CHAPTER 19 : REVENGE

Tùy Chỉnh


Sana cùng mọi người trở về kí túc xá vào gần sáng, cho dù đêm qua bọn họ đã ăn uống tiệc tùng vui vẻ đến khuya nhưng vẫn sẽ không có sự ngoại lệ nào, tất cả bọn họ đều phải tiếp tục chạy lịch trình bình thường vào ngày hôm nay. Chuyện này vốn dĩ đã trở thành một việc rất bình thường trong cuộc sống của một thần tượng.
Phòng bếp ồn ào nhỏ to tiếng bát đũa va vào nhau, cả đám đang chuẩn bị cho bữa ăn sáng của mình.
Momo vươn vai vài cái, nhìn sang chiếc ghế trống của Tzuyu thì khẽ nhướn mày. Cô quay sang hỏi Chaeyoung.
"Tzuyu đâu rồi nhỉ? Sao chưa ra ăn sáng?"
"Em không gọi được cậu ấy từ tối qua rồi, ban nãy có xem qua trong phòng nhưng cũng không thấy đâu."
Chaeyoung lắc đầu trả lời.
"Lạ nhỉ? Nó vẫn xem tin nhắn Kakaotalk của chúng ta tối qua này."
Nayeon hỏi trong khi một tay cầm điện thoại và giơ ra trước mặt mọi người.
Sana im lặng lắng nghe cuộc nói chuyện của các thành viên, nhưng khi cái tên Tzuyu đột ngột xuất hiện, trong lòng liền dậy sóng. Mặc dù hiện tại cô đang cố gắng không để ý đến Tzuyu, nhưng hình như em ấy đã không về kí túc xá vào đêm qua và điều này làm cô cảm thấy có chút lo lắng. Tzuyu rất ít khi trở về nhà riêng nếu không có chuyện gì quá quan trọng hay nghiêm trọng cần giải quyết, bởi vì em ấy luôn ưu tiên cho công việc của mình. Tzuyu không giống Sana một chút nào, Sana luôn chọn cách tháo chạy khỏi cảm xúc bằng mọi cách, còn Tzuyu dường như rất giỏi chịu đựng.
"Sao lại bất cẩn như thế hả? Làm sao mà chúng ta có thể dự buổi ra mắt mỹ phẩm của công ty X vào ngày hôm nay đây?"
"Em xin lỗi."
"Haizzz, anh thật sự muốn điên đầu lên đây.... thôi được rồi, anh sẽ cáo lỗi với họ với lí do sức khỏe. Trong thời gian đó em nên chăm sóc cho vết thương mau lành đi, nhất định không được để lại sẹo có hiểu không? Bây giờ anh sẽ đẩy những lịch trình phù hợp với tình trạng hiện tại của em lên đầu."
"Vâng ,em hiểu rồi, xin lỗi anh."
Cuộc nói chuyện ở phòng khách vang lên khá to khiến cả đám bọn họ trong phòng bếp đều nghe được. Tzuyu từ phòng khách bước vào hành lang, cô hơi khựng lại một chút khi trông thấy các thành viên đều có mặt đầy đủ ở gian bếp ăn ,nhưng rồi sau đó khi ánh mắt đụng phải một thân ảnh quen thuộc. Cô không một lời nào liền nhanh chóng bỏ vào phòng riêng.
Khuôn mặt Tzuyu có vẻ rất xanh xao và thiếu sức sống, đôi mắt em xuất hiện quầng thâm đậm nét, điều này khiến Sana hơi bất ngờ , không lẽ đêm qua em ấy đã phải quay phim đến khuya sao?
Sana còn trông thấy tay trái của Tzuyu có một lớp băng trắng. Có vẻ em ấy đã bị thương ở tay, nhưng cô lại không rõ lí do vì sao. Đột nhiên tim Sana nhói lên một chút, cô tự hỏi vì sao bản thân đã quyết định không quan tâm đến em nữa,nhưng khi nhìn thấy em có chút tổn thất nào trong lòng liền đau đớn. Nhưng hiện tại, cô bây giờ đối với em là không thể quan tâm, không có quyền gì để quan tâm. Cô trong mắt em là một kẻ phiền phức, chính em đã nói ra điều đó rồi vậy thì bây giờ cho dù cô có mở lời hỏi han đến em ấy, nhất định vẫn sẽ ăn một gáo nước lạnh mà thôi.
"Tay Tzuyu bị sao ấy nhỉ?"
Jeongyeon tự hỏi sau đó đứng dậy và định bước đến phòng Tzuyu thì Chaeyoung chợt nói.
"Em nghĩ cậu ấy cần nghỉ ngơi, mọi người cứ ăn uống đi, lát nữa để em hỏi thăm Tzuyu cho."
Jeongyeon đành gật đầu, có lẽ nên vậy, nhìn khí sắc của Tzuyu cũng cảm thấy có chút ớn lạnh, hôm nay trông em ấy thật sự đằng đằng sát khí.
Vừa nói dứt lời thì Tzuyu đột ngột mở cửa và bước ra khỏi phòng, trên người đã thay một bộ đồ thoải mái hơn. Cô từ từ đi ra ghế ngồi của mình và ngồi xuống. Khuôn mặt cô vẫn như trước đây, thậm chí có phần lạnh lẽo hơn. Cô không nhìn bất kì ai, ánh mắt chỉ hướng xuống dĩa thức ăn được chuẩn bị sẵn trên bàn.
Không ai nói với nhau cũng tự biết được Tzuyu trước mặt là đang có chuyện không vui gì rồi.
"Hôm qua sao em không về kí túc xá thế? "
Jihyo phá vỡ bầu không khí có phần ngượng ngùng này.
"Vâng, em bận ghi hình đến sáng. "
Tzuyu nói dối.
"À hèn gì... Mà tay em làm sao vậy?? "
Nayeon dùng đôi đũa của mình chỉ chỉ vào bàn tay của Tzuyu.
"Em vô tình làm vỡ ly thôi. "
Không ngờ làm vỡ ly mà vết cắt lại sâu đến độ băng cả bàn tay như vậy, Nayeon chậc lưỡi thầm xót xa cho đứa em nhỏ của mình.
"Chiều hôm qua cậu đi đâu thế? "
Chaeyoung chợt hỏi.
Có vẻ như việc Tzuyu ngày hôm qua không thể dự tiệc sinh nhật của Sana và sáng nay lại trở về với bộ dạng thê thảm như thế này khiến cho bọn họ đặt ra rất nhiều câu hỏi.
"Mình đến phim trường sớm để tập dợt cảnh cuối của bộ phim. "
Chaeyoung à một tiếng rồi gật gật đầu. Hình như lời của cô dành cho Tzuyu ngày hôm qua cũng chẳng thể lay động chút gì nơi cậu ấy, Chaeyoung khẽ nhìn sang chỗ Sana nhưng Sana biểu tình cũng không có gì khác Tzuyu cho lắm, và dường như Sana cũng không có chút để tâm nào vào lời của Tzuyu. Hai người họ hiện giờ như hai tảng băng trôi ngoài Bắc Cực, nơi mà không ai có thể chạm tới mà cũng không có ai muốn tới vì quá lạnh giá. Bọn họ đều né tránh ánh nhìn của nhau và giả vờ tập trung vào bữa ăn của mình như thể mấy món ăn này chính là sơn hào hải vị.
Bữa sáng của 9 con người cứ như thế trôi qua có chút ảm đạm, có lẽ bởi vì ai cũng cảm thấy có chút gì đó gượng gạo giữa Sana và Tzuyu, nhưng bọn họ cũng không thể hỏi hay làm gì khác hơn để thay đổi tình hình, trước đây vốn dĩ họ có thể dùng trò này trò nọ để hai người làm hòa với nhau, nhưng lần này giữa hai người dường như đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, vậy là họ cũng đành bó tay, tình cảnh này tốt nhất là nên đứng ngoài cho nhị vị tự giải quyết, còn gan hùm mà ló đầu vào có khi sẽ ăn đạn không chừng.
-------------------------------------------------------------------
Tzuyu khoanh tay trước ngực, ánh mắt hững hờ nhìn ra ngoài cửa xe, thành phố đã lên đèn và dòng người đông đúc ngoài kia vẫn đang miệt mài tìm kiếm niềm vui ở những nơi giải trí. Bọn họ trông thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Một gia đình dắt đứa con nhỏ của mình vào một cửa hàng đồ chơi, lát sau bước ra đứa trẻ đã có trên tay một chiếc máy bay điều khiển mới toanh.
Làm trẻ con thật thích nhỉ?
Tzuyu cười nhạt.
Đối với một đứa trẻ mà nói, niềm hạnh phúc của chúng chỉ gói gọn trong những bịch bánh kẹo và đồ chơi đẹp. Đôi khi chỉ cần được xem một chương trình hoạt hình yêu thích, cũng có thể khiến chúng mỉm cười vui vẻ cả ngày. Chúng muốn ăn có thể ăn ,ngủ có thể ngủ, khóc có thể khóc, thậm chí yêu nói yêu, và ghét nói ghét cũng chẳng sao... chúng có thể làm bất kì điều gì mà không cần lo lắng bị người khác phán xét. Nghĩ đến đây, Tzuyu cảm thấy mình thật buồn cười, cô là đang ghen tị với những đứa nhóc chưa lớn này sao?
Tzuyu tự hỏi, không phải cô cũng từng là một đứa trẻ hay sao. Cũng từng mong ước mình lớn lên thật nhanh, nhưng rồi khi điều ước trở thành hiện thực, cô mới nhận ra cuộc đời của một người trưởng thành chẳng được tô vẽ bởi màu hồng hạnh phúc. Những giấc mơ thơ bé có gấu bông, kẹo ngọt và truyện tranh dường như đều biến mất đi mà thay vào đó là những cơn ác mộng, lo lắng và sợ hãi về tương lai. Khi con người trưởng thành, trái tim của họ cũng vì vậy mà trở nên dè dặt, trăn trở và nhiều bất an hơn.

Hôm qua, Tzuyu là một con người khác, và hôm nay cô lại phải trở thành một con người khác. Suốt mấy năm qua cô đã luôn sống với rất nhiều bộ mặt, từ bộ mặt khi đối diện với sân khấu, bộ mặt đối diện với người hâm mộ cho đến bộ mặt đối diện với những người gần gũi với cô như Twice. Đôi khi, Tzuyu cảm thấy ngột thở vô cùng, cô chỉ muốn mình có thể sống thả trôi theo cảm xúc của bản thân. Giống như một người bình thường trong vạn vạn con người ở ngoài kia mà thôi. Nhưng mà... có lẽ cô phải chấp nhận chuyện này thôi nhỉ, vì chính cô đã chọn lựa cuộc sống này, vậy nên cô phải có trách nhiệm với nó, có trách nhiệm với mọi người xung quanh.
Tzuyu cười nhạt. Hôm nay sao lại tâm trạng thế này? Một Chou Tzuyu yếu đuối bạc nhược không phải là hình mẫu cô mong muốn chút nào.
Tzuyu nhắm mắt lại và hít thở thật sâu, buông bỏ những ý nghĩ sâu xa và quay trở lại với thực tại.
Cô khẽ nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thấy anh vẫn im lặng từ nãy đến giờ ,Tzuyu mới cau mày cất lời.
"Anh hẹn em hôm nay là có chuyện gì vậy?"
Người đàn ông đó là Jinyoung.
Jinyoung thở dài, anh đưa mắt nhìn ra bên ngoài ô cửa
Jinyoung cảm thấy rất băn khoăn và lo lắng. Sau khi bộ phim kết thúc vào ngày hôm qua, thái độ Tzuyu khác hẳn, cô có vẻ xa cách và không nói chuyện với anh nhiều nữa, điều kì lạ là chuyện này anh chưa từng thấy ở cô trước đây, Tzuyu của trước đây luôn là một người nhiệt thành và ấm áp đối với anh. Vậy nên khoảng thời gian gần đây, sự thay đổi một cách từ từ của Tzuyu thật sự làm Jinyoung có chút bất an. Làm bạn bấy nhiêu năm rồi nhưng dường như anh vẫn chưa từng hiểu được Tzuyu.
Jinyoung mở lời, giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút đứt quãng.
"Sao dạo này em ít nói chuyện với anh vậy? Em giận gì sao?"
"Tâm trạng em không tốt thôi."
"Vậy à? Có chuyện gì buồn sao?"
"Không có gì nhiều đâu, Jinyoung. Chỉ là công việc có chút không suôn sẻ ."
Tzuyu trả lời với tông giọng mang chút lạnh nhạt.
Jinyoung nuốt khan vài cái. Sự lãnh đạm của Tzuyu hiện tại làm Jinyoung cảm thấy có gì đó rất kì lạ. Bộ phim cũng đã kết thúc rồi và điều này cũng có nghĩa anh sẽ ít có thời gian gặp Tzuyu hơn. 'Xa mặt cách lòng' Jinyoung đột nhiên nghĩ đến câu này và tâm trạng anh dần trở nên sợ hãi. Hôm nay, anh hẹn Tzuyu ra đây vì một lí do duy nhất, và hiện tại, sự thờ ơ của Tzuyu càng khiến anh nôn nóng muốn được giãi bày tất cả thật nhanh. Anh và Tzuyu đều sắp sửa bước vào những ngày tháng đầy lịch trình bận rộn, vậy nên anh sợ rằng anh sẽ đánh mất cô nếu như hôm nay anh không nói hết lòng mình.
"Tzuyu, có lẽ là em không biết..."
Jinyoung dừng lại một chút và thở dài.
"10 năm trước đây khi anh gặp em lần đầu tiên, em vẫn là một cô bé ngây thơ và thuần khiết, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã mỉm cười rất tươi và liên tục cuối chào. Khi đó anh đã nghĩ, đứa nhỏ này thật dễ mến làm sao, anh thực lòng muốn cùng em kết bạn, vậy là có điều gì đó đã nảy sinh trong lòng anh, nhưng anh vẫn mơ hồ không thể nhận ra..."
Jinyoung từ từ thổ lộ.
"Mãi cho đến thời gian vài năm gần đây khi bản thân có cơ hội cùng em làm việc, cùng em trò chuyện thật nhiều, anh mới nhận ra mình...."
Jinyoung ngập ngừng một chút, anh cố gắng điều chỉnh hơi thở đang dần hỗn loạn của mình.
"Mình có tình cảm với em..."
Tzuyu nghe vậy thì im lặng, đôi chân mày có chút nâng lên.
"Anh thật sự ... rất thích em Tzuyu."
Jinyoung bộc bạch lời nói mà bấy lâu nay anh vẫn luôn khao khát được nói ra với Tzuyu, đôi mắt anh ngập tràn nhu tình và mềm mỏng. Có lẽ giờ đây Jinyoung hẳn đang rất chờ đợi, hẳn là rất hy vọng vào lời hồi đáp của Tzuyu.
Tzuyu nhìn Jinyoung rất lâu, ánh mắt cô khẽ lay động, nhưng cơ hồ biểu tình trên mặt cô vẫn không có gì thay đổi. Sau vài phút, cô mới cuối mặt và khẽ thở dài.
"Jinyoung à..."
Tzuyu nói và từ từ ngước mặt lên , trong khi đánh mắt nhìn về hướng Jinyoung, cái nhìn của cô va phải một thân ảnh phía bên kia đường.
Tzuyu nheo mắt nhìn kỹ, và rồi cô nhận ra bên gốc đường là một người rất thân thuộc, người đó cũng đang nhìn chằm chằm vào cô và Jinyoung với khuôn mặt bối rối.
Tzuyu đã nhận ra được người đó là ai.
Trong một phút, Tzuyu đột nhiên có một suy nghĩ không tốt đẹp, thật sự không có chút nào tốt đẹp.
Cô nhanh chóng quay sang Jinyoung và dùng hai tay kéo cổ áo anh lại, sau đó dùng môi mình trực tiếp đặt vào môi anh.
Jinyoung hoàn toàn rơi vào cú sốc.
Anh trợn trừng mắt , khuôn mặt thất kinh bàng hoàng, anh thậm chí bất ngờ đến mức không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay. Jinyoung nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tzuyu, và anh nhận ra Tzuyu cũng không hề nhắm mắt, đôi môi cô chỉ hờ hững chạm vào môi anh, thậm chí khuôn mặt cô cũng không có chút tư vị nào.
Đây là câu trả lời của em sao? Nhưng Tzuyu, cái hôn này của em vì sao lại giống như chỉ đang giả vờ?
Sau vài phút Tzuyu mới tách khỏi nụ hôn với Jinyoung, cô vội vàng nhìn ra ngoài xe một lần nữa và đột nhiên, ánh mắt cô trở nên thập phần đau thương. Tzuyu quay lại nhìn Jinyoung rồi cuối đầu, khóe mi xuất hiện một tầng sương mỏng, một tay cô đưa lên vò mái tóc của mình. Tông giọng ngẹn ngào đến đáng thương.
"Em xin lỗi Jinyoung.... em thật sự xin lỗi."
-----------------------------------------------------------
Momo hấp tấp chạy về gốc đường nơi Sana đang đứng, chả là cô đi mua chút đồ ăn vặt mà mình yêu thích nhưng quán đó hôm nay hơi đông khách, cho nên đành để Sana đứng đợi ở đây. Cô thầm nhủ chắc chắn là mình sẽ bị Sana mắng cho vài câu vì rủ bạn thân đi chơi nhưng lại để người ta chờ dài cổ.
Nhưng khi Momo vừa lon ton xách bịch đồ ăn chạy về thì lại trông thấy Sana đột nhiên bỏ chạy.
Momo trợn mắt không biết chuyện gì vừa xảy ra, cũng lật đật chạy theo Sana, miệng í ới gọi.
"Yahhhh con nhỏ kia, đi đâu vậy?????"
"Yahhhhhhh !!!!"
Mặc cho Momo có kêu gào khản cả họng, Sana cũng chẳng thèm ngoái lại lấy một lần, cũng không dừng lại giây phút nào, cô cứ tiếp tục chạy thẳng dọc con đường cho đến khi ra đến một con phố khác mới từ từ dừng lại.
Momo thở dốc mấy cái, bước cà nhắc đến chỗ Sana.
"Con nhỏ rảnh rỗi này, cậu muốn tập thể dục ngoài trời à? Mệt chết đi được. "
Momo vẫn thở hồng hộc .
Sana vẫn không trả lời, cô đột nhiên ngồi thụp xuống dưới một bóng đèn đường, khoanh hai tay trên đầu gối và gục mặt xuống, mái tóc dài của cô rũ xuống che đi cả khuôn mặt.
Momo thấy vậy thì hoảng hốt chạy lại, cô vội ngồi xuống cạnh bạn mình.
"Này cậu làm sao đấy Sana?? Đau bụng à???"
Momo hỏi,tay cô đặt lên vai Sana mà vỗ vài cái.
Sana vẫn im lặng không phản ứng gì.
Momo sốt ruột, nhiệt độ đang giảm dần đi, nếu cứ ở ngoài trời thế này, chốc nữa thôi cô cùng Sana chắc chắn sẽ trở thành người tuyết mất.
Momo bèn vuốt lên bờ vai gầy của Sana, nhẹ giọng hỏi.
"Có chuyện gì ??? Cứ nói với mình này, cậu không tin mình hay sao? "
Sana vẫn im lặng.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Momo thật sự muốn phát điên lên, cô đã tính đứng dậy bỏ bạn thân mình lại đây để đi vô cửa hàng nào đó cho bớt lạnh.
Nhưng rồi vài phút sau, Momo cảm thấy tay mình run lên theo cơ thể của Sana. Và cô nghe thấy một loại âm thanh cô không thích nghe nhất trên đời này.
Tiếng khóc.
Sana đang khóc.
Tiếng Sana khóc rưng rứt xuyên vào lòng Momo, khiến cô đau lòng. Cô vỗ về bờ vai Sana, tay còn lại thì đưa lên xoa đầu cậu như một đứa trẻ.
"Được rồi, khóc được là tốt, cứ khóc cho thoã đi. "
Momo nhẹ nhàng an ủi.
Sana nấc lên từng tiếng, khắp người run lên lập cập,có lẽ do lạnh và cũng vì do bản thân đang thật sự bị kích động. Cuối cùng , Sana cũng từ từ ngước mặt lên nhìn Momo.
Lúc này Momo mới có thể nhìn rõ mặt của Sana. Đôi mắt cô dàn dụa nước mắt, tia máu nổi lên đỏ ngầu, nước mắt chảy xuống hai gò má ướt cả một vùng cổ áo. Trông Sana lúc này thật đáng thương làm sao, bộ dạng này bình thường cô rất ít khi nhìn thấy ở cậu ấy, nhưng hôm nay ngay tại chỗ thanh thiên bạch nhật, Sana đã để lộ hết tất cả sự yếu đuối của bản thân mình. Điều này khiến Momo thập phần xót xa.
Đứa nhỏ này thiệt là.....
Momo vội lấy một tờ khăn giấy từ trong giỏ xách và lau đi khuôn mặt lấm lem nước mắt của Sana. Cô thở dài.
"Rồi. Bây giờ có chuyện gì, mau kể mình nghe. "
Sana vẫn còn khóc, nhưng cô cố gắng kìm nén lại dần dần thứ cảm xúc đang dâng trào của mình. Cô thì thào với một tông giọng đứt quãng.
"Mình... Mình vừa thấy Tzuyu... "
Momo ngạc nhiên.
Tzuyu? Ngay tại con đường này? Không hẹn mà gặp sao.
"Ể, thấy ở đây hả?? Sao trùng hợp vậy, mà Tzuyu có chuyện gì à??? "
Momo lo lắng hỏi.
Sana lắc đầu, mặt mũi mếu máo như đứa trẻ lên ba.
"Tzuyu......"
"Hô.... Hôn Jinn.. Jinyoung. "
Sana khó khăn lắm mới nói được cả câu. Cô vẫn không ngừng thút thít.
"Hả??? "
Momo hốt hoảng.
"Hai người đó hẹn hò thật à? "
Momo gãi đầu, cô cảm thấy có chút bất ngờ, rõ ràng ai cũng biết hai người họ thân nhau, nhưng để Tzuyu, đứa nhỏ khó tính nhà cô yêu thích, thì thực sự đúng là một một người quá cừ khôi rồi.
"Chậc, mừng cho Tzuyu nhưng tại sao con bé đó lại có thể thoải mái như vậy ở nơi công cộng chứ, nếu chuyện này bị phanh phui... "
Momo đang nói thì đột nhiên khựng lại như thấy có gì đó sai sai, cô sửng sốt nhìn vào khuôn mặt đang ngập tràn đau thương của Sana.
"Này, mà vậy sao cậu lại khóc? "
...
"Không lẽ....?! "
Momo lắp bắp.
"Cậu thích Jinyoung????? "
Momo trợn mắt nhìn Sana, cô dùng hai bàn tay của mình xoay bờ vai của Sana lại.
Không phải chứ, Jinyoung là gu người yêu của Sana à?
Nhưng, Sana lắc đầu.
"Không phải??? "
"Không phải vậy sao mà khóc, Tzuyu có người yêu cậu không vui cái gì...? "
Momo nói đến đây tự nhiên lại im bặt, trong đầu nảy sinh một dòng suy nghĩ kì lạ.
Khoan đã?
"Ủa Sana, cậu đừng nói là....? "
Momo bị dẫn hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lần này Momo tưởng chừng như ngã dúi ra đường, chân mày cô nâng lên hết cỡ, miệng cô mở rộng đến tận mang tai. Momo trợn mắt và miệng bắt đầu cà lăm.
" Không lẽ, Sana..... Người.. Người cậu thích là... Là.... "
Sana gật đầu, cô vẫn không ngừng rơi nước mắt.
Momo xém nữa đã ngất xỉu.
Momo hoàn toàn bất ngờ với thông tin cô vừa nhận được. Người mà Minatozaki Sana yêu thích bấy lâu nay chính là Chou Tzuyu, em út của nhóm. Momo lấy tay nhéo vài cái vào má mình để xem đây có phải là mơ không. Đáng tiếc là cô thấy đau nên dĩ nhiên đây là sự thật rồi. Minatozaki Sana kiêu kì mà cô biết lại đi yêu gái Đài Loan lạnh lùng phũ phàng Chou Tzuyu. Chuyện này thật sự có thể xảy ra sao? Cô cứ hỏi đi hỏi lại bản thân mình mấy lần nhưng thật sự vẫn không có câu trả lời.
Lần trước nghe chuyện Nayeon và Mina yêu nhau, cô đã cảm thấy không thể nào tin được. Hiện tại, thấy chính Sana xác nhận người cậu ấy đơn phương là Chou Tzuyu, cô thật sự không biết phải tiếp nhận làm sao. Không phải bởi vì cô không thích hay kì thị chuyện tình cảm cùng giới, mà là vì cô thật sự không nghĩ rằng Sana thích con gái. Đơn giản là từ trước đến nay cậu ấy vốn nổi tiếng đáng yêu dễ thương , tiếp xúc với nam nhân đều thấy rất gần gũi ,trước đây trò chuyện với cô cũng hay bảo hâm mộ anh chàng này ngưỡng mộ em trai kia. Thấy đàn ông thì cũng ra dáng hứng thú lắm. Vậy mà bây giờ xoạch một cái. Đi yêu đơn phương con nhỏ lãnh đạm và phũ phàng nhất trong nhóm. Hỏi sao cô có thể tin được chuyện này.
Nhưng mà, dù sao người Sana lựa chọn vẫn là Tzuyu, và cô tôn trọng điều đó. Có điều, tình cảm này lại chỉ đến từ một phía, không giống như Nayeon và Mina. Vậy nên người sau cùng chuốc lấy đau thương sẽ chỉ có Sana mà thôi. Nghĩ đến đây, Momo cảm thấy thực đau lòng. Sana của cô bình thường vui vẻ hoạt bát nhưng thật ra sống rất nội tâm, và những người như vậy, khi yêu đương lại càng dễ chịu nhiều tổn thương hơn.
Momo nghĩ đến đây thì thở dài, cô khẽ vuốt đầu Sana, nhỏ nhẹ an ủi.
"Mình hiểu rồi... Nhưng mà thôi, dù gì em ấy cũng đã có người thương rồi, cậu cũng nên từ bỏ đoạn tình cảm này đi. "
....
"Mình đã từ bỏ rồi.."
Sana ngẹn ngào nói.
"Khi em ấy nói rằng tình cảm của mình thật ngu ngốc, và việc mình thích em ấy có thể ảnh hưởng đến Twice... Thì mình đã quyết tâm rời bỏ em ấy. "
"Cậu tỏ tình rồi?? "
"Ừ ,vào cái hôm mình làm đổ ly cà phê lên người Jinyoung... Mình đã nói hết tất cả với Tzuyu, nhưng đổi lại, em ấy chỉ nổi giận và nói những câu như đâm vào lòng mình. "
Nước mắt Sana không ngừng tuôn rơi theo từng lời cô nói.
"Ngày hôm qua,sau khi suy nghĩ kĩ .... mình đã quyết định đặt xuống tình cảm này.. Vậy nên mình đã hẹn hò với Junho. "
"Sao????? "
Momo lại như muốn ngất xỉu vì sốc.
"Mình muốn có một tình yêu bình thường, cho dù hành động của mình có ấu trĩ như thế nào đi chăng nữa... "
"Nhưng chỉ vì hôm nay nhìn thấy cánh tay em ấy bị thương... "
Sana dùng bàn tay và đập vào ngực trái cô.
"Mình lại đau ở đây này.. Đau thật nhiều."
"Chỉ vì nhìn thấy em ấy yêu đương với người con trai khác trước mặt.. "
"Tim mình lại đau nhói lần nữa... "
Sana ôm lấy Momo và gục mặt vào vai cô , nức nở thì thào.
"Tzuyu là một người xấu xa.. Em ấy thật sự là kẻ xấu xa mà..."
"Cậu nói đi Momo... "
"Mình thật ngu ngốc đúng không? Sao mình lại dễ dàng động lòng như vậy. Tại sao mình cứ đâm đầu vào một tình cảm không bao giờ được đền đáp. Mình đã làm sai điều gì để em ấy hết lần này lần khác đối xử tồi tệ với mình? Là lỗi của mình sao? Thích em ấy là lỗi của mình sao? "
"Mình phải làm gì để

1 2 »