói thế, bố mẹ quên con bố mẹ là thiên tài à?"
À đây rồi. Tôi còn định hỏi ổng đâu, "thiên tài" Min Yoongi.
"Chào anh!"
Tôi giơ tay lên vẫy vẫy. Ổng chỉ gật đầu rồi vẫy vẫy lại. Lười đến cái mức đấy. Nói một câu cũng không nói được.
"Em nó lâu lắm mới về một lần mà mày không mở mồm ra chào em được một câu à?"
Mẹ anh Yoongi có vẻ không hài lòng lắm với thái độ của ổng.
"Chào."
Ổng nói xong quay lại phòng, hình như là ngủ.
"Cháu cứ kệ nó, tý nữa nó đói thì nó tự ra ý mà."
"Vâng"
Đợi đồ ăn xong xuôi thì bác trai bảo mọi người ra ăn cơm.

Thế là tôi và hai bác ra ăn cơm tối với nhau. Tối nay tôi ngủ lại đây. Với "thiên tài" Min.
Nói chuyện ăn uống xong tôi mới vào phòng anh Yoongi.
"Sao năm nay lại về, bình thường ngoài Tết, dỗ ông bà thì chẳng thấy mày một lần vác mặt về đây."
"Năm nay bố em thay đổi tính khí, cho em về."
Tôi vừa nói vừa đóng của phòng, ngồi xuống bàn làm việc của ổng.
"Jungkook đâu? Bình thường hai đứa dính nhau như sam mà"
"Em dạo này tránh mặt nó."
"Mày thích nó?"
Anh Yoongi mặt vẫn hướng về TV tỏ vẻ không quan tâm, miệng thì hỏi tôi.
"Vâng, nhưng tại sao?"
Tôi định hỏi tại sao ổng biết.
"Mày quá quan tâm nó đi, ánh mắt mày nhìn nó thôi cũng đủ để biết mày thích nó thế nào rồi. Cả nhà có ai mà không biết mày thích nó, chỉ là tất cả đều không nói ra thôi."
"À..."
Hoá ra là như thế. Thảo nào bố mẹ tôi hỏi sao không đưa Jungkook về.
"Sao lại tránh mặt nó?"
"Anh bình thường đâu có nói nhiều như thế này?"
Hôm nay anh ý nói nhiều quá. Tôi bất ngờ ấy!
"Trả lời đi, đừng hỏi!"
"Em thấy lời nói của nó là thật, nói thích em là thật, nhưng hành động thì có vẻ không phải."
"Em tỏ tính nó chưa?"
"Cũng gọi là rồi."
"Phản ứng của nó sao?"
"...nó có vẻ bất ngờ, câu nói mang vẻ nghi hoặc về bản thân."
Tôi im lặng một lúc rồi mới trả lời.
"Mày ổn không sau khi nói câu tỏ tình?"
"...ổn..."
Tiếng nói của tôi cũng thều thào. Tôi không chắc, tôi không chắc mình có ổn hay không.
Anh Yoongi không khuyên tôi, chỉ hỏi tôi có ổn không? Tôi hiểu, anh ấy không giỏi lắm trong truyện tình trường, anh chỉ muốn an ủi tôi qua câu hỏi ổn không.