CHAPTER 26 : IT'S TOO LATE

Tùy Chỉnh

Lời yêu muộn màng trên môi chưa nói
Tiếc thương thay duyên phận người với tôi
---------oOo------------
"Tzuyu!"
Sana đi đến bên cạnh Tzuyu và ngồi thụp xuống, cô thở hồng hộc vì quá mệt mỏi, mồ hôi chảy ướt đẫm cả vai áo, tay chân có phần bóng bẩy và ửng đỏ vì hoạt động quá nhiều , hai người bọn họ đã cùng nhau luyện tập vũ đạo cả ngày hôm nay rồi.
Tzuyu lấy chai nước lọc lạnh mới toanh được đặt bên cạnh mình, cẩn thận mở nắp chai và đưa cho Sana.
Sana mỉm cười, nhận lấy, gật đầu một cái rồi uống một hơi gần hết.
"Hmm.. Mấy nay chị cứ nghĩ hoài. "
Sana bắt đầu cuộc trò chuyện khi cô cảm thấy bầu không khí có phần chùn xuống.
"Sao đó, chị nghĩ gì? "
Tzuyu đang vòng cả hai cánh tay lên đầu gối, mấy ngón tay đùa nghịch linh tinh lên đầu chai nước, nghe vậy thì dừng lại, quay đầu sang nhìn Sana.
"Hmm, ví dụ như chị rớt thì sao ta.. "
Sana lấy một ngón tay gõ gõ lên má, mặt có chút đăm chiêu.
"Chị nói linh tinh cái gì thế? "
Tzuyu bĩu môi.
"Hmmm thật ý, mấy nay chị cứ có cảm giác đó... Cảm giác rằng mình sẽ thất bại. "
Sana buồn thiu trả lời, khuôn mặt cún con tội nghiệp hiện lên.
"Bậy bạ, chưa gì hết đã nghĩ chuyện đó, chị tài năng mà Sana, đừng tự ti như thế.. "
Tzuyu nhướn người lấy một chiếc khăn được treo trên ghế gần đó, sau đó đem đặt lên đầu Sana, ra dấu hiệu cho chị là tự lấy mà lau đi. Sana bị đặt cái khăn lên đầu trông thật ngố tàu, điều này khiến Tzuyu có chút buồn cười.
"Có khi, em mới là người phải ra đi... "
Tzuyu cười cười , trong giọng cô có chút đùa giỡn pha lẫn một phần nghiêm túc. Tzuyu có lí do để lo sợ như vậy. Trong show sống còn này, Tzuyu tự biết được thực lực của mình đến đâu, vậy nên cô cũng giống Sana, mỗi ngày đều cảm giác lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Nhưng cô không để lộ ra bên ngoài, đó vẫn luôn là tính cách của cô từ trước đến giờ. Tuy nhiên hôm nay nghe Sana nói vậy, cô mới có chút yếu đuối trong lòng mà thốt ra nỗi bất an của mình.
Sana trợn mắt, quay sang cốc nhẹ vào đầu của Tzuyu, cô phồng má phản đối.
"Em không được rớt, nhất định, nếu có debut, chị cũng muốn debut chung với Tzuyu. Tzuyu cũng rất giỏi, chị tin em sẽ được chủ tịch chọn. "
Tzuyu nghe Sana an ủi mình như vậy, cảm thấy có chút ấm áp trong lòng, Sana đối với cô thật sự là chị em tốt. Người này lúc nào cũng giúp đỡ và chỉ dẫn cho cô mọi thứ, từ những ngày đầu tiên đã luôn là nguồn năng lượng giúp cô có động lực mà cố gắng, Sana quả thật là một người vừa tài năng lại vừa tốt bụng. Tzuyu thực sự có phần cảm động và cảm kích Sana rất nhiều. Cô mỉm cười và gật đầu một cái.
"Hmmm, thế mình móc ngoéo đi."
Sana khịt mũi và đưa ngón tay út lên.
"Móc ngoéo á? "
Tzuyu trợn mắt.
"Đúng rồi, hứa đi, nhất định phải cùng chị debut thành công. Sau này cùng nhau trên sân khấu ca hát, cùng nhau toả sáng, chúng ta sẽ là bạn bè từ đây đến già luôn. "
Sana chu môi nói, ngón út lúc la lúc lắc, vẻ mặt toát lên nét đáng yêu và hồn nhiên một cách lạ kì. Nhiều khi Tzuyu cũng không rõ Sana là thực sự lớn tuổi hơn cô hay là khai sinh bị sai sót gì đó không, người này lúc nào cũng dễ thương như một em bé vậy.
"Rồi ,móc ngoéo. "
Tzuyu mỉm cười, lấy ngón tay út của mình đan vào ngón tay Sana.
"Chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cùng nhé, Sana."










Sana...
Sana à.....
Sana...
Tzuyu lao xuống khỏi chiếc taxi, trong cơn hoảng loạn, cô gào thét tên Sana mặc kệ tất cả những ánh nhìn kì lạ đang hướng đến mình, cô vất vưởng chạy nhanh đến độ va vào rất nhiều người từ bệnh viện bước ra, nhưng có lẽ vào thời điểm này, Tzuyu không còn ý niệm nào về những người xung quanh hay về việc bất lịch sự mình vừa làm nữa.
Đầu cô lúc này chỉ quay cuồng. Cô thậm chí cảm giác giống như có hàng vạn con ong đang thay nhau bay trong đầu cô. Chúng tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp và đinh tai nhức óc đến đáng sợ. Tzuyu hiện tại không thể tập trung vào bất cứ một thứ gì ngoài việc nhanh chóng tìm đến nơi người đó đang nằm.
Tzuyu lao đến chỗ chiếc thang máy, tay nhấn liên tục lên chiếc nút đi xuống, nhưng khi cửa thang máy mở ra ,một đám người đi ra thật nhanh và đẩy cô ra phía sau, khiến cô không kịp bước vào, vậy là đám người xung quanh nhân cơ hội giành trước ,họ chen nhanh vào và dần dần số người trong thang máy đã vượt ngưỡng cho phép, ấy thế mà bọn họ vẫn chen chúc nhau như lũ kiến không ai chịu nhường ai, điều này khiến Tzuyu lập tức quyết định đi thang bộ. Mặc dù căn phòng Sana nằm ở tầng không gần là mấy.
Lầu 13, Phòng 12.
Tzuyu nhanh chóng chạy trên những bật thang dài vằng vặt, Tzuyu cảm tưởng mỗi bước chân cô trên từng bật, đều phát ra loại âm thanh hệt như tiếng nhịp đập của trái tim cô. Hiện tại nó đã đập nhanh đến mức khiến cô muốn nghẹn thở, khiến cô muốn ngất xỉu, nhưng Tzuyu không cho phép mình ngay lúc này ngã quỵ.

Bởi vì có một người đang đợi cô.
Tzuyu thở hồng hộc lao đi với tốc độ điên cuồng, mồ hôi chảy ra ướt cả tấm lưng gầy. Ai nhìn thấy cô lúc này chắc chắn cũng sẽ hốt hoảng theo, dáng bộ Tzuyu hiện giờ không khác gì những y bác sĩ đang cật lực cấp cứu và níu kéo lại sự sống cho bệnh nhân của mình. Nhưng tiếc rằng Tzuyu cô không phải là bác sĩ, cô không thể níu kéo sinh mệnh cho Sana mà chỉ đang giành giật từng thời từng khắc để được gặp lại chị.
Tzuyu nỗ lực leo lên từng bậc thang thật nhanh mặc cho cơn đau từ gót chân đang hoành hành vì sự vận động quá mạnh, các ngón chân của cô bị ma sát đến rách cả da, nhưng Tzuyu chỉ mím môi chịu đựng, nỗi đau đớn da thịt này bây giờ dường như chỉ còn là vô nghĩa. Tzuyu cứ nhắm mắt nhắm mũi mà chạy, và chẳng mấy chốc khi cánh lưng cô đã đẫm mồ hôi một mảng lớn thì cũng là lúc cô cũng đã lên đến tầng số 13.
Số 13 ,không phải là một con số may mắn.
Tzuyu lên đến nơi, thở hồng hộc và phải cúi người một chút để lấy chút không khí, lúc này cơ thể dường như đã rệu rã, nhưng cô vẫn không dừng lại, cô bắt đầu chạy ngược chạy xuôi, ngó quanh khắp nơi,cố gắng đi tìm phòng của Sana, cô đi dọc hành lang và nhìn từng bảng tên phòng, nhưng hình như đầu óc cô đã mụ mị hẳn đi sau khi tốn quá nhiều sức để lên đến đây. Cô không thể tìm thấy phòng chị ấy ở đâu.
Tzuyu bắt đầu run rẩy, hơi thở cô hỗn loạn và cô gần như phát điên lên. Ánh mắt Tzuyu hiện giờ hằn rõ từng tia máu đỏ ngầu, nước mắt đã bắt đầu tụ trên bờ mi sưng húp. Cô bắt đầu hét tên Sana khắp mọi nơi, cô thậm chí vào từng căn phòng để tìm Sana, khiến cho bệnh nhân ở những phòng đó một phen hốt hoảng.
"SANA, CHỊ Ở ĐÂU? "
"SANA!!! "
Tzuyu gào lên, tiếng thở của cô hoà lẫn tiếng nấc.
"KHỐN KHIẾP, MẤY NGƯỜI GIẤU CHỊ ẤY Ở ĐÂU? "
"LÀM ƠN, LÀM ƠN.... GIÚP TÔI TÌM CHỊ ẤY, TÔI CẦU XIN CÁC NGƯỜI.. "
"SANA, EM VỀ RỒI, CHỊ Ở ĐÂU, SANA... "
"SANA À... "
Tzuyu lúc này, đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Nhưng cô vẫn không tìm thấy chị.
Tzuyu ôm lấy đầu mình, vò nát mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi. Cô điên cuồng gào thét tên Sana, cô nắm lấy bất cứ vị y tá và bác sĩ nào trên hành lang chỉ để hỏi về chị, nhưng họ đều lắc đầu.
Tzuyu cảm thấy mình lạc lõng cùng cực, xung quanh mọi người vẫn cứ lướt qua cô, để lại cô trong nỗi sợ hãi tận cùng, không ai để ý đến cô đang phải vật lộn như thế nào để tìm được Sana, không ai quan tâm cả. Sana , làm sao cô có thể gặp chị ấy đây, thời gian đang gõ tíc tắc từng giây, và cứ mỗi giây trôi qua, Tzuyu lại cảm thấy thần kinh của mình lại tê liệt đi một phần.
Tzuyu ôm đầu và khuỵu người, cô rên rĩ tên của Sana trong nước mắt.
Mãi cho đến khi đột nhiên có hai bàn tay đặt lên cánh vai cô, Tzuyu mới giật bắn mình quay phắt người về sau.
Nayeon đứng trước mặt cô, khuôn mặt tiều tụy và hao gầy đi rất nhiều, chị đang không ngừng tuôn rơi nước mắt, mặc dù rằng từ trước đến giờ chị luôn là người tỏ ra mạnh mẽ và vui vẻ trước người khác.
Tzuyu thất thần, cô bóp chặt lấy bờ vai đang run rẩy của Nayeon và gặng hỏi.
"Nayeon.... Chị ấy... Đang ở đâu? "
Nayeon cúi đầu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Tzuyu kéo đi, họ đi mãi đi mãi đến một căn phòng ở cuối hành lang, nơi không có bóng người nào kể cả bác sĩ.
Tzuyu đứng trước cửa phòng, cô nuốt khan cổ họng đang khô đắng của mình, bàn tay gầy run rẩy đặt lên tay nắm cửa và đẩy vào.
Trước khi Tzuyu bước vào, Nayeon đã kéo tay áo cô và thì thào một câu.
" Sana không còn nhiều thời gian nữa đâu... "
Tzuyu quay lại nhìn Nayeon, cảm giác đôi tai mình bị ù đi.
Trong phòng lại nồng nặc xông lên mùi thuốc, xung quanh bao phủ bởi màu trắng.
Tzuyu nhìn lên chiếc giường duy nhất trong phòng.
Sana đang nằm đó, cô tịch.
Cơ thể chị xanh xao và gầy mọn, chị đang nằm đó với đôi mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đáng yêu với chiếc má phúng phính đã không còn hiện hữu. Sana hoạt bát đáng yêu của ngày thường dường như không còn nữa. Bên tay phải chị là ống truyền nước biển, bên tay trái là hằng hà loại máy móc y tế. Trên người Sana chằng chịt dây nhợ và trên mặt chị phải đeo một ống trợ thở.
Sana!
Tzuyu như chết lặng.
Giây phút này, bầu trời của Tzuyu đã hoàn toàn sụp đổ.
Giống như một chú chim vừa đánh mất đi đôi cánh của mình, Tzuyu hoàn toàn không còn khả năng tự vệ, cô cảm giác bản thân đang lao thẳng xuống một đáy vực sâu thăm thẳm.
Tzuyu cảm thấy mình đau đớn đến nghẹt thở. Trái tim cô lúc này giống như bị hàng vạn mũi dao xuyên qua, khiến máu liên tục chảy tràn. Cô có thể cảm nhận được lồng ngực mình đang bị từng chiếc chày cối sắc nhọn liên tục vã vào, đau đến liệt tâm liệt phế. Nỗi đau này lớn đến mức Tzuyu không thể chịu đựng nỗi, cô lảo đảo và phải chống một tay lên tường.
Nước mắt Tzuyu rơi xuống thành từng dòng, cô cuối mặt và dùng một bàn tay che miệng mình lại ,cố không để tiếng nức nở của bản thân thoát ra ngoài. Cô cắn chặt đôi môi mình đến bật máu. Tzuyu hiện tại đã hoàn toàn không còn chút nào vẻ lạnh lùng của ngày thường, cô bây giờ, chỉ giống như một kẻ khốn khổ đáng thương cố gắng kiềm nén nỗi đau đớn trong tuyệt vọng.
Tzuyu không thể ngờ được lại có ngày hôm nay.
Ngày mà cô phải nhìn thấy người cô yêu sắp rời xa cô mãi mãi.
Chou Tzuyu run rẩy bước mấy bước không vững đến ngồi cạnh giường của Sana, Sana của cô bây giờ sao lại gầy guộc như thế này, chiếc áo màu thiên thanh của bệnh viện thùng thình lại càng khiến chị cơ hồ nhỏ thó và ốm yếu. Sana, cơ thể em trân quý bấy nhiêu nay lại băng bó đầy thương tật. Tay chân chị còn hằn in những vết bầm tím. Càng nhìn chị đến đâu, lòng Tzuyu lại chết đi đến đó. Cô cầm lên đôi tay lạnh lẽo của chị, dùng tay chị đặt lên má mình. Nước mắt của Tzuyu cũng vì vậy mà ướt cả bàn tay của Sana.
Hàng chân mày của Tzuyu nhăn nhúm, đôi mắt cô phủ đầy bởi nước mắt. Cô khóc đến nức nở, khóc đến nỗi không thể nào thở được nữa nhưng cô vẫn cứ khóc. Tzuyu lúc này đã không còn giữ được cảm xúc của mình nữa.
Tzuyu hôn lên mu bàn tay của Sana.
"Sana, em trở về rồi. Vì sao chị vẫn chưa tỉnh dậy? "
Tzuyu vô thức hỏi, cô dùng đôi môi mình miết lên từng ngón tay gầy của chị. Nước mắt vẫn tiếp tục rơi thành dòng đọng trên bàn tay Sana.
"Sana ngốc, không nghe lời em chút nào, nhìn em đi Sana... Mở mắt ra nhìn em có được không? "
Tzuyu yếu ớt thì thào, giọng cô nghẹn ngào từng đoạn đứt vỡ.
"Sana chị nói là chị thích em cơ mà? Vậy tại sao lại không giữ lời hứa, tại sao bây giờ lại im lặng... ? Em đang ở trước mặt Sana này, Sana à chị muốn đánh muốn trách muốn mắng em thế nào cũng được. Chỉ cần chị tỉnh lại thôi, có được không? "
Tzuyu bất lực nhìn Sana- người lúc này chẳng còn chút phản ứng nào ngoài việc thở yếu ớt, từng nhịp thở của cô khó khăn và đứt quãng, điều này làm trái tim Tzuyu xót xa đau đớn. Từng lời từng câu cô đang nói ra đều mang nỗi thống khổ vô hạn. Nhưng Sana vẫn như đứa trẻ lì lợm, chị chẳng thèm nghe lời cô, chị không thèm tỉnh dậy, cũng không chịu đáp cô một lời nào.
"Sana, chị biết không?
Từ những ngày đầu chúng ta ở Sixteen,dù chung nhóm hay không chung nhóm. Chị đã luôn là người đối đãi tốt với em, chị chăm sóc cho em, chị quan tâm và giúp đỡ em, chị tận tình chỉ dạy cho em biết bao điều từ những thứ nhỏ nhặt nhất đến những thứ lớn lao hơn. Vậy nên vào những ngày đầu tiên đó, em đã quý mến chị rất nhiều. Bởi vì trái tim tốt bụng của chị đã làm em rất cảm động.
Rồi rốt cuộc, trải qua bao nhiêu khó khăn chúng ta cũng được debut cùng nhau. Những ngày đầu mới ra mắt, chúng ta đã phải chật vật và vất vả rất nhiều, nhưng rồi em nhận ra rằng, mọi khổ sở khi đó đều hoá nhẹ nhàng cũng bởi vì có chị. Bởi vì Sana luôn ở bên cạnh và động viên em, động viên tất cả mọi người.
Sana à, chị nói rằng chị nhiều khi quá hoạt bát, chị sợ chị làm ảnh hưởng đến em, đến mọi người. Nhưng không phải đâu Sana, chị rất tuyệt vời, những ngày buồn bã trong trái tim em dường như đều trở nên tươi sáng hơn chỉ vì có chị. Chị giống như ánh nắng vậy Sana, chị đến và xua đi những đám mây đen trong bầu trời tăm tối nơi em. Sana chị là người đã giúp em vượt qua những năm tháng đầu như thế đó.
Nhưng Sana à, em chưa từng dám nói điều này với chị...
Cũng chưa từng thổ lộ lời cám ơn dành cho chị...
Em thật sự tệ quá có phải không?
Và có một điều còn tệ hơn nữa Sana à.
Đó là việc em nhận ra , mình có tình cảm với chị.
Vài năm trước đây, đột nhiên...
Em nhận ra rằng mỗi sáng thức dậy, người em muốn gặp đầu tiên là chị. Em nhận ra rằng mỗi khi lên sân khấu, người em muốn được đứng bên cạnh nhất cũng là chị. Em nhận ra rằng mỗi lần chị bị chấn thương vì tập luyện trái tim em rất đớn đau. Em nhận ra rằng mình nghĩ đến chị rất nhiều mỗi khi chị có lịch trình riêng dày đặc. Và điều cuối cùng,em nhận ra rằng...
Chị luôn làm trái tim em rung động.
Điều này thật tệ đúng không Sana?
Em đã quá bất ngờ và sợ hãi khi biết được tình cảm của mình dành cho chị. Em đau khổ, em dằn vặt bản thân mình. Bởi vì em cảm thấy loại cảm xúc này thật kì lạ và khác biệt. Em chưa từng có tình cảm này đối với ai... Em dường như đã không thể chấp nhận bản thân mình.
Nhưng đến khi em nhận ra chị cũng có tình cảm với em... Sana, em vui lắm, em hạnh phúc rất nhiều Sana à.
Nhưng cảm giác hạnh phúc đó lại đi kèm với cảm giác lo lắng và bất an, em sợ việc mình có được một thứ gì đó rồi đánh mất đi,... Em sợ chúng ta sẽ bị người đời dèm pha cay nghiệt, em sợ người ta tổn thương chị mà em không thể nào bảo vệ chị...
Em sợ chúng ta hủy hoại đi giấc mơ của Twice.
Em sợ mọi thứ....
Vậy nên ,em mới lạnh nhạt với chị, vậy nên em mới đẩy chị ra xa. Vậy nên em mới trốn tránh chị. Vậy nên em mới làm chị tổn thương hết lần này đến lần khác... Bởi vì em muốn chúng ta có thể làm bạn với nhau, chỉ có làm bạn, em mới có thể bên cạnh chị mãi mãi.
Nhưng rồi em nhận ra , sâu trong trái tim em chị quan trọng đến mức nào.
Ngay cả khi trở về Đài Nam, đêm nào em cũng mơ thấy chị ,Sana. Em không có cách nào đẩy hình bóng chị ra khỏi đầu em... không có chị, trái tim của em chỉ trở thành một khối cằn cõi đáng thương.
Sana, em thật sự là một kẻ tồi tệ có phải không? Làm chị hạnh phúc không được, mà buông tay chị cũng không xong. Em không xứng đáng với tình yêu của chị.
Sana, giá như em là một kẻ dũng cảm.
Bây giờ thì em nói những lời này còn có ích gì nữa..
Sana, bây giờ tim em đau lắm. Em chẳng thể chịu đựng được nỗi đau này...
Sana của em, tất cả là lỗi của em.
Sana.
Tỉnh lại nhìn em đi, Sana.
Em yêu chị.
Em yêu chị
Em yêu chị."
Tzuyu gục khóc nức nở vào bàn tay Sana, đôi vai cô run lên bần bật, tiếng khóc cô đau thương lấn át bầu không khí trong phòng. Tzuyu lúc này dường như đã sắp ngất đi.
Con người, vào những lúc sinh ly tử biệt, mới thường dũng cảm sống thành thật với bản thân mình, mới có thể nói ra những bí mật chôn giấu nơi trái tim, mới thường hối hận những việc đã không nói hay làm khi đối phương còn sống và hiện diện trước mắt. Nhưng, ông trời chẳng cho ai cơ hội thứ hai cả. Bởi vì cơ hội là quý giá, vậy nên đánh mất rồi khó lòng lấy lại được. Lìa xa rồi mới vươn tay níu giữ thì còn có ích gì.
Tất cả, đã quá muộn rồi.
Tzuyu bật khóc như một đứa trẻ, cô yếu ớt nắm chặt lấy bàn tay của Sana ,chôn vùi mặt mình trong nước mắt, cô nấc lên mấy tiếng và tưởng chừng sắp ngất xỉu đến nơi.
Nhưng rồi đột nhiên, trên mái tóc cô cảm nhận được một sự dịu dàng. Sự dịu dàng quen thuộc mà cô trước đây vẫn mê luyến không ngừng.
Tzuyu lập tức ngẩng đầu dậy.
Và cảnh tượng trước mắt khiến Tzuyu hoàn toàn không thể tin vào mắt mình nữa.
Sana đã mở mắt nhìn cô, tay chị ấy vừa rời khỏi mái tóc cô, miệng chị ấy còn khẽ nở một nụ cười trìu mến.
"Sana? Chị tỉnh dậy rồi sao?"
Tzuyu bàng hoàng hỏi, cô lập tức ngồi thẳng dậy, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Sana.
"Uh... chị đây, Tzuyu."
"Chị, chị à..."
Tzuyu ngập ngừng, cơ miệng bỗng nhiên cứng lại không nói lên lời.
"Tzuyu, em vừa nói câu gì khi nãy?"
Sana mỉm cười, cô đột nhiên tháo ống thở trên mặt mình ra và ngồi dậy.
"Sana, chị làm cái gì vậy? Mau đeo vào...."
Tzuyu hốt hoảng, cô mau chóng cầm chiếc ống thở của Sana và toang đeo lại cho chị nhưng Sana lại khước từ.
"Chị hỏi lại em khi nãy em vừa nói ba câu y hệt nhau, bây giờ có thể nhắc lại nó không?"
Tzuyu cảm thấy thật kì lạ, Sana bỗng nhiên như người sắp chết hồi sinh dậy. Bây giờ chị ấy còn có thể ngồi dậy và nói chuyện như người bình thường, thậm chí tông giọng lại rất khỏe khoắn. Tzuyu bối rối đến mức cô không biết phải phản ứng như thế nào.
"Sana, chị bị thương ở đâu? Bác sĩ bảo chị không qua khỏi làm em rất sợ hãi, có phải là bác sĩ đã nhầm rồi không...?"
Tzuyu nuốt khan, cô cố gắng bình tĩnh và hỏi lại Sana, bởi vì cái bộ dáng chị ấy khi này hoàn toàn thay đổi hẳn với lúc ban đầu cô mới trông thấy.
"Chị không sao cả, em không thấy chị đã tỉnh dậy rồi sao?"
Tzuyu thật sự rơi vào hoang mang tột độ. Tình huống này có vẻ rất quen thuộc, giống như cô từng xem trên một bộ phim dài tập nào đó. Tzuyu lắc lắc đầu ngớ ngẩn. Cô cố nhìn kĩ vào khuôn mặt của Sana, da mặt chị ấy trắng bệch như người chết, nhưng sắc mặt thì lại bình thường. Nghĩ lấy làm lạ, Tzuyu bèn dùng ngón tay quệt nhẹ lên má Sana một cái.
Và thật bất ngờ, ngón tay cô dính một lớp trắng bệch y hệt mặt của Sana.
Cái quái gì thế này?
"Sana, chuyện này là sao hả?"
Tzuyu bần thần hỏi trong khi mắt trợn trừng lên nhìn thứ kem kì lạ trên ngón tay mình.
"Em nhìn vẫn không nhận ra sao?"
Sana cười mỉa mai.
"Cái gì?"
Tzuyu trố mắt lên kinh ngạc, hàng chân mày cô nâng lên và miệng mở toang ra.
"Chị lừa em???????"
Tzuyu dường như vẫn chưa tin vào tai mình, cô hỏi lại một lần nữa.
"Là em nhẹ dạ cả tin quá thôi."
Sana bật cười , mặt cô hí hửng. Cô mau chóng lột luôn cả mấy cái dây nhợ này kia trên người mình cùng lớp băng trắng đang cuộn quanh trên tay chân cô. Và, chắc hẳn mấy vết bầm tím kia không chừng là màu nước hay gì đó đại loại giống vậy.
"Trời ạ, chị....."
Tzuyu cảm giác trên đầu mình dường như mọc lên hai cái tai lừa, cô vô cùng xấu hổ. Lập tức đứng phắt dậy, cô lấy tay lau đi mấy giọt nước mắt còn đang vương trên má. Giọng bắt đầu tức giận.
"Sana, chị là điên rồi chắc??? Đây là chuyện sinh mệnh, vậy mà chị còn thể thể đem ra đùa giỡn hả??? Chị là mất trí rồi có phải không???"
"Thì sao? Vì muốn nghe một câu duy nhất từ em. Chị đã tự biến mình thành một kẻ hề. Bây giờ em chỉ muốn tức giận với chị thôi sao?"
Giờ phút này Sana giống như không còn sợ trời sợ đất gì nữa, cô đáp gọn ơ lại Tzuyu với biểu tình có chút thách thức.
"Yah, Minatozaki Sana. Chị bao nhiêu tuổi rồi hả? Chị có phải con nít 3 tuổi đâu mà bày trò này trò nọ..? Cơ thể lành lặn không chịu lại thích đem ra làm trò chọc phá người khác!?
Chị dám lừa cả tôi cơ đấy!! Chị hay thật nhỉ? Chị....chị đúng là kẻ xấu xa mà!!!!!"
Tzuyu tức giận, cô không thể chịu đựng được cái con người dở hơi này nữa, cô cũng thật sự xấu hổ muốn chết đi vì nãy giờ đã khóc lóc thảm thương y như mấy nữ diễn viên chính tiễn biệt người yêu trong mấy bộ phim Hàn bi kịch. Minatozaki Sana này đúng là kẻ đại lừa đảo mà. Nghĩ đến đây Tzuyu thật không còn muốn nhìn chị ta thêm giây phút nào nữa.
Cô nhanh chóng quay lưng định rời khỏi phòng nhưng bờ lưng của cô đã mau chóng bị siết chặt.
Sana gắt gao ôm lấy Tzuyu từ phía sau, khuôn mặt chị tựa vào lưng cô.
"Tzuyu, chị đã nghe thấy tất cả rồi. Những lời trong lòng em chị điều nghe thấy. Đến lúc này, em còn muốn rời bỏ chị sao? "
Cơn tức giận chớm nở của Tzuyu tức khắc bị cái ôm nồng nhiệt của Sana dập tắt. Sâu trong tâm can Tzuyu đột ngột dấy lên cảm giác tham luyến vô cùng, trong lòng cô lúc này sôi sục muôn vàn xúc

1 2 »