Thử xa một lần

Tùy Chỉnh

Chuyến nghỉ mát đó thật vô vị. Chẳng có gì đặc sắc. Có thể là một phần do nó chán thật. Một phần là do tôi bắt đầu cảm thấy không thoải mái với nó. Thật sự tình cảm của nó dành cho tôi vẫn đang là một dấu chấm hỏi lớn. Thích hay không thích đây?
Dù có như thế nào thì tôi nên từ bỏ tình cảm này không? Tôi thật sự muốn chạy trốn đi đâu đó. Không nhìn thấy nó nữa. Không suy nghĩ về nó nữa. Không suy nghĩ về tình cảm đó nữa. Tôi luôn cố tránh mặt nó cho tới khi về Seoul. Tôi tránh nó vì vừa khó xử, vừa khó nói, và vừa khó chịu.
Hè đã qua được 1 tuần. Tôi đã không nói chuyện với nó từ lúc đó đến bây giờ là gần 1 tháng. Nó thì ngày nào gặp tôi điều hỏi "mày làm sao đấy?" nhưng tôi chẳng muốn trả lời. Tôi nghĩ rằng việc ở khách sạn hôm đó có thể hiểu là tỏ tình fail cũng được, đó là lý do tôi vừa nghĩ ra thôi...
Tôi rất rất muốn tránh mặt nó. Tôi thật sự không muốn suy nghĩ về đoạn tình cảm này nữa. Nhưng cứ nhìn mặt nó là tôi lại vô thức hỏi bản thân "nó có thích mình không nhỉ?".
Ahhh! Điên mất thôi! Chưa bao giờ tôi thấy bất lực như bây giờ. Suy nghĩ một hồi rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ.
Tôi đang nằm chổng mông trên giường để ngủ nướng. Đột nhiên có tiếng gọi từ đâu vang tới.
"Kim Taehyung! Mày đâu rồi?"
À, ba tôi gọi! Từ lúc tôi sinh ra đến giờ chắc ba chưa bao giờ bảo tôi là con. Toàn bảo tôi là "mày". Tôi cũng quen rồi.
"Đây rồi, dậy ngay, bố gọi mày có việc!"
"Dạ..."
Tôi mắt nhắm mắt mở đi ra ngoài phòng ngủ, xuống nhà với bố.

"Có việc gì hả bố?"
"Đi chơi Daegu một chuyến, hè này không học thêm nữa. Bố cho mày đi chơi!"
"Dạ??"
Tôi nghe nhầm đúng không? Bố cho tôi đi chơi kìa. Bình thường hè tôi sẽ ở nhà và đi học thêm. Không được về quê. Nên tôi hè của tôi cũng khá là nhạt nhẽo.
Lúc tôi còn bất ngờ ấy mẹ tôi cầm đĩa hoa quả ra nói một câu xanh rờn.
"Con phải đi thì bố mới dám thể hiện tình cảm với mẹ"
"Đâu, tôi vẫn yêu bà mà!"
Bố tôi cười cười.
Bố tôi thật ra trước đây có hơi bị bệnh thành tích, luôn bắt con cái làm gì cũng phải đứng nhất. Nên bố tôi hay bắt tôi học thêm rất nhiều.
"Con cảm ơn bố!"
"Mẹ phải làm rất nhiều công tác tư tưởng thì bố mới suy nghĩ bớt cổ hủ đấy. Con nên cảm ơn mẹ mới đúng"
"Con cảm ơn cả mẹ nữa !!!"
"16 tuổi rồi anh ạ. Bớt trẻ con đi."
Bố mẹ tôi trước đây.... tôi còn nghĩ họ chẳng quan tâm đến tôi. Họ không tình cảm gì lắm. Nhưng hôm nay làm tôi thay đổi tư tưởng. Mẹ tôi đang rất tình cảm dựa vào vai bố. Hai người tình cảm lắm. Hai người cũng biết mấy câu nói rất teen.
"Chiều nay đi luôn, có người chở đi, con sang rủ Jungkook nữa cho vui."
Mẹ tôi không biết là tôi đang muốn tránh nó.
"Con với nó đang giận nhau mẹ ạ!"
Nói xong tôi ỉu xìu lên phòng.
Mẹ tôi và bố tôi cũng ừm à cho qua.
-----
Mất một vài tiếng thì tôi mới về được Daegu. Aigoo! Không khí trong lành dữ. Hít thật căng một buồng phổi đầy không khí Daegu. Tôi mới bước vào nhà. Nơi đầu tiên tôi tới là bàn thờ của bà và ông (🥜: tui không biết bên đó có dùng bàn thờ không nữa?). Ông bà vẫn cười hiền hậu nhìn tôi, tôi cũng thắp một nén nhang cho ông cho bà. Thay cho lời nói "cháu về rồi đây!". Bình thường có vấn đề gì tôi đều gọi tâm sự với bà. Mỗi lần về quê tôi đều nói chuyện với ông. Nhưng giờ thì không còn nữa rồi. Tôi cố kìm nước mắt, quỳ xuống và gập người trước bàn thờ ông bà. Xong tôi ra ngoài, đóng cửa phòng thờ lại.
Nhà này là của ông bà tôi. Không bụi như tôi nghĩ. Chắc hai bác đã lau dọn khi biết tôi sẽ về đây chơi hè.
Tôi coi như đây là một chuyến đi chơi và đồng thời là một chuyến thử xa nó xem sao. Biết đâu tôi lại có thể sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu mình.