CHAPTER 12 : BROTHER

Tùy Chỉnh

Chaeyoung ngồi lặng im trong phòng ,cô mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế phía sau, tay mân mê một cuốn album cũ kỹ.
Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh bức thư với nét chữ quen thuộc mà Mina đã nhận. Hình ảnh người con trai với hình xăm hoa hồng dưới mắt phải liên tục xuất hiện. Cô thở dài  và lần giở cuốn album đặt trên bàn. 
Bên trong những ngăn ảnh là những bức hình gia đình và cả những bức chụp riêng từng thành viên. Cô lấy ra một tấm ảnh đã phai màu. Trên đó hiện lên một cặp trẻ em ,một trai một gái. Khuôn mặt hai đứa trẻ toác lên vẻ ngây ngô và đáng yêu, chúng khoác tay nhau, ánh mắt trong sáng và hồn nhiên đúng như lứa tuổi của chúng. Trên tay bé trai cầm một cây kẹo mút be bé.
Chaeyoung lại thở dài. 
Người con trai trong ảnh chính là em trai cô.
Son Jeonghoon.
Nửa năm rồi cô đã không liên lạc với em trai mình. Cậu ấy đã chuyển ra khỏi nhà ba mẹ  và không để lại chút thông tin nào. Một năm trước đây, giữa Jeonghoon và ba mẹ cô có xảy ra xích mích, họ cãi nhau rất nhiều, ba mẹ cô thì muốn cậu theo nghiệp gia đình ,vì công việc người mẫu của cậu nửa vời không đến đâu, họ nói cậu không thành công giống như Son Chaeyoung chị mình nhưng Jeonghoon thì trái lại vẫn mong được tiếp tục nghiệp người mẫu . Vậy là Jeonghoon đã cuốn gối ra khỏi nhà. Hai bên chiến tranh lạnh với nhau một năm trời và gần như họ đã mất liên lạc với Jeonghoon. Chaeyoung khoảng thời gian đầu vẫn thường liên lạc với em trai để khuyên nhủ, nhưng cuối cùng mọi cuộc nói chuyện đều kết thúc giữa chừng vì em trai cô sẽ cúp máy trước.
Chaeyoung cảm thấy rất có lỗi bởi vì em bị ba mẹ đem so sánh với cô. Vậy nên cô cố gắng đi tìm em, nói chuyện với em rất nhiều lần. Nhưng rốt cuộc Jeonghoon cũng né tránh và biến mất không tung tích nửa năm nay. Chaeyoung thật sự cũng bất lực, cô cảm thấy mình không thể tiếp tục quản việc giữa em và gia đình được nữa nên cũng đành chấp nhận cho Jeonghoon muốn làm gì thì làm. Chaeyoung chỉ hy vọng sau một thời gian nguôi ngoai, em sẽ lại trở về với gia đình, và cô nhất định sẽ thuyết phục ba mẹ vì em.
Cho đến bây giờ, khi chuyện của Mina xảy ra. Mọi mối quan tâm của Chaeyoung lại lập tức đổ dồn về Son Jeonghoon. Bởi vì những chi tiết về người đàn ông xuất hiện trong trụ sở của JYP kèm theo nét chữ trên mảnh giấy gửi đến Mina đều gợi cho cô về Jeonghoon.
Jeonghoon là một người mẫu, vóc dáng cao gầy y hệt lời Sana nói. Bên cạnh đó, thời gian trước đây cô đã nghe em trai mình nói rằng muốn xăm hình một bông hoa hồng dưới đuôi mắt. Chỉ là cô không biết là em ấy có thực sự đi xăm không, lúc em ấy rời khỏi nhà, trên người hoàn toàn bình thường và chưa có hình xăm nào cả. Nhưng khi Chaeyoung xem xét kĩ lưỡng mảnh giấy được gửi đến, niềm hy vọng mong manh của cô liền tan biến mất. Nét chữ rất giống của Jeonghoon.
Chaeyoung đột nhiên nhớ lại việc Jeonghoon trước đây có đến concert Twice một lần và tặng hoa cho Mina. Cô đã  không nhận ra rằng Jeonghoon em cô có loại tình cảm điên cuồng này với Mina.
Chaeyoung vò đầu, cô thật sự không dám tin chuyện này là sự thật. Nếu kẻ đó là Jeonghoon, cô sẽ không biết phải đối mặt thế nào với Mina. Em trai ruột của cô lại thích chính người mà cô cũng yêu thương, mà tệ hơn, em ấy lại trở thành một kẻ đeo bám đáng sợ. Cô không biết tại sao Jeonghoon lại thay đổi như vậy, cũng không rõ động cơ của em ấy là gì. Đột nhập vào nhà người khác chính là hành vi phạm pháp và nếu như bị tóm được em ấy có thể chịu đến án tù. Và giờ cô mới nhận ra rằng, việc em ấy vào được cả công ty của cô mà không bị gì chắn chắn là vì em ấy đã dùng thân phận em trai của cô để mua chuộc bảo vệ hoặc bên giám sát.
Chết tiệt , Jeonghoon.
 Nếu đây là sự thật, cô không thể bao che cho em mình, đó là điều duy nhất Chaeyoung biết. Cho dù chuyện này có làm tổn thương Mina, làm chị ấy sợ hãi thế nào, cô cũng phải thật thà thừa nhận với chị ấy. Ngay cả khi việc này có thể khiến Jeonghoon ngồi tù đi chăng nữa.
Chaeyoung quyết định sẽ đi tìm Jeonghoon để hỏi cho ra lẽ trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Chaeyoung tìm trên danh bạ một số điện thoại và bấm nút gọi, đó dĩ nhiên không phải số của Jeonghoon, em trai cô đã ngừng sử dụng số điện thoại cũ từ lâu rồi.
"Yeoboseyo." 
Đầu dây bên kia có tiếng trả lời.
"Xin chào !"
"Xin lỗi vì đã làm phiền em như thế này. Chị là Son Chaeyoung, chị gái của Son Jeonghoon. Chị có chuyện này muốn hỏi em ."
------------------------------------------------------
Sau một vài tuần nghỉ ngơi  và uống thuốc đầy đủ thì Mina đã khỏe trở lại. Cô vẫn còn chút lo lắng, nhưng vì bên cạnh thường xuyên có bảo vệ và quản lý, vả lại cũng không còn về nhà riêng nên Mina cảm thấy bản thân được an toàn hơn rất nhiều. 
Hôm nay là ngày diễn stage đầu tiên của bài hát mà JYP vừa cho Mina ra mắt.
Còn khoảng vài tiếng đồng hồ nữa sẽ đến giờ diễn, Mina ngồi trong phòng một mình có chút lo lắng bất an, nhịp tim cô cứ đập nhanh lên từng giây, Mina liền phải lấy hộp thuốc đặt sẵn trên bàn và uống một viên.
Cô thở dài, cảm thấy mình có chút quá yếu đuối khi lúc nào cũng phải dùng đến thuốc và cần sự giúp đỡ của mọi người. Từ hôm cô ngất xỉu và được Chaeyoung mang đến đây, cô vẫn luôn được mọi người theo sát gắt gao, đôi lúc các thành viên còn phải bỏ thời gian riêng để chăm sóc cho cô. Điều này khiến Mina vừa cảm thấy có lỗi lại vừa cảm kích vô cùng.

Nhắc đến Chaeyoung mới nhớ, hôm nay em ấy không hề liên lạc với cô. Cô gọi cũng không bắt máy. Không biết có chuyện gì xảy ra hay không, bình thường Chaeyoung sẽ luôn là người gọi cho cô và hỏi han cô nhiều thứ, nhưng hôm nay thật lạ, Chaeyoung thậm chí biết rằng hôm nay là ngày debut stage của cô nhưng em ấy có vẻ đã quên mất rồi.
Mina cứ mải mê suy nghĩ cho đến khi bên ngoài phòng vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi."
Mina nói vọng ra.
Cửa phòng từ từ mở, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện.
Là Im Nayeon.
Nayeon ban đầu khá lúng túng, cô bước mấy bước chập chững đi đến gần Mina. Một cánh tay để ở sau lưng như che giấu một vật gì đó.
Mina không nói gì, khuôn mặt cô vẫn thản nhiên, không có ý cười nhưng cũng không khó chịu. Mina cầm lên một hũ kem, lấy một ít và thoa điều lên trên khuôn mặt mình.
"Hôm nay là stage đầu tiên của em, um... "
Nayeon sau một hồi yên lặng cũng quyết định mở lời.
"... Chúc em sẽ làm thật tốt. "
Nayeon gãi gãi đầu.
"Cám ơn chị, em sẽ cố gắng. "
Mina mỉm cười nhẹ nhàng. 
"Hôm nay chị với Momo sẽ đến xem em trình diễn. Chị sẽ đứng ở dưới cỗ vũ cho em. "
Nayeon mỉm cười, cô có chút ngại ngùng không dám nhìn vào mặt của Mina.
"Chị không cần phải vất vả thế đâu, hôm nay chị và Momo không có lịch trình sao? "
Mina ngạc nhiên hỏi lại.
"Không đâu. Có chút việc nhưng sáng nay chị đã hoàn thành sớm rồi. "
Nayeon khoát tay.
"Và vì chị cũng muốn được xem em trình diễn. "
Nayeon gãi gãi đầu, mặt hơi đỏ lên. Bất giác thấy Nayeon như vậy, Mina cảm thấy rất kì lạ. Mấy tuần rồi vẫn còn né tránh nhau, hôm nay đã lại thân thiết với cô như cũ rồi. Nayeon này là đang muốn trêu đùa với cô chăng?
Nayeon đứng gãi đầu một hồi, cuối cùng cũng quyết định đưa ra vật giấu sau lưng mình nãy giờ. Đó là một chiếc vòng màu đỏ bằng dây, trên đó đính một hạt châu nhỏ màu trắng.
" Đây là vòng may mắn, nếu đeo nó bên mình, em sẽ luôn gặp được điều tốt đẹp. "
Nayeon mỉm cười, tay cô đưa chiếc vòng đến trước mặt của Mina ,khẽ đung đưa một chút.
Mina bất ngờ ,có chút sững sờ.
Nayeon tặng quà cho cô, điều này có nghĩa là chị ấy muốn thân mật lại cùng cô. Nayeon muốn quay lại làm bạn thân sao, nhưng cô vẫn còn tình cảm với chị ấy, làm sao có thể lập tức đối với chị ấy mà bình thản được? Đang muốn né tránh chị nhưng chị lại bắt đầu làm cô cảm thấy nao núng. Nayeon thật sự là muốn cô phải cư xử thế nào với chị ấy đây?
Mina nghĩ suy một hồi, nhưng rồi cô cũng đưa tay nhận lấy chiếc vòng, đưa mắt nhìn biểu cảm của Im Nayeon.
"Cám ơn chị nhiều. "
Mina cuối mặt, cô bối rối cầm chiếc vòng và định cất đi.
" Em không thích sao? "
Nayeon thấy vậy liền hỏi.
"Ah không có chỉ là... "
"Để chị đeo nó cho em. "
Nayeon cắt ngang, cô tiến đến và lấy chiếc vòng trên tay Mina rồi mở nút thắt, nắm lấy bàn tay còn đang không biết nên đặt đâu của Mina xoay nhẹ , sau đó đưa chiếc vòng đặt lên trên và đóng nút thắt lại.
"Chị... "
Mina hơi ấp úng, cô nhìn chiếc vòng đỏ vừa khít với cổ tay mình, trong lòng lại dâng lên cảm xúc rung động.
Nayeon nắm lấy bàn tay của Mina, ánh mắt cô trực tiếp xoáy thẳng mắt Mina.
" Hứa với chị, đừng bao giờ tháo nó ra nhé. "
Mina nội tâm liền xáo trộn, hành động của Nayeon thật sự làm người khác hiểu lầm. Cô là đã cố gắng để bản thân không tiếp tục đắm chìm vào loại tình cảm này nữa, nhưng dường như càng né tránh chị ấy lại càng đi mấy bước đi chẳng thể lường trước được. Im Nayeon có phải rất thích biến cô thành con rối không. Bảo chỉ xem cô là bạn thân nhưng lại có mấy hành động kì quái như vậy. Nayeon căn bản là muốn hành hạ cô mà thôi?
Thấy Mina không có phản ứng gì, Nayeon liền lấy tay lắc lắc trước mặt cô.
Mina chợt bừng tỉnh. Cô lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra. Thôi thì tạm gác lại chuyện này, tình cảm có thể làm ảnh hưởng đến khả năng trình diễn của cô hôm nay, nên tốt nhất cứ để đó đi, lần sau nhất định sẽ cứng rắn làm ra lẽ với chị ấy.
Đúng lúc đó, quản lí từ bên ngoài gọi vào trong, thông báo cho Mina chuẩn bị lên đường đi đến trường quay âm nhạc.
-------------------------------
Son Chaeyoung cầm điện thoại và zoom to địa điểm trên bản đồ điện tử. Cô đã gần đến nơi rồi, đó là một căn hẻm nhỏ, nhà cửa ở đây khá bình thường tuy nhiên nhìn vẫn có phần khang trang. Chaeyoung đã phải gọi điện thoại cả đến cả chục người bạn của Jeonghoon, và một trong số đó, có lẽ là bạn khá thân của em ấy hoặc là một người bạn hiện tại còn giữ liên lạc, đã chỉ cho cô địa chỉ đến đây. Cô thầm khen ngợi bản thân khi xưa đã cẩn thận ghi lại danh sách người quen của người thân để đề phòng bất trắc, và bây giờ điều đó thật sự đã giúp ích cho cô.
Son Chaeyoung leo dốc một đoạn nữa ,cuối cùng cũng đến được căn nhà cần tìm. Cô quan sát bên ngoài, đây là một căn nhà nhỏ loại trung bình, bên ngoài chỉ thô sơ một cánh cổng cài khoá tay, cũng không hề có màn hình quan sát. Cô bất giác đau lòng, em trai cô có vẻ như đã sống không mấy đầy đủ. Mặc dù khi đi khỏi nhà em ấy đã mang theo vài thẻ ngân hàng mà cô đã cho.
Lượn lờ một chút, Chaeyoung quyết định bấm chuông.
Một phút rồi hai phút, không có ai ra mở cổng.
Mười phút trôi qua, mặc cho Son Chaeyoung bấm chuông đến mỏi tay vẫn không có tín hiệu nào cho thấy Jeonghoon sẽ xuất hiện. Chaeyoung có chút bực dọc, cô đi đi lại lại vò đầu trước cổng. Không lẽ đã cất công đến đây hôm nay lại công cốc sao.
Đang muốn phát tiết lên thì từ căn nhà kế bên xuất hiện một người phụ nữ lớn tuổi, người này khoảng độ đã hơn 70 rồi, nhưng có vẻ như bà vẫn còn rất minh mẩn và lanh lợi. Bà đi đến gần Son Chaeyoung, trên tay chống một cây gậy dài. Son Chaeyoung liền cuối đầu lễ phép chào bà.
"Cháu đến đây tìm ai? "
Người phụ nữ lớn tuổi hỏi.
Chaeyoung nhanh chóng nhận ra đây là cơ hội để cô biết hiện tại Jeonghoon đang ở đâu.
"Cho cháu hỏi, gần đây có ai tên là Jeonghoon không ạ? "
"Jeonghoon? "
Người phụ nữ hỏi lại, sau đó chỉ vào căn nhà mà họ đang đứng trước cổng.
"Cháu tìm thằng bé ở ngôi nhà này à? " 
Chaeyoung gật đầu lia lịa, cô tin chắc người phụ nữ này biết về em trai mình.
"Cháu là gì của nó thế? "
Người phụ nữ dè dặt hỏi.
" Cháu là chị... À không, là bạn thân cũ của cậu ấy. "
Chaeyoung nhanh chóng giấu đi thân phận thật của mình.
"À vậy hả.. "
Người phụ nữ nở nụ cười  hiền lành. Bà nhấp cây gậy của mình vài cái.
"Thế cháu tìm Jeonghoon để làm gì thế? "
"Vâng cháu muốn gặp cậu ấy vì đã lâu rồi không liên lạc, cháu nghĩ là mình rất nhớ Jeonghoon. "
Chaeyoung cười cười nghĩ đại ra một lí do nào đó.
"Ừ bạn cũ còn nhớ nhau là tốt, thằng bé kể với cô nó rời khỏi nhà đã lâu, bạn bè cũng không nhiều, không có mấy ai nhớ đến nó cả, thằng bé hay một mình, nên nó hay sang chỗ cô chơi lắm. "
Người phụ nữ tiếp tục nói, giọng nghe chừng rất vui vẻ.
"Vâng... Thế hiện giờ cậu ý đang làm gì bà nhỉ, mà khi nào thì cậu ấy về nhà ạ? Hôm nay hình như là Jeonghoon vắng nhà đúng không ạ? "
Chaeyoung hỏi, mặt trở nên có chút căng thẳng.
"Nó bảo với cô là đang làm người mẫu cho mấy shop quần áo nhỏ lẽ, nó không hay ở nhà đâu cháu, còn hôm nay, hồi sáng ấy, cô có gặp nó, nó bảo sẽ đi gặp người thương của nó,nó sẽ đi xem người thương của nó hát. "
Người phụ nữ nở nụ cười tươi tắn.
"Người thương ạ? "
Chaeyoung trong phút chốc hoảng hồn, đầu óc quay cuồng. Một cỗ cảm xúc lo lắng dâng lên trong cô, Chaeyoung nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
"Đúng rồi, cái cô idol nhóm nhạc gì đó .... Minam Minae gì đó đó. Thằng bé coi bộ rất hạnh phúc khi nhắc về cô gái đó. "
Tim Chaeyoung đánh thịch một cái. Bất giác mọi ngôn từ đều hoá thành một âm thanh ù ù bên tai, đầu óc cô quay cuồng, tay chân lạnh đi và bất chợt cô nhớ đến buổi diễn debut hôm nay của Mina.
Chaeyoung sửng sờ và miệng cô không ngừng lắp bắp.
"Mi.. Mina. "