CHAPTER 16 : MERRY-GO-ROUND

Tùy Chỉnh

Nayeon rót một ly nước ấm ,đi đến tủ thuốc và lấy ra một hộp thuốc nhỏ màu trắng, sau đó cẩn thận đặt lên khay và mang đến chỗ Mina đang ngồi. Khẽ cốc một cái nhẹ lên đầu Mina, cô bĩu môi.
"Đừng có xem ba cái bình luận linh tinh nữa... uống thuốc này."
Mina lúc này mới chợt tỉnh ra, cô đặt chiếc điện thoại xuống bàn và nhận lấy ly nước cùng hộp thuốc, mỉm cười và cảm ơn Nayeon.
"Bệnh của em là không được lo lắng hay suy nghĩ nhiều, cứ đi xem bọn họ nói nhăng nói cuội về mình làm gì?"
Mina không nói gì chỉ mỉm cười, sau lần debut stage thất bại, cô vẫn chưa thể trở lại, tuy nhiên tình trạng bệnh của cô cũng đã khả quan dần, một phần vì bản thân đã không còn sống trong lo sợ bị đe dọa tính mạng, một phần cũng vì bên cạnh luôn có hội chị em ủng hộ tương trợ, nhất là có Im Nayeon.
Tuy nhiên Mina vẫn luôn theo dõi dư luận, và cô đọc được rất nhiều những bình luận về sự kiện không hay vừa rồi, có vẻ như con người rất thích chỉ trích người khác ngay cả khi họ không hiểu bất cứ điều gì về người đó hay một việc gì mà họ chưa từng trải qua. Vẫn có những người liên tục chửi bới Chaeyoung, và điều này khiến Mina rất lo lắng. Cho dù cô đã thẳng thắng nói với em ấy rằng mình rất hiểu và thông cảm cho em, nhưng hình như Chaeyoung thời gian gần đây vẫn là có chút xa cách với cô. Mina thật sự bị chuyện này làm phiền lòng, cô không muốn bất kì ai phải tổn thương hay áy náy vì cô, nhất là Chaeyoung, người đã luôn bên cạnh quan tâm cô trong thời gian qua.
"Em đang nghĩ không biết Chaeyoung thế nào thôi. "
Mina thở dài.
"À..."
"Em đang lo cho Chaeyoung sao? Chị nghĩ con bé rồi sẽ ổn thôi, mọi chuyện cũng đã sáng tỏ và em cũng đã nói chuyện với Chaeyoung rồi, chị nghĩ con bé sẽ hiểu được tấm lòng của em thôi. "
Nayeon cười cười, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc xoã dài của Mina.
"Người cần được quan tâm hơn phải là em đó, em chưa có hết bệnh đâu. "
Nayeon hừ mũi.
"Nayeon lo cho em hả?"
Mina khịt mũi, đặt ly nước vừa mới uống xuống, cô giương đôi mắt trong trẻo như pha lê nhìn Nayeon. Khuôn mặt toát lên vẻ đáng yêu và pha chút tinh nghịch.
"Đồ ngốc này, không lo cho em chứ lo cho ai??"
Nayeon phì cười, thì ra Miyoui Mina này cũng thích làm nũng ha?
Đột nhiên trong đầu Nayeon nảy ra một ý tưởng hay ho,cô mở điện thoại lên và hí hửng tìm tòi gì đó, một hồi sau liền giơ điện thoại ra trước mặt Mina và búng ngón tay một cái.
"Để em thấy thoải mái hơn, mình đi đến chỗ này đi."
-----------------------------------------
Lotte World là công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới. Nơi đây được xây dựng như một thế giới thu nhỏ. Những tòa nhà ở đây được thiết kế và trang trí theo lối phong cách Châu Âu xa xưa. Cổ kính và hiện đại hòa lẫn vào nhau khiến nơi đây trở thành một khu vui chơi cực kì lôi cuốn và thú vị. Các lễ hội đặc sắc của các nước cũng được tổ chức hoành tráng, hiện tại vào mùa đông, để đón Giáng sinh sắp đến, người ta đã dựng lên những cây thông cao ngút với hàng ngàn quả châu, ánh sao và những dây đèn lấp lánh rực rỡ.
Nayeon nắm tay Mina và đưa cô đến khu vui chơi trước tiên,đến năm nay cho dù cả hai người bọn họ đều đã gần hoặc bước qua 30 tuổi thì sở thích như trẻ con của họ vẫn không thay đổi. Từ trò bắn súng, ném vòng, đến đập thú...Nayeon cũng đều kéo Mina tham gia. Ban đầu Mina thấy mình bị Nayeon dắt vào khu vui chơi của trẻ em thì cũng có chút ngại ngùng, cô liên tục kéo tà áo của Nayeon và ra dấu hiệu đi ra ngoài, nhưng có vẻ như bản tính nghịch ngợm của Nayeon vẫn không bao giờ thay đổi, mặc kệ Mina có nằng nặc xin rút lui thì Nayeon vẫn mặc nhiên không cho phép cô rời khỏi đây.
"Yahhhhhh, lại rớt rồi."
Nayeon la lên khi con thú bông được kẹp giữa máy gắp đã rơi xuống trước khi nó đến được với chỗ chiếc lỗ bé tẹo phía dưới. Nayeon tay đập vài cái lên mặt kính của chiếc máy gắp thú,bĩu môi tiếc rẻ, đây là lần thứ 8 con thú bông "xém" được giải thoát ra ngoài.
"Hình như máy này hư rồi."
Nayeon khoanh tay trước ngực,biện hộ cho sự thất bại của mình.
Mina bật cười.
"Chứ không phải do tài gắp thú của chị có hạn hả?"
Nayeon nghe vậy thì phụng phịu, cô trả lời với biểu tình không đồng ý.
"Đẹp như chị mà không gắp được thú thì chỉ do cái máy này nó không có mắt thôi."
Mina thật sự phải nhịn cười, cô nghĩ nếu như mình mà không giữ thể diện cho Nayeon thì những người xung quanh cũng sẽ theo đó mà cười vào mặt chị ấy mất.
Mina gật gù đầu vài cái , sau đó cầm một tờ tiền và đưa vào máy gắp thú.Chiếc máy bắt đầu nhấp nháy ánh sáng của những bóng đèn tròn viền xung quanh mặt kính, báo hiệu cho thời gian gắp thú bắt đầu. Mina từ từ dùng tay cầm điều khiển di chuyển cây gắp đến vị trí một con thỏ trắng, cô cẩn thận điều chỉnh thật chính xác sao cho cây gắp thẳng hàng với con thú bông, sau đó khi thời gian chỉ còn lại 20 giây, cô liền bấm nút. Ngay lập tức cây gắp nhả xuống và tóm gọn chú thỏ bông lên. 10 giây còn lại ,nó từ từ di chuyển đến ô vuông và trong giây cuối cùng, cây gắp thả con thỏ ra,và thật bất ngờ, con thỏ rơi ngay xuống cái lỗ hình vuông mà Nayeon luôn căm ghét. Thế là Mina đã gắp được thành quả chỉ trong 1 lần thử sức.

Nayeon há hốc miệng và khuôn mặt trông như vừa gặp một cú sốc tệ nhất trong cuộc đời .
Mina cười hì hì, cuối xuống nhặt con thỏ lên và đưa cho Nayeon.
"Vậy ra, do cái máy này thấy em xinh hơn nhỉ?"
Nayeon đỏ mặt, gãi gãi đầu nhận lấy con thỏ và ôm vào lòng. Cô không phản bác mà chỉ khẽ nói rất nhỏ.
~Em xinh thật mà.....
Mặc dù Nayeon nói rất nhỏ, nhỏ như tiếng mũi vo ve vậy nhưng Mina lại có thể nghe thấy mồn một từng chữ. Mặt Mina nóng lên, cô cảm thấy câu từ của người trước mắt đúng là một loại câu có chút khiến người ta xấu hổ. Bất giác cô chỉ biết cuối mặt, không dám nhìn Nayeon, tay cứ vô thức quạt vài nhịp. Đang cố gắng không để ý đến Nayeon thì bỗng nhiên bàn tay cô bị nắm lấy và kéo đi, cô nhanh chóng đi theo mà không biết liệu Nayeon sẽ cho cô chơi trò chơi "người lớn" nào hơn nữa.
Rốt cuộc sau vài phút chạy theo Nayeon muốn hục hơi, Mina cũng biết trò chơi mà Nayeon định rủ mình là gì.
"Đu quay ngựa gỗ??"
Mina trố mắt.
"Này chị không thấy người mua vé toàn là sấp nhỏ 8 9 tuổi hả? "
Mina ghé vào tai Nayeon thì thào, cô không hiểu nỗi Nayeon đang suy tính cái gì trong đầu nữa.
"Thì sao nè? Quẩy hết mình đi em à. Minari hong thích cưỡi ngựa hả??? "
Nayeon bĩu môi,giọng cô pha chút tinh nghịch. Mina đấm thình thịch vào tay của Nayeon, cô cảm thấy con người này đúng là càn rỡ quá mức. Đã lỡ đứng vào hàng chung với người ta rồi không lẽ lại đi ra. Cô đành chấp nhận chìu lòng Im Nayeon. Người này ngoài cái xinh đẹp ra còn lại đều là bá đạo hết sức.
Nayeon nắm tay Mina đỡ cô ngồi lên một con ngựa gỗ, sau đó mau chóng rút điện thoại từ trong túi ra rồi ngồi lên con ngựa phía trước con ngựa của Mina.
Những con ngựa này trông rất đáng yêu với những chiếc nơ be bé được gắn lên cổ, chiếc bờm được điểm tô nhiều màu sắc tươi tắn, chúng cũng được điêu khắc và trang trí theo một nét rất Tây Âu. Mina vuốt ve lưng con ngựa vài cái sau đó chợt nhận ra phía trước mình, Im Nayeon đang xoay người lại và trên tay cầm chiếc điện thoại đang giơ lên và hướng về phía cô. Mina lập tức nhận ra Nayeon đang làm gì. Cô hơi ngại ngùng cuối mặt, nhưng vẫn không rời ánh nhìn khỏi Im Nayeon.
Vòng quay ngựa gỗ bắt đầu di chuyển, ban đầu chầm chậm như đi dạo, sau đó dần dần xoay nhanh hơn. Nayeon cầm điện thoại quay Mina phía sau, thỉnh thoảng sẽ lia cam về mặt mình một chút.
Trong những ánh đèn đỏ xanh lấp lánh xung quanh, cô có thể cảm nhận vẻ đẹp dịu dàng và rực rỡ của người cô thương , mái tóc nâu dài của Mina trở nên rối bời trong những làn gió, khiến cô giống hệt một nàng công chúa đang khiêu vũ trong buổi dạ tiệc của chính mình, nụ cười của cô trên màn hình điện thoại dường như lại càng toả nắng hơn, ánh mắt Mina ngập tràn ý vị hân hoan và hạnh phúc, điều này khiến trái tim Nayeon bỗng nhiên rung động. Khoảnh khắc này thật diệu kì.
"Mina!"
Nayeon gọi to tên của Mina. Mina hơi giật mình, nhưng cô vẫn đáp lại với một giọng nhỏ nhẹ.
"Em đây. "
" Chị muốn sau này.."
"Khi em và chị có già đi.."
Nayeon mỉm cười thật nhẹ nhàng.
"...Chúng ta vẫn còn có thể cùng nhau xem lại những kỉ niệm này. "
Mina hơi bất ngờ một chút, nhịp tim cô có chút rối loạn, những lời Nayeon nói lúc này chẳng phải là một lời hứa cùng nhau mãi mãi sao, điều này làm Mina cảm thấy trong lòng có chút nhộn nhạo và xúc động.
Mina mau chóng hồi đáp lại chân ý của Nayeon bằng một nụ cười đẹp như ánh ban mai, cô khẽ gật đầu và nhìn thẳng vào ánh mắt chân tình của Nayeon. Trong khi vòng xoay cứ mỗi lúc một nhanh, Nayeon vẫn không ngừng quay lại tất cả hình ảnh của Mina, nụ cười của cô, ánh mắt của cô, cả đôi tay vẫy chào của cô hướng về Nayeon. Nayeon nở một nụ cười hạnh phúc, cô ước gì giây phút này có thể dừng lại mãi mãi, hoặc rằng cô có thể có chút phép màu nào để có thể tham lam níu kéo nó thật lâu. Hai người bọn họ vẫn nhìn nhau như thế, giống như hiện tại thế giới này chỉ còn mỗi Nayeon và Mina. Thế giới đang xoay vần xung quanh họ và chỉ xoay vì mình họ mà thôi.
Có lẽ, cả Mina và Nayeon không hề hay biết rằng, khoảnh khắc này sẽ trở thành kỉ niệm mà cho đến sau này, khi đã mãi mãi rời xa nhau, họ cũng không thể nào quên đi.
-------------------------------
Jihyo cầm lên ly nước trái cây , nhấp vài ngụm sau đó lắc lắc đầu như thể cô vừa được thưởng thức thứ nước uống tuyệt nhất trần đời. Sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì thú vị, cô lắc lắc tay của Momo bên cạnh.
"Này ,chị có thấy dạo này Nayeon với Mina rất là lạ không?"
"Hai người họ làm sao?"
Momo ngơ ngác ,lúc này mới rời mắt khỏi điện thoại.
"Chị không thấy cả hai lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau sao, lúc nào cũng dính lấy nhau. Trước đây có thân thiết lắm cũng không phải như hình với bóng giống hiện tại đâu."
Dahyun đang xem tivi cũng từ đâu đưa đầu vào giải thích.
"Có hả???? "
Momo liền trở nên tò mò, không phải vì cô quá chú tâm vào công việc mà không nhận ra chuyện này đó chứ.
"Tzuyu em nghĩ thế nào?"
Jihyo quay sang Tzuyu, người nãy giờ chỉ tập trung vào mấy câu thoại ở những trang cuối cùng của cuốn kịch bản dày cộm đang đặt trên đùi.
"À....Em không rõ nữa."
Tzuyu giả vờ không biết gì đáp cộc lốc một câu.
Jeongyeon ngồi đó khoanh tay nhìn lên tivi, cô ngán ngẫm, thật sự không nghĩ hai cái người nọ lại lộ liễu đến như vậy, từ ban đầu cô đã nhận ra giữa họ có điều gì đó không bình thường rồi. Chỉ là cô luôn giữ trong lòng mà không bao giờ hỏi ra, dù sao cũng là chuyện cá nhân. Nếu muốn tự động Nayeon hoặc Mina sẽ chia sẻ. Nhưng mà không ngờ sau một đoạn thời gian hai người xa cách nhau thì đột nhiên lại trở nên thân thiết như vậy, khiến cô không kịp tiêu hóa . Bây giờ đến cả mấy thành viên trong nhóm cũng nhận ra sự kì lạ của hai người bọn họ, cô là có muốn che giấu giúp cũng lực bất tòng tâm. Thật ra đối với cô chuyện tình cảm của hai người bọn họ cũng bình thường như bao người thôi, nhưng cô chỉ sợ mấy chị em trong nhóm sẽ có suy nghĩ khác. Dù thế nào cũng không nên để quá nhiều người biết sẽ tốt hơn.
"Mà này, sao Sana cả tuần nay không về kí túc xá nhỉ?"
Jeongyeon đổi chủ đề.
"Nó bảo với mình muốn về nhà riêng để nghỉ ngơi gì đó, chẳng biết bị làm sao nữa."
Momo trả lời, khuôn mặt có chút buồn bã.
Chaeyoung người vẫn im lặng từ nãy đến giờ và cố gắng không chú ý đến cuộc trò chuyện bỗng ngước mắt lên và nhìn sang Tzuyu,cô trông thấy khuôn mặt Tzuyu vẫn không hề biểu tình gì khác thường ngoài việc khẽ nhướn một chút hàng chân mày của mình.
'Cạch'
Cửa phòng mở ra ,Nayeon và Mina nắm tay nhau xuất hiện, trên mặt họ nở nụ cười khoái hoạt. Trên đầu mỗi người con đeo hai cái nơ tuần lộc, bộ dáng này của hai người giống như vừa mới đi hẹn hò về vậy.
Cả phòng đột ngột im lặng và nhìn chằm chằm vào Nayeon và Mina. Jeongyeon nuốt nước bọt.
Nayeon và Mina vẫn giữ bộ mặt bình thường, thậm chí còn dắt tay nhau đi đến sofa và ngồi xuống.
Momo ,Dahyun và Jihyo như đứng hình tại chỗ.
"Này, mấy người làm sao thế?"
Nayeon một tay giơ giơ trước mặt ba đứa em của mình, ngạc nhiên hỏi.
Cả ba bọn họ đều trợn mắt nhìn nhau, Jihyo nhìn Dahyun ,Dahyun quay sang Momo.
"Này, khai thật đi, hai người dạo này sao dậy???"
Jihyo hỏi, cô khoanh tay lại trước ngực, ra dáng bộ rất nghiêm túc.
"Sao là sao?"
Nayeon tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại.
Dahyun liền dùng cả hai ngón trỏ hai tay chỉ vào Mina và cả Nayeon sau đó chỉ hai ngón vào nhau, mặt lấm la lấm lét.
Nayeon thấy vậy thì bật cười, cô nghĩ mấy đứa em này cũng thật lắm trò đi, muốn hỏi thì cứ hỏi thẳng ra, làm gì phải sợ sệt như vậy. Thật ra Nayeon cùng Mina cũng đã từng trao đổi với nhau về chuyện này, ban đầu Mina mong muốn sẽ che dấu mối quan hệ này với tất cả mọi người nhưng rồi Nayeon thì lại nghĩ rằng, tốt nhất là nên công khai với Twice, dĩ nhiên là chỉ có Twice thôi, vì sớm hay muộn mọi người cũng nhìn ra mối quan hệ của họ. Có che giấu cũng chẳng thể che giấu mãi, mà cô cũng thật sự muốn biết mọi người sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, cô luôn mong rằng tất cả các thành viên sẽ luôn ủng hộ cho cô và Mina, bởi vì bọn họ đã trở thành gia đình thứ hai của cô từ rất lâu rồi.
"Mấy đứa nghĩ sao thì chuyện chính là như vậy."
Nayeon thổ lộ, cô nở một nụ cười có chút tinh nghịch.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm lên kí túc xá.
Và trong 15 giây sau đó.
Momo, Jihyo và Dahyun dường như mới vừa tiêu hoá được những gì Nayeon vừa nói, bọn họ đồng loạt ồ lên một tiếng, mặt người nào cũng cực kì sửng sốt, kiểu như lần đầu tiên trong cuộc đời bọn họ nghe một tin sốc đến vậy.
Jeongyeon cũng trố mắt, cô không nghĩ Nayeon sẽ chia sẻ chuyện này với cả đám, Im Nayeon dạo này đúng là quá bá đạo rồi.
"Thật hả chị??? chìn chá?????"
Dahyun la lên, cô có vẻ vẫn chưa tin vào sự thật này.
Nayeon không trả lời cô chỉ mỉm cười và nắm lấy tay của Mina đan vào, Mina lúc này hơi bất ngờ, mặt cô có chút phiếm hồng.
"Hy vọng mọi người có thể chấp nhận."
Sau một lúc im lặng, cuối cùng Mina cũng rụt rè thổ lộ.
"Cái gì mà chấp nhận??????? Em nghĩ sao vậy?????"
Momo thét lên, lập tức tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô, họ có chút sửng sốt.
"Phải là ủng hộ hai tay luôn chứ chấp nhận gì nữa. Im cà chớn được Minari thuần phục là chuyện vui nhất đời tui từng biết đó. "
Momo đập tay lên bàn. Mặt ra vẻ rất nghiêm túc.
"Yah, em dám nói chị như vậy hả? "
Nayeon trợn mắt.
Cả đám bọn họ bật cười, cuối cùng màn thổ lộ này cũng đã thành công mĩ mãn.
Ai nấy cũng đều ủng hộ cho Nayeon và Mina. Điều này có chút ngoài tưởng tượng của Jeongyeon, cô đã nghĩ rằng mọi chuyện sẽ rất khó khăn, nhưng thật bất ngờ rằng, tất cả mọi người trong nhóm đều có thể nhìn chuyện này một cách thoáng như vậy.
Có lẽ tất cả từ lâu điều biết rằng, tình cảm nào cũng rất đáng trân trọng, tuy có chút sửng sốt bởi vì không ngờ sau 10 năm Nayeon và Mina lại tiến đến mối quan hệ này, nhưng dù sao đi nữa miễn rằng cả hai bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc, thì mấy cô gái bọn cô đều sẽ hoàn toàn ủng hộ. Dù Nayeon hay Mina có thích nhau hay thích bất kì một ai khác,điều đó cũng sẽ chẳng bao giờ ảnh hưởng đến tình cảm chị em của bọn họ.
"Trời ơi Im Nayeon là mê gái, vậy mà bấy lâu này lừa đảo bọn tôi, bảo rằng thích trai cơ bắp lực lưỡng các kiểu. "
Jihyo lấy một tay đặt lên trán ra vẻ ngất xỉu.
Nayeon đập một phát lên đùi Jihyo cười hì hì.
"Hai người có chắc không?"
Tzuyu từ nãy đến giờ vẫn im lặng thì đột nhiên lên tiếng, khuôn mặt cô có chút trầm tư.
Nayeon nghe câu hỏi đột ngột đến từ Tzuyu thì không còn cười đùa nữa, cô ngồi thẳng người lại một cách nghiêm túc và nhìn thẳng vào ánh mắt phức tạp của Tzuyu.
"Chị sẽ cố gắng, sẽ chỉ có chúng ta biết chuyện này. Chị nhất định không để chuyện này ảnh hưởng đến Twice."
Tzuyu không nói gì chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt cô không mang nét vui vẻ nhưng cũng không thể hiện bất kì sự phản đối nào. Thật sự Tzuyu luôn là người khiến người khác không thể nào đoán được suy nghĩ trong đầu của cô.
"Thật tốt quá, chúc mừng chị và Mina. Nhất định phải luôn hạnh phúc nhé."
Mọi người quay theo hướng nơi giọng nói phát ra.
Là lời chúc của Chaeyoung.
Chaeyoung nói và nở một nụ cười dịu dàng. Nhưng dường như lại có một sự mâu thuẫn trên gương mặt cô.
Tuy đôi môi Chaeyoung mỉm cười, nhưng đôi mắt cô hiện tại lại chỉ mang nét u sầu,phảng phất nỗi buồn miên man như mặt hồ phẳng lặng, ai nhìn vào đều có thể cảm nhận được một sự chất chứa đau thương.
Từ nãy đến giờ, Chaeyoung vẫn im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người và cố gắng tản lờ đi tất cả, nhưng Nayeon và Mina lại xuất hiện, và giây phút khi Nayeon nắm chặt tay Mina ngồi xuống cùng mọi người. Cô mới nhận ra mình sắp phải đối mặt với điều gì. Rốt cuộc ông trời vẫn là ép buộc cô phải nhìn tận mắt cảnh người cô yêu thương đường đường chính chính bên cạnh người khác. Giờ phút này, cô có thể nói gì khác ngoài lời chúc phúc nữa đây. Có lẽ đây chính là số phận không thể nào tránh khỏi của cô rồi.
Từ bây giờ, cô phải luôn ở bên cạnh và ủng hộ hai người bọn họ. Bởi vì, cô là bạn thân của Mina, là em gái tốt của Nayeon, chỉ có thể mãi mãi ở vị trí như vậy mà thôi.
Chaeyoung cố gắng giả tạo một nụ cười hoan hỉ, gửi vài câu chúc mừng đến Nayeon và Mina, sau đó nói mình không được khỏe rồi lẳng lặng trở về phòng.
Mina nhìn theo bóng lưng Chaeyoung rời đi, trong lòng bỗng nhiên có chút phức tạp.
---------