CHAPTER 13 : MYSTERY OF LOVE

Tùy Chỉnh

Mina trong phòng trang điểm đã 30 phút ,cô nhìn ngắm hình ảnh phản chiếu của mình qua chiếc gương trước mặt. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc trên gương mặt mình sao cho thật tự nhiên, bởi vì Mina biết bản thân đang bắt đầu xuất hiện cơn lo lắng và điều này có thể khiến buổi ghi hình hôm nay phải hủy bỏ. Mina cố gắng thở đều và thật chậm . Viên thuốc ban nãy có vẻ đã không thật sự có tác dụng.
Mina cầm điện thoại lên và gọi cho Chaeyoung.
Vẫn không có ai bắt máy.
Cô thở dài. Có lẽ em ấy đã quên mất rồi.
"Mina, đến giờ biểu diễn rồi. "
Tiếng của quản lí vọng từ ngoài cửa vào.
Mina nuốt nước bọt, cô chỉnh trang lại trang phục lần cuối sau đó bước ra khỏi phòng.
-------------------------
Nayeon đứng dưới khán đài, hoà vào nhóm người hâm mộ đang rất cuồng nhiệt. Cô cầm chiếc lightstick của Twice và trên đầu đeo thẻ tên của Mina. Trông Nayeon lúc này không khác gì một người hâm mộ thực thụ.
Vài phút sau, Mina xuất hiện trên sân khấu. Ánh đèn của sân khấu được bật sáng lên và trông phút chốc Mina hiện lên như một nữ thần bước ra từ truyện tranh. Cô mặc một chiếc đầm bằng lụa màu tím nhạt ôm sát người, trên cổ đeo một chiếc vòng đính hàng trăm viên kim cương lớn nhỏ, khuôn mặt thanh tú được trang điểm lại thêm phần sắc sảo và gợi cảm. Làn da trắng của Mina như nổi bật hơn vì màn hình điện tử với nền màu đỏ nâu phía sau. Mina hiện giờ toác lên một khí chất xinh đẹp phi phàm.
Nayeon thẫn thờ.Mina khi bước lên sân khấu thật sự quá lộng lẫy và quyến rũ. Cô cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình đập nhanh hơn một chút, và có vẻ như nó đang hối thúc cô phải làm điều gì đó để ủng hộ cho Mina. Cô mau chóng cầm chiếc lightstick giơ lên cao và gọi lớn.
"MINA, HWAITINGGGG! "
Từ trên sân khấu Mina trông thấy một thân ảnh quen thuộc dưới khán đài đang vẫy vẫy chiếc lightstick của nhóm đồng thời liên tục hò hét tên của cô. Mina mỉm cười bẽn lẽn. Trong lòng dâng lên chút hạnh phúc. Nhưng sau đó cô nhanh chóng trở lại phong thái ban đầu, vì màn trình diễn của cô sắp diễn ra rồi.
Mình sẽ làm được.
Mina trấn an bản thân.
Âm nhạc nổi lên, và đèn trên sân khấu bắt đầu chiếu rọi khắp nơi. Màn ảnh đằng sau chiếu lên những hình ảnh đầy màu sắc. Mina cùng những vũ công bắt đầu thực hiện những động tác nhảy đầu tiên. Từng cử động đường nét điêu luyện chính xác đến bất ngờ. Cơ thể Mina mềm dẻo uốn lượn và nhảy múa theo giai điệu nhịp nhàng của bài hát. Khuôn mặt của Mina biến hóa một cách kinh ngạc, khi thì quyến rũ mị hoặc, khi thì đáng yêu dễ thương, khiến khán giả như bị thôi miên theo từng biểu cảm của cô.
Nayeon cùng Momo hò hét như điên dưới sân khấu. Bọn họ khoác tay nhau và nhảy theo điệu nhạc. Momo miệng không ngừng nhẩm theo lời bài hát,còn Nayeon thì đảm đương vai trò như một hoạt náo viên trung thành của Mina, cô nhảy và múa mây toán loạn chiếc lightstick trên tay, miệng không ngừng gọi tên Mina. Đám đông bây giờ trở nên cuồng nhiệt hơn bao giờ. Từng giai điệu bắt tai vang lên khiến cả khán phòng như bị lôi cuốn vào, họ cũng say mê hát và nhảy theo idol .
Mina cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Cô cất giọng hát nội lực của mình và tay chân vẫn liên tục nhảy múa, càng lúc càng khiến khán giả phát cuồng. Rốt cuộc Mina cũng đã có thể đứng trên sân khấu của chính mình, biểu diễn tài năng của mình, cuối cùng cô cũng đã thực hiện được mong ước cô ấp ủ bấy lâu nay.
Đoạn đầu của bài hát trôi qua vô cùng hấp dẫn và Mina sắp thực hiện đến đoạn dance break.
Nhưng đột nhiên.
Từ trên sân khấu, Mina bỗng nhìn thấy một người đàn ông. Người này từ trên xuống dưới đều mặc trang phục đen. Anh ta đội một chiếc mũ và khẩu trang. Ban đầu anh ta cũng chỉ cỗ vũ như người bình thường nên Mina đã không chú ý lắm. Cho đến khi, anh ta cởi khẩu trang ra, khuôn mặt quỷ dị nhìn Mina. Sau đó lôi ra từ trong túi áo một mảnh giấy khá to, trên đó ghi nguệch ngoạc một dòng chữ màu đỏ với nét chữ quen thuộc.
Tôi bảo là sẽ đến gặp em mà, Mina yêu dấu.
Anh ta nở một nụ cười rất đáng sợ. Miệng mấp máy vài chữ mà Mina đều có thể đoán được.
Em sẽ là của tôi.
Trong khoảnh khắc, Mina cảm thấy cả cơ thể mình hoàn toàn bị đóng băng. Tay chân cô căng cứng lại. Cô không thể nhảy được nữa, và cơ thể bắt đầu lảo đảo. Khuôn mặt Mina trở nên sợ hãi và kinh hoàng. Đôi mắt cô mở to và cô không thể nào dừng nhìn vào tên biến thái đứng dưới khán đài.
Nayeon sững sờ nhìn vào khuôn mặt kinh hãi của Mina, cô nhanh chóng đưa mắt nhìn theo hướng nhìn của Mina.
Trong đám đông,Nayeon trông thấy gã đàn ông toàn thân mặc bộ đồ đen và hắn đang nhìn Mina với nụ cười cực kì đáng sợ. Trong phút chốc cô chợt nhận ra tên này là ai và lập tức, cô hét lên, bảo mọi người vây lấy hắn. Nayeon kéo tay Momo và yêu cầu cô gọi ngay cho staff và cảnh sát.
Ngay lúc đó, Mina cũng liền ngã quỵ xuống.
Đám đông trở nên hỗn loạn, bảo vệ xuất hiện và vây lấy người đàn ông kia.
Nayeon vọt chạy lên sân khấu và đỡ lấy Mina, cô lay mạnh khuôn mặt của em nhưng Mina đã ngất lịm đi từ lúc nào.
------------------------
Chaeyoung liên tục nhấn ga, trên vầng trán cô mồ hôi đã ướt đẫm. Chaeyoung cảm thấy mình sắp nôn ra tới nơi, nhưng cô vẫn cố gắng phóng xe hết tốc lực.
Chết tiệt.

Mina đã gọi và nhắn tin cho cô rất nhiều, nhưng hôm nay vì gấp rút đi tìm Jeonghoon mà cô đã không để ý đến. Bây giờ liên lạc lại thì không ai bắt máy.
Jeonghoon là đi tìm Mina, và hôm nay chính là ngày debut stage của chị ấy. Chaeyoung gõ vào đầu mình. Tại sao cô lại không nhận ra bức thư Jeonghoon đã gửi Mina chính là thông báo sẽ đi gặp cô ấy vào ngày hôm nay chứ.
Jeonghoon, nếu em làm tổn hại Mina, chị sẽ không bao giờ tha thứ cho em.
Không mấy chốc, Chaeyoung đã đến được trường quay. Trước cổng vào đông đúc nhà báo hơn thường lệ khiến Chaeyoung cảm thấy có điều gì đó đã xảy ra.
Cô nhanh chóng đi vào trong, trong lòng thầm cầu mong rằng Mina vẫn an toàn. Cô đi đến sân khấu biểu diễn của Mina, nhưng có vẻ như buổi diễn đã kết thúc từ rất lâu rồi. Ở đây đang tụ tập rất nhiều người. Chaeyoung quay đi quay lại một hồi, định gọi điện thoại cho staff thì bỗng nhìn thấy Momo. Cô mau chóng đi lại phía Momo.
"Chị, có chuyện gì đã xảy ra vậy? Mina đâu???? "
Chaeyoung hỏi với giọng cực kì lo lắng.
"Mina đã đến bệnh viện rồi, em ấy ngất xỉu khi đang trình diễn. "
Momo buồn bã nói.
"Chị đang phải ở lại lấy lời khai... "
"Sao???? "
Chaeyoung thất thần.
" Tại sao chị lại lấy lời khai??? "
"Ban nãy trong hội trường này xuất hiện một người đàn ông, anh ta hình như là kẻ đã đột nhập vào nhà Mina. "
Momo trả lời.
"Người đó... Có làm gì chị ấy không???? "
Chaeyoung run rẩy, nội tâm cô không ngừng gào thét và sợ hãi.
"Không, anh ta chỉ đứng đó và giơ lên dòng chữ 'Tôi nói là sẽ đến gặp em mà.' ,nhưng trông anh ta rất đáng sợ, khuôn mặt cực kì biến thái. "
Momo nói, giọng run run.
Chaeyoung không tự chủ lùi về sau vài bước.
Chết tiệt Jeonghoon. Em là tên khốn.
"Chị chưa kịp nhìn mặt anh ta rõ thì đã bị giải đi rồi, không biết là ai nữa.. "
Chaeyoung cảm thấy như ruột mình bị ai kéo ra, trong lòng hỗn độn từng loại cảm xúc. Đau lòng, tội lỗi ,xấu hổ. Chaeyoung ước gì giá như cô đã đến sớm hơn để gặp Jeonghoon, giá như cô đã có thể ngăn chặn chuyện này. Chaeyoung tay nắm chặt lại, cô bối rối và không biết mình phải làm gì bây giờ.
Chaeyoung đặt tay lên vai Momo, cô cố gắng bình tĩnh nhất có thể.
" Chị, cho em biết tên bệnh viện và số phòng của Mina. "
---------------------------------
Nayeon ở bên cạnh Mina, tay cô nắm lấy bàn tay em và xoa nhẹ. Cô thở dài nhìn vào khuôn mặt đang mê man của em.
Ban nãy khi đến đây, Mina dường như như người sắp chết, có lẽ em đã vô cùng sợ hãi. Cũng phải thôi, ngay cả chính bản thân Nayeon cùng từng trải qua chuyện quái quỉ này trước đây. Cô biết rõ nếu gặp phải chuyện này, ai cũng sẽ bị ám ảnh và sống trong lo lắng. Cho dù bản thân may mắn không bị thương gì nhưng tinh thần chính là thứ bị tổn hại nhiều nhất. Nayeon đau lòng, cô khẽ vuốt nhẹ vầng trán của Mina, cho đến bây giờ cô mới nhận ra rằng, bản thân mình thật sự luôn dành cho Mina một loại tình cảm đặc biệt. Cô luôn muốn quan tâm lo lắng cho em, và ban nãy khi trông thấy em ngã quỵ xuống, trái tim cô như vỡ đôi ra. Lần trước khi nghe mọi người kể rằng Chaeyoung mang em ấy về cũng trong tình trạng này, Nayeon cảm thấy vô cùng có lỗi khi đêm hôm đấy cô hoàn toàn không biết gì về chuyện của Mina.
Hôm nay khi trực tiếp thấy em ấy ngất đi, cô đã rất hoảng loạn, cô sợ Mina có chuyện gì, cô sợ đánh mất em, đến giờ Nayeon có lẽ mới nhận ra sâu trong trái tim cô, em giữ một vị trí rất quan trọng, hơn bất kì ai trên thế gian này. Nayeon chợt rơi nước mắt, nước mắt cô lăn dài xuống má rơi xuống đôi bàn tay của Mina.
Nayeon cứ khóc như thế trong im lặng, cô cắn chặt môi mình để không phát ra âm thanh. Cho đến khi bờ má cô cảm thấy có gì đó dịu dàng chạm vào.
Cô mở mắt ra.
Mina đã tỉnh dậy từ bao giờ, em đang nhìn cô với đôi mắt dịu dàng. Mina mỉm cười, thì thào hỏi.
"Sao lại khóc? "
Nayeon lắc đầu không trả lời. Cô chỉ im lặng và lấy tay lau vội đi nước mắt.
"Em không sao đâu. "
Mina lại mỉm cười ,em cố gắng trấn an người bên cạnh.
"Chị.... đã sợ em có chuyện gì. "
Nayeon nói, cô nắm tay Mina, đôi mắt cô không giấu nỗi sự bất an. Giọng nói cô run run và có phần nghẹn ngào.
" Em vẫn ở đây cơ mà. "
Mina vương tay, xoa lên mái tóc đã rối bù của Nayeon rồi từ từ ngồi dậy. Khuôn mặt cô rất sát với Nayeon.
Nayeon nhìn vào đôi mắt đầy chân tình của Mina, cô bất giác không thể giữ được dòng cảm xúc cuộn tràn trong lòng. Liền nhanh chóng kéo Mina vào một cái ôm thật chặt. Cô tựa đầu vào bờ vai em, tham lam hít lấy hương thơm trên tóc em, đôi mắt cô nhắm lại.
"Chị xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn."
.....
"Chị thích em. "
Mina đứng hình trong vài giây.
Cô bất ngờ đến sửng sốt, đôi mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Cô tự hỏi có phải là mình nghe nhầm hay không. Hoặc là Im Nayeon đang thương hại cô, thấy cô đổ bệnh liền muốn tìm cách bù đắp mà thôi. Cô cố gắng tách người ra khỏi Nayeon để hỏi lại cho rõ ràng chị ấy vừa nói gì. Nhưng Nayeon không cho, tay chị gắt gao ôm chặt lấy lưng cô. Nayeon vẫn cứ khư khư ôm cô như vậy và thì thào.
"Em không nghe nhầm đầu, là chị thích em, rất thích em. "
Mina bất giác rơi nước mắt. Cô dường như cảm thấy có phải ban nãy ngã xuống đầu cô đã đập vào đâu rồi hay không. Sao chuyện này lại có thể xảy ra, Im Nayeon đang ôm cô và nói cho cô nghe những điều mà cô đã mong mỏi từ rất lâu. Liệu đây có phải là giấc mơ hay không? Cô vẫn còn nhớ rõ buổi chiều hôm đó khi Nayeon nói ra câu ' chúng ta là không thể' , Mina đã cảm thấy thế giới này hoàn toàn sụp đổ và niềm hy vọng của cô đều tan thành khói mây. Nhưng cho đến hôm nay, khi Nayeon đáp lại tấm chân tình của cô. Rốt cuộc, cô cảm thấy những tổn thương bấy lâu nay mà mình chịu đựng trong phút chốc đều hóa thành thinh không.
Tay Mina đưa lên ôm lấy vai Nayeon. Cô hạnh phúc mỉm cười.
"Em cũng thích Nayeonie.."
" Cảm ơn chị ...vì đã ở bên cạnh em, ngay lúc này. "
Cánh cửa phòng bỗng nhiên có một tiếng động nhẹ, và có tiếng bước chân người chạy đi.
Mina vội tách khỏi cái ôm với Nayeon, cô xoay người nhìn về hướng cánh cửa nhưng hoàn toàn không trông thấy bóng dáng của bất kì ai.


































----------------------------------------------
Flashback
5 năm trước.
"Mina."
Chaeyoung hai tay nắm lấy sợi dây sắt dài hai bên , cô vẫn nhịp nhàng đu đưa theo chiếc xích đu đã cũ. Ánh mắt bâng quơ nhìn những người đang chạy bộ dọc con đường trong công viên.
"Sao thế?"
Mina bỏ hai bàn tay đã lạnh của mình vào túi áo.
"Đã từ rất lâu rồi, em có thích một người."
Chiếc xích đu đang đánh đu của Mina dần dần chậm lại.
"Người đó có thích em không?"
Mina hỏi,không có chút ngạc nhiên, ánh mắt cô dịu dàng trầm tĩnh.
"Em không rõ..."
"Có lẽ là không."
Chaeyoung mỉm cười, cô đưa mắt nhìn về phía chân trời , những đám mây buổi chiều tà bị ánh hoàng hôn hắt lên màu tím hồng nhè nhẹ. Chúng trôi bồng bềnh nhẹ nhàng và thỉnh thoảng, giữa những đám mây sẽ xuất hiện những đàn chim sải cánh bay lượn, như thể chúng đang khiêu vũ những giai điệu cuối cùng sau một ngày dài mệt mỏi.
"Nếu như không nói làm sao có thể biết được?"
Mina nhẹ nhàng nhặt một chiếc lá dưới chân mình, cô nhìn ngắm nó một hồi .
"Em đoán rằng người đó đã thích người khác rồi."
Chaeyoung cười nhạt, cô đung đưa chân mình khiến chiếc xích đu bắt đầu chuyển động lại.
"Dù vậy, một ngày nào đó ,hãy dũng cảm một chút."
"Em có thể có được trái tim họ mà không ngờ tới đó."
Mina cười, cô thả nhẹ chiếc lá rơi xuống chân, khiến nó chao nghiêng một vòng.
"Chị không hỏi người đó là ai sao?"
Chaeyoung quay sang nhìn Mina, cô tự hỏi vì sao Mina lại điềm nhiên đến lạ.
Mina lắc đầu nhè nhẹ, chỉ đưa mắt nhìn ra hàng cây phía xa, miệng nở nụ cười.
"Là ai cũng được..."
Mina đột ngột quay sang Chaeyoung.
"Chỉ cần là người em thích, chị sẽ luôn ủng hộ."
Mina đứng dậy, cô bước đến chỗ Chaeyoung đang ngồi,cô mỉm cười và cuối đầu nhìn Chaeyoung, tay cô xoa nhẹ lên mái tóc ngắn bồng bềnh của em. Ánh nắng chiều tà trải dài trên người Mina, khiến khuôn mặt cô như có vầng dương lấp lánh.
Chaeyoung cũng mỉm cười ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Mina, tay bất giác nắm lấy vạt áo của chị.
"Người em thích là chị Mina"
Câu nói này vang lên trong đầu của Chaeyoung, nhưng tuyệt nhiên cô không để nó thoát ra khỏi đôi môi mình, Chaeyoung chỉ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Cô quyết định rằng có lẽ đến một lúc nào đó, khi cô đủ dũng khí và trưởng thành hơn, cô sẽ thổ lộ với Mina, và hy vọng rằng giống như chị ấy nói, một phép màu nào đó sẽ khiến cô có được trái tim của chị.
"Cám ơn chị."
Hãy chờ em.




--------------------------------------------
Trong cơn mưa tuyết tầm tã của thủ đô Seoul, dòng người lần lượt đổ đi tìm nơi trú ẩn. Xe cộ ồn ào qua lại tấp nập, nhưng dường như, không có ai là chờ đợi ai.
Giữa cơn mưa tuyết trắng đang trút xuống ,có một người con gái thân thể nhỏ nhé đang cố gắng bước đi thật nhanh qua đám đông xô bồ. Cô không mang khẩu trang, cũng chẳng thèm đội nón hay đeo găng tay. Cô cũng không mang dù, cứ như vậy trong cơn tuyết mà độc bước.
Đôi mắt Chaeyoung vô hồn nhìn về khoảng trời phía trước, không gian tịt mịt giăng một màu trắng xoá, từng bông tuyết nhỏ bé rơi trên mái tóc cô, rơi trên gò má hao gầy của cô lạnh buốt, cái rét lạnh giá của mùa đông như thấm sâu vào từng tế bào trên da thịt cô. Đôi giày Nike cũ kỹ bước từng bước nặng nề trên thảm tuyết trắng dày, tạo thành những vết chân loang lổ. Dòng người xung quanh vẫn đang hối hả chạy đi, có người còn va hẳn vào người Chaeyoung, nhưng họ lại rời đi không một lời xin lỗi.
Chaeyoung đeo tai nghe và bật một bài hát quen thuộc, cô đưa tay lên, lòng bàn tay cô chẳng mấy chốc đã được lấp đầy bởi những hạt tuyết lạnh buốt.
Cô cười nhạt và hát theo giai điệu du dương nhưng vương đầy nỗi u sầu.
Giống như trái tim cô.
How much sorrow can I take?
Blackbird on my shoulder
And what difference does it make
When this love is over?
Shall I sleep within your bed
River of unhappiness
Hold your hands upon my head
'Til I breathe my last breath










Có lẽ mọi thứ đã quá muộn rồi, em xin lỗi vì bản thân luôn là kẻ hèn nhát.
Mong chị luôn hạnh phúc, Mina.