CHAPTER 18 : LOSE CONTROL

Tùy Chỉnh

"Tzuyu, em có muốn diễn tiếp nữa không vậy???? "
Đạo diễn đi lại chỗ Tzuyu, ánh mắt ông bừng bừng khí tức, âm giọng có chút tức giận nói, ông vừa phải ra dấu cắt ngang cảnh quay vừa rồi, đó là cảnh NG thứ 18.
"Đây là cảnh vui vẻ hạnh phúc ,vậy mà mặt em cứ như đưa đám như thế thì hỏi sao quay tiếp được đây????? "
Đạo diễn lấy tay xoa đầu, ông dường như không thể giữ được bình tĩnh mà thốt ra vài lời nặng nhẹ.
Tzuyu cuối mặt, cô không có chút biểu cảm nào sau lời la mắng của đạo diễn. Khuôn mặt lạnh băng cùng ánh mắt hững hờ, hiện tại cô hoàn toàn giống như một cục đá, điều này khiến đạo diễn không hài lòng chút nào.
"Cảnh cuối rồi, em làm ơn chú tâm một chút được không??? "
Đạo diễn thở dài bất lực.
"Vâng, em xin lỗi."
" Chúng ta hãy quay lại lần nữa đi ạ."
Tzuyu nhắm mắt lại thật lâu, hít thở thật mạnh, cô cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Tzuyu cố gắng xoá đi những hình ảnh lung tung đang thay nhau chạy lộn xộn trong đầu sau đó cuối đầu xin lỗi đạo diễn và xin ông được quay thêm một lần nữa.
Đạo diễn lắc lắc đầu, ông dùng cuốn kịch bản bị cuộn tròn trong tay ra hiệu cho mọi người chuẩn bị làm lại.
Jinyoung chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, trong lòng có chút phức tạp, anh đứng bên cạnh đặt tay lên vai Tzuyu lo lắng hỏi.
"Em có sao không vậy? Có chuyện gì à? "
Tzuyu chỉ cuối mặt lắc đầu.
"Không sao, em ổn. "
Jinyoung cũng không biết phải nói gì. Tzuyu từ lúc bước vào trường quay đến bây giờ, vẫn luôn giữ sắc mặt kì lạ, cô dường như mất đi sự chuyên nghiệp mọi ngày, hoàn toàn không thể tập trung vào các cảnh quay. Nhưng khi Jinyoung nhận ra và ra sức hỏi han, Tzuyu sẽ luôn đáp lại bằng một cái lắc đầu.
Jinyoung khẽ thở dài, anh chỉ biết im lặng cuối đầu, sau đó bước về vị trí cũ.
Cảnh quay bắt đầu lại lần nữa, Tzuyu cố gắng nhập tâm vào phân đoạn của mình. Cô kiềm nén hết mức thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng và nỗ lực diễn xuất, cô giả tạo nở một nụ cười hạnh phúc và ôm lấy Jinyoung.
1 phút, rồi 2 phút ,rồi 3 phút.
Rốt cuộc cảnh quay đơn giản này cũng hoàn thành sau N lần thất bại. Đạo diễn liền thở phào nhẹ nhõm, cả đoàn phim mau chóng trở lại vui vẻ như ban đầu, vậy là họ đã hoàn thành xong bộ phim tâm huyết gần 2 tháng trời. Họ vỗ tay chúc mừng nhau và thu xếp đồ đạc.
Lúc này, đạo diễn mới đi tới chỗ Tzuyu ,ông vỗ vỗ vài cái lên vai cô và chép miệng.
"Ban nãy tôi có chút nóng nảy quá, thực hy vọng em không vì vậy mà để trong lòng.. "
"Không sao đâu ạ, do em diễn không tốt thôi. "
Tzuyu cuối đầu,giọng có phần âm trầm đi rất nhiều.
"Thôi không sao, dù gì em cũng đã hoàn thành xong rồi, bây giờ chúng ta liên hoan khuya nhé."
Đạo diễn mỉm cười ,ông nhìn sang Jinyoung và nháy mắt.
"Em xin lỗi mọi người, em có chút việc bận nên bây giờ phải về luôn, hy vọng đạo diễn thông cảm. "
Tzuyu nói, tông giọng cô đều đều và lãnh đạm đến mức khiến người nghe phải cảm thấy có chút khó chịu. Tzuyu đang từ chối bữa tiệc cuối cùng với đoàn làm phim, điều này khiến đạo diễn cùng Jinyoung rất bất ngờ.
"Sao vậy? Hôm nay là bữa cuối mà Tzuyu? "
Jinyoung có chút buồn bã và thất vọng.
"Em xin lỗi ạ, bữa khác em sẽ bù cùng mọi người. "
Tzuyu cố gắng nở một nụ cười và cuối đầu chào Jinyoung cùng đạo diễn. Sau đó cô nhanh chóng rời đi bỏ lại hai người kia đứng thẫn thờ, bộ dạng hôm nay của Tzuyu hoàn toàn khác hẳn với ngày thường khiến họ thật sự lúng túng, nhưng nếu như người đã từ chối, bọn họ cũng không có cách nào ép buộc.
Tzuyu bị cơn gió lạnh buốt thốc vào người khiến cơ thể run lên nhè nhẹ, cô ra sức đi ra xe thật nhanh cùng anh quản lí, nhưng đến nửa đường thì đột nhiên quay sang và nói.
"Anh, hôm nay chắc em sẽ không về kí túc xá được, em muốn về nhà riêng một bữa. Hy vọng anh cho phép."
------------------------------------------------
Căn phòng khách của Sana hiện tại trở nên cực kì ồn ào và bừa bộn, trên sàn nhà la liệt nào là pizza, gà rán, tokkboki, bánh kem... Xem ra dịp sinh nhận lần này của Sana không được healthy cho lắm, mà cũng phải thôi, nếu cô không tự quên đi sinh nhật mình thì có lẽ hôm nay cả đám bọn họ đã đi ăn thịt nướng các kiểu rồi. Nhưng nhìn chung có vẻ cả đám rất hưởng thụ, chế độ ăn khắc nghiệt của họ thường ngày khiến họ phát ốm tới nơi. Đây chính là dịp thích hợp để bung xoã mà không bị la rầy.
Jihyo từ đâu đem ra một cái hộp và đặt ra giữa,trong đó đầy ắp những viên gỗ hình chữ nhật. Bên ngoài chúng được sơn một lớp màu màu hồng và trên một mặt miếng gỗ có khắc vài dòng chữ màu đỏ.
Momo khịt mũi hỏi.
"Cái gì đây??? "
"Nhìn mà cũng không biết, đây là trò rút gỗ. "

Jeongyeon cười khẩy.
"Yah Jihyo em không thể tìm trò nào hay ho hơn hả? "
Momo bĩu môi.
"Hay mà chị, cái này là vừa rút vừa phải làm theo yêu cầu ghi trên miếng gỗ đó, chị không làm được thì uống 1 ly soju nhé. "
Jihyo nháy mắt.
Momo hừ mũi, chơi thì chơi, cô đây sợ gì ai. Những thành viên còn lại dĩ nhiên cũng đồng ý chơi trò chơi này, vì dù sao, họ cũng rất thích thú nếu có ai đó trong nhóm bị phạt rượu.
Trò chơi bắt đầu bằng cách lựa ra người đầu tiên, sau đó sẽ đi theo vòng tròn. Họ liền chơi trò búa kéo bao với nhau và rồi người thua và phải đi đầu tiên là Momo.
"Haizzz chuẩn bị uống rượu đi nhe. "
Jihyo cười mỉa.
"Còn lâu. "
Momo le lưỡi, cô mau chóng lựa một vị trí đơn giản nhất và rút ra một thanh gỗ. Sau đó đọc dòng chữ trên đó rồi miệng há hốc.
"Gọi cho người yêu hoặc người bạn thích và nói "i love you" bằng thứ tiếng khác?"
Đám người còn lại được dịp cười đến trẹo quai hàm. Dáng vẻ đắc thắng của Momo khi nãy bây giờ lại thay thế bằng sự bẽn lẽn vô cùng đáng yêu. Thật ra nếu giơ tay xin hàng thì chỉ cần uống một ly rượu là được rồi cũng không hề hấn gì với cô, nhưng Momo biết nếu mình không làm theo thử thách này thì đích thị là chịu thua rồi, Jihyo chắc chắn sẽ đem chuyện này để trêu cô suốt đời cho xem.
Momo nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 11 giờ 45 phút. Trễ thế này mà gọi người ta chắc sẽ bị ăn mắng mất. Nhưng có chơi có chịu, Momo đành nhắm mắt nhắm mũi mà bấm nút gọi. Dĩ nhiên đám người kia không quên bắt cô để loa ngoài.
"Sao đó bé , giờ này gọi anh có chuyện gì?"
"AAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa......"
Đám người vô liêm sĩ xung quanh la lên nhưng với một âm thanh nhỏ, bọn họ điều đưa bộ mặt cười cợt cho Momo thấy. Bất giác mặt cô nóng bừng lên.
" AI-SHI-TE-RU. CÚP-MÁY-ĐÂY."
Momo làm một tràn sau đó nhanh chóng dập máy khiến bọn họ chỉ kịp nghe thấy tiếng ú ớ của Heechul bên đầu dây bên kia.
"Hahaha trời ơi bé Momo, bé Momo ơi...."
Jeongyeon cười đến muốn ngất xỉu.
Momo bịt miệng của Jeongyeon lại khiến những câu sau phát ra đều chỉ là những tiếng ồm ồm. Momo thực chỉ muốn ném Jeongyeon đi càng xa càng tốt nhưng tiếc là cô không có nội công thâm hậu đó.
Sau khi được giải trí trước màn vật nhau của Momo và Jeongyeon, bọn họ mau chóng đến với lượt tiếp theo theo chiều kim đồng hồ là Dahyun, Jeongyeon, Jihyo. Dahyun thì phải nhảy một điệu nhảy thật kì quặc, Jeongyeon thì xui xẻo nhất, bị mọi người vẽ son lên mặt, lúc này Momo mới cảm thấy trò này đúng là thú vị hơn cô tưởng. Về phần Jihyo, cô chỉ bị thục xì dầu 10 cái và dĩ nhiên việc này chẳng có gì quá khó khăn với những người hay tập vũ đạo đến mệt nhoài như các cô.
Đến phiên Chaeyoung, cô ngó ngang một hồi sau đó rút ra một thanh gỗ ở vị trí gần cuối.
"Hãy hát một bài hát."
"Dễ quá luôn còn gì. Trời ơi tui không chấp nhận , tại sao tui lại không rút trúng mấy thanh đó vậy chứ."
Jeongyeon rên rĩ.
Chaeyoung mỉm cười, sau đó cô suy nghĩ một chút, có vẻ như cô đang tìm một bài hát nào thật hợp với tâm trạng của mình.
......
And now your song is on repeat
And I'm dancin' on to your heartbeat
And when you're gone, I feel incomplete
So if you want the truth
I just wanna be part of your symphony
Will you hold me tight and not let go?
Symphony
Like a love song on the radio
Will you hold me tight and not let go?
Giọng hát của Chaeyoung từng câu từng chữ đều nhẹ nhàng da diết, khiến mọi người xung quanh chìm vào thẫn thờ . Chaeyoung từ lúc bắt đầu câu hát đầu đến khi kết thúc chỉ cuối đầu và lắc lư nhẹ nhàng cơ thể của mình . Mina dường như rất chú tâm vào bài hát, thỉnh thoảng cô lại đưa mắt nhìn sắc mặt của Chaeyoung.
"Yah sao lại hát bài buồn như vậy?"
Jeongyeon nói, sau đó bỏ mấy viên kẹo dẻo vào miệng Chaeyoung. Chaeyoung trố mắt nhìn Jeongyeon, sau đó mới bắt đầu để ý xung quanh, có vẻ mọi người đều bị bài hát của cô kéo tuột cảm xúc cả rồi. Lúc này Chaeyoung mới ngượng ngùng gãi đầu, mỉm cười quay sang Mina và ra hiệu chị ấy chơi tiếp.
Mina nhanh tay đẩy một thanh gỗ ở giữa rồi nhìn vào dòng chữ trên miếng gỗ. Đột nhiên mặt của Mina có chút bất ngờ.
"Trên đó ghi gì vậy??"
Dahyun sốt ruột hỏi.
"Hôn người bên tay trái một cái."
Nayeon thay Mina đọc luôn câu yêu cầu, miệng nở một nụ cười, khuôn mặt cô hoàn toàn không có chút nào biến sắc, Im Nayeon này phải nói là thanh niên cứng đó nha.
"Ể??? Như dậy là cháy nhà đó."
Momo cười khúc khích.
"Nhắm không ổn thì uống rượu đi Mina."
Sana mỉm cười, cô đã nghe chuyện về Mina và Nayeon từ Momo cách đây không lâu. Ban đầu Sana có chút thất kinh, cô đã không thể nghĩ rằng ngoài mình ra, trong nhóm này còn có Mina và Nayeon cũng có loại cảm xúc giống cô, chuyện này thật sự ngoài sức tưởng tượng, nhưng nghĩ lại thì cũng ổn thôi, dù gì tình cảm của bọn họ đều là từ hai phía. Không giống như cô và Tzuyu, nghĩ đến đây Sana chỉ biết cười nhạt.
Mặt Mina có chút khó xử, nhưng đây chỉ là một trò chơi mà thôi ,và dù gì trong suốt những năm bọn họ bên nhau, không ít lần mọi người cũng đã thân mật với nhau như nắm tay ôm hôn các kiểu trên sân khấu. Vậy nên bây giờ ra ngoài đời thực thì cũng không khác là mấy.
Mina nhìn Nayeon, Nayeon chỉ nhe răng thỏ ra cười. Có vẻ như Nayeon cũng suy nghĩ y hệt cô mà thôi. Thấy vậy Mina cũng có chút yên tâm hơn, cô quay sang Chaeyoung. Khuôn mặt bắt đầu tiến sát đến mặt em.
Khi môi của Mina cách bờ má của Chaeyoung chỉ một chút nữa thôi thì đột nhiên Chaeyoung lại nhướn người về trước và lấy một ly rượu lên .
"Để em uống, em chịu thua haha."
Chaeyoung gãi gãi đầu. Cô nhìn Mina cười một cái rồi sau đó đưa ly rượu lên uống sạch.
"Ể?? Có dụ này hả???"
Momo bĩu môi. Phải mà có đứa nào cũng uống giùm cô thì đỡ biết mấy.
"Chỉ là một trò chơi thôi mà Chaeyoung nghiêm túc ghê haha."
Jeongyeon cười nói, Chaeyoung chỉ biết cười đáp lại một cái rồi đặt ly rượu xuống sàn.
Mina có chút bất ngờ, nhưng cô cũng nhanh chóng gật đầu cảm ơn Chaeyoung một cái.
Nayeon im lặng không nói gì, cô cảm thấy có gì đó kì lạ, nhưng mặc nhiên cũng không biết điểm kì lạ là ở đâu. Chaeyoung biết Mina ngại những chuyện này và em ấy đã uống giúp Mina một ly. Nhưng dù sao thì, có vẻ như là Chaeyoung muốn né tránh Mina thì đúng hơn. Cho dù hiện tại ai cũng biết cô hẹn hò với Mina nhưng đây cũng chỉ là một trò chơi không hơn không kém, nếu là bạn bè với nhau thì chuyện này cũng không có gì quá khó khăn. Nayeon cũng không rõ vì sao mình nghĩ nhiều như vậy. Nhưng nghĩ mãi cũng không thể có đáp án, Nayeon đành tặc lưỡi cho qua.
"Đến lượt tui."
Nayeon nhanh nhảu nhích lại chồng gỗ đã gần lung lay đến nơi, cô đổ mồ hôi và rút từ từ một thanh gỗ gần trên cùng. Cuối cùng cũng thành công lấy ra, mặc dù suýt làm cả tầng đổ xuống.
Mặt Nayeon đen lại.
Mina bên cạnh liền nhòm sang, sau khi đọc dòng chữ thì có chút ngạc nhiên.
"Chị sao thế?"
Mina nhẹ nhàng hỏi.
Jeongyeon nhích lại chỗ của Nayeon và nhòm vào thanh gỗ.
"Miêu tả ba từ về tình yêu đầu của bạn?"
Jeongyeon đọc lên.
"Tình yêu đầu của Nayeon là ai mà sao mặt mày chị nhăn nhó dữ dậy??"
Momo hỏi, mặt có chút tò mò, mà không riêng gì Momo , cả đám bọn họ mặt mũi cũng đều y hệt cô.
"À cái này...."
Nayeon căng thẳng.
Cô im lặng một hồi, khuôn mặt có chút lo lắng nhưng rồi sau đó, Nayeon nhanh chóng thay đổi sắc mặt. Cô quay sang nhìn Mina.
"Xinh đẹp, dịu dàng, tài năng."
"Aaaaaaaaigooooooo .....xem bọn họ chim chuột nhau kìa."
Jeongyeon thét lên, sau đó là tiếng ồ của cả đám bọn họ cùng tiếng cười mỉa mai đan xen. Có vẻ như màn lật mặt vừa rồi của Nayeon làm họ phát nôn.
Nayeon gãi gãi đầu, sau đó nhìn sang Mina mỉm cười bẽn lẽn, một tay đặt lên mái tóc cô xoa nhẹ. Mặt mũi Mina khó hiểu nhìn Nayeon, nhưng vì ở trước mặt mọi người, cô cũng không tiện hỏi thêm điều gì.
"Thôi thôi, mau next cái màn tình cảm này sang cho Sana đi tôi chán ngán lắm rồi."
Jeongyeon vội đẩy Sana lại gần đống gỗ.
Sana kỹ càng rút nhẹ tênh một thanh gỗ ra và đọc lớn nội dung ghi trên đó.
"Tạo dáng kì lạ và để mọi người chụp ảnh của bạn."
Sana bĩu môi, chắc chắn sau lượt này máy ảnh của đám người này sẽ đầy ảnh dìm của cô, nhưng thôi dù sao cũng dám chơi thì dám chịu, cô sẽ không uống rượu vào vòng đầu tiên như thế này đâu.
Bọn họ mau chóng chụp lại mấy tấm ảnh làm trò của Sana rồi ôm nhau cười nhăn nhở. Cứ như vậy, bữa tiệc sinh nhật của Sana kéo dài đến gần sáng.
------------------------------------------------------------------------------
Tzuyu mệt mỏi bước vào phòng ngủ, cô thậm chí không thèm mở đèn điện lên, chỉ trực tiếp ném mạnh chiếc điện thoại của mình lên giường, sau đó đặt hộp bánh kem đã không còn lành lặn lên chiếc bàn gỗ gần đó.
Tzuyu ngồi phịch xuống giường, nhắm mắt lại và nuốt khan vài cái. Từng ngón tay vuốt dọc khuôn mặt mình. Cô lấy ly nước trên bàn và hớp một ngụm, nhưng dường như chỉ cảm nhận được vị đắng chát như thuốc.
Tzuyu cuối đầu, miết nhẹ bàn tay mình lên trán, đầu cô bây giờ quá đau nhức, hai bên thái dương truyền đến những đợt đau kinh hoàng. Tzuyu đành phải lấy vỉ thuốc giảm đau đặt ở đầu giường và bóc ra vài viên.
Sau khi uống thuốc, Tzuyu vẫn cứ ngồi đó thẫn thờ. Ngay lúc này đây khi bản thân chỉ còn lại một mình, cô mới từ từ giải phóng tất cả những xung cảm trong lòng.
Những hình ảnh ban chiều dần dần hiện lên.
Nụ cười ấm áp của Sana khi chị ấy được Junho ôm vào lòng.
Bàn tay chị đan lại sau tấm lưng của Junho.
Và ánh mắt hạnh phúc của chị khi nhìn vào anh ta.
Tất cả những hình ảnh đó cứ thay nhau xoay vòng trong đầu cô, tạo thành một mê cung không có lối thoát.
Cô chưa từng thấy Sana thân thiết với người con trai nào, cũng chưa từng tưởng tượng ra cảnh chị ấy thân mật cùng họ. Trước đây, nhiều lắm cũng chỉ là những lần chị ấy ghé thăm đám thực tập sinh nam để chào hỏi là cùng. Ấy vậy mà đến hôm nay chính mắt cô đã nhìn rõ tường tận cảnh tượng Sana ôm ấp một người đàn ông, thậm chí còn có thể đoán được họ nói gì với nhau. Điều này làm Tzuyu dấy lên một cảm giác lạ lẫm đến đau lòng. Chị ta yêu ai là quyền của chị ta, cô có quyền gì mà can thiệp vào?
Nhưng không hiểu vì sao những hình ảnh khốn khiếp đó hiện giờ cứ liên tục xoáy sâu vào tâm can Tzuyu, tựa như những mảnh gương vỡ sắc nhọn, đang từng giây từng phút rạch nhiều nhát lên trái tim cô.
Tzuyu cảm thấy trong lòng mình giống như có một sinh vật kì lạ nào đó đang từ từ cào xé và đâm vào từng thớ thịt của cô. Cô cảm tưởng máu đang từ từ chảy ra và chẳng mấy chốc cô sẽ chết dần chết mòn. Ruột gan Tzuyu bỗng nhiên đau thắt cùng cực, từng cơn đau ập đến như sóng vỗ, khiến cô không thể nào chịu đựng được mà bật lên thành tiếng. Đôi tay cô lạnh ngắt và run rẩy bần bật, cô vô thức vò rối mái tóc dài của mình.
Tzuyu nhận ra mình đang đau đớn đến muốn chết đi sống lại, cô cảm giác như bản thân đang ôm một quả bong bóng khổng lồ, và nó đang to dần to dần đến mức sắp phát nổ, và dĩ nhiên một khi nó phát nổ cơ thể cô cũng sẽ theo đó mà vỡ tan tành.
Trong khoảnh khắc, trong lòng Tzuyu đột nhiên xuất hiện một con sóng dữ.
Tzuyu như phát điên lên. Hơi thở cô hỗn loạn, và gương mặt cô trở nên đáng sợ vô cùng. Ánh mắt Tzuyu hằn lên từng tia máu nhỏ. Vẻ dịu dàng trầm tĩnh thường ngày dường như bị thay thế bởi sự bộc phát và sự giận dữ đến điên dại. Cô hét lên một tiếng và bắt đầu đập phá đồ xung quanh mình, cô xô đổ những chiếc bình cổ được đặt trên góc tủ, đẩy ngã bàn ghế lăn lông lốc. Cô đem cả mấy chiếc gối tội nghiệp ném khắp phòng, thậm chí dùng ngón tay xé rách cả vải, khiến những cộng lông vũ trắng tinh bay lên tứ tung.
Tzuyu bây giờ hoàn toàn mất kiểm soát, cô điên loạn gào thét và đập vỡ tất cả những thứ nào chẳng may lọt vào tay cô.
Những mảnh vỡ thủy tinh vỡ vụn tan nát trên sàn, văng khắp phòng, thậm chí có mảnh còn rơi vào bàn chân cô, khiến nó rướm máu. Nhưng Tzuyu vẫn không hề mảy may để ý đến việc bản thân đang bị thương, cô vẫn điên cuồng đập phá mọi thứ.
Trong khoảnh khắc, Tzuyu ném chiếc bình thủy tinh chứa đầy những đoá hoa cẩm chướng đã héo tàn vào tường, khiến những cánh hoa mỏng manh bị xé ra tan tác, cùng những mảnh vỡ tung toé vỡ nát và cắt thẳng vào tay cô một đường dài đỏ tươi,làm cho máu từ đó liên tục rỉ ra.
Phút chốc, đôi mắt đầy thương tâm của Tzuyu rơi xuống một giọt nước mắt.
Tzuyu yếu ớt và ngồi thụp xuống chân giường. Tay liên tục gõ thùm thụp vào ngực mình. Hơi thở cô đứt đoạn, và lúc này Tzuyu phải thừa nhận rằng mình chẳng khác gì Yoo Da Hee. Nhân vật đáng thương yếu đuối mà cô thủ vai, luôn phải chịu tổn thương và đắm mình trong nước mắt. Tzuyu nở một nụ cười chua chát, cô nhìn lên hộp bánh đã nhàu nát trên bàn. Run rẩy với tay lấy nó xuống và mở ra. Chữ 'chúc mừng sinh nhật chị' đã bị nhoè đi từ bao giờ, nhân bánh cũng gần như vỡ nát và vụn ra từng miếng. Hai cây đèn cầy xinh xắn cũng đã gẫy làm đôi.
Máu từ vết thương trên tay của Tzuyu túa ra, chảy ròng ròng từng giọt lên cả chiếc bánh kem và trong chớp mắt, chiếc bánh chẳng khác nào một mớ nhem nhuốc đến kinh dị. Nhưng Tzuyu có vẻ không để ý đến vết thương của mình, cô ngồi lên giường và tìm đến chiếc điện thoại.
Tzuyu lặng lẽ mở lên một thư mục ảnh bí mật được cài mã khoá.
Trong đó, chứa đầy những tấm ảnh của Sana.
Ánh mắt Tzuyu lúc này thấm đẫm nỗi vô hồn, cô dùng ngón tay miết lên hình ảnh của Sana. Cô chăm chú nhìn ngắm từng tấm ảnh, từ những tấm cô chụp lén chị, hay những tấm Sana tự lấy điện thoại cô mà selfie, thậm chí những tấm ảnh xinh xắn nào đó của Sana mà vô tình tìm thấy được trên mạng, đều được cô lưu trữ đầy đủ.
Đột nhiên điện thoại cô hiện lên một dòng tin nhắn từ Kakaotalk. Đó là tin nhắn nhóm của Twice.
Tzuyu vô thức bấm vào xem.
Hình ảnh Sana vui vẻ trong buổi tiệc hiện lên ,rất nhiều tấm ảnh của chị được mọi người chụp đều được gửi vào nhóm chat. Sana trông thật hạnh phúc làm sao, nụ cười của chị có vẻ còn rạng rỡ hơn thường ngày.
"Có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất của chị nhỉ? "
Tzuyu cười nhạt.
"Sana..! "
"Thì ra tôi cũng chỉ là một kẻ ngốc giống như chị. "
Tzuyu không băng bó lại vết thương đang âm ĩ rỉ máu của mình, cô bỏ mặc bản thân và cứ để máu lan ra khắp sàn nhà. Tzuyu mệt mỏi tựa lưng vào thành giường, đầu ngửa lên và đôi mắt bắt đầu khép dần lại. Cuối cùng cả thân thể hao gầy của cô dần dần bị bóng tối của căn phòng nuốt chửng.
Như một dòng sông chảy mãi không thể nào trôi ngược, chúng ta đã không còn cách nào để quay trở lại nữa rồi.
Trên đời này, chị biết kẻ đáng thương nhất là ai không?
Không phải là kẻ bị người khác lừa dối, mà chính là kẻ phải tự lừa dối bản thân mình.