CHAPTER 24 : BACK TO TAINAN

Tùy Chỉnh

Trở về Đài Nam ngày hoa không nở
Chuyện em và chị một đời vỡ đôi
------------------------
Một tuần sau đó ở kí túc xá trôi qua cực kì lạnh lẽo.
Các thành viên đến bây giờ mới đều đồng ý với nhau rằng Sana với Tzuyu thật có phép thần thông quảng đại, người này hô mưa, người kia gọi gió, nhất định ngày ngày đều làm bọn họ bị dập tơi tả trong cơn mưa bão của cả hai người. Tất cả các thành viên dù vô tội cũng phải gánh chịu cơn cuồng phong bão táp bởi vì không may họ chung một con tàu với Sana và Tzuyu.
Hay dùng một cách nói hoa hoè hơn thì...
Kí túc xá của họ giống như trở thành hai đầu chiến tuyến của chiến tranh thế giới thứ 3. Một bên là chiến tuyến của đội trưởng Minatozaki Sana, một bên là của tướng lĩnh Chou Tzuyu. Hai bên ngày đêm sẽ nã đạn xung khí qua nhau, người này xuất trận người kia biến mất, người kia ra mặt người này lại lẩn đi. Cứ như vậy ngày qua ngày, và 7 con người còn lại chính là những người dân tội nghiệp nằm không ăn đạn nhiều nhất.
Buổi sáng hôm nay cũng vậy, bữa ăn sáng ấm áp của 7 người bọn họ hiện giờ đã bị đóng băng bởi hai phù thủy có phép thuật tài năng đang ngồi đối diện nhau kia.
"Em ăn xong rồi. "
Tzuyu đứng dậy, lấy một tờ khăn giấy và lau miệng.
"Ê mọi người vẫn đang ăn mà??? "
Nayeon nuốt nước bọt nhắc nhở. Bọn họ chỉ vừa dọn bữa lên được 5 phút thôi.
"Mình cũng no rồi, mình vào phòng trước đây. "
Sana cũng buông nĩa xuống đặt lên dĩa.
"Ể, đồ ăn còn nhiều cơ mà... "
Momo rón rén nói, nhưng Sana chẳng thèm quan tâm nữa, cô bước về phòng trước cả Tzuyu.
Tzuyu nhìn theo Sana trong vài giây, chân mày nhếch nhẹ, nhưng sau đó cô cũng nhanh chóng quay về phòng không nói một tiếng nào, bỏ lại 7 người chị em đang nheo nhóc sau lưng.
"Hai cái đứa này suốt ngày... "
Jeongyeon chép miệng. Nói thật Jeongyeon cũng rất nhớ khoảng thời gian trước đây, khi Sana và Tzuyu vẫn còn ngại ngùng dễ thương với nhau, giận nhau cũng không dám nghiêm túc như bây giờ. Những lúc đó cô sẽ trở thành thuyền trưởng để kéo cả hai người lại về với nhau, hay là bày trò này trò nọ để hàn gắn, ấy vậy mà bây giờ, đến một ngón tay cô cũng không dám động đậy nữa, cô biết mình còn trẻ và mình vẫn còn muốn đi chơi, thế nên Jeongyeon cô nhất định phải nhìn tình hình mà tự biết rút lui thôi.
Mọi người đều lắc đầu ngán ngẩm không biết phải nói gì. Mà thật ra thì lần này hai bên có 'quạo' thiệt đó, nhưng họ nghĩ rằng rồi sẽ đến lúc nào đó cả hai lại làm huề với nhau thôi, 10 mấy năm bên nhau cũng đâu phải muốn bỏ là bỏ được. Vậy nên họ đành tặc lưỡi cho qua, coi như chờ thời gian hàn gắn hai con người khó ở kia.
Sau khi bữa ăn kết thúc, bên ngoài phòng có tiếng gõ cửa và một giọng nói quen thuộc vang lên. Dahyun mau chóng đi ra mở cửa.
Là anh quản lý nhóm. Anh cười cười và lấy ra chiếc điện thoại, xem xem gì đó sau đó thông báo.
"Mọi người có 30 phút để chuẩn bị, lát nữa chúng ta sẽ đi quay quảng cáo cho mỹ phẩm của nhãn hàng X nhé. "
----------------------------------
"Em nâng sản phẩm lên một chút.. "
"Đúng rồi đúng rồi. "
"Để sát vào bên má phải em nhé. "
"Rồi rồi okay. "
Nhiếp ảnh gia liên tục nhá đèn chụp ảnh Chaeyoung, cô là thành viên cuối cùng được chụp ảnh trong shot ảnh đơn. 8 người kia đều đã hoàn thành bộ ảnh của riêng mình trước đó.
Quảng cáo lần này là về mỹ phẩm của một công ty hàng đầu Hàn Quốc, vậy nên việc bọn họ chịu chơi bỏ tiền ra để mua hợp đồng hợp tác với Twice cũng không có gì là lạ.
Hiện tại bọn họ chuẩn bị chuyển sang quay phim theo bộ đôi. Có nghĩa là theo cặp, hai người mỗi người một sản phẩm và sóng đôi với nhau.
Dĩ nhiên ai đứng với ai đều là do lựa chọn của đạo diễn quay phim.
Đến lúc này thì 7 người bọn họ mới thật sự thấy câu 'ghét của nào trời trao của nấy' là chính xác không sai một li nào cả.
Đạo diễn gom Jeongyeon - Nayeon một cặp, Momo- Mina một đôi, Jihyo-Dahyun-Chaeyoung cặp ba, và cuối cùng... Ông chỉ tay vào Sana và Tzuyu.
Hai người bọn họ sẽ là bạn diễn với nhau.
Momo le lưỡi nhìn Sana, còn Chaeyoung thì lắc đầu nhìn Tzuyu. Trong 7 người thì chỉ có hai người bọn họ là hiểu rõ mối quan hệ hiện tại của Tzuyu và Sana khó xử đến mức nào. Thế nhưng bây giờ không có cách nào giúp họ cả, trong công việc nhất định phải hành xử nghiêm túc. Đây là quy định mà bất kì một ai khi đi làm đều phải ghi nhớ.
Ông trời đúng là có mắt sắp đặt.
Nghĩ đến cảnh phải thân mật cùng Sana, Tzuyu lại cảm thấy xáo động trong lòng. Cả tuần nay, cô đã cố gắng bấy nhiêu để làm lơ chị ấy, nỗ lực thế nào để tránh tiếp xúc gần gũi với chị. Vậy mà bây giờ đạo diễn lại cho một sự phân chia không thể nào ngang trái hơn dành cho cô. Tzuyu tự biết được, tấm khiêng cô tự tạo nên trước Sana thật sự rất dễ xoay chuyển. Nếu như giữ khoảng cách vừa đủ, mấy câu lạnh lùng với Sana cô có thể làm rất tốt, nhưng chỉ cần có sự tiếp xúc cơ thể gần gũi, cô không chắc mình có thể giữ nổi bình tĩnh. Lần trước ở trong phòng cô, khi nhận ra Sana chuẩn bị hôn mình, Tzuyu đã xém nữa thật sự bỏ cuộc. Nếu như cô không dùng tinh thần thép mà trấn tỉnh lại, có lẽ cô đã thật sự buông thả để Sana làm gì thì làm rồi.
Tzuyu thở dài, cô e ngại nhìn Sana, nhưng hiện tại khuôn mặt Sana vẫn lạnh như tiền. Quả nhiên từ cái lần chị ấy bước xuống xe hơi đêm hôm đó, Sana đã thay đổi hoàn toàn thái độ với Tzuyu. Một tuần nay chị ấy gần như đã trở thành một con người khác. Chị ấy không còn tỏ vẻ gì quan tâm đến cô nữa, đối với cô luôn giữ một bộ mặt lãnh cảm đến kì lạ, Tzuyu cảm giác Sana dường như còn lạnh lùng hơn cả bản thân cô trước đây.
Vậy ra, mong muốn của Tzuyu đã thực hiện được, cô thật sự thành công đẩy Sana đi rồi, nhưng không hiểu vì sao, trái tim cô cảm giác khó chịu vô cùng. Tzuyu cười nhạt, bản thân cô vì sao lúc nào cũng luôn xung đột nhau đến như vậy.
Bọn họ bắt đầu quay những thước phim đầu tiêng, nửa tiếng đồng hồ trôi qua và 3 cặp đầu đều thực hiện một cách trơn tru.
Bây giờ sẽ đến lượt của Tzuyu và Sana.
Hai người bắt đầu bước đến vị trí ghi hình, sau đó một người cầm một thỏi son lên người kia thì cầm một hộp phấn.

"Rồi okay, bây giờ hai em đứng sát vào nhau một chút, Tzuyu em lấy son mở ra và giả vờ đánh lên môi Sana đi."
"Nhìn vào môi Sana, sau đó nhìn lên mắt ..."
Tzuyu có chút bối rối, hai người họ bây giờ thực sự đứng quá sát nhau rồi, đạo diễn lại còn bắt nhìn vào mắt thì.... Tzuyu biết chỉ cần rơi vào ánh mắt của Sana, cô lập tức sẽ không giữ được bình tĩnh. Vậy nên, Tzuyu quyết định né tránh việc nhìn vào đôi mắt màu trà long lanh mị hoặc của chị, cô chỉ có thể run run quệt nhẹ đầu son vào môi Sana, nhưng thật ra thì ngay cả đôi môi quyến rũ của chị ấy cũng khiến tim cô cật lực xung động.
Chết tiệt.
"Sao thế?? Nhìn vào mắt Sana đi Tzuyu."
Đạo diễn quay phim sốt ruột nhắc nhở khi thấy Tzuyu vẫn đang còn chần chừ nhìn đi đâu đó.
Vài ba phút sau, Tzuyu vẫn còn lúng túng và chưa thể đối mắt với Sana, điều này khiến Sana càu mày và nở một nụ cười mỉa mai. Cô đột nhiên dùng một tay nâng cằm của Tzuyu lên khiến ánh mắt em chạm mắt cô.
Hành động của Sana làm Tzuyu sững cả người.
Lúc này đạo diễn mới thét lên.
"Trời ơi đúng rồi, Sana em mau đặt bàn tay cầm hộp phấn lên vai Tzuyu đi, tay còn lại đặt lên má luôn...."
Sana động tác rất dứt khoát và cô làm theo y hệt lời của đạo diễn quay phim,khuôn mặt vẫn ra vẻ lạnh lùng quyến rũ y như yêu cầu của đạo diễn. Điều này làm Tzuyu thật sự có chút sững sờ, nhưng rất nhanh sau đó cô nhận ra mình cần phải lấy lại bình tĩnh trước Sana. Vậy là Tzuyu cố gắng tập trung, thay vì nhìn thẳng vào mắt hay môi của Sana, cô sẽ nhìn lệch sang một chút.
Cuối cùng, bọn họ đã nhập tâm vào vai thành công, đoạn quảng cáo được hoàn thành tốt đẹp.
Cảnh quay mau chóng kết thúc trong những tiếng vỗ tay, đây cũng là những cảnh cuối cùng. Chín người bọn họ mau chóng trở về phòng trang điểm của mình và sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Lúc này 7 người còn lại đều đã về phòng trước, chỉ còn lại Sana và Tzuyu vì quay muộn mà về sau. Vô tình, Sana và Tzuyu đều cùng lúc trở về nên đành đi chung một đoạn hành lang, cả hai người đều im lặng không nói với nhau câu nào.
Tuy nhiên, chỉ đi được nửa đường thì đột nhiên Sana cất giọng.
"Sao thế nhỉ? Em bảo chị phải chuyên nghiệp lên mà?"
Tzuyu nghe vậy thì dừng lại, cô đi trước Sana vài bước nên hiện tại cô đang đứng quay lưng về phía Sana.
"Haha, có vẻ như Tzuyu em đây cũng chỉ giỏi nói người khác thôi nhỉ?"
"Hôm nay tôi không khỏe, chị đừng suy nghĩ sâu xa."
Tzuyu tằng hắng giọng của mình, như thể cô đang bị cảm.
Sana cười mỉa mai, cô bước lên vài bước để đứng ngang bằng với Tzuyu, hai tay khoanh lại đặt trước ngực.
"Nếu đã bảo làm bạn bè thì em nên cư xử bình thường lại đi. Đừng để người khác nghĩ tôi với em đang bất đồng, sẽ không tốt cho cả nhóm. Đúng không? Em luôn là người đặt công việc lên đầu còn gì? "
Sana có vẻ rất thỏa mãn với những gì mình vừa nói ra, bởi vì bộ mặt của Tzuyu hiện giờ trở nên khó coi vô cùng.
"Còn nữa.. "
"Tzuyu, đừng bao giờ nghĩ rằng em có được trái tim người khác thì muốn làm gì thì làm...em đã quá tự cao tự đại rồi, xin em nhớ một điều, tình cảm không phải là một chiếc xích đu để em chơi đùa, lúc thì quan tâm lúc thì ruồng bỏ... Em cũng biết 'gieo nhân nào gặt quả đó' chứ?"
Sana cười châm biếm, đôi mắt cô ánh lên sự thù hằn rõ ràng, Sana của hiện tại thật sự khác hẳn Sana của trước đây. Cô không còn là Sana yếu đuối mau nước mắt trước Chou Tzuyu nữa.
Sana nhanh chóng quay lưng rời đi, vai cô thậm chí đụng vào vai Tzuyu một cái rất mạnh.
Tzuyu chỉ biết nhìn theo bóng lưng của Sana rời đi, sau đó nở một nụ cười bất lực. Sana quả thật lợi hại, giờ đây lại bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn buông lời sắc mỏng với cô.
Điều này thực tốt, rốt cuộc Sana cũng đã thật sự căm ghét cô. Rốt cuộc cô cũng đã có thể yên tâm từ bỏ mối lương duyên không thể có đoạn kết này. Từ nay cả hai người đều có thể chân chính đối đãi với nhau như đồng nghiệp không hơn không kém rồi. Tzuyu cô đây, cuối cùng cũng đã hoàn thành tâm niệm của mình, nhưng không hiểu sao, cảm giác này đau lòng hơn cô nghĩ rất nhiều.
Chou Tzuyu, xin mày hãy mạnh mẽ lên, mày có thể từ bỏ chị ấy. Chou Tzuyu, không được mềm lòng.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Nayeon ngồi trong phòng khách ngáp ngáp vài cái, cô đưa tay vuốt vài lọn tóc của Mina ,người đang nằm lên đùi mình. Một tay còn lại mải mê vuốt điện thoại.
"Ây ya, báo chí mấy ngày nay toàn đưa tin nhảm nhí thế không biết...."
Mina bĩu môi.
"Nhảm nhí vậy chị coi làm gì?"
Nayeon liền hừ mũi.
"Rảnh rỗi xem thôi chứ toàn là....."
....
"Toàn là gì???"
Mina thấy Nayeon im lặng thì đưa mắt nhìn lên,lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh Nayeon đang há hốc.
"Sao thế Nayeon?"
"Không xong rồi Mina à..."
Khuôn mặt Nayeon dần tái xanh lại, mặt cắt không còn một giọt máu.
Mina lập tức ngồi dậy, cô nhận lấy chiếc điện thoại từ Nayeon.
Chỉ vài giây sau, khuôn mặt của Mina cũng lập tức hốt hoảng và miệng của cô chỉ có thể ấp úng được vài câu.
"Tzuyu và Sana....?"
-----------------------------------------------------------------------------------------
Park Jinyoung ôm đầu và ngồi xuống chiếc sofa. Ông liên tục thở dài , trong giọng nói ồm ồm của ông pha lẫn sự tức giận.
"Chuyện này là sao? Thầy cần nghe lời giải thích từ hai đứa."
Tzuyu và Sana ngồi đối diện chủ tịch, họ hiện tại không biết nói một lời nào.
Trên bàn là chiếc máy tính bảng và trên đó hiện lên một bài báo với một cái tít giật gân.
TIN NÓNG :
TWICE LỘ NGHI VẤN LỤC ĐỤC NỘI BỘ : SANA(TWICE) VÀ TZUYU(TWICE) CẢI VÃ KỊCH LIỆT VÌ CÓ MÂU THUẪN SÂU SẮC?
Bên dưới bài báo là một chiếc clip với độ phân giải khá thấp, nhưng người xem đều có thể nhận ra hai nhân vật trong video là Sana và Tzuyu. Chiếc video chỉ dài 15 giây được quay từ vị trí trong một góc khuất, vậy nên hình ảnh mờ nhạt và âm thanh cũng nhiễu đoạn. Có điều nhìn biểu cảm trên mặt của Sana và Tzuyu, vẫn có thể biết được là bọn họ đang cãi nhau. Đây có lẽ là một clip quay lén, có thể là do nhân viên hoặc người hỗ trợ ở buổi chụp quảng cáo quay lại.
"Nếu không phải ở công ty của chúng ta, các em tuyệt đối không được nói chuyện riêng. Đây là điều căn bản nhất , vậy tại sao vẫn vi phạm?"
Park Jinyoung có vẻ điên tiết, trên trán ông hằn lên từng đường gân xanh.
"Ai mà biết được đám người bên đối tác có những thành phần gì chứ..."
Ông nhấn mạnh.
Sana với Tzuyu im lặng. Sana cảm giác từng lời của chủ tịch giống như đang đóng vào tai mình những chiếc đinh sắt nhọn. Cô có thể hiểu được vì sao chủ tịch nổi giận như vậy, lần này,chính là lỗi của cô. Nếu như Sana ngày hôm đó không mở lời và kéo Tzuyu vào cuộc nói chuyện, thì có lẽ sự việc ngày hôm nay đã không thể xảy ra. Sana cảm thấy căm giận mình ngàn lần, cô ước gì hôm đó đã không để cơn cảm xúc lấn át lý trí, nếu như cô chuyên nghiệp hơn và cứ thế lướt qua Tzuyu, có lẽ chuyện đã không đỗ vỡ ra thế này.
Sana miết hai ngón tay mình lại.
"Giữa hai em đang có chuyện gì xảy ra vậy?? Vì điều gì mà khiến cả hai đều mất bình tĩnh như vậy??"
Tzuyu lúc này mới rụt rè trả lời.
"Hôm đó em và Sana có chút bất đồng về cách chụp ảnh, chị ấy là muốn chỉ bảo cho em nhưng hôm đó tâm trạng em không tốt... vậy nên mới có chuyện lời qua tiếng lại..."
Tzuyu cuối đầu trước chủ tịch.
"Là lỗi của em, xin lỗi chủ tịch."
Sana bất ngờ nhìn Tzuyu, cô nhanh chóng quay sang chủ tịch khẩn khoản.
"Chủ tịch, không phải đâu là do e..."
"Mong chủ tịch hãy đưa ra thông cáo như vậy trước mọi người nếu sự việc có bị đẩy đến đỉnh điểm."
Tzuyu nhanh chóng xen ngang.
Park Jinyoung nhìn Sana và Tzuyu bằng ánh mắt phức tạp, ông đưa bàn tay vuốt vuốt chiếc hàm của mình, suy nghĩ một hồi liền gật đầu.
"Lí do như vậy cũng được... nhưng mà hai em, mau chóng giải quyết vấn đề với nhau đi, nhất định trong những lịch trình tiếp theo, phải bình thường trở lại cho thầy, không được để tình trạng như vậy tiếp diễn nữa. Có hiểu không?"
Tzuyu cuối mặt và im lặng một hồi lâu như suy nghĩ điều gì đó. Sau đó cô mới gật đầu.
"Vâng, em với Sana sẽ trở lại bình thường... "
"Nhưng trước đó... "
Tzuyu đột nhiên dừng lại rất lâu như thể cô còn đang phân vân một điều gì đó, vẻ mặt cô hiện lên một chút rối bời và lưỡng lự. Tuy nhiên sau vài phút, cô cũng nhắm mắt, hít sâu một cái và thẳng thắng nhìn vào mắt của chủ tịch.
"Xin thầy, cho em được trở về Đài Nam. "
Sao?
Sana đứng hình, cô dường như không thể tin vào tai mình. Cô cố gắng nhìn kĩ khuôn mặt Tzuyu để tìm kiếm một phần nào sự đùa giỡn trong đó, nhưng thật đáng tiếc Tzuyu hiện tại hoàn toàn tỉnh táo và nghiêm túc.
Chou Tzuyu muốn trở về Đài Nam.
Chou Tzuyu thật sự muốn đoạn tuyệt tình cảm với cô đến mức này?
Chủ tịch bất ngờ nhìn Tzuyu với ánh mắt khó hiểu pha chút bối rối.
"Cái gì??? Tại sao? "
"Em muốn trở về quê hương một thời gian ngắn, em nghĩ mình cần thời gian để cân bằng lại cảm xúc ."
"Bây giờ sao? Em chắc chứ?"
Tzuyu cười nhạt và gật đầu.
"Vâng, hiện tại sức khỏe em không tốt, tâm trạng cũng bất thường, em nghĩ có lẽ là do em dạo này rất nhớ về quê hương.... những sự việc gần đây xảy ra ảnh hưởng đến Twice cũng do em mà ra, vậy nên em nghĩ mình cần vắng mặt một thời gian. Em cảm thấy có lỗi vì tất cả mọi chuyện. Sau khi bình tâm trở lại, em nhất định quay về để tiếp tục làm việc thật chăm chỉ để bù đắp lại tất cả. Xin chủ tịch hãy thông cảm cho em."
Park Jinyoung thở dài, ông cầm lên cốc cà phê đã nguội lạnh từ bao giờ, nhấm nháp một chút ,khẽ gật đầu.
"Như vậy cũng được, bây giờ chúng ta không trong đợt comeback...nếu em thật sự thấy mệt mỏi cần nghỉ ngơi, thầy sẽ cầu toàn cho em. Thầy cũng không muốn ép em phải cố gắng quá sức...."
"Được rồi, từ hôm nay, em có thể trở về Đài Nam."
Đồng xu mà Sana cầm nãy giờ để trấn tĩnh bản thân rơi thẳng xuống nền đất, âm thanh của nó va đập với tiếng gạch giống như tiếng đổ vỡ của một thứ gì đó, mà chỉ có mỗi Sana có thể cảm nhận được.
Cô quay sang nhìn Chou Tzuyu, miệng nở một nụ cười cay đắng.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Từ trong phòng chủ tịch bước ra, Sana và Tzuyu đi song hành cùng nhau, nhưng tuyệt nhiên không ai nói với ai câu nào. Trên người bọn họ tỏa ra một loại khí tức lạnh lẽo đến đáng sợ. Ánh mắt bọn họ giống như những viên đá sắc mảnh, ai nhìn vào đều sẽ đột nhiên chột dạ mà phải lùi về sau.
Khi đến trước cửa thang máy, lúc này cả hai mới dừng lại .
Sana nở một nụ cười mỉa mai, Sana của bây giờ hoàn toàn không còn sự lạnh lùng nữa, mà thay vào đó là sự bất lực cùng cực. Cô không nhìn Tzuyu, đôi mắt vẫn độc thẳng một đường phía trước.
"Tại sao lại nhận lỗi về mình?"
"Vì tôi nhỏ hơn chị."
"Thì sao?"
"Trong một cuộc cãi vả, nếu một kẻ nhỏ hơn làm sai, vẫn sẽ dễ dàng tha thứ hơn kẻ lớn hơn, chị không biết điều đó à? "
"Tôi trước đây đã gặp quá nhiều chuyện rồi, thêm lần này cũng là tát thêm nước vào hồ mà thôi."
"Em lo cho danh tiếng của tôi?"
"Tôi chỉ là thấy cái gì hợp lí hơn thì làm."
"Haha em lúc nào chẳng làm theo khuôn khổ..."
Sana đến lúc này, chỉ có thể bật ra thứ âm thanh cười cợt vô lực. Mỗi lời Tzuyu nói ra, một từ hai từ đều là lí lẽ, đều là công việc. Chẳng biết từ khi nào, Tzuyu đối với cô chỉ còn là loại quan hệ đồng nghiệp không hơn không kém. Tình cảm bao năm nay rốt cuộc chỉ có mình cô tự nuôi nấng ấp ủ. Em không còn là người con gái ấm áp năm nào cô gặp nữa, bây giờ chỉ còn là một Chou Tzuyu lạnh lùng xa cách tận biển khơi.
"Tại sao lại về Đài Nam?"
"Tôi muốn nghỉ ngơi."
"Không phải em muốn tránh mặt tôi à, Tzuyu?"
"Một công đôi việc."
Tzuyu trả lời dứt khoác, lạnh lùng.
Sana nghe đến đây, cô lại bất giác nở một nụ cười trào phúng.
"Ghét tôi đến như thế, liệu rằng sau khi em trở lại đây em vẫn có thể cư xử với tôi như chị em thân thiết hay không?"
Mặt Tzuyu đanh lại, chân mày cô khẽ nhếch lên.
"Chị đừng nghĩ chị quan trọng với tôi đến nỗi có thể điều khiển tâm trạng tôi, hiện tại tôi gặp nhiều chuyện, nên căn bản mệt mỏi, sau này trở về tôi bình ổn trở lại. Chúng ta có thể trở về như trước đây thôi, là bạn tốt của nhau. Không hơn, không kém. Miễn là chị cũng có thể đối đãi với tôi bình thường và không có ý nghĩ nào khác."
Sana bất giác siết chặt bàn tay, khiến móng tay vô tình đâm vào lòng bàn tay đau đớn. Nhưng cái đau đớn ngoài da này dường như chẳng là gì so với nỗi đau mà Tzuyu vừa trực tiếp gieo vào lòng cô. Từng câu Tzuyu nói thật chất giống như những lời nhắc nhở, rằng giữa em với cô là không thể tồn tại loại tình cảm nào khác ngoài bạn bè. Sana cảm giác mình giống như một thứ gì đó rất ghê tởm đối với Tzuyu, khiến cho em luôn cật lực chối từ hết lần này đến lần khác.Em sẽ không bao giờ biết được những lời em nói giống như dùng muối xát vào một vết thương đang rỉ máu của cô.
Và lần này, Tzuyu đã quá tàn nhẫn rồi, em đã thành công rồi, cô đã thật sự không còn một chút nào muốn níu giữ em nữa.
"Ừ, hy vọng chúng ta sẽ làm bạn lại, như lúc ban đầu..."
Sana mỉm cười chua chát.
"Hy vọng khi em trở về Đài Nam, sẽ có thể tìm lại niềm vui vẻ như trước đây, sống một cuộc sống hạnh phúc , bởi vì em đã vứt đi được một cái đuôi phiền phức. "
Sana quay sang và nói thêm một câu với Tzuyu trước khi cô đơn phương đi vào thang máy.
"Chúc em gặp nhiều may mắn."
"Tạm biệt em, Tzuyu."
Nói rồi, Sana nhanh chóng xoay người bước vào thang máy.
Sana đứng đó giương đôi mắt vô hồn nhìn Tzuyu, lần này cô không hề khóc, một giọt cũng không có, khóe miệng Sana hiện lên một nụ cười, một nụ cười hàm chứa sự tiễn biệt đến Tzuyu.
Tzuyu vẫn đứng bên ngoài, nhìn chị không chớp mắt.
Cô và chị nhìn nhau, rất lâu.
Lúc này, thời gian như thể ngừng trôi.
Trong khoảnh khắc, cửa thang máy từ từ đóng lại trước mặt Tzuyu và Sana , giây phút này, Tzuyu đột nhiên muốn bước vào, nhưng...
.... đã không còn kịp nữa.
Hai cổng sắt đã sát nhập vào nhau, và cô biết rằng.
Sana đã rời đi mất rồi.
Cánh hoa cuối cùng trong lòng của Chou Tzuyu rốt cuộc cũng đã rụng xuống.
-------
Mình muốn hỏi các cậu là các cậu thích HE hay SE?
Ý kiến của các cậu sẽ góp một phần  vào quyết định của mình.
Nói thật thì đến bây giờ mình vẫn chưa thể quyết định được là nên SE hay HE.