CHAPTER 20 : DATING SCANDAL

Tùy Chỉnh

Tzuyu từ từ mở đôi mắt lim dim của mình, cô bị đánh thức bởi âm thành ồn ào ngoài phòng khách. Cửa phòng cô vang lên tiếng gõ liên tục cùng giọng nói có phần sợ hãi của Jihyo.
"Tzuyu, Tzuyu! "
"Em mau dậy đi. Có chuyện rồi. "
Tzuyu dụi dụi mắt, đầu óc cô cơ hồ vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn, nhưng vì sự gấp gáp đến từ câu nói vừa rồi của Jihyo, cô đành phải dẹp đi cơn buồn ngủ của mình, ngồi dậy và đi ra mở cửa.
Đập vào mắt Tzuyu đầu tiên chính là hình ảnh 6 con người đang đứng xoay quanh trước phòng cô thành một vòng cung và trên mặt họ là đầy đủ các loại biểu tình cảm xúc. Tzuyu có chút khó hiểu, cô nheo mắt và nhìn Jihyo, người đứng gần cô nhất với vẻ mặt rất hốt hoảng.
"Sao vậy chị? "
Tzuyu nuốt khan vài cái.
Jihyo lấm lét đưa điện thoại ra trước mặt Tzuyu.
Tin chấn động :
CẶP ĐÔI PHIM GIẢ TÌNH THẬT CỦA NHÀ JYP : TZUYU (TWICE) HẸN HÒ CÙNG ĐÀN ANH JINYOUNG (GOT7)
Một dòng tít to tướng hiện lên trên màn hình.
Nhìn thấy tên mình và Jinyoung trên mặt báo, Tzuyu cảm giác như mình vừa nhận một cái tát từ trên trời giáng xuống.
Tzuyu dường như vẫn không thể tin vào những gì trước mắt, cô vô thức lùi về sau vài bước, khuôn mặt thẫn thờ.
  Một lát sau, Tzuyu mới có thể định thần lại chuyện gì vừa xảy ra, giờ thì cô đã hiểu được lý do vì sao mà tất cả mọi người đều có thái độ e ngại nhìn cô từ nãy đến giờ.
Tzuyu nhắm mắt lại và cố gắng ổn định lại hơi thở. Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Anh quản lý từ đầu đã xuất hiện trong phòng nhưng anh không đứng cùng bọn họ mà chỉ dựa vào một góc tường, trên tay anh vừa hạ xuống chiếc điện . Anh thở dài và hướng về phía Tzuyu.
"Chủ tịch cần gặp em. "
Tzuyu hít thở một hơi thật sâu sau đó gật đầu.
"Anh ra ngoài trước chờ em, em sẽ ra ngay. "
Anh quản lý nghe vậy cũng gật đầu, sau đó im lặng rời đi.
Không khí trong phòng trùng xuống một cách đáng sợ. Mọi người đều không nói một lời nào, tất cả chỉ biết nhìn nhau cuối mặt, có lẽ bọn họ đều biết quá rõ ngày hôm nay của Tzuyu sẽ như thế nào, và Jihyo chính là người hiểu rõ nhất.
"Em xin lỗi mọi người. "
Tzuyu cuối người xuống thật thấp để tạ lỗi . Cơ thể cô có chút run rẩy. Hiện tại Tzuyu đang cố gắng bình tĩnh nhất có thể, bởi vì cô phải giữ tinh thần để nói chuyện cùng chủ tịch. Mặc cho trong lòng cô hiện giờ cảm thấy bản thân thật ngu ngốc và ấu trĩ, chính cô đã gây ra việc tày trời này và bây giờ chị em của cô chắc chắn sẽ bị vạ lây. Tzuyu thật sự muốn giết chết bản thân mình ngay bây giờ.
Jihyo và Nayeon tiến đến và đặt tay lên vai Tzuyu. Bọn họ cố gắng an ủi cô bằng những lời thật nhẹ nhàng.
"Không sao, chuyện này không ai mong muốn cả. Gặp chủ tịch nhất định phải bình tĩnh, em nhớ chưa? "
Nayeon vỗ vỗ lên vai của Tzuyu đồng thời xoa nhẹ giúp cô có thể thả lỏng đôi chút.
Tzuyu gật đầu không nói gì, cô cuối người xin lỗi mọi người lần nữa sau đó trở vào phòng.
----------------------------
Chủ tịch Park Jinyoung đặt ly rượu vang lên bàn, ông vẫn quay lưng lại trên chiếc ghế xoay quen thuộc và không nói một câu nào.
Tzuyu cũng ngồi im lặng tại chỗ, cô cuối mặt và cũng không lên tiếng. Có lẽ cô chỉ đang chờ đợi cơn thịnh nộ đến từ người thầy của mình.
Không gian im ắng đến đáng sợ. Căn phòng quá rộng của chủ tịch càng khiến cho mọi âm thanh nhỏ như tiếng tíc tắc của đồng hồ đều có thể nghe rõ mồn một. Mặc dù trời đang vào đông nên căn phòng này được mở máy sưởi tối đa, nhưng dường như sự im lặng lạnh lẽo của chủ tịch làm cho căn phòng này bỗng chốc trở thành một băng động không hơn không kém.
Rốt cuộc sau 15 phút trôi qua, chủ tịch cũng có những động thái đầu tiên. Ông đứng dậy và lấy ra một xấp ảnh từ trong ngăn tủ. Sau đó từ từ bước đến và đặt đống ảnh xuống trước mặt Tzuyu.
Tzuyu cầm lên và lần lượt xem qua các bức ảnh. Chúng được chụp vào ngày hôm qua khi Tzuyu đi cùng với Jinyoung, thậm chí bọn họ đã chụp được cảnh Tzuyu hôn Jinyoung trong xe hơi. Có lẽ đây chính là bằng chứng mạnh mẽ nhất khiến bọn họ tin rằng cô đang hẹn hò cùng anh ta.

Tzuyu cuối mặt và im lặng. Cô biết bây giờ cho dù có nói gì cũng vô nghĩa. Chuyện này là chính cô gây ra và cô không có bất kì một lý do nào để bao biện cho lỗi lầm của mình.
"Tzuyu? Những bức ảnh này đều là thật à?"
Park Jinyoung mở lời, ông cẩn thận hỏi lại người trước mặt về những tấm ảnh để xác thực lại mọi chuyện.
"Vâng, là thật."
Tzuyu rũ đôi mi dài của mình, cô nhẹ nhàng trả lời một cách thành thật.
"Thầy đã nhắc nhở các em nhiều lần rồi, vì sao vẫn không lắng nghe? "
Chủ tịch lên tiếng hỏi, ông vò mái tóc của mình và nhìn chằm chằm vào Tzuyu.
"Đến bây giờ, trải qua nhiều năm như vậy, dĩ nhiên thầy không cấm các em hẹn hò. Nhưng chuyện hẹn hò nhất định phải tuyệt đối bí mật,em không thấy Jihyo sao? Nhóm trưởng của em đã phải chịu đựng những điều gì vào năm đó khi tin hẹn hò nổ ra? Đến bây giờ em ấy vẫn chưa thể nguôi ngoai, thầy biết điều đó rất rõ..."
Park Jinyoung có vẻ mất kiểm soát và ông bắt đầu lên giọng.
"Vậy tại sao em còn có thể như thế này ở ngoài nơi công cộng, em không biết là bọn họ lúc nào cũng có thể bám theo người nổi tiếng như các em sao??? Tzuyu không phải bình thường em rất chuyên nghiệp à? Em đã quên vị trí của mình rồi sao?"
Từng lời của chủ tịch càng làm Tzuyu cảm thấy bị xâu xé tâm can. Tzuyu cảm thấy trong lòng ngực mình từng mạch máu đang dần căng lên. Tay cô vô thức miết trên mặt ghế sofa, tạo thành những đường hằn to nhỏ. Cô cảm thấy vô vàn nỗi ray rứt cùng tuyệt vọng đang dần phủ đầy vùng tâm trí của mình, Tzuyu rất căm ghét bản thân mình bây giờ, càng căm ghét hơn sự ích kỉ và toan tính của mình vào ngày hôm qua. Có phải tình cảm đã khiến cô trở thành một kẻ xấu xa như thế này hay không. Tzuyu càng cuối gầm mặt hơn, cô dường như không dám nhìn vào mắt của chủ tịch.
Chủ tịch đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Tzuyu, và ông kéo bài báo xuống phần bình luận.
"Em xem đi, lời chúc phúc thì ít mà chửi bới em thì nhiều. Sáng nay công ty đã phải nhận hàng trăm cuộc gọi từ phóng viên nhà báo để hỏi về mối quan hệ của em và Jinyoung. Bây giờ em có lời nào không? "
Tzuyu cuối đầu, cô đan hai bàn tay lại với nhau đặt lên đùi mình. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn lên chủ tịch.
"Thật sự, bọn em không hẹn hò. "
"Sao????? "
Park Jinyoung trố mắt, một tay vô thức đưa lên đầu, ông lập tức lấy tấm ảnh hôn nhau của Tzuyu và Jinyoung và đưa ra trước mặt cô.
"Vậy em giải thích thế nào đây?? "
"Em lúc đó đã vì cảm xúc không tỉnh táo mà hành động như vậy, tất cả là quyết định trong chốc lát của em và Jinyoung không hề có lỗi gì trong chuyện này. Xin thầy đừng trách anh ấy. "
Tzuyu cuối mặt, đôi môi cắn chặt đến rớm máu.
Park Jinyoung lắc lắc đầu. Ông thật sự không hiểu nỗi lý do gì khiến đứa nhỏ này lại hành xử hồ đồ như vậy.
"Cho dù như vậy đi nữa ,Tzuyu, bởi vì chứng cứ này quá rõ ràng, nếu chỉ có những tấm ảnh em đi cùng xe với Jinyoung, thì chúng ta có thể nói em với Jinyoung là bạn bè thân thiết, nhưng đằng này họ chụp được cảnh này... "
Ông chỉ tay vào tấm ảnh Tzuyu hôn Jinyoung.
"Thì chúng ta không có cách nào phủ nhận được cả, nếu như phủ nhận sẽ càng làm công chúng không tin và họ sẽ chỉ trích công ty chủ quản gian dối bao che scandal hẹn hò của gà nhà. Em có hiểu không?? "
Tzuyu cuối đầu, ánh mắt pha chút dằn xé. Cô cảm thấy ruột gan mình đang dần bỏng rát.
"Vậy nên em chỉ muốn nói với chủ tịch rằng em không hẹn hò với anh ấy mà thôi. Còn chuyện trên báo chí, chủ tịch cứ xác nhận, em xin chịu trách nhiệm với chuyện này. "
Chủ tịch gãi gãi đầu, lời Tzuyu mà nói cũng chính là dự định của ông, đến mức này rồi thì có thể làm gì khác hơn. Bọn họ không phải cần tiền để ém đi tin tức này, mà cái bọn họ cần chính là sự chú ý.
Lũ nhà báo này thật khốn khiếp mà.
"Nếu em không hẹn hò với Jinyoung.. "
Park Jinyoung đột ngột hỏi.
"Vậy vì sao em lại muốn thầy giao vai chính của bộ phim vừa rồi cho em, lý do không phải là vì cậu ta à? Rõ ràng ban đầu vai nữ chính là của Sana. Thầy thật sự không hiểu nổi em Tzuyu à."
Tzuyu cảm thấy tim mình đập nhanh vài nhịp, cô cố gắng bình tĩnh và giữ nét mặt nhạt nhoà như cũ.
"Bộ phim là em muốn thử sức thôi, thưa chủ tịch. Không có lí do nào khác. "
Tzuyu cuối đầu , đôi vai có chút run rẩy.
"Em thành thật xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. "
Chủ tịch im lặng không nói gì, ông vô thức đứng dậy và bước đến phía bức tường bằng kính trước mắt. Hai tay ông khoanh lại sau lưng. Park Jinyoung đứng xoay lưng về phía Tzuyu, trên mặt mang chút ý vị phức tạp, ông đưa mắt nhìn cả thành phố Seoul một hồi lâu. Lát sau mới đột ngột cất giọng.
"Tzuyu, 10 năm qua em đã luôn làm tốt công việc của mình và cống hiến cho Twice, thầy không trách em... "
"Dù sao thì em cũng không còn là một đứa nhỏ chập chững vào nghề ngày xưa nữa, thầy cũng không muốn nặng lời với em... "
Park Jinyoung dừng một chút, sau đó ông lại nhìn xa xăm ra thành phố Seoul qua tấm kính trong suốt bao quanh phòng.
" Những người như chúng ta mà nói ,cũng chỉ là con người bình thường thôi. Có hỉ nộ ái ố, yêu, ghét, hận, đau là chuyện bình thường. Chẳng qua các em đã lựa chọn con đường đứng trên sân khấu, dưới ngàn ánh hào quang, nghe tiếng hân hoan cổ vũ của những người hâm mộ. Vậy thì cũng phải chịu đựng cả những lời phán xét sỉ vả từ những người không yêu thích các em. Đó căn bản là một điều mà những người như chúng ta phải chấp nhận. "
Park Jinyoung lấy tay chỉnh lại chiếc nút áo bị lệch của mình.
"Thầy hy vọng em có thể vượt qua lần này, dù sao thì Twice đã ở bên nhau 10 năm rồi và sóng gió nào cũng từng trải qua. Chuyện của em hôm nay cứ coi như một cơn sóng nhỏ đi. Rồi mọi chuyện sẽ trôi qua thôi. Hy vọng em có được bài học cho bản thân mình."
Tzuyu cố gắng dùng tay liên tục lau đi mấy giọt nước cứ trực chờ tuôn ra trên khoé mi cô. Trái tim cô vì những lời của chủ tịch mà dâng lên cảm giác ấm áp. Tzuyu đứng dậy, cuối gập người trước chủ tịch, giọng cô pha chút ngẹn ngào.
"Em xin lỗi và cám ơn chủ tịch. "
--------------------------
Con khốn Tzuyu, đóng phim chung chỉ là cái cớ để quyến rũ Jinyoung.
Tôi biết ngay từ đầu mà, thấy hai người này trên phim đã có cái gì không bình thường rồi.
Tzuyu, cô chính là con sâu làm rầu nồi canh . Ra khỏi nhóm đi!! TZUYUGETOUT!!
Tôi thấy họ cũng đẹp đôi mà sao mọi người phản đối dữ vậy? Nhân cách hai người này không phải rất tốt sao?
Sana đọc tất cả bình luận trên bài báo xác nhận hẹn hò của Tzuyu ,lòng bất giác đau đớn. Những người này thật sự có thể nói ra những lời độc ác đến vậy mà không ngượng miệng sao?
Momo bên cạnh vỗ vỗ nhẹ lên vai Sana vài cái.
"Cậu không sao chứ?"
Sana lắc đầu, sau đó nhanh chóng thả người lại trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn ra ô cửa.
"Mình từng trải qua chuyện này rồi, thời gian đầu chắc chắn sẽ rất khó khăn..."
"Nhưng rồi dần dần mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi... cậu đừng lo lắng quá."
Momo nhẹ nhàng nói, hy vọng có thể an ủi phần nào cái người đang nằm lăn lóc bất lực kia.
"Tại sao Tzuyu lúc nào cũng làm mình phải lo lắng?"
Momo gõ một cái lên đầu Sana.
"Tại cậu thích người ta...."
Momo bĩu môi.
"Nhưng mà hãy mau chóng dẹp tình cảm này sang một bên đi, cậu cũng thấy đó, vì yêu Jinyoung mà bất chấp hôn anh ta giữa đường giữa xá như vậy. Tzuyu chắc chắn là gái thẳng nên cậu cũng nên từ bỏ đi là vừa."
Sana thở dài, cô vẫn còn ám ảnh bởi nụ hôn tối qua của Tzuyu và Jinyoung. Tzuyu thật sự yêu anh ta, có lẽ đó là điều không thể chối cãi được nữa. Nhưng hiện tại ,vì chuyện này mà em ấy bị Knet chỉ trích thậm tệ, Sana không biết phải làm sao để không lo lắng cho em nữa. Chỉ cần nghĩ đến việc em phải đọc hàng trăm ngàn bình luận như vậy rồi rơi nước mắt. Cô thật sự rất đau lòng. Tzuyu có vẻ ngoài lạnh lùng mạnh mẽ, nhưng cô biết em cũng chỉ là một cô gái không hơn không kém, đặc biệt trước mũi dùi của dư luận, sẽ rất yếu đuối và dễ dàng gục ngã. Nếu như em yêu người khác khiến cô đau lòng một, thì việc em bị người khác làm tổn thương lại làm cô đau đến mười.
Sana lại thở dài trong vô thức.
"Thế hôm nay có tính về với chị em hay chưa? Cậu đã ở nhà riêng một thời gian rồi, cậu cũng nên trở về kí túc xá đi, cậu cần tập trung vào công việc và sức khỏe hơn là cứ né tránh con bé. Cậu nên đối mặt và học cách buông bỏ đi ."
Momo vừa hỏi vừa càu nhàu thêm mấy câu.
"Mình biết rồi, tối nay mình trở về."
Sana trả lời, cô lấy tấm chăn dày và che lên mặt mình như thể muốn trốn chạy khỏi hiện tại mệt mỏi này,cô lười biếng co tròn trên giường mặc cho Momo có cố gắng kéo cô đi như thế nào.
Momo thở dài đành buông xuôi.
"Cậu đúng là đồ ngốc."
-------------------------------------------------------------------------------------
Jinyoung đặt ly cà phê lên lan can,đưa mắt nhìn Tzuyu, trông thấy khuôn mặt pha chút sầu muộn của cô thì khẽ thở dài.
"Em xin lỗi, vì đã liên lụy đến anh. "
Tzuyu không nhìn Jinyoung, cô thẫn thờ cuối mặt nhìn xuống những chiếc xe đang di động không ngừng trên những con đường ngoằn ngoèo của thành phố bên dưới toà nhà. Bình thường Tzuyu đã luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, hôm nay nét lạnh lùng đó lại còn pha thêm chút u sầu, khiến Jinyoung không khỏi đau lòng. Anh khẽ vỗ nhẹ lên đôi vai Tzuyu .
"Đừng xin lỗi, tối qua anh không chối từ, nghĩa là anh cũng tự nguyện, vậy nên chuyện này đều đến từ cả hai phía. Không phải lỗi của mình em. "
Jinyoung âm trầm nhìn xuống thành phố phía dưới, mải miết nhìn dòng xe tấp nập chạy khiến đôi mắt anh có chút nhức mỏi. Đứng trên tầng thượng cao nhất, dường như bọn họ đều có thể lắng nghe rõ ràng thứ âm thanh đến từ thành phố. Một thứ âm thanh có phần hỗn tạp và mệt mỏi.
Tzuyu cuối đầu, tay khẽ miết lên mặt lan can bằng đá .
"Biết em làm vậy với anh chỉ vì mục đích riêng, anh vẫn không giận em sao? "
Jinyoung chỉ khẽ lắc đầu.
"Không phải chỉ là do em không giữ được cảm xúc của mình thôi sao. Trên đời này, loại lỗi lầm đáng để tha thứ nhất là lỗi lầm đến từ trái tim. "
Dừng một chút, Jinyoung quay sang Tzuyu và nở một nụ cười dịu dàng.
"Nếu giận em mà có thể khiến em thích anh thì anh đã làm rồi. "
Jinyoung đùa cợt. Giờ phút này anh nghĩ rằng mình nên làm Tzuyu cảm thấy thoải mái một chút. Dù gì chuyện cũng đã xảy ra rồi, và anh không muốn Tzuyu cảm thấy có lỗi, anh không muốn người mình thương phải đau lòng, dù Tzuyu có đối xử với anh bằng loại tình cảm chỉ đến mức bạn bè đi chăng nữa, anh cũng không thể nào buông một lời tổn thương cô. Jinyoung anh là bất chấp tất cả để yêu thương người con gái này. Thà để anh chịu đựng còn hơn nhìn thấy Tzuyu phải rơi một giọt nước mắt nào.
Tzuyu không nói gì, cảm giác tội lỗi vẫn từng giây từng phút len lỏi vào thâm tâm cô, Jinyoung nói những lời tốt bụng và cao thượng như vậy lại càng khiến cô tâm can dằn vặt.
"Anh muốn biết người em thích là ai, là ai mà đến mức khiến em không còn giữ được bình tĩnh như vậy. "
Jinyoung cuối người, hai cánh tay chống lên thành lan can. Đôi mắt anh nheo lại vì ánh mắt trời gắt gao phía trên.
Tzuyu kéo lọn tóc phất phơ trước mặt mình ra sau tai, cô nhìn mấy con chim nhỏ đang tự do bay trên bầu trời, khẽ thở dài.
"Người đó là một người em rất muốn từ bỏ. Hàng vạn lần đều muốn quên đi..."
"Nhưng thật tệ, mỗi khi em nhìn thấy họ, em lại vô thức hành động một cách mất kiểm soát. Em tự nói với bản thân mình phải lạnh lùng, phải lãnh đạm, phải xem họ như bạn bè bình thường thôi... nhưng dường như em chỉ là một kẻ vô dụng."
Tzuyu cười nhạt.
"Em với người đó là hai đường thẳng song song không thể nào cắt nhau vậy nên em cố gắng rời xa họ. Và có vẻ ông trời đã cho em cầu được ước thấy..."
"Người đó đã yêu người khác rồi.."
Tzuyu nói, giọng cô có chút hoảng loạn ,bàn tay cô khẽ run lên. Hình ảnh Tzuyu như vậy lọt vào mắt của Jinyoung. Trong phút chốc Jinyoung cảm thấy thật bất ngờ và không thể tin được. Có một thứ gì đó vừa sụp đổ trong trái tim anh. Anh cảm thấy trong lòng mình từng đóa hoa của tình yêu đang héo úa dần đi, những đóa hoa mà anh chỉ muốn dành tặng cho riêng Tzuyu. Nhưng hiện tại anh biết rằng, có lẽ mình đã không còn chút cơ hội nào nữa. Bởi vì lần đầu tiên trong cuộc đời, anh nhìn thấy Tzuyu đau đớn như vậy khi nhắc về một người khác, cô ấy đã cho anh thấy khía cạnh yếu mềm mà anh chưa bao giờ được nhìn thấy ở cô,một người con gái luôn lạnh lùng và cao cao tại thượng . Jinyoung chợt nhận ra, từ lâu có lẽ trái tim của Tzuyu đã thuộc về người đó rồi.
Jinyoung cười nhạt khi nghĩ về tương lai, chắc là từ bây giờ anh chỉ có thể đứng bên cạnh cô như một người bạn thân. Jinyoung cảm thấy có chút buồn cười. Cả thế giới này đều cho rằng anh đã có được cô, nhưng thật ra chỉ có anh biết rằng, mình chẳng sở hữu được thứ gì của cô cả.
"Tzuyu, anh không rõ em với người đó có loại khó khăn gì ...nhưng nếu như, một ngày nào đó em có thể từ bỏ đoạn tình cảm đó..."
"Thì anh sẽ luôn đứng đây chờ em."
Jinyoung nói, đồng thời tiến đến gần Tzuyu và xoay đôi vai cô lại. Anh nhìn vào cô với đôi mắt chân thành và pha chút bi thương. Có lẽ Jinyoung chỉ có thể chọn cách này ,và hy vọng một ngày nào đó cô gái trước mặt anh có thể nhận ra được tấm chân tình của anh.
Một giọt nước mắt rơi xuống, Tzuyu ôm lấy Jinyoung và thì thào.
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương anh, Jinyoung. "
-------



Cho mình hỏi có bạn nào ở đây biết tiếng nhật hoặc trung mà ổn áp nếu được thì nhắn cho mình nhé, để phục vụ cho fic thôi à. ^^
Thank you!