Chap 1. "Sự khởi đầu từ cái chết"

Tùy Chỉnh

"Đầu lòng hai ả tố nga,
Thúy Kiều là chị em là Thúy Vân
Mai cốt cách tuyết tinh....."
Chả hiểu sao vào giờ văn nào cũng vậy, giọng cô giáo dạy văn lớp tôi thực sự là một liều thuốc ngủ cực mạnh đổ thẳng vào miệng tôi từ lúc đầu giờ.
"zzzzzz~~"
Tôi ngủ ngon lành sau cuốn sách Ngữ Văn được dựng lên để che giấu một tội đồ trong lớp học đang thi hành tội ác.
"Cậu Ngọc Anh kia lại ngủ rồi đấy!"

Mãi ngủ ngon lành tôi không biết rằng cô giáo đang đứng trên bảng và chống nạnh nhìn tôi với vẻ mặt không giấu được sự khó chịu.
Cùng lúc đấy bao nhiêu cặp mắt trong lớp đều dần dần hướng về phía tôi.
Những tiếng xì xầm bắt đầu nổi lên khắp phòng học. Cái âm thanh đấy cùng những cú huých cùi chỏ của ông bạn cùng bàn đánh thức tôi dậy.
"......cái quái...gì thế người anh..em?"
Tôi cố gắng tỉnh dậy để xem thử cậu ấy gọi cái gì.
Vừa mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi khuôn mặt nhăn nhó lấm tấm những giọt mồ hôi của cậu ta, trông cậu ta cứ như vừa thấy ma vậy.
"cô... cô....kìa mày.."
Tôi nhận ra khuôn mặt nghiêm trọng của cậu ấy đến từ cái gì khi di chuyển cuốn sách sang một bên để nhìn lên bảng.
Bây giờ tôi mới nhận ra hậu quả của việc tham gia trận săn boss tối qua.
Từ từ gấp cuốn sách trên bàn lại tôi cố gắng dùng tất cả tế bào não của mình trong khoảng thời gian ít ỏi còn lại để rặn ra một cái lí do bào chữa cho tội lỗi của mình.
"Ngẩng mặt lên đi nào? Tôi không có nhiều thời gian cho em đâu."

Tôi nghe thế liền đứng bật dậy, chỉnh sửa lại cái áo trắng xộc xệch của mình và một lần nữa tôi lại phô ra cái bộ mặt hối lỗi trông còn kinh khủng hơn cả một thảm họa.
"em...em.... xin lỗi cô....tại.. tại đêm qua em... học khuya.. quá ạ"
Dẫu tôi đã biết được rằng lần này tôi sẽ bị cho ra đứng hành lang như mọi lần nhưng tôi vẫn cố gắng bào chữa.
"Em lấy lí do đấy với cô bao nhiêu lần rồi? sao hôm nào cũng ngủ trong giờ của cô vậy chứ?"
Việc tôi ngủ lớp vẫn tiếp diễn mặc dù tôi đã bị phạt từ lần này đến lần khác.
Tôi lắp bắp.
"à... vâng... em..."
"Hình phạt như mọi hôm thôi, ra hành lang đứng hết giờ cô."
Tôi còn chẳng nhớ được đây là lần thứ bao nhiêu tôi phải ra ngoài hành lang đứng vì ngủ trong giờ văn nữa.
Tôi gấp sách vở lại cẩn thận,bỏ vào cặp và đi ra ngoài hành lang.
Trên đường ra cửa lớp mấy tiếng xì xầm của vài tên không thích tôi vang ra như đang vả thẳng vào bộ mặt buồn ngủ của tôi vậy.
"đấy! học với chả hành thằng này chỉ có mà làm gánh nặng cho lớp mình!"
"chuẩn! nhìn cái là tao biết tương lai thằng này mù mịt"
"loại óc bã đậu như nó biến mất đi cho xong. Tốn thời gian"
Những lời nói đó làm sao có thể làm tổn thương một người như tôi được, một người đã trải qua bao lần đứng hành lang và đương nhiên rồi, việc đó gần như làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn khi đối đầu nhưng câu nói lăng mạc như vậy.
Quên chưa giới thiệu với mọi người tôi tên là Ngọc Anh, trông tên giống gái vậy nhưng tôi là trai, một cậu học sinh trung học bình thường. Tôi là một game thủ MMORPG đứng top và cũng vì là người chơi đứng top nên tôi luôn phải cày cuốc mỗi đêm để giữ hạng cho mình, chính việc này đã khiến tôi mất ngủ hàng đêm... nhưng biết sao được nhỉ? hơ hơ.
Vẫn là cái hành lang hằng ngày mà sao hôm nay trông là lạ. Tôi vểnh đôi mắt thiếu ngủ của mình lên nhìn bầu trời.
ây za, sắp mưa đấy à? thiệt là hết biết nhỉ?

Cũng may là tôi còn ít tiền tiêu vặt để mua áo mưa không thì hôm nay có mà dầm mưa đi bộ về nhà.
Sao hôm nay lại kì lạ vậy ta. Còn chưa đến mùa hè cơ mà.
Sau 20 phút chịu hình phạt đứng ngoài hành lang của cô giáo. Thì tiếng trống trường cũng vang lên báo hiệu giờ ra về.
Tôi giả bộ đứng ngay ngắn khi cô bước ra.
"Hết giờ rồi! mau vào lấy cặp rồi về đi! lần sau mà còn ngủ trong giờ của cô thì lại đứng hành lang tiếp."
Cô ấy vừa nói vừa đẩy kính lên.
"Vâng..ạ!"
Tôi nhanh nhảu trả lời cô và chạy vào lớp lấy cặp.
Đột nhiên từ phía sau, cô bạn tổ trưởng gọi tôi.
"Cặp này! lần sau mà còn ngủ trong lớp là tôi báo mẹ ông đấy"
Cậu ta là cô bạn thuở nhỏ của tôi, một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài.
Tôi đáp lại lòng tốt của cô ấy với một nụ cười.
"Tôi biết rồi cảm ơn bà nha!"
"Ừmm, tôi về trước đây!"
Nói xong cô ấy quay đi và mở cây dù ra. Bấy giờ trời đã mưa từ lúc cô giáo ra khỏi lớp. Học sinh cũng ráo rít tìm chỗ chú như những chú chim sẻ phải nghỉ chuyến du ngoạn của mình vì cơn mưa này.
"À! phải đi mua cái áo mưa đã"
Tôi nhanh chóng chạy xuống căn tin. Giờ này căn tin đông kinh khủng may mắn thay tôi không tốn nhiều thời gian để chen vào trong.
Mãi một lúc lâu tôi mới mưa được cái áo mưa và bắt đầu đi bộ về nhà. Thường thì tôi sẽ ghé qua quán game một chút nhưng hôm nay mưa nên thôi, dù sống một mình nhưng tôi luôn nghiêm túc với giờ giấc của bản thân, ba mẹ tôi điều hành một công ty lớn ở nước ngoài nên định cư luôn ở bên Mỹ, đôi lúc một năm về có vài lần.
Ngoài đường, cơn mưa cứ liên tục xả ra nhưng hạt nước nặng nề xuống bao nhiêu người đi đường, cơn gió đầu mùa hè thổi mạnh vào vạn vật nó đi qua khiến cây cối ngả nghiêng.
Hướng ánh nhìn của mình về phía trước, cách tôi tầm 50m cô bạn tổ trưởng đang gặp khó khăn với việc qua đường , lúc này trên đường xe cộ đi khá kín nhau và nhanh có vẻ nó là thứ cản trở cậu ấy. Đứng một lúc lâu để chờ xe trên đường giãn ra cô ấy mới bắt đầu chạy sang đường.


Nó sẽ không có gì lạ nếu cô ấy sang đường an toàn như bình thường, nhưng cho đến khi cô ấy chạy đến làn đường dành cho xe ôtô không biết ma xui quỷ khiến thế nào? Cô ấy bị vấp ngã và không hề hay biết về việc đằng sau cô ấy là một chiếc ôtô đang chạy với tốc độ kinh khủng.
khốn nạn!...mình...phải..... phải giúp cô ấy!!
Ngay sau khi tôi vừa vứt cái balo của mình xuống và phát động tín hiệu để ra lệnh cho chân tôi chạy về phía trước. Lúc này tôi không màng quan tâm tới thứ gì nữa mà chỉ biết dốc hết sức bình sinh mà chạy về phía cô ấy vì nếu chậm một giây thôi thì cô bạn mà tôi quý trọng sẽ gặp chuyện
"Cậ..u.." cô ấy thốt lên khi thấy tôi.
Chỉ kịp thời gian để đẩy cô ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Tôi không còn thời gian để né khỏi chiếc xe.
Đời mình sẽ kết thúc ở đây sao?

"May quá... vừa kịp lúc nhỉ?...."
.....
"Uỳnhhh!! "
Chiếc xe tông phải tôi và tạo ra một âm thanh khô khốc kèm theo chút gì đó hối tiếc của tôi.
Vài giây cuối đời, tôi chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lã tả trên mặt đường ướt lạnh và tiếng hét thất thanh của cô bạn tổ trưởng, có lẽ cả đời tôi sẽ không quên được thứ âm thanh đấy mất... tiếng hét của cậu ấy.
______________ Hết chap 1_____________