Thua, thua thảm rồi

Tùy Chỉnh

Lần đầu tiên trong bảy năm chơi với nhau, tôi lảng tránh nó.
Sáng thay vì chờ nó xuống, tôi đạp xe đi học trước, đến lớp thay vì đi theo nó lấy nước mỗi giờ ra chơi, tôi lại ngồi ở lớp để nghe nhạc và làm bài tập, thay vì về cùng nhau, tôi lại cố gắng chạy xe lên nhà trước. Tôi cũng không dạy kèm nó học thêm nữa, không nhắn tin với nó mỗi đêm nữa.
Tôi cứ như thế với nó gần 1 tháng, không nói chuyện, không cùng nhau làm gì cả, và cũng là lần đâu tiên, mọi người thấy Jeon Jungkook mà không thấy Kim Taehyung.

Ừ thì tôi thích nó đấy, nhưng nó không thích tôi. Đương nhiên, điều này làm tôi không vui chút nào. Nếu nó không thích tôi, tôi có thể quên nó, nhưng....tôi không quên được.
Lúc này là 12 giờ đêm, tôi nằm trên giường tay vắt lên trán để suy nghĩ xem, tôi có nên theo đuổi nó hay không? Dù gì hiện tại, nó chưa thích tôi, nhưng nếu như, tôi quan tâm nó hơn, tôi tuyên bố theo đuổi nó, chắc nó cũng sẽ thích tôi chứ? Chỉ là hiện tại nó chưa thích, không đồng nghĩa với việc sau này nó cũng không thích.
1 tháng suy nghĩ tiêu cực, lảng tránh nó như vậy, mà chỉ sau một đêm, tôi lại suy nghĩ về việc theo đuổi nó, thế này, có gọi là ba phải không nhỉ?
Không suy nghĩ nữa, tôi nằm để chìm vào những giấc mơ mộng mị. Vâng, không ngoài dự đoán, tôi lại mơ về nó, rốt cuộc, dù tôi cố lảng tránh nó để quên nó đi, thì tôi vẫn sẽ gặp nó trong những giấc mơ. Ha, trong trận đấu quên Jeon Jungkook này, Kim Taehyung tôi thua, thua thảm rồi.
-----