CHAPTER 22 : A FLOWER FROM HELL

Tùy Chỉnh

Sana nằm lăn lộn trên giường và trằn trọc mãi không thể ngủ được. Cô cảm thấy dường như ánh trăng hôm nay có phần quá sáng, hoặc rằng thời tiết hôm nay lạnh hơn thường ngày.
Tuy nhiên lí do thật sự mà cô không muốn nghĩ tới chính là vì câu nói cứ luôn văng vẳng trong đầu cô từ nãy đến giờ.
Cậu ấy cần chị.
Câu nói của Chaeyoung giống như một cuốn băng cát sét, thay phiên nhau tua đi tua lại trong đầu của Sana.
Tại sao Tzuyu lại cần cô khi bên cạnh em đã có Jinyoung?
Haha thật kì lạ.
Sana nở một nụ cười mỉa mai.
Tzuyu cần cô mà em ấy lại tuyệt tình nói với cô những câu nói còn sắc hơn dao vào buổi chiều hôm nọ. Tzuyu cần cô mà sinh nhật cô đến một lời chúc mừng cũng không có. Cần cô mà hết lần này đến lần khác đều xa lánh cô, lạnh lùng với cô. Cô không rõ loại ' cần' của em ấy đối với cô có nghĩa là gì.
Sana cười nhạt, hiện tại, mối quan hệ của cô mà em và nói, đến làm bạn cũng không thể cư xử một cách bình thường. Huống gì đến chuyện 'cần' nhau?
Sana lấy tấm chăn và phủ lên mặt mình, sau đó cố gắng nhắm mắt lại.
Nhưng rồi được 5 10 phút, cô lại phải ngồi dậy và đem cái đồng hồ báo thức đặt trên chiếc tủ nhỏ cạnh đầu giường quẳng vào một xó trong hộc tủ. Tiếng tíc tắc của đồng hồ đúng là làm phiền cô chết đi được.
Sana lại nằm xuống giường và cố gắng đi ngủ,tuy nhiên 15 phút sau cô lại lần nữa ngồi bật dậy, đầu tóc rối bù, khuôn mặt cau có.
Hình ảnh Tzuyu nhảy nhót ban nãy cứ xoay vòng trong đầu Sana khiến cô thực sự không nhắm mắt nổi, và lúc em ấy hát cái câu trong bài Yes or Yes của bọn họ nữa...
Gruuuuuu... Đồ xấu xa, chỉ thích đi trêu người khác.
Sana rủa thầm trong lòng. Cô đột nhiên cảm thấy khó chịu, không biết Tzuyu bây giờ như thế nào rồi, ngủ rồi hay vẫn còn lớ ngớ như vậy trong phòng, liệu có khi nào em ấy sẽ gọi cho Jinyoung và hát mấy câu khi nãy cho anh ta nghe hay không.
Nghĩ đến đây Sana liền cảm thấy tức tối. Cô ngay lập tức quên đi hoàn cảnh chiến tranh hiện tại của hai người bọn họ. Sana nhảy ngay xuống giường và khẽ khàng hé cửa, rón rén bước từng bước sang phòng của Tzuyu.
----------------------------------
Sana khẽ đẩy nhẹ cửa phòng của Tzuyu và ló đầu nhìn vào trong, căn phòng này được sắp xếp rất ngăn nắp và sạch sẽ. Mọi thứ đều được sắp đặt ngay ngắn và chỉnh tề, thậm chí mấy cuốn sách trên tủ của Tzuyu còn được xếp theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Đều này đủ biết chủ nhân của nó là con người kỹ tính đến mức nào.
Sana nhẹ nhàng lách người qua, sau đó khép hờ cửa phòng. Cô nhìn quanh một lượt căn phòng.
Bài trí khá đáng yêu và dễ thương, chẳng giống tính cách lạnh lùng của người này chút nào.
Sana bĩu môi, ánh mắt cô chợt dừng lại trên một tấm ảnh trang trí treo trên tường.
Đó là một tấm ảnh chụp hoa bỉ ngạn màu đỏ. Sana đoán rằng có lẽ đây là ảnh hồi bọn họ ra mắt album cách đây 5 năm năm về trước. Chủ đề lần đó được chụp có liên quan đến loài hoa này. Tuy nhiên Sana khá bất ngờ bởi vì cô không nghĩ Tzuyu lại thích bông hoa này đến mức treo ảnh nó trong phòng, dù sao loài hoa này cũng không mang ý nghĩa hạnh phúc. Loài hoa này là biểu trưng của tình yêu ly biệt và tang thương. Tzuyu liệu có hiểu được ý nghĩa của nó hay không? Và nếu hiểu vì sao lại còn yêu thích nó đến như vậy?
Sana ngẫm nghĩ mãi một hồi vẫn không ra, cô đành bỏ qua chuyện này, có lẽ sau này nếu có dịp cô nhất định sẽ hỏi Tzuyu.
Sana tiến đến chiếc giường của Tzuyu, nơi em đang nằm say giấc.
Tzuyu lúc ngủ trông thật hiền lành, chẳng khác gì một chú chó con, em ấy mất hẳn đi vẻ ngoài lúc nào cũng lăm lăm giáo mác của mình. Khuôn mặt em thật xinh đẹp, có lẽ rượu có một loại sức mạnh rất đặc biệt mà đến bây giờ Sana mới nhận ra, đó là khiến nhan sắc của một người trở nên huyền dịu hơn bao giờ hết. Một chút ửng hồng tô điểm thật sự khiến Tzuyu trở thành một nữ nhân có sức hấp dẫn đến điên đảo lòng người. Hàng mi công vút điểm xuyến dưới hàng chân mày mĩ miều càng khiến khuôn mặt của Tzuyu trở nên sắc sảo, đôi môi em khép hờ, tuy son môi đã phai đi một nửa nhưng Sana vẫn có thể nhìn thấy sự hồng hào phớt nhẹ của cánh môi em. Thật sự, Tzuyu chính là người con gái xinh đẹp nhất và Sana từng gặp. Đối với cô mà nói, không một ai có thể sánh bằng với nhan sắc này. Mặc dù cô đã từng gặp rất nhiều mỹ nhân trong giới giải trí như Irene hay YoonA, tuy nhiên Sana vẫn trung thành với suy nghĩ của mình. Tzuyu chính là tuyệt sắc giai nhân một đời này cô mới may mắn gặp được. Có lẽ người ta thật sự nói đúng, người yêu trong mắt hoá Tây Thi.
Sana chợt mỉm cười chua chát, nhưng Tzuyu không phải người yêu cô. Chỉ là người cô yêu mà thôi.

Sana thở dài, cô bước đến và kéo một chiếc ghế ngồi cạnh giường.
Tzuyu hiện tại có lẽ vì say mà đã ném chiếc chăn rơi xuống giường, thế là cô chỉ biết nằm co ro lại vì lạnh.
Sana bật cười, người này khi say làm mấy chuyện thật quá ngốc nghếch đi. Cô nhanh chóng nhặt chiếc chăn lên và đắp lại cho Tzuyu, cẩn thận kéo chăn đến ngang vai em, cô sợ em lại đạp tung chăn xuống nên còn đặt thêm một con thú bông đè lên một phần tấm chăn.
Sana ngồi xuống và chống cằm nhìn Tzuyu say giấc, bất giác đưa tay vuốt ve lên mái tóc xoã dài của em vài cái. Lúc này đột nhiên Sana mới ngửi được một mùi hương dịu nhẹ khác ngoài mùi rượu trên người em, đó là hương trà nhài từ mái tóc của em. Người này đúng là kiểu gì cũng khiến cô yêu thích, ngay cả hương trên mái tóc cũng là loại hương thơm dễ chịu đến như thế này.
Sana nhẹ nhàng đưa mặt sát lại và tham lam hít lấy chút hương thơm trên mái tóc Tzuyu. Động tác này đồng thời làm khuôn mặt cô kề sát mặt Tzuyu.
Sana bỗng nhiên cảm thấy trái tim mình cật lực xung động. Cô có chút nóng bừng hai bên má. Hơi thở của Tzuyu ấm nóng đều đều phả ra bên tai Sana, khiến cô nổi da gà và giật thót người về một chút. Sana lúng túng, nhưng cô vẫn không rời khỏi vị trí hiện tại.
Sana có chút cảm giác rằng bản thân đang bị thôi miên. Cô liên tục nhìn vào đôi môi của Tzuyu, một loại xúc cảm mạnh mẽ nổi lên trong lòng cô đến nỗi dù Sana có cật lực khống chế như thế nào cũng đều vô dụng. Sana vô thức dùng một bàn tay vuốt ve lên má của Tzuyu.
Cảm nhận được làn da em mềm mại ấm áp dưới tay mình, điều này trực tiếp đả kích vào cảm xúc của Sana. Khiến cô vô thức càng ngày càng tiến lại gần mặt của Tzuyu hơn. Sana nuốt nước bọt, cô thật sự đã bị Chou Tzuyu quyến rũ mất rồi. Sana run rẩy và trong khoảnh khắc, đôi môi cô một cách tự nhiên nhất đến gần đôi môi em.
Khi khoảng cách rút ngắn không còn bao nhiêu thì đột nhiên một giọng nói vang lên.
"Chị đang làm gì vậy? "
Sana mở mắt ra.
Tzuyu đang nhìn cô.
Cô cũng nhìn lại Tzuyu.
Hai người đang nhìn nhau chằm chằm.
Sana giật thót người và lập tức ngồi dậy, cô nhanh tay chỉnh trang lại bộ quần áo trên người mình, cho dù từ nãy đến giờ cô cũng không hề tác động gì đến bộ đồ trên người cô hay là cởi ra một chiếc nút nào.
Mặt Sana hiện giờ trông như một trái gấc.
"Chị vào phòng tôi làm gì? "
Sana nghe Tzuyu hỏi vậy thì có chút lúng túng không biết phải giải thích thế nào. Thật ra mục đích ban đầu của Sana là xem xem em có ngủ hay chưa thôi, nhưng tự nhiên thấy em ngủ rồi cô cũng không hiểu sao mình không về phòng mà lại ở lại đây rồi ngồi ngắm em như thế này. Không lẽ bây giờ Sana lại khai y như thế.
Sana gãi đầu, bịa đại một cái lí do quỷ quái nào đó.
"Chaeyoung nhờ chị chăm sóc em, nãy em đã rất say ,con bé sợ em sáng mai không tỉnh rượu nổi nên nhờ chị qua để.... "
"Làm ơn ra ngoài đi. "
Tzuyu lạnh lùng cắt ngang.
Sana chợt cảm thấy có chút uất ức trong lòng. Cô là thật sự vì lo lắng cho em nên mới vác xác sang đây, vậy mà bây giờ em còn buông lời lạnh nhạt với cô, còn muốn đuổi cô ra khỏi đây.
"Chou Tzuyu, trái tim em làm bằng đá à? "
Sana cau hàng chân mày của mình.
"Chị đừng có nói vớ vẩn nữa, đi ra ngoài giùm tôi. "
Tzuyu vẫn một mặt lạnh như tiền.
Sana cảm thấy trong lòng như có ngàn mũi lao nhọn xuyên vào, Tzuyu lúc nào cũng đối với cô tuyệt tình như vậy. Càng quan tâm đến em, em càng đẩy cô ra xa. Ngay cả khi cô từ bỏ lòng tự trọng của mình mà trưng ra bộ mặt thảm thương nhất, em cũng không mảy may để ý. Tệ thật, hình như Tzuyu yêu thương cả thế giới này, chỉ trừ một mình cô ra mà thôi.
Sana đột nhiên sôi sục trong lòng, giống như tức nước vỡ bờ, cô lập tức tuôn trào ra những câu từ đầy phẫn uất.
"Tzuyu, tôi hết lòng hết dạ đối đãi với em. Lúc nào cũng lo lắng quan tâm em. Vì chuyện hẹn hò sợ em đau lòng, sợ em buồn tủi, nên mấy ngày nay tôi cắn rứt không yên, tôi cảm thấy day dứt khi cứ phải cố gắng không quan tâm đến em. Vậy mà, em thì sao Tzuyu, em hết lần này lần khác né tránh tôi, xua đuổi tôi.. Ừ đành rằng em không thích tôi đi, cũng không thể nào cư xử ấm áp hơn với tôi sao? Cư xử như một người bạn thân cũng không thể à? Hiện tại, lời này của tôi là giống như cầu xin làm bạn của em đó. Em có thấy buồn cười không?
Chou Tzuyu tôi đúng là điên rồi mà, yêu ai không yêu lại đem lòng yêu em. "
Tzuyu nghe thấy chữ 'yêu', liền nở một nụ cười châm biếm.
"Chị yêu tôi? Kì lạ nhỉ? Chị đang quen một người con trai khác vậy mà vẫn có thể một mực nói yêu tôi. Tôi thấy chị cũng đóng kịch giỏi quá rồi. "
Sana nghe đến đây thì bất ngờ, cô trợn mắt nhìn Tzuyu.
" Tzuyu, làm sao em biết điều này? Momo nói với em à? "
Tzuyu cười cợt, tiếng cười của cô nghe chua chát vô cùng.
"Vì sao tôi biết được chị không cần quan tâm. Điều chị nên quan tâm hơn hết bây giờ chính là người bạn trai của chị, Sana. "
Sana cảm thấy kì lạ tột cùng, điều này cô chỉ cho duy nhất một mình Momo biết ,vậy tại sao Tzuyu lại biết được. Khả năng Momo đem chuyện này kể ra bên ngoài là không thể nào. Vậy nên, trong đầu Sana chợt thoáng qua hình ảnh chiếc xe hơi quen thuộc cô nhìn thấy vào buổi chiều ngày sinh nhật hôm nọ.
Một cỗ cảm xúc nghi hoặc dâng lên trong lòng Sana.
"Hôm sinh nhật chị, em đã đến nhà chị phải không?"
"Tôi không. "
"Vậy vì sao em biết được chuyện chị với Junho? "
"Sana, chị yêu đương với anh ta, chị nghĩ chị có thể che giấu được tất cả mọi người? Tôi đây là vô tình nghe được từ người khác hay vô tình nhìn thấy chị với anh ta thì cũng có gì quan trọng không? "
"Tzuyu, em có biết vì sao chị lại đến với Junho không? "
"Tôi không cần biết và cũng không có nhu cầu muốn biết. "
Tzuyu khoanh tay trước ngực và quay mặt đi nơi khác.
"Chị chỉ muốn làm một người bình thường, có tình yêu bình thường như bao người khác, bởi vì chị luôn khắc ghi từng lời từng chữ em đã gieo vào đầu chị vào ngày hôm đó."
"Chị không cần phải nêu lí do cho tôi nghe, tôi không muốn nghe. "
"Vì chị muốn quên đi em. "
Câu cuối cùng Sana nói mang theo âm giọng đang dần bị vỡ ra.
Tzuyu bất ngờ đến không nói nổi một lời nào. Lời bộc bạch vừa rồi của Sana như đang găm sâu vào trái tim Tzuyu, cô cảm thấy đau đớn vô cùng. Bởi vì chính cô đã khiến Sana phải trở thành một kẻ lợi dụng tình cảm của người khác giống hệt cô đối với Jinyoung.
Cơn ghen của Tzuyu lập tức dịu đi, nhưng thay vào đó chính là sự tội lỗi tột cùng đối với Sana. Nhưng cho dù như vậy đi chăng nữa, cô cũng không thể buông bỏ mọi thứ mà sống theo cảm xúc của mình giống như lời của Chaeyoung nói. Tình yêu chính là một nấm mồ. Chỉ cần sa chân lỡ bước, sẽ không còn đường quay trở lại. Tất cả những nỗi sợ hãi của cô về tương lai vẫn chưa từng biến mất đi một ngày nào mà thay vào đó nó đang càng chất chồng lên theo thời gian.
Mọi thứ trên đời này không hề đơn giản, chỉ cần để bản thân buông xuôi và đắm chìm vào một khoảnh khắc thôi, mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng khác, và chắc chắn cô sẽ không quay đầu được nữa.
Cô với Sana là không có tương lai.
Là mối tình không thể nào nắm giữ .
Một lần nữa,Tzuyu đã để cho sự hèn nhát trong trái tim mình giành được chiến thắng.
"Đừng bao biện cho sự ích kỉ của chị, chị chỉ là kẻ tham lam mà thôi. "
Tzuyu thản nhiên nói và giữ một bộ mặt lạnh như băng. Tzuyu có lẽ cũng phải tự trao bằng khen cho chính bản thân mình bởi vì đã đóng kịch còn giỏi hơn diễn viên hạng A.
"Chị nghe cho rõ đây. "
"DÙ CHỊ CÓ LÀM GÌ ĐI CHĂNG NỮA. CŨNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN TÔI."
"VÀ TÔI MUỐN NHẮC LẠI CHO CHỊ NHỚ MỘT LẦN NỮA, TÔI KHÔNG YÊU CHỊ. VẬY NÊN TỐT NHẤT LÀ CHỊ CỨ VUI VẺ VỚI NGƯỜI YÊU CỦA CHỊ ĐI. "
Tzuyu tàn khốc nói ra từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng.
Điều này khiến Sana như quay cuồng, trái tim cô như rơi thẳng xuống vực sâu.
Cô mỉm cười cay đắng, khoé mi đã bắt đầu đọng lại những giọt nước mắt.
" Tzuyu, em ghét tôi đến mức này à? "
Tzuyu nở một nụ cười mỉa mai, sau đó thẳng thừng buông một câu trả lời như dao sắt vào lồng ngực Sana.
"Đúng rồi... Tôi ghét chị."
Tzuyu lại tiếp tục nhìn thẳng vào đôi mắt của Sana không chút nao núng.
"Vậy nên, chị đừng có tơ tưởng gì về tình cảm giữa tôi và chị nữa. Nếu chị cứ tiếp tục như vậy, tôi với chị sẽ rất khó khăn để giao tiếp với nhau trong công việc, chị hiểu chứ? "
"Trước khi nghĩ đến tình yêu, thì làm ơn nghĩ đến Twice trước tiên. Làm ơn đừng vì tình cảm nhất thời của chị mà đập vỡ công sức bao năm của chúng ta. Được rồi, tôi thật sự không còn sức đâu mà tranh cãi với chị. Chị nên mau chóng ra khỏi phòng tôi đi, mai chị còn lịch trình phải lo, nên hãy chuyện nghiệp một chút đi. "
Sana vô thức lùi về sau.
Cô nghe rõ từng lời của Tzuyu, không sót một chữ nào.
Sana hiện giờ chỉ biết cười nhạt, đến nước này rồi cô còn có thể mặt dày ở lại đây hay sao. Người trước mặt đã trực tiếp nói họ ghét cô, và họ chỉ giữ mối quan hệ với cô vì công việc, sợi dây liên kết duy nhất giữa họ với cô không gì khác ngoài Twice. Tuyệt đối là không có chút cảm xúc nào khác.
Sana cảm thấy lồng ngực mình khó thở vô cùng, nhưng cô vẫn cố gắng thể hiện rằng bản thân vẫn ổn. Cô cố nở một nụ cười gượng gạo và đáp lại một câu.
" Được rồi, nếu em ghét tôi đến vậy. Vậy thì từ giờ hãy yên tâm, tôi sẽ đặt xuống đoạn tình cảm này. Từ bây giờ chúng ta chỉ là bạn bè bình thường không hơn không kém, em không cần phải lo lắng nữa đâu. "
Sana cười nhạt, những giọt nước mắt trên khoé mi rơi xuống của Sana được che giấu đi bằng một cái quay lưng thật nhanh, cô mau chóng rời khỏi căn phòng không một lời từ biệt.
Chou Tzuyu ngồi lại một mình trong bóng tối hòa lẫn với ánh trăng đang chảy tràn lên cơ thể cô, một tiếng thở dài như muốn thổi tắt đi những vì sao lẻ loi đang chơi vơi nơi bầu trời ngoài kia, cô bất lực buông thõng cả người mình ,đưa mắt nhìn lên bức tranh bỉ ngạn hoa đỏ tươi trên tường, bất giác mỉm cười như một kẻ ngốc.
Tựa Bỉ Ngạn bên bờ sông xa vắng
Tình yêu này hoa lá chẳng tương giao
Nếu phải xa vào một ngày giông bão
Em thà rằng mình chưa từng yêu nhau
-------------------------------