CHAPTER 25 : OBSESSION

Tùy Chỉnh

Cuộc đời này là một giấc mơ, không ai biết đâu là lần gặp gỡ cuối cùng.
------o0o------
Tzuyu lon ton chạy lại chỗ của Mingxi, em ngồi đối diện với cô bé, sau đó lôi từ trong túi đồ ăn của mình ra một hộp cơm nhỏ.
Tzuyu mở hộp cơm của mình ra, bên trong đầy ắp nào là trứng, xúc xích, thịt nguội và salad tươi. Khẽ nhìn sang hộp cơm của Mingxi, chỉ thấy mỗi cơm và một quả trứng luộc, khuôn mặt Mingxi thì chăm chú ngó sang hộp cơm của mình.
Tzuyu khẽ mỉm cười, em gắp một miếng thịt nguội và một chút rau bỏ sang hộp cơm của bạn mình.
"Cậu ăn thêm của mình nè. "
Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Tzuyu, lát sau giống như nhận ra là người ta cho mình đồ ăn miễn phí đó, cô bé mới mỉm cười và gật đầu một cái.
"Mình cám ơn nhe. "
Tzuyu cười he he, sau đó gắp một miếng cà chua bỏ vào miệng nhai ngon lành.
"Thấy cậu có một mình hà, nên mình lại chơi với cậu được không? "
Tzuyu liếm miếng sốt còn dính trên miệng mình, nhìn sang Mingxi.
"Cậu muốn chơi với mình thật sao? "
Cô bé sửng sốt hỏi lại.
"Ừ huh, mình thấy cậu dễ thương mà. "
Tzuyu nhe răng cười.
Cô bé kia bất giác ngại ngùng, chỉ biết cuối mặt mà ăn.
Một lát sau, có hai cậu bé đi ngang, một đứa ném một viên sỏi nhỏ lên người của Mingxi, nhưng cô bé không có phản ứng gì.
Tzuyu thấy vậy bèn bất bình đứng lên lớn giọng hỏi.
" Này cậu kia, sao lại ném đồ vô người người ta như vậy? "
Một thằng bé khuôn mặt láu cá hét lớn.
" Cậu không biết cậu ta là quái vật à??? "
"Cái gì cơ?"
Tzuyu hét lại vào mặt hai đứa con trai.
"Sao lại bảo bạn này là quái vật chứ? "
Cậu bé còn lại liền bĩu môi, khuôn mặt lộ nét khinh bi.
" Cậu ta có hai người mẹ, như vậy không phải là quái vật thì là gì... Lêu lêu, đồ kì lạ. Lêu lêu."
Hai đứa trẻ thay nhau le lưỡi và bỡn cợt vào Mingxi, sau đó chúng cười rộ lên một tràng và rời khỏi .
Tzuyu được một phen tức giận, em chẳng hiểu vì sao một cô bé dễ thương đáng yêu như vậy mà lại bị bọn con trai gọi là quái vật, mà cho dù cô bé có không xinh xắn đi chăng nữa, em cũng sẽ không bao giờ gọi ai là quái vật, bởi vì sẽ chẳng có ai vui khi bản thân mình bị trêu chọc như vậy hết.
Nhưng mà, bọn chúng nói hai người mẹ... Là sao nhỉ?
Tzuyu ngồi xuống quan sát Mingxi.
Mingxi có vẻ chẳng quan tâm gì mấy đến hai đứa trẻ kia, cô bé chỉ cuối đầu tiếp tục ăn như không có chuyện gì.
"Cậu nè, hai bạn vừa rồi nói cậu là quái vật, cậu hong giận sao? "
Tzuyu liếm môi.
"Hì, mình quen rồi.. Ở đây hầu như bạn nào cũng nói mình vậy mà. "
Mingxi cười cười trả lời.
"Cái gì? Sao cậu lại để người ta nói vậy chứ? "
Tzuyu thốt lên.
"Chứ mình còn làm gì khác được đâu á. "
Mingxi vẫn bình thản.
Tzuyu nuốt nước bọt, em không nghĩ cũng có người lại chịu đựng được như vậy, phải là em thì em đã lại đánh nhau một trận rồi.
"Mà... "
Tzuyu tiếp tục hỏi.
"Cậu có hai người mẹ thật à? "
Cô bé kia nghe hỏi thì liền gật đầu, ánh mắt rụt rè nhìn Tzuyu.
"Cậu không thấy mình cũng kì lạ sao? "
Tzuyu khoát tay.
"Sao lại kì lạ chứ? Cậu trông rất bình thường mà.. "
"Không, ý là chuyện mình có hai mẹ ý. "
Cô bé kia nhẹ giọng giải thích.
"À... Cũng hơi hơi lạ.. "
Tzuyu gãi cằm.
"Nhưng ý mình là lạ vì cậu có hai mẹ nhưng cậu vẫn rất đáng yêu. "

Tzuyu sau đó nhanh chóng giải thích lại lần nữa khi trông thấy bộ mặt xịu xuống của Mingxi.
"Thế hả? Mình cảm ơn. "
Mingxi mỉm cười.
"Mà sao cậu lại có hai người mẹ vậy? "
Tzuyu vẫn chưa rõ vì sao, đêm đêm trước khi ngủ, em vẫn thường được mẹ kể cho những câu chuyện cổ tích có công chúa và hoàng tử, có vua và hoàng hậu, có vợ có chồng... nhưng vẫn chưa từng nghe về việc một gia đình có thể có hai người mẹ, vậy nên em thực sự tò mò muốn biết về chuyện của cô bạn này.
Cô bé nghe vậy thì mỉm cười, em chầm chậm ngó lên cái cây cao sau lưng Tzuyu, nhìn ngắm mấy chiếc lá xanh rờn đang ngọ nguậy trong gió.
"Mình không biết nữa nè... Chỉ là, một sáng thức dậy trong cô nhi viện, thì hai người đến và dắt mình đi.. "
"Hai người đó chính là hai mẹ của mình. Họ chở mình về nhà và bảo với mình rằng từ ngày hôm nay họ chính là gia đình của mình. "
Mingxi vừa nói vừa nở một nụ cười rất tươi.
"Ồ vui nhỉ... "
Tzuyu thốt lên.
"Ừ... Ban đầu, mình có chút sợ lắm, tại mình không có quen với hai mẹ lắm... Nhưng mà.. "
"Dần dần ý, hai mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc mình, quan tâm mình, mua thiệt nhiều đồ chơi cho mình.. "
Mingxi kể với tông giọng ấm áp hẳn lên.
"Hì, vậy nên mình không có ba như bao bạn khác, nhưng mình có hai mẹ rất thương mình... Mình không biết tại sao hai mẹ lại xuất hiện ,nhưng mà mình cảm thấy hạnh phúc lắm. "
Mingxi nở một nụ cười ngây ngô, và trông phút chốc Tzuyu cảm thấy cô bé trước mặt thực dễ mến làm sao.
À, thì ra là có hai mẹ cũng bình thường như có ba mẹ vậy. Được hai mẹ mua đồ chơi cho, được cưng chiều chăm sóc. Như vậy thì đâu có gọi là kì lạ nhỉ?
Tzuyu cảm thấy như mình vừa được khai sáng một điều kì diệu, em liên tục gật đầu và mỉm cười.
Tzuyu hào hứng gắp một miếng trứng sang cho Mingxi.
"Nghe cậu kể chuyện thật là vui đó. "
Mingxi nghe vậy thì tươi tắn hẳn lên.
"Vậy từ giờ cậu cho mình làm bạn với cậu nha. "
"Dĩ nhiên rồi nè, mình cũng rất thích chơi với cậu. "
Tzuyu cũng đáp lại bằng một nụ cười. Sau đó hai đứa trẻ cứ tiếp tục nói chuyện rôm rả hết cả buổi trưa hôm đó.
-------------------------
Buổi chiều khi tiết học cuối cùng kết thúc, đám trẻ nhỏ lớp 4a tràn ra như ong vỡ tổ, duy chỉ có hai cô bé là cứ thong thả cuốc bộ.
Ra đến ngoài đầu cổng, trông thấy hai mẹ của mình. Mingxi vui mừng giơ tay tên vẫy vẫy, sau đó quay sang Tzuyu thì thào.
"Hai mẹ mình đến rước mình rồi, mình về trước nha, cảm ơn cậu vì ngày hôm nay nhe. "
Tzuyu gật đầu một cái.
"Có gì đâu á, mà hai mẹ cậu nhìn hiền quá ha.. "
"Ừ hai mẹ mình hiền như cô tiên ý.. Hehe. "
Mingxi nói xong, em mỉm cười với Tzuyu một cái, sau đó vẫy tay chào Tzuyu và bước về phía hai vị phụ huynh của mình. Tzuyu cũng vui vẻ vẫy tay lại chào tạm biệt.
Ba người bọn họ sau đó biến mất dần phía cuối đường.
Tzuyu nhìn vào chiếc đồng hồ bé xíu đeo trên tay mình, bây giờ là 5 giờ 30 rồi nhưng mẹ em vẫn chưa đến. Tzuyu thở dài, có lẽ là mẹ bận gì đó đột xuất rồi, bình thường mẹ vẫn thường đến đón em rất đúng giờ. Tzuyu ngồi phịch xuống bồn hoa trước cổng trường, em lấy cuốn truyện tranh yêu thích ra và đọc để giết thời gian. Tzuyu cứ mãi mê như thế cho đến khi cuốn truyện em đọc lần giở sang trang cuối. Tzuyu mới chợt tỉnh lại, em nhìn sang đồng hồ.
6 giờ.
Vậy là em đã chờ mẹ được nửa tiếng rồi, nhưng mẹ em vẫn chưa đến. Bình thường mẹ trễ lắm cũng chỉ muộn 15 phút mà thôi. Có lẽ mẹ đã quên đón em rồi chăng? Tzuyu tự hỏi bản thân.
Rột~~~
Bụng của Tzuyu kêu lên tiếng kêu thảm thiết, báo hiệu cơn đói cồn cào đang kéo tới. Tzuyu liếm môi, nếu cứ chờ đợi thế này, cô bé cảm giác mình sẽ chết đói mất. Nhưng bây giờ Tzuyu không còn đồng nào trong túi, hôm nay em đã lỡ tay mua hết mấy li socola rồi.
Vậy là, lần đầu tiên trong cuộc đời, em quyết định, tự đi bộ về nhà mình.
Tzuyu thuộc đường về nhà, bởi vì hằng ngày em đều được ba đưa đến trường vào buổi sáng, những lúc đó em luôn tranh thủ ngắm quanh các con phố ở Đài Nam, vậy nên em nhớ tất tần tật rất nhiều ngóc ngách trong khu phố này, dĩ nhiên bao gồm cả đường về nhà em.
Nghĩ là làm, Tzuyu quyết định sẽ về nhà bằng chính đôi chân của mình hôm nay. Em bắt đầu đi bộ, con đường về nhà khá gần nên em cũng không hấp tấp làm gì. Tzuyu cứ đi ,đi mãi băng qua mấy ngã ba rồi băng qua cả ngã tư.
Cho đến khi em băng ngang một con hẻm nhỏ.
Lúc này khi chỉ vừa bước qua đầu con hẻm một chút, Tzuyu đột nhiên nghe thấy mấy tiếng động kì lạ phát ra từ con hẻm. Âm thanh này nghe như tiếng đập của mấy bao tải rơi xuống đất.
Tzuyu bỗng nhiên nảy lên một cảm giác tò mò, ở cái tuổi như thế này, mọi thứ lạ lẫm đều có thể khơi gợi ham muốn tìm hiểu khám phá trong một đứa trẻ.
Vậy là Tzuyu quyết định đi vào con hẻm, từng bước từng bước một tiến sâu vào. Tiếng động càng ngày càng lớn. Lúc này, Tzuyu mới nhận ra, còn có cả tiếng khóc, tiếng la hét của con người.
Tim Tzuyu lập tức đập liên hồi, một cỗ sợ hãi dâng lên. Em run rẫy và đã định quay lưng đi.
Nhưng Tzuyu đột nhiên nghe được một âm thanh rất quen thuộc.
"Đừng mà... Đừng đánh nữa. "
Là giọng của một bé gái.
Nói chính xác hơn, đây là giọng của người mới hôm nay Tzuyu vừa làm thân.
Tim Tzuyu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, em rất sợ hãi, nhưng lại không biết phải làm thế nào, giọng của Mingxi càng ngày lại càng lớn. Điều này càng lại thôi thúc Tzuyu quyết định phải đi sâu hơn vào.
Tzuyu từng bước run rẩy bước vào con hẻm, em cứ tiến vào mãi cho đến khi, trước mặt em hiện lên một cảnh tượng kinh hoàng.
"Thứ đồng bóng ghê tởm, chúng mày đúng là nên chết đi... "
Một gã đàn ông thét lên trong khi liên tục đá vào người phụ nữ dưới đất, người này trên người chảy rất nhiều máu, và cô ta phải ôm đầu để né tránh những cái đạp liên hoàn từ tên đàn ông dã man kia.
Còn gã còn lại thì đang dùng tay trói một người phụ nữ khác lại, mặc cho đứa bé bên cạnh liên tục gào thét khóc lóc và kéo áo hắn.
Tzuyu bị sốc đến mức cứng đờ cả người.
Hai người phụ nữ đang bị đánh đập đó chính là hai người mẹ của đứa bé kia, và đứa bé đó không ai khác chính là Mingxi.
Hai người đàn ông đó vẫn liên tục hành hạ hai người phụ nữ tội nghiệp. Một tên thì liên tục tát vào mặt người phụ nữ đang nằm co ro, khiến máu tanh nồng liên tục rỉ ra vương vãi khắp nền đất. Người còn lại thì nắm tóc người phụ nữ đang quỳ và kéo lôi xền xệch. Hắn ta liên tục chửi rủa những câu kinh tởm.
"Bọn ghớm ghiếc chúng mày, đúng là dơ bẩn, phụ nữ mà đi yêu phụ nữ là cái loại gì.... "
Mingxi lúc này gần như đã ngất xỉu.
Tzuyu cảm thấy bàn tay mình tê dại dần đi, hơi thở em bị đứt quãng và rối loạn. Chân em run rẩy và mồ hôi đổ ra ướt đẫm cả áo. Em sợ hãi và kinh hoàng đến mức không thể nói được lời nào. Em muốn cứu Mingxi, nhưng hiện tại em cơ hồ còn không nhúc nhích nổi một ngón chân. Tzuyu đột nhiên bước lùi về sau, và vô tình, chân em chạm vào một khúc cây đang tựa vào tường, khiến nó rơi xuống và kêu lên một tiếng to.
Hai gã đàn ông đáng sợ kia nghe thấy động, chúng liền quay lại và nhìn thấy Tzuyu.
Trong khoảnh khắc Tzuyu mặt cắt không còn một giọt máu. Em không thể bước đi bởi vì chân em đã chôn chặt tại chỗ vì quá hoảng loạn.
Gã đàn ông bặm trợn đang đá người phụ nữ dưới đất dừng lại, hắn lập tức chạy đến chỗ Tzuyu và bóp lấy cổ em.
"RANH CON, MÀY ĐÚNG LÀ CHÁN SỐNG RỒI... "
Tên đốn mạt bóp mạnh vào cổ Tzuyu, đôi tay nhơ nhuốc đất cát của hắn dùng lực mạnh đến nỗi Tzuyu cảm giác cổ họng mình đau đớn đến mức sắp gãy rời. Em cảm thấy nghẹt thở cùng cực. Đôi tay Tzuyu vô thức vùng vẫy nhưng càng vùng vẫy tên khốn trước mặt lại càng siết chặt hơn.
Tzuyu lúc này không thể thở được nữa. Mắt em trợn lên và khuôn mặt tím tái, tay chân em co rút lại. Người em bắt đầu co giật và lạnh đi. Tzuyu sợ hãi và em chỉ có thể ú ớ vài tiếng trong khi bên tai vẫn văng vẳng vài câu nói.
"TAO SẼ GIẾT MÀY. 
T A O S Ẽ G I Ế T M À Y...
T A O S Ẽ G I Ế T M À Y. "
Đừng....
Làm ơn....
Đừng....
Đừng giết họ, cầu xin các người....
Đừng làm hại họ.....
Tôi cầu xin.....


























ĐỪNG MÀ!!!
Tzuyu hét lên một tiếng thất thanh rồi ngồi bật dậy.
Cô hoảng loạn nhìn khắp căn phòng. Tay chân cô run lên bần bật, mồ hôi đã ra ướt đẫm cả lưng áo và gối.
Cửa phòng đột ngột mở ra, một người phụ nữ đứng tuổi chạy vào. Khi bà trông thấy Tzuyu đang thất kinh thì liền chạy lại ôm cô vào lòng.
''Tzuyu, con làm sao vậy? Con lại gặp ác mộng sao? "
Bà vừa nói vừa dùng tay vuốt liên tục lên bờ lưng đang run rẩy của Tzuyu.
"Mẹ ơi, con sợ ...sợ quá... "
Tzuyu nức nở ôm chầm lấy bà.
"Rồi rồi, có mẹ ở đây rồi. Không sao nữa rồi. "
Bà Yen Ling vuốt lên mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của con gái, nhẹ nhàng trấn an. Tzuyu con gái bà thỉnh thoảng sẽ gặp ác mộng như thế này, cho nên chuyện này bà cũng gần như đã quen. Tzuyu nói với bà rằng cô hay mơ đến mấy giấc mơ về thời thơ ấu, khi đi lạc, nhưng dường như cô sẽ không bao giờ kể một cách chi tiết về giấc mơ đó.
Bà Yen Ling tách khỏi cái ôm của con gái ,nhỏ nhẹ nói.
"Thấy không ổn thì mẹ lên ngủ với con nhé. "
Tzuyu lúc này đã dần tỉnh táo trở lại. Cô đã bớt run rẩy nhưng vẫn còn trong trạng thái ám ảnh với cơn ác mộng vừa rồi. Cô chỉ có thể thì thào được vài câu.
"Không cần đâu mẹ, con đã... ổn trở lại rồi. "
"Xin lỗi vì con lại đánh thức ba mẹ rồi. "
Bà Yen Ling nghe vậy thì thở dài.
"Đứa ngốc này, làm như lần đầu vậy, ba mẹ không sao cả... Chỉ có con mới đáng lo lắng thôi. "
"Có lẽ tối nay con sẽ uống thuốc ngủ, mẹ đừng lo nữa nhé. "
Tzuyu cuối đầu, sau đó quay sang chiếc tủ nhỏ lấy ra một hộp thuốc màu trắng cùng ly nước để sẵn. Cô mở hộp thuốc và lấy ra một viên rồi tu ừng ực.
Bà Yen Ling thấy vậy thì không khỏi đau lòng, chờ con gái đã uống thuốc xong mới hỏi.
"Công việc ở Hàn áp lực lắm hả con? "
Tzuyu chỉ khẽ lắc đầu.
"Không đâu mẹ, con về chỉ là vì nhớ mẹ và muốn yên tĩnh một thời gian thôi. "
Bà Yen Ling gật đầu.
"Khi mẹ nghe mấy tin tức con trên báo đài, mẹ lo lắng lắm. Nhưng mà Tzuyu à, những chuyện đã qua rồi thì con đừng nên để tâm làm gì nữa.. Nhất định phải biết yêu thương bản thân mình, có biết không? "
Tzuyu gật đầu, cô kéo mẹ mình vào một cái ôm ấm áp, nhẹ nhàng thủ thỉ.
"Mẹ à, con xin lỗi vì đã để cả thanh xuân mình lại ở Hàn, con đã không dành thời gian nhiều cho mẹ và ba, một năm mà chỉ ở cạnh ba mẹ thời gian ngắn ngủi... Con xin lỗi. "
Bà Yen Ling nhắm mắt lại, giọng âm trầm nhưng bà vẫn nở một nụ cười.
"Vì đó là giấc mơ của con Tzuyu, sẽ không có ba mẹ nào buồn lòng khi con cái của họ có thể theo đuổi thứ chúng thích... Vậy nên Tzuyu à, con không cần phải day dứt vì chúng ta, chúng ta rất tự hào về con. "
Tzuyu mỉm cười, cô càng ôm mẹ chặt hơn nữa, tự hỏi lòng mình, nếu cô không có mẹ ở bên lúc nào cũng dịu dàng an ủi và hiểu cho cô, không biết Tzuyu sẽ cảm thấy cô độc đến nhường nào.
Mẹ con cô cứ ôm nhau như thế, sau đó khi Tzuyu đã thiếp dần trên vai mẹ, bà mới đặt cô nằm xuống giường, cẩn thận đắp chăn lại cho cô và lẳng lặng rời đi.
--------------------------------------------
Tzuyu thức dậy vào sáng sớm khi mặt trời vẫn còn chưa ló dạng ,đầu cô có hơi đau nhức, có lẽ vì bị giấc mơ đêm qua làm giấc ngủ bị rối loạn, nhưng cô không thể ngủ bù vào sáng hôm nay. Tzuyu lắc lắc đầu và đi xuống lầu dưới.
Khi về nhà, Tzuyu vẫn thường có thói quen sau khi thức dậy sẽ ra khu vườn phía sau nhà để đón không khí buổi sáng sớm trước. Nhà Tzuyu có một khu vườn khá rộng, kèm theo đó còn có một hồ nước nhân tạo trong xanh, cây cối được trồng rất tươi tốt. Vậy nên nơi yêu thích của Tzuyu mỗi lúc về nhà vẫn là khu vườn này.
Tzuyu đi đến chiếc lồng chim được treo trên cao, cô nhìn ngắm những con chim nhỏ liên tục nhảy từ khúc gỗ này sang khúc gỗ kia ,một tay chăm nước và đồ ăn vào cho chúng, miệng liên tục húyt sáo theo tiếng chim.
"Hôm nay đã khá hơn chưa Tzuyu? "
Ông Ye Cheng từ đâu đột ngột xuất hiện, tay ông cầm một khay đựng mấy ly trà còn nghi ngút khói.
Tzuyu quay lại nhìn ba mình và mỉm cười một cái, sau đó tiếp tục chăm sóc cho lũ chim.
"Con ổn rồi ba ạ, cám ơn ba với mẹ nhiều. "
Ông Ye Cheng mỉm cười hiền hậu, đặt khay trà lên chiếc bàn đá gần đó, tiện ngồi xuống băng ghế trong vườn.
"Con là có tâm sự gì đúng không? "
Ông cầm lên chén trà đạo liên tục dùng nắp nhấp nước trà.
Tzuyu im lặng không nói gì, cô vẫn chăm chú nhìn vào mấy chú chim.
"Ba biết con gái có chuyện phiền lòng mà không nói đó thôi.. "
Ông Ye Cheng mỉm cười, nhấm nháp một chút trà nóng. Ánh mắt đưa về phía con gái mình.
Sắc mặt Tzuyu lúc này có hơi thay đổi một chút, cô dừng việc chăm thức ăn cho lũ chim trong lồng.
"Ái chà, Songshu à Songshu đây rồi... "
Ông Ye Cheng đột nhiên la lên, sau đó một chú chó liền từ đâu chạy đến và nhảy lên người ông , nó rối rít vẫy đuôi, liếm láp khắp mặt ông, khiến ông vô cùng vui vẻ.
"Mày xem, cô chủ mày đang buồn kia kìa... Sao không lại an ủi cô chủ. "
Ông Ye Cheng vuốt ve đầu của chú chó liên tục, khiến nó không ngừng nhảy lên nhảy xuống.
Songshu là chú chó giống Golden Retriever mà Tzuyu đã nhận nuôi vài năm nay, sau khi Gucci mất, cô đã rất đau buồn và không định nuôi nấng thêm chú chó nào nữa. Tuy nhiên trong một lần đến viện thú cưng bị bỏ rơi, cô đã nhìn thấy Songshu bé nhỏ một mình giữa đám thú cưng, nó không chơi với chú chó nào khác nhưng vừa nhìn thấy cô lại lập tức chạy nhảy xung quanh chân cô quấn lấy không rời, vậy là hôm đó Tzuyu lại quyết định nhận về chú chó này.
Tzuyu lúc này mới thở dài, sau đó cô từ từ đi lại bàn nơi ba cô ngồi, cuối xuống và vuốt ve hai má của Songshu. Sau đó cô gọi chị giúp việc trong nhà ra và mang Songshu đi.
Chú cún đang hết mực vui vẻ nô đùa thì bị bắt đem đi, làm nó rú lên mấy tiếng đáng thương, nhưng Tzuyu chỉ biết cười nhạt.
Ông Ye Cheng mỉm cười nhìn con gái,ông đổ ra một tách trà và đặt trước mặt Tzuyu.
Tzuyu thở dài, ánh mắt cô nhìn ra hòn non bộ trong bờ hồ gần đó.
"Ba, nếu ba thích thứ gì đó, nhưng ba biết sớm muộn gì thứ đó một ngày nào đó ba cũng không thể giữ được nữa, vậy thì ba có tiếp tục thích thứ đó không? "
"Con biết được trước tương lai luôn à? "
Ba Tzuyu nghe vậy thì phì cười.
"Không nhưng... Có thể đoán được, 80 90% sẽ như vậy. "
Tzuyu cười trừ.
"Hừm, nếu ba thích vật gì đó... Mà vật đó sau này cũng mất đi, thì... Ba vẫn muốn có vật đó. "
Ông Ye Cheng ngẫm nghĩ một hồi rồi trả lời.
"Tại sao? Không phải khi ba mất đi thứ đó, ba sẽ rất buồn và tiếc nuối sao? "
Tzuyu hỏi lại.
Ông Ye Cheng khẽ mỉm cười, đưa tách trà lên uống một ngụm.
"Không lẽ vì biết sẽ mất đi mà con từ bỏ sao? "
"Trên đời này, con biết mà không có gì là mãi mãi. Vậy nên nếu có thể có được thứ mình yêu thích càng lâu thì không phải sẽ tốt hơn sao? Đến lúc nào cần chào tạm biệt thì cứ để nó ra đi thế thôi. Nhẹ nhàng. Con nghĩ nhiều làm gì? "
Ông khẽ đặt ly trà xuống.
"Nhưng nếu như việc con sở hữu thứ đó, làm cho mọi người xung quanh bị ảnh hưởng thì phải làm sao? "
Tzuyu thở dài, ly trà trước mặt cô đã nguội lạnh từ khi nào.
"Hừm, nếu làm ảnh hưởng người khác thì cũng khó đấy... "
"Nhưng mà, nếu như bọn họ yêu quý và hiểu cho con, bọn họ sẽ sẵn sàng để con được hạnh phúc với thứ mà con mong muốn, chẳng phải vậy sao? "
Ông Ye Cheng tự gật gù đầu, sau đó chêm thêm một câu.
" Dù sao quyết định vẫn là ở con. Nếu như cảm thấy không đủ dũng khí để đối mặt, con có thể từ bỏ, là hoàn toàn từ bỏ trong lòng nhé, chứ bên ngoài con nói bỏ mà bên trong không đặt xuống thì cũng vô nghĩa thôi.. "
Ông mỉm cười và khoanh hai tay lại trước ngực.
Tzuyu cảm thấy trong lòng có chút đau rát.
Cô đã trở về Đài Nam được 1 tháng trời, và lí do chính mà cô chọn trở về đây chỉ là vì một người.
Minatozaki Sana.
Chou Tzuyu cảm giác mình không thể nào đối mặt với Sana thời gian này được, càng ngày cô càng không thể kiểm soát được bản thân mỗi khi gặp gỡ hay nhìn thấy chị ấy. Bởi vì mỗi lần như vậy, trong lòng cô luôn phải đấu tranh giữa hai loại cảm xúc buông bỏ và níu giữ. Cô thật sự không biết phải nghe theo lý trí hay con tim mình. Sau những sự việc xảy ra vừa rồi, cô dường như không thể nào giữ cho chân tâm mình ngưng xao động được nữa. Vậy nên ,Tzuyu mới quyết định trở về đây để có thời gian suy nghĩ lại mọi thứ. Nhưng có vẻ như càng suy nghĩ, mọi chuyện lại cứ rối như tơ vò.
Tzuyu bây giờ mới nhận ra một điều ngu ngốc của bản thân. Đó là lúc nào cô cũng là người đẩy Sana ra xa mình trước, nhưng đến khi chị ấy thật sự chấp nhận từ bỏ thì cô lại bắt đầu hối hận. Vậy nên khi chị ấy lạnh lùng với mình, trong lòng cô lại nổi lên cảm giác đau đớn và tiếc nuối. Mặc dù đó chính là điều cô mong muốn cho mối quan hệ này. Sự xung đột cảm xúc này khiến cô muốn chạy trốn khỏi Sana,  chạy khỏi chị ấy càng xa càng tốt.
Thật ra thì, đôi lúc Tzuyu cũng muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ thế giới này ra sao, cũng muốn đến gặp Sana và thét lên rằng cô yêu chị ấy biết nhường nào. Nhưng khi Tzuyu nhớ lại chuyện quá khứ khi bé, giống như giấc mộng kinh hoàng đêm qua, cô nhìn thấy những người giống như cô bị đối xử tàn tệ, Tzuyu lại cảm giác sợ hãi vô cùng. Cô luôn ám ảnh với kí ức đen tối đó. Bởi vì khi đó cô đã không cứu được gia đình của Mingxi. Điều này trở thành nỗi day dứt sâu sắc mà đến tận bây giờ cô cũng không thể nào quên được. Những giấc mơ

1 2 »