CHAPTER 10 : YES, I'M IN LOVE.

Tùy Chỉnh

Momo ngó nghiêng chiếc menu đang nằm chiễm chệ trên bàn, mắt nhìn tổng quát từ trên xuống dưới, ra vẻ đắn đo suy nghĩ một hồi liền chỉ tay vào một món trên hình. Miệng nở nụ cười tinh nghịch.
"Cho em phần chân giò ạ."
Sana bỉu môi, nãy giờ xạo sự ngó lên ngó xuống thì ra cuối cùng vẫn chọn món khoái khẩu của cậu ta. Đúng là thích hành người khác, cô thấy anh nhân viên phục vụ đứng chờ chắc cũng phải nửa tiếng đồng hồ rồi.
Sana chỉ gọi một phần bánh ăn nhẹ cùng một ly trà. Cô hôm nay không có nhiều tâm trạng ăn uống, nói đúng hơn là nhiều tâm sự cơ. Sana nhìn thấy Momo đang mải mê bấm điện thoại vừa mỉm cười rất vui vẻ thì bất bình. Cô đưa bàn tay lắc lắc trước mặt Momo, kéo cậu ta về với thực tại.
"Ê, đi với tui mà cứ bấm điện thoại hoài dậy, đang nhắn tin với Heechul hả?"
Momo giật mình, trố mắt kinh ngạc.
"Ủa? Sao biết hay vậy?"
Sana cười mỉa, nhìn khuôn mặt cậu ta biểu tình hạnh phúc như vậy, người đang bên kia đầu cầu còn có thể là ai khác ngoài siêu sao vũ trụ Kim Heechul.
"Trên mặt cậu nó hiện chữ đó."
Sana dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán Momo.
Momo cười hì hì, bẽn lẽn cất điện thoại đi. Cô đâu có ngờ mình lộ liễu như vậy, nhanh chóng xua tay ,Momo đổi ngay chủ đề sang Sana.
"Dạ , thế hôm nay cô Sana đây muốn gọi em ra đây ăn thôi hay là còn có mục đích gì khác ạ?"
Sana hừ mũi. Rốt cuộc bạn thân mình cũng nhớ đến mình đây. Cô cầm lên ly trà vừa được nhân viên phục vụ mang lên, nhấm nháp vài ngụm. Sau đó dùng một chiếc muỗng bạc nhỏ khuấy đều, cô nhìn ngắm những lá trà nhỏ còn xót lại dưới đáy ly, bất giác hỏi.
"Cậu với Heechul hồi đó, là ai tỏ tình trước vậy?"
Sana hỏi, khuôn mặt trở nên tò mò, đôi mắt to tròn trong veo mở to nhìn chằm chằm vào Momo.
"Ể? Sao tự nhiên hỏi cái này??"
Momo thốt lên,hai má có chút phiếm hồng.
"Thì tui muốn biết thêm về bạn thôi, có cần ngạc nhiên vậy không?"
Sana giả vờ nở một nụ cười giả tạo.
"Vậy ha."
Momo mặt mũi coi thường, cô biết tỏng Sana chỉ đang vờ vịt mà thôi. Cô làm bạn với Sana đã bấy nhiêu năm , làm sao có thể không hiểu tính cách của cậu ấy được.
"Thật ra không có ai tỏ tình cả, là tự động đến với nhau thôi."
Momo thản nhiên nói, đưa một miếng giò lên miệng.
"Sao mà 'tự' được hay vậy? "
Sana thốt lên, cô ngạc nhiên đến há hốc.
"Thì hai bên cứ thân thiết với nhau , sau đó dần dần có những hành động thân mật hơn chút, vậy là tự động hiểu thôi chứ cũng không cần nói lời nào."
Momo đáp gọn ơ, vẫn không quên nhiệm vụ ăn uống.
" Thế hả?"
Sana thở dài.
"Còn tưởng cậu có kinh nghiệm chứ...."
"Gì đấy?"
Momo nheo mắt, nghi hoặc hỏi.
"Cậu phải lòng ai rồi hả?"
"Hả?"
" Gì... Ai biết gì đâu."

Sana bắt đầu đánh trống lảng.
Momo càng lúc càng trở nên nghi ngờ, hình như cô đã hiểu được lí do hôm nay Sana mời cô ra đây rồi.
"Á à.... đừng hòng lừa mình. Cậu thích ai rồi đúng không?? Vậy nên mới hẹn mình ra tâm sự mỏng chứ gì???"
Momo nắm thóp của Sana thì không khỏi vui vẻ, cô cười một nụ cười cực kì vô sĩ.
"Này, cậu nói lung tung cái gì vậy?"
Sana bắt đầu đổ mồ hôi.
Momo bật cười, còn tính giấu ai, biểu tình lúng túng như vậy chỉ có thể là cô nói trúng tim đen mà thôi. Momo gật gù ,cô tiếp tục đưa lên miếng giò đang ăn dở.
"Thôi, không nói tên đối tượng cũng được. Mình không ép... cơ mà nhìn cậu là mình biết chắc là cậu đang bị crush người ta rồi. Hahaha."
Sana đen mặt, con nhỏ này thật sự đáng sợ mà. Ban nãy cô vừa khen bản thân có tài nhìn người như thần khi đoán ra Momo đang nhắn tin với Heechul thì bây giờ Sana lại thấy Momo đây là nguy hiểm hơn cả cô nữa. Cô nghĩ chắc mình cũng không thể tiếp tục giả vờ rồi, cô đã giấu chuyện này quá lâu, và bây giờ có lẽ cũng là lúc cô nên thành thật với bản thân mình, và thành thật với cả Momo.
"Ừ, mình đang thích một người."
Sana thừa nhận, khuôn mặt có đôi chút căng thẳng, đôi mắt cô liên tục nhìn hết nơi này đến nơi khác.
"Biết ngay mà."
Momo đắc thắng, một tay cầm chân giò đưa lên lắc lắc.
"Rồi sao? Đừng nói là ..."
Momo chợt thay đổi thái độ khi nhìn thấy khuôn mặt của Sana xịu xuống.
"...Cậu đơn phương hả????"
Sana buồn bã gật đầu, cô đặt cây nĩa ghim bánh xuống ,không còn muốn ăn uống gì. Sana đột nhiên đánh mất đi sự vui tươi thường ngày.
"Momo này có nghe nhầm không, Sana đơn phương người ta? Trời ạ ai mà có cái diễm phúc này."
Momo ngạc nhiên, cô như không tin vào mắt mình.
"Diễm phúc cái đầu cậu ý."
Sana chỉ muốn gõ vào đầu Momo mấy cái.
" Thế.... người đó có biết cậu thích người ta không?"
Momo lại hỏi, lần này cô dừng hẳn việc ăn uống. Sana bạn cô đây là đang gặp một vấn đề không nhỏ rồi.
"Không. Mình chưa kịp nói gì cả...."
Sana cuối đầu một chút.
"Và người đó đã thích người khác rồi."
Sana không nhìn vào mặt Momo nữa, cô cố ý né tránh ánh mắt của Momo, cô sợ bạn mình sẽ nhìn thấy mớ cảm xúc đang hỗn loạn của mình, sợ Momo trông thấy sự yếu đuối tội nghiệp của bản thân cô, và sợ cả việc cậu ấy sẽ nhìn thấy đôi mắt sắp rơi lệ này. Sana không muốn khóc trước mặt người khác,cho dù người đó có là người rất thân thiết với cô.
Momo tự nhiên cảm thấy bản thân cũng bị Sana kéo tuột cả mood, cô dĩ nhiên rất hiểu cảm giác của Sana, đó giờ cũng không phải là cô chưa từng đơn phương ai. Cảm giác yêu thích một người thật nhiều nhưng lại không được đáp lại, nó cực kì đau buồn và mệt mỏi, sẽ càng buồn hơn khi đối phương đem lòng yêu người khác. Momo lau sạch đôi tay của mình, sau đó lấy một tấm khăn giấy từ bịch khăn để sẵn trong giỏ, đưa sang cho Sana.
Sana cầm lấy và im lặng không nói gì.
"Thích người khác nhưng mà hai người họ có quen nhau chưa?"
Momo tiếp tục hỏi.
"Hình như là chưa, lần trước hai người đó xém nữa đã thổ lộ với nhau nhưng mà mình đã chen ngang."
Sana phụng phịu nói.
"Chà, cậu cũng ghê đấy."
Momo bật cười, bạn cô có vẻ cũng không phải là một đứa trẻ cam chịu gì cho lắm.
"Thế bây giờ cậu tính thế nào?"
...
" Nếu cảm thấy quá bức bách, thì nên thổ lộ đi."
Momo nhún vai, vẻ mặt rất thản nhiên mà trả lời.
"Nếu lỡ bị từ chối thì sao, người ta cũng đã có người thích rồi...."
Sana lo lắng hỏi, đôi mi cô rũ xuống, trông cô bây giờ không khác gì một em bé vừa bị lấy mất cây kẹo yêu thích.
"Thì dù sao cũng nói ra được lời trong lòng, cậu sẽ cảm thấy thoải mái hơn, ít ra khi bị từ chối... niềm hy vọng của cậu sẽ dập tắt đi một nửa, có thể sau đó cậu vẫn tiếp tục thích người đó, nhưng cậu sẽ dần dần không còn dành nhiều mộng tưởng cho mối quan hệ đó nữa."
Momo nói một cách rất tự nhiên giống như một chuyên viên tâm lý thực thụ.
"Điều quan trọng là cậu sẽ không cảm thấy mình khổ sở vì phải che giấu bất kì điều gì nữa. Thành thật với người đó, cũng là thành thật với bản thân mình."
Sana tròn xoe mắt ,cô nhìn Momo với một đôi mắt kinh ngạc và đôi chút ngưỡng mộ.
"Nay cậu ăn gì mà nói hay quá vậy?"
"Ăn chân giò đó chị."
Momo bĩu môi, cô mỉm cười nhìn Sana, có vẻ như Sana đã tiếp thu lời của cô rất tốt, và cô thấy hãnh diện vì điều đó.
"Mình hiểu rồi."
"Arigatou."
Sana mỉm cười. Cô nghĩ cô hiểu ý của Momo, cô cũng nghĩ rằng có lẽ mình cần phải làm gì đó để mau chóng kết thúc những tháng ngày khổ sở này. Một lần cho mãi mãi. Kết quả thế nào cô cũng sẽ dũng cảm để đối mặt, mấy năm nay đã là khoảng thời gian quá đủ để cô giữ lấy bí mật này rồi.
"Giờ thì đãi mình chầu này . Ok?"
Momo cơ hội nói, vừa cầm ly nước lên uống ngon lành.
"Con nhỏ này cậu làm bác sĩ tâm lý chắc là khách hàng của cậu sẽ nghèo hết đấy."
Sana khịt mũi.
"Đối với đại gia Sana thì có nhiêu đâu, hehe...."
Momo cười hì hì, sau đó chợt khoanh hai cánh tay lại trước ngực, nhướn người về phía Sana mà hỏi.
"Mà cậu không định cho mình biết người đó là ai hả?"
Sana mỉm cười, cô đưa ngón tay vuốt vài lọn tóc trước mặt.
"Sau này mình sẽ nói cho cậu nghe, bởi vì người này rất đặc biệt, nếu mình tỏ tình thành công mình sẽ khai cho cậu biết."
Momo bĩu môi, rồi rồi, cứ giữ khư khư lấy làm của hồi môn đi, cô đây chỉ cần Sana vui vẻ hạnh phúc là được, còn đối phương là ai thì chẳng có gì quan trọng nữa rồi.
----------------------------------------------
Tzuyu ôm chầm Jinyoung từ phía sau thật chặt. Hai cánh tay ôm lấy hông Jinyoung sát sao. Cô tựa đầu vào vai anh,hít thở lấy chút hơi ấm từ anh, hàng chân mày nhăn lại, đôi mắt cô nhắm nghiền. Một giọt nước mắt từ khóe mi rơi xuống lăn dài trên má. Khuôn mặt cô tràn đầy u uất đau thương.
"Ở lại đây được không?"
Tzuyu nấc lên từng tiếng.
Jinyoung không đáp, khuôn mặt anh lạnh lùng và vô cảm.
"Em thích anh, người em thích là anh...không phải ai khác, cầu xin anh...."
Tzuyu nói đoạn, khuôn mặt vùi vào bờ lưng của Jinyoung. Cô vẫn tiếp tục khóc, nước mắt ướt đẫm áo của Jinyoung. Hai cánh tay cô cố siết chặt lấy Jinyoung nhưng anh đã dùng bàn tay mình lần gỡ đôi tay của cô, hững hờ nói, khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười bất lực.
"Anh đã biết cả rồi, đừng cố gắng làm gì nữa, đừng giả vờ với cảm xúc của mình... Người em thích không phải anh. Anh sẽ giải thoát cho em và cho chúng ta."
Jinyoung rời khỏi cái ôm của Tzuyu, anh quay lại mỉm cười với cô, sau đó bước đi không quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Tzuyu ngã quỵ xuống, cô thất thần ôm lấy đầu gối mình và bật khóc như một đứa trẻ.







"Cắt"
Đạo diễn hô lên trong khi nhân viên quay phim và nhân viên ánh sáng hạ đạo cụ xuống.
Tzuyu đứng dậy, sau đó một nhân viên trong đoàn làm phim chạy ngay đến và đưa cho cô một tấm khăn giấy. Tzuyu nhận lấy, mỉm cười cám ơn rồi lau đi nước mắt còn vương trên khuôn mặt khả ái của mình, sắc mặt cô dần dần trở lại bình thường. Cô đi đến một chiếc ghế xếp và ngồi xuống, nhân viên trang điểm đứng gần đó liền sửa soạn lại cho cô, đánh lại một lớp masscara và một lớp phấn lên mặt cô, có vẻ ban nãy nước mắt của cô đã khiến chúng trôi đi gần hết. Tzuyu vừa kết thúc cảnh quay đầu tiên trong ngày và cô chuẩn bị thay đổi trang phục để tiếp tục quay một cảnh khác.
Jinyoung đi đến và ngồi bên cạnh Tzuyu, anh nở một nụ cười dịu dàng.
"Em diễn tốt lắm. "
Jinyoung khen ngợi, đôi mắt anh ánh lên tia nắng của buổi sáng. Khuôn mặt anh hài hòa với khung cảnh xung quanh, trong phút chốc người này với bộ vest sang trọng hòa nhã trông như một vị hoàng tử bước ra từ cổ tích.
Tzuyu mỉm cười , cô vẫn nhìn vào chiếc gương nhỏ mình đang cầm.
"Cám ơn anh, không có anh làm chất xúc tác thì em không thể diễn được cảnh này đâu."
Tzuyu nói.
"Vẫn là do bản thân em có tố chất sẵn đó thôi."
Jinyoung gãi đầu, anh khiêm tốn trả lời sau đó nhanh chóng đổi chủ đề.
"Sau buổi ghi hình hôm nay chúng ta có thể đi uống cà phê với nhau không?"
"Hôm nay à....?"
Tzuyu hỏi lại, khuôn mặt có chút phân vân. Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại của cô reo lên, Tzuyu xin lỗi Jinyoung và lấy điện thoại trong túi ra.
Sana?
"Em xin lỗi, anh đợi tí nhé....."
Tzuyu nói rồi đứng dậy ,cô đến một nơi đủ xa rồi mới đưa điện thoại lên nghe.
"Alo , em nghe đây."
Tzuyu bắt máy.
"Hmm.... hôm nay ,em quay phim xong lúc mấy giờ thế?"
Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ngập ngừng .
"Em không nhớ rõ lắm, có lẽ là khoảng 6 7 giờ...."
Tzuyu nói, cô cố nhớ lại lịch trình ngày hôm nay mà cô đã được quản lý thông báo vào ban sáng.
" Có chuyện gì không?"
Sana mím môi, giờ đó cũng khá trễ, cô là đang dự định sẽ rủ Tzuyu đến công viên khi xưa cô với em ấy cùng đi chơi. Dạo mát và ngắm cảnh các kiểu. Nhưng Tzuyu lại bảo không chắc làm cho Sana có chút phật lòng.
"Có chuyện quan trọng muốn nói với em."
Giọng Sana run run.
"Chuyện gì? Mai nói được không?"
Tzuyu cau mày.
"Không được, phải là hôm nay, mai sẽ không kịp."
Sana gấp gáp nói, cô biết nếu như để ngày hôm nay trôi qua, dũng khí của cô cũng sẽ theo đó mà đi mất. Cô không muốn hoãn lại nữa, cô muốn nhanh chóng kết thúc chuyện tình cảm đơn phương mệt mỏi này, giống như lời Momo đã nói ngày hôm trước, dù thế nào, hôm nay cô cũng muốn nói ra với em ấy. Nhất định cô phải gặp được em vào tối nay.
Tzuyu nhíu mày, không hiểu Sana lại có chuyện gì gấp như vậy. Nhưng Tzuyu cũng ậm ừ cho qua, thôi thì nhín chút thời gian cho chị ấy cũng được. Có thể Sana có chuyện cấp bách cần nhờ cô giúp đỡ không chừng.
"Được rồi, vậy 7 giờ em đến nhé. Chị nhắn địa chỉ qua đây cho em. Bây giờ em phải tiếp tục quay phim rồi, tối kết thúc em sẽ gọi chị."
"Cám ơn em ."
Sana mặt tươi như mở hội, cô rối rít cám ơn Tzuyu và cúp máy. Trước khi cúp không quên hôn gió một cái vào điện thoại. Cô cũng không biết Tzuyu có nghe thấy tiếng hôn của cô không nhưng Sana bây giờ chỉ tập trung kí nốt đống tạp chí và đĩa mà quản lý đã giao cho cô khi sáng thật nhanh, vì chiều nay cô sẽ có một cuộc hẹn cực kì quan trọng.