Từ lâu lắm rồi...

Tùy Chỉnh

Tôi với nó ôm nhau ngủ như thế đến sáng hôm sau, có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất mà tôi từng có trong cuộc đời, tôi chỉ hận là sao buổi tối không dài thêm chút nữa, để tôi ôm nó lâu thêm một chút.
Tôi nhìn ngắm nó ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay tôi, ấm vô cùng, khẽ quơ tay qua lấy điện thoại ở trên bàn, tôi định mở điện thoại xem mấy giờ rồi, thì cái đầu tiên đập vào mắt tôi là ngày. Hôm nay là ngày 14/6/2020, đây ngày tròn bảy năm tôi thích nó, bình thường thì tôi làm tròn, nhưng bây giờ là tròn bảy năm rồi. Hôm nay, tôi quyết định tỏ tình nó.
"Ưm...mày dậy rồi hả Tae?"
Nhìn thấy người trong lòng khẽ cựa quây, trông yêu vô cùng.
"Ừm, tao dậy rồi."
Tôi đã cố thể hiện cho nó ánh mắt ôn nhu, tôi hạ tông giọng xuống vài phần.
"Thế à, để tao ngủ tiếp."
"Ơ kìa, đừng ngủ!"
Tôi không tự chủ mà giữ lấy bả vai nó chuẩn bị quay sang bên kia.
"Sao thế?"
Nó đang quay dở thì trở mình quay lại vào lòng tôi, nhưng nó vẫn giữ khoảng cách, cái này làm tôi không thích lắm.
"Tao có chuyện muốn nói."
Ngay lúc này, tôi đang muốn tự vả vào mồm mình mấy cái, thật là!

"Chuyện gì?"
Nó lấy đôi mắt to tròn kia nhìn tôi, làm tim tôi có một phen loạn nhịp. Bình thường nó nhìn tôi như thế đủ để tôi ngừng tim rồi, giờ còn trong hoàn cảnh này nữa, tôi nổ tim mất.
"Tao..."
Tôi ngập ngừng không biết nên nói hay không, nhưng giờ không nói thì tôi cũng không biết bao giờ nói nữa.
"Mày làm sao?"
"Tao..."
"Mày làm sao?"
Nó bắt đầu gằn nhẹ giọng với tôi, có vẻ nó tức giận với cái ngập ngừng này.
"Tao thích mày."
Tôi thở nhẹ ra rồi nói, đủ để cả tôi và nó nghe thấy.
"Cái gì cơ?"
Nó thì có vẻ không như thế, mắt nó mở to, giọng hơi lớn hơn một chút, lên tiếng hỏi tôi.
"Tao nói tao thích mày."
Lần này tôi cũng nói lớn hơn, coi như tôi đang khẳng định với nó đi.
Lần này nó không hỏi nữa, miệng cười mỉm một cái, mắt nó vẫn nhìn tôi, chỉ khác ở chỗ là nó thu nhỏ khoảng cách lại.
"Sao đấy?"
Tôi đột nhiên có chút bất an.
Nó vẫn không nói gì mà chỉ tiếp tục thu ngắn khoảng cách, rồi vòng tay qua ôm tôi.
"Tao cũng thích mày."
Nó thỏ thẻ nhẹ nhàng, đầu dụi vào ngực tôi. Tôi thật sự chưa thể tin được, nó vừa nói thích tôi.
"Mày vừa nói gì?"
Tôi muốn xác định lại lần nữa.
"Tao thích mày."
Nó nói lại, tay vẫn siết chặt eo tôi, đầu vẫn dụi ngực tôi.
"Từ bao giờ?"
Tôi hỏi nó.
"Từ lâu lắm rồi..."
Giọng nó nhỏ dần, rồi im lặng. Có lẽ, nó ngủ rồi.
Tôi cũng vòng tay qua ôm nó, trong lòng hạnh phúc vô vàn, miệng tôi khẽ cười rồi lâu lâu không ý thức lại nhìn người trong lòng. Thời gian ơi! Ngừng lại đi! Tôi muốn như thế này thêm chút nữa.