CHAPTER 14 : KISS SCENE

Tùy Chỉnh

Tin tức Mina ngất xỉu khi đang trình diễn trending khắp mạng xã hội và trên mặt báo suốt một tuần sau đó, bên cạnh đó từ khóa #emtraiChaeyoungTwice cũng đứng nhất trên Twitter. Những bình luận tiêu cực xuất hiện ở khắp nơi. Hầu hết là lên án Jeonghoon và đồng cảm cho Mina, tuy nhiên bên cạnh đó cũng có những thành phần thừa cơ công kích Chaeyoung , nói rằng cô không biết dạy dỗ em trai, hoặc còn cay nghiệt hơn,theo một giả thuyết vớ vẩn nào đó của một đám anti, họ tin rằng cô với em trai chính là đồng phạm, cùng nhau cố ý giở trò để hãm hại Mina vào ngày debut solo.
Đọc đến đây Jihyo không thể giữ bình tĩnh được nữa. Cô ném mạnh chiếc điện thoại xuống ghế sofa, giọng giận dữ.
"Cái quái gì thế này? Mấy người này điên hết rồi à? Những lời vô lương tâm như vậy mà cũng có thể nói ra??"
"Bình tĩnh nào."
Momo vỗ vỗ lên vai của Jihyo, cô hy vọng có thể làm dịu phần nào sự tức giận của trưởng nhóm.
"Đúng là, chuyện này mình không thể ngờ được. Nhưng bọn họ đã lái nó theo một hướng quá độc ác."
Dahyun đặt điện thoại xuống và lắc đầu.
"Mina khỏe lại là tốt rồi, thủ phạm cũng đã bắt được, chỉ còn Chaeyoung thì...."
Jeongyeon nói ,cô liếc mắt nhìn Mina.
Mina và mọi người đã liên tục gọi điện thoại cho Chaeyoung nhưng mấy ngày nay Chaeyoung lại biến mất tăm không chút tung tích. Hiện tại cô rất lo lắng cho em ấy, cô biết việc này không hề liên quan đến Chaeyoung và em ấy cũng không hề có lỗi. Qua lời tường thuật của quản lí từ sở cảnh sát trở về, Jeonghoon là người đơn phương đột nhập vào nhà cô và cả trụ sở của JYP, cậu ta khai rằng bản thân có tình cảm đặc biệt với cô nên muốn tiếp cận cô. Cảnh sát cũng cho biết thêm, theo kết quả khám bệnh, cậu ta có triệu chứng của bệnh hoang tưởng kèm rối loạn trầm cảm. Nghĩ đến đây Mina có phần thương xót cho Jeonghoon, dù gì thì cậu ta cũng chưa hề làm gì tổn hại đến cô.
Nayeon chỉ biết im lặng ngồi bên cạnh Mina, cô thỉnh thoảng dùng tay mình xoa nhẹ lên mu bàn tay của Mina để khiến em bớt căng thẳng.
Tzuyu và Sana từ nãy đến giờ không nói lời nào, họ cũng biết bây giờ có nói gì cũng dư thừa, hiện tại có lẽ người đáng quan tâm hơn cả chính là Chaeyoung, một người trách nhiệm như cô lại bỏ cả lịch trình của công ty, có lẽ cô đã rất sốc và cảm thấy có lỗi.
"Cạch. "
Cửa phòng khách đột ngột mở ra kèm theo đó là tiếng bước chân, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, là Chaeyoung.
Cô bước vào, khuôn mặt trông gầy rộc hẳn đi, nét phúng phính em bé bình thường đã không còn nữa. Ánh mắt cô chỉ mơ màng như thiếu ngủ, quầng thâm dưới bọng mắt rõ ràng, thật sự trông Chaeyoung bây giờ không khác gì cái xác biết đi cả.
Mọi người đều bất ngờ và há hốc miệng, nhưng không ai dám kêu lên tiếng nào.
Chaeyoung rất nhanh chóng đến phòng của mình, trước khi đi vào, cô quay sang mọi người và cuối thấp đầu, miệng thì thào một câu.
"Em xin lỗi, đã làm mọi người lo lắng. Nhưng bây giờ em mong được ở một mình. "
Sau đó Chaeyoung lẩn vào phòng và đóng cửa lại.
Một khoảng lặng giữa căn phòng khách đông đúc, không ai nói với ai câu nào, mặt mũi ai nấy cũng đều xụi lơ. Bọn họ thực sự muốn đến hỏi han tình trạng Chaeyoung như thế nào, nhưng em đã từ chối trước như vậy, họ cũng không còn cách nào khác.
Mina thẫn thờ, cô cảm thấy thương xót cho Chaeyoung. Em ấy thật sự không cần phải hành hạ bản thân vì chuyện của em trai, Mina vốn dĩ không muốn hai anh em họ khó xử với nhau, càng không muốn Chaeyoung vì cô mà dằn vặt. Cô không cam lòng cứ để mọi chuyện như vậy mà trôi qua. Nghĩ rồi làm, Mina quyết định bước vào phòng Chaeyoung.
--------------------------------
"Mấy ngày nay em đi đâu? Em có sao không vậy Chaeyoung?"
Mina hỏi, giọng cô run run.
"Em không sao."
Chaeyoung đáp, cô không nhìn Mina, chỉ từ từ thay chiếc áo khoác bên ngoài ra và treo lên chiếc móc gần đó.
"Chuyện của em trai em..."
Mina dè dặt.
"Em xin lỗi chị."
Chaeyoung cuối đầu, hiện tại cô đang đứng xoay lưng lại với Mina. Cô cảm thấy mình lúc này để đối diện với Mina là một chuyện quá khó khăn.
"Không sao, chị hiểu mà Chaeyoung."
Mina cảm thấy có vẻ như Chaeyoung không hiểu ý cô lắm.
"Là do em đã không có thời gian để dạy dỗ lại thằng bé, do em hôm đó đã không ở bên cạnh chị... tất cả là do em."
Giọng Chaeyoung bắt đầu vỡ ra, cơ thể có phần lảo đảo khiến cô phải dùng một tay để chống lên tường.
"Chaeyoung...."
Mina lo lắng tiến lên một bước định đỡ lấy em. Nhưng Chaeyoung đã mau chóng đứng thẳng trở lại, cô né tránh cái nắm tay của Mina.

"Chị thật sự không trách em..."
Mina lấy một hơi thật dài và nói. Cô cảm giác rằng mình không thể tiếp tục để Chaeyoung cảm thấy khó xử hay tội lỗi thêm giây phút nào nữa.
"Ba mẹ sinh con trời sinh tính, ba mẹ còn không thể quản được thì liệu em có thể hay không? Với cả Jeonghoon trước đây chị cũng từng gặp, em ấy có vẻ rất ngoan ngoãn, có lẽ em ấy đã gặp chấn thương tâm lý nên mới trở nên như vậy. Em ấy cũng chưa làm hại gì chị. Vậy nên, chị không trách em ấy, đối với em lại càng không, chị sẽ không truy tố gì cả đâu, em ấy sẽ mau chóng được thả ra thôi. Chị nghĩ em cũng nên mau chóng đến thăm em ấy đi."
Chaeyoung cảm thấy trên má mình có thứ gì đó nóng hổi chảy xuống. Cô vô thức quay lại nhìn Mina. Mina vừa trông thấy Chaeyoung khóc thì hoảng hồn, cô vội chạy lại gần em ,dùng chiếc khăn trong túi mình và lau đi giọt nước mắt của em.
Chaeyoung hơi lùi về sau một chút, cô cố gắng không tiếp túc da thịt với Mina. Cô sợ sẽ không điều khiển được cảm xúc của mình nữa. Chaeyoung cuối đầu một lát, cuối cùng cũng mở lời.
"Em xin lỗi, và..... cám ơn chị vì đã hiểu cho em."
Mina mỉm cười, cô lắc lắc đầu của mình, vẻ mặt trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Em đã bên cạnh giúp đỡ chị rất nhiều Chaeyoung, chị phải cám ơn em mới phải."
Chaeyoung không nói gì, chỉ khẽ nở một nụ cười nhàn nhạt.
"À phải rồi...."
Như chợt nhớ ra điều gì, Mina liền hỏi.
"Tối hôm chị xảy ra chuyện.... liệu em có đến....."
"Hôm đó em không có đến bệnh viện."
Chaeyoung nhanh chóng trả lời.
"À chỉ là hôm đó chị đã gọi cho em rất nhiều nhưng em lại không bắt máy cho nên...."
Mina cảm thấy có chút kì lạ.
"Hôm đó em có lịch trình nên bận quá không thể trả lời chị...."
Chaeyoung trả lời vô cùng dứt khoác, mặc dù đang nói dối cũng hề để lộ một chút lúng túng nào.
"Ừ , vậy à."
Mina cảm thấy có chút gì đó hụt hẫng, nhưng cô cũng không hiểu là vì sao, cô chỉ gật gù vài cái.
"Ừ thế thôi em nghỉ ngơi đi nhé, chị ra ngoài đây, nhớ đừng suy nghĩ lung tung nữa đấy."
Mina mỉm cười, cô bước tới Chaeyoung và ôm em ấy một cái, đôi tay vỗ về nhẹ nhàng lên vai em, sau đó quay lưng rời khỏi phòng.
Chaeyoung nhìn theo bóng dáng Mina biến mất sau cánh cửa, đôi môi nở một nụ cười thập phần chua chát.
----------------------------------------------------
Vài tuần sau, chuyện của Chaeyoung dần lắng xuống, em cùng mọi người cũng đã bình thường trở lại, tất cả các thành viên đều biết em vừa trải qua chuyện không vui nên đều chu đáo quan tâm em. Tuy nhiên ,họ nhận ra cách cư xử của Chaeyoung đối với Mina có phần khác biệt hơn lúc trước, em ấy luôn giữ một khoảng cách vừa đủ với Mina, không quá gần gũi và thân mật như trước đây nữa, mặc dù em vẫn thường xuyên nhờ mọi người trong nhóm quan tâm đến Mina. Còn Nayeon với Mina thì lại thân thiết hơn lúc trước rất nhiều, đi đâu cũng có nhau như hình với bóng. Trong một thời gian ngắn thôi mà cả ba người bọn họ đều thay đổi như vậy, khiến không ít thành viên trong nhóm cực kì bối rối. Mà bối rối nhất chắc là Dahyun,Jihyo và Momo .
"Này Jeongyeon, chị nói xem, sao bỗng nhiên Nayeon với Mina lại thân thiết như thế?"
Jihyo lấy một cây nĩa và ghim lên miếng táo Dahyun vừa mới cắt ra.
Jeongyeon nghe vậy thì bỗng nhiên bị sặc, báo hại ly nước cô uống chưa xong đã vương vãi đầy sàn nhà.
"Làm sao mà chị biết được."
Jeongyeon giả ngơ.
"Em thấy hai người đó mờ ám lắm á!!"
Dahyun xen vào. Cô cho rằng có gì đó không bình thường trong cái nhà này, chắc chắn là vậy rồi, dạo này mọi người cứ thay đổi tâm trạng xoành xoạch, nhưng cô nghĩ mãi cũng không thể biết được điểm bất thường ở đâu.
"Sana, hôm nay chị cùng em đi đến phim trường thăm Tzuyu không?"
Chaeyoung bỗng nhiên cắt ngang cuộc nói chuyện. Khuôn mặt cô có phần không thoải mái. Tất nhiên không ai biết, chính cô thật sự cảm thấy rất khó chịu khi phải nghe về chuyện Nayeon và Mina, nói đúng hơn chính là đau lòng. Chaeyoung cảm thấy tim mình mỗi lúc như bị dao đâm vào theo từng lời nói của mọi người. Dĩ nhiên cô biết họ không cố ý, nhưng Chaeyoung thật sự không thể chịu đựng được. Cô đã phải giữ khoảng cách với Mina rất nhiều rồi. Và hiện tại cô hoàn toàn muốn được thoát ra khỏi những suy nghĩ về hai người bọn họ. Cô cần thời gian để có thể chấp nhận được chuyện này.
Sana nghe vậy thì mắt sáng rỡ lên, mấy bữa nay Tzuyu quá bận bịu, đến mức có ngày còn không về lại kí túc xá. Cô đã không gặp em cả tuần rồi.
Cô nhớ lại, kể từ sau ngày cô đổ bệnh vì bị em cho leo cây ngoài công viên, dường như em đang tránh mặt cô. Cô nghe mọi người kể rằng Tzuyu đã cõng cô về phòng và chăm sóc cho cô cả đêm, ấy vậy mà sáng hôm sau đỡ bệnh. Tzuyu liền trở lại một bộ mặt lạnh băng, hỏi gì cũng không nói, kêu gì cũng không nghe, đi thì không bao giờ đi gần cô, ăn cũng không thèm ăn chung với cô, có cô thì không có em mà có em thì không có cô. Sana thật sự không hiểu liệu hôm đó sau khi ngất đi cô có làm gì sai trái hay có lỗi với Tzuyu hay không mà bây giờ em ấy lại né tránh cô cật lực như vậy.
Mà thậm chí, mục đích của cô ngày hôm đó cũng chẳng thực hiện được. Lẽ ra người không vui phải là cô mới đúng.
Sana lập tức đồng ý, cô nhanh chóng về phòng và chuẩn bị quần áo, thật may vì hôm nay cô không có lịch trình nào.
"Ê tui đi với."
Momo la lên.
"Ừ, thế 30 phút nữa bắt đầu xuất phát nhé."
Chaeyoung mỉm cười sau đó đi về phòng của mình.
--------------------------------------------------------------------------------
Sana cùng Chaeyoung và Momo đến phim trường vào buổi chiều muộn, khi các cảnh quay gần như đã kết thúc. Sana ngó quanh, hôm nay họ ghi hình ở một công viên. Xung quanh có rất nhiều nhân viên chạy vặt, nào là ánh sáng ,nào là phụ trách quay phim ,nào là tổ trang phục, tổ trang điểm các kiểu. Coi bộ bộ phim này cũng công phu quá chừng.
Tzuyu khoác một chiếc áo vest bên ngoài, bên trong đang mặt một chiếc đầm màu đen trông rất kiêu kì, cô cầm cuốn kịch bản trên tay, miệng lẩm nhẩm gì đó và không để ý đến xung quanh. Nét mặt cực kì chăm chú và nghiêm túc. Có vẻ như vì quá chú tâm nên Tzuyu hoàn toàn không để ý đến việc có ba người đang đứng phía sau cô.
"Oh xin chào các em, rất vui được gặp các em."
Người đạo diễn đang đứng gần đó nhận ra 3 người phụ nữ đứng sau Tzuyu chính là các thành viên Twice thì vui mừng thốt lên.
Tzuyu liền giật mình, cô quay lại thì nhìn thấy ba gương mặt đang nhe răng cười.
Tzuyu ngó lơ Sana, cô quay sang Chaeyoung và Momo.
"Sao mọi người lại đến đây? "
"Đến thăm em đó, hong được hả? "
Momo nghịch ngợm trêu.
"Ah không, tại em hơi bất ngờ. "
Tzuyu gãi đầu, cảm thấy trong lòng một chút cảm động.
"Tụi mình thay mặt Twice gửi xe đồ ăn đến đây rồi đó, lát nữa nhân viên sẽ mang đến ngay thôi. "
Chaeyoung nháy mắt, đưa ngón tay chỉ về phía chiếc xe đồ ăn màu hồng phía xa, có vẻ họ đã chuẩn bị rất chu đáo trước khi đến đây.
Tzuyu mỉm cười.
"Cám ơn mọi người. "
"Xời ,con bé này cứ hay lễ mễ... Thế hôm nay em diễn cảnh nào đó? "
Momo tiện tay cầm lấy cuốn kịch bản của Tzuyu.
"À.. Đây là cảnh cuối em quay hôm nay, cảnh này là... "
"TRỜI ĐẤT THÁNH THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, ĐÂY LÀ KISS SCENEEE. "
Momo la làng lên khiến Chaeyoung và Sana bên cạnh giật mình.
Sana vội cầm lấy kịch bản, cô đọc đi đọc lại vài lần xem mình có nhầm không, nhưng không hề. Đây là cảnh hôn duy nhất trong phim. Cô không ngờ bọn họ lại đi đúng ngày hôm nay, và xui xẻo thay cô phải xem cái cảnh này. Sana bỗng chốc thấy tai mình nóng lên, đôi mắt cô ấm ức nhìn Chou Tzuyu nhưng Tzuyu không thèm nhìn lại cô, chỉ giật lấy cuốn kịch bản và đóng lại.
"Vâng, em nghĩ mọi người không nên xem... "
Tzuyu chưa kịp nói xong thì Momo đã chen ngang.
"Chị sẽ chỉ đứng ngoài nhìn thui, không có cười cợt hay chụp lại đâu, em đừng lo nè, hihi. "
Nói rồi Momo quay sang Sana và Chaeyoung tìm sự đồng tình. Dĩ nhiên Chaeyoung biết Tzuyu ngại, nhưng rõ ràng cô cũng cảm thấy rất tò mò, vậy nên cô bất chấp gật đầu. Còn Sana, biểu tình không thể cay đắng hơn nữa.
Sana ghé sát tai Momo hỏi nhỏ.
"Này, không lẽ hôn thật?? "
"Cảnh hôn không hôn chứ làm saoo?? "
"Mấy bộ phim trước đây mình xem người ta đều chỉ dùng góc quay để làm giả thôi cơ mà. "
"Mấy bộ phim đó xưa rồi diễm, cậu là đang ở thế kỉ nào vậy?? Bây giờ phải hôn thật thì rating mới cao chứ. "
"Cái gì?? "
Sana trợn mắt, cô cảm thấy tai mình ù đi. Tốt rồi giờ thì cô phải tận mắt chứng kiến người cô thích đi dây dưa hôn hít với kẻ khác. Ông trời quả thật đối xử với cô tàn tệ quá. Sana mím môi, cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc tức giận của mình. Dĩ nhiên cô không thể nào để lộ điều này trước mặt mọi người được.
"Cà phê đây ạ. "
Một nhân viên hỗ trợ mang đến bốn ly cà phê nóng cho các cô gái, có vẻ như vì là bạn của diễn viên chính cũng như là thành viên của nhóm nhạc nổi tiếng nên mọi người ở đây tỏ ra rất ưu ái ba người bọn họ.
Đạo diễn nãy giờ vẫn đứng bên ngoài lắng nghe cuộc trò chuyện, ông bước đến gần hơn và mỉm cười với Momo.
"Các em đã xem mấy tập trước của phim chưa? Tzuyu diễn rất tốt đó. "
"Vâng. "
Momo đưa ngón tay cái lên,vẻ mặt đắc chí.
"Tzuyu với Jinyoung diễn xuất phải nói là daebak luôn đạo diễn à. "
Sana bĩu môi.
Đồ xạo sự, cậu còn chưa xem tập nào.
"Tzuyu à, chuẩn bị thôi. "
Đạo diễn mỉm cười đồng ý, sau đó quay sang Tzuyu mà thông báo.
Tzuyu đành quay lại, cô chỉnh trang lại y phục và bước đến vị trí ghi hình.
Jinyoung lúc này mới từ đâu xuất hiện, anh trông thấy ba thành viên Twice thì mỉm cười gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng đến đứng cạnh Tzuyu.
"Em chuẩn bị tâm lý chưa? "
Jinyoung cuối đầu, kề sát mặt vào tai Tzuyu nói nhỏ, miệng khẽ mỉm cười.
"Em chuẩn bị rồi. "
Tzuyu nói, cô cũng đáp lại bằng một nụ cười.
"Ohhhh xem người ta tình tứ kìa... hai người họ đúng là một cặp trời sinh đúng không Sana?"
Momo đặt hai bàn tay lên hai má mình , ánh mắt trở nên mơ màng.
"Trời sinh cái đầu cậu!"
Sana muốn đấm Momo một cái nhưng cô phải kiềm chế. Thấy hai người họ thân mật vậy cô thật sự rất khó chịu, hàng chân mày của cô cứ liên tục nhăn lại, cô giờ phút này chỉ muốn xông vào tách hai người bọn họ ra, nhưng thật đáng tiếc cô không phải là đạo diễn.
"ACTION! "
Tzuyu vội xoay người đi, khuôn mặt biến chuyển nét đau thương. Nhưng Jinyoung đã nhanh chóng kéo Tzuyu lại, thân thể anh gắt gao ôm lấy cô từ phía sau. Đôi tay anh ôm chặt lấy eo cô.
Cái quái gì...????
Khuôn mặt Jinyoung dần áp sát vào một bên đôi má Tzuyu, anh hơi nghiêng mặt khiến chiếc mũi thẳng tắp của anh chạm vào khuôn mặt của Tzuyu.
Má......
Ai cho anh dám?????
Sana nội tâm gào thét dữ dội, cảnh tượng này thật quá sức tưởng tượng của cô. Từng đụng chạm nhẹ của bọn họ cũng làm tim cô giật thót theo. Chỉ là diễn thôi mà có cần chân thật như vậy không? Sana bất giác muốn chửi thề, một tay cô bấu chặt lấy cánh tay của Momo, khiến Momo nhăn nhó, cô nhìn Sana với vẻ mặt kì lạ.
"Đauuuuuuu, gì dậy bà???????? "
Momo nhỏ giọng, mặt vẫn nhăn nhó.
"Không được, tuyệt đối không được."
Sana thì thào.
"Ể, cái gì không được??? "
Momo thắc mắc.
Jinyoung xoay người Tzuyu lại, một tay anh đặt lên má phải của cô, dịu dàng vuốt ve. Tzuyu nhìn Jinyoung với đôi mắt ngấn lệ.
"Anh xin lỗi, anh yêu em. "
Jinyoung thổ lộ, sau đó khuôn mặt anh từ từ đưa gần đến khuôn mặt của Tzuyu, đôi mắt Tzuyu dần nhắm lại, đôi môi của Jinyoung cũng dần dần tiến lại gần môi cô, chỉ cách vài centimet.
------------------------------