Tại mình tôi ảo tưởng...

Tùy Chỉnh

Thời gian ơi! Ngừng lại đi! Tôi muốn như thế này thêm chút nữa!
-----

"Taehyung! Taehyung! Mày dậy đi, ngủ gì nữa, 10 giờ rồi!"
Tôi tỉnh dậy, nhìn người kia với ánh mắt siêu siêu ôn nhu.
"Em dậy rồi đấy à?"
Tôi nhẹ nhàng hỏi nó.
Nhưng khuôn mặt nó biểu cảm rất khác, như là đang không hiểu chuyện gì xảy ra.
"Em? Em cái mặt mày, tự nhiên gọi tao là em?"
Lúc này trong đầu tôi đang náo loạn hết cả lên. Thế chắc nó không muốn mình gọi là em.
"Trêu tí thôi ấy mà, làm gì mà căng?"
"Trêu cái quần!"
Nó nói thế xong xuống dưới nhà. Dạo này nó hơi bị hỗn, tôi hơn nó một tuổi mà nó cứ như vậy đó.
Nghĩ đến lời tỏ tình kia tôi lại không kìm được lòng mà cười một cái.

Xong xuôi tôi cũng xuống nhà.
"Hôm nay có việc gấp, trường cho nghỉ!"
Nó vừa xem tivi, vừa gặm bánh.
"Mẹ mày đâu?"
Tôi tiến lại bàn bếp lấy cốc nước.
"Đi chơi với các cô rồi!"
Nó không nhìn tôi mà trả lời. Trong đầu tôi lại nghĩ có phải nó ngại không mà lại không nhìn tôi? Có gì đâu mà phải ngại chứ?
Tôi tiến lại gần nó, ngồi xuống, tay choàng qua vai nó.
"Đang xem gì đấy?"
"Tao đang xem hoạt hình này, nhìn mà không biết à?"
Nó lại giở giọng đanh đá ra mắng tôi, tôi cũng vì thế mà im luôn không hỏi gì nữa.
Hai người ngồi xem tivi với nhau thế này, tôi cảm thấy cứ như vợ chồng mới cưới.
"Này Jungkook, mày thích tao thật à?"
"Hả, tao thích mày?"
Sao nó lại hỏi lại tôi, rõ ràng là nó có nói mà.
"Mày sao đấy? Sáng nay mày vừa nói thích tao!"
"Tao nói bao giờ, chắc mày ngủ mơ rồi."
"Mơ? Làm sao mà là mơ được?"
"Tao không biết mày có thích tao không, nhưng tao không thích mày, Tae à, tao chỉ coi mày là bạn."
Giọng nó nhẹ nhàng hơn ban nãy, mắt không nhìn tôi, tay vẫn cầm bánh, nhưng không đưa tới miệng.
Nó nói nhẹ nhàng thế mà lòng tôi đau lắm. Nó chỉ coi tôi là bạn.
Thảo nào lúc tôi gọi nó là em, nó không phản ứng, thảo nào lúc tôi choàng tay qua nó, nó không phản ứng, thảo nào...
"Tao..về đây!"
Tôi nói rồi đứng lên, đi ra ngoài cửa.
"Ừm, mày về nhé!"
Nó không chút quan tâm rồi quay lại ăn bánh. Lẽ ra nó nên giữ tôi lại, rồi bảo: "Đấy chỉ là trò đùa!" chứ.
Ra đến gần cửa, tôi quay lại nhìn thêm lần nữa, nó vẫn không ra níu tôi lại. À, thế ra, tại mình tôi ảo tưởng...
-----

"Taehyung, xin lỗi mày!..."