CHAPTER 28 : EX-LOVER

Tùy Chỉnh


Nayeon gõ nhẹ lên cánh cửa vài cái như báo hiệu ,trước khi e dè bước vào căn phòng sang trọng nằm cạnh phòng chủ tịch Park Jinyoung, cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa trơn nhẵn được làm bằng một lớp da nâu căng mịn và bắt đầu đưa mắt nhìn ngắm khắp căn phòng. Đồ đạc ở đây rất ngăn nắp và sạch sẽ, bố cục bài trí cũng gọn gàng thanh tao, điều này rõ ràng cho thấy rằng chủ nhân mới của căn phòng này có lẽ là một người rất có mắt thẩm mỹ. Cô còn có thể ngửi được rất rõ mùi nước hoa hồng vương vấn khắp không gian mặc dù trong đây hiện giờ không có lọ hoa nào cả.
Nói thật ra thì đây có thể xem là lần đầu tiên cô đến đây đi, bởi vì Nayeon không thường xuyên có dịp ghé thăm nơi này hay nói cách khác là hiếm khi được triệu tập đến phòng của bên sản xuất âm nhạc. Nếu có gặp gỡ thì cũng sẽ chỉ gặp ở phòng thực hành thu âm mà thôi.
Căn bản mà nói ,bởi vì hầu hết các bài hát của Twice đều là bọn họ tự điều phối và sản xuất, sau khi đã hoàn chỉnh mới đem sản phẩm sang để bọn cô nghe thử và làm quen. Cho nên là cô sẽ chỉ gặp đầy đủ ban giám đốc trong những cuộc họp tổng kết.
Nayeon không hiểu vì sao lần này chủ tịch lại gọi cô sang đây để gặp mặt riêng giám đốc âm nhạc mới. Cho dù có là làm quen đi chăng nữa, theo một lẽ bình thường, chủ tịch sẽ mở một buổi tiệc linh đình và gọi chung cả Twice và tất cả nghệ sĩ trong công ty góp mặt mới là đúng. Có lẽ cuộc gặp này là yêu cầu của giám đốc mới, nhưng mục đích của họ đối với cô là gì thì Nayeon đành bó tay.
Nayeon cứ miên man nghĩ mãi nghĩ mãi cho đến khi bên tai vang lên tiếng mở cửa và bước chân lộp cộp đi vào.
Cô xoay người lại nhìn.
Một người đàn ông ăn mặc rất lịch lãm với chiếc áo vest màu xám be khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi rảo bước vào trong với một vóc dáng rất khoan thai và đĩnh đạt. Mái tóc anh ta vuốt lên nam tính, khuôn mặt trắng trẻo và gốc cạnh sắc sảo, đôi môi tuy là của cánh nam giới nhưng lại hồng hào thu hút, tuy nhiên anh ta lại đeo một chiếc kính đen nên cô không thể nhìn được đôi mắt của anh ta cũng như hình dung được toàn bộ gương mặt.
Người này từ từ bước vào và ngồi lên chiếc ghế sofa phía đối diện Nayeon, miệng nở nụ cười nhẹ nhàng đầy ý vị.
"Đã bao nhiêu năm rồi mới gặp lại em, Nayeon. "
Nayeon đơ mặt ra, cô hơi lúng túng khi chỉ vừa gặp lần đầu mà vị giám đốc mới này đã nói một câu chào như thể đã biết nhau từ lâu.
'Đã bao nhiêu năm..'?
Không lẽ anh ta là người quen của cô sao?
Nayeon gãi gãi đầu, cô cười vài cái lấy lệ.
"Vâng, giám đốc đây là....? "
Người đàn ông bật cười một cách thích thú.
"Em quên anh rồi sao? "
Nayeon càng lúc càng mụ mị dần đi, giọng nói này thật sự quá quen thuộc, nhưng vì sao mà quen thuộc thì cô vẫn không thể hiểu được, trong lòng cô bỗng nhiên có cảm giác thực kỳ lạ.
"Xin lỗi vì trí nhớ em không tốt.. "
Nayeon thành thật trả lời.
Người đàn ông không nói gì nữa, anh chỉ mỉm cười sau đó từ từ tháo chiếc kính đen to kềnh trên mặt xuống.
Toàn bộ khuôn mặt anh ta lộ ra trước mặt Nayeon.
Trong phút chốc, Nayeon nhận ra hình như có một thứ gì đó đột nhiên nghẹn lại nơi cổ họng đắng nghét. Sắc mặt của Nayeon mau chóng chuyển biến từ tò mò sang sửng sốt. Cô dường như không thể nào tin vào mắt mình nữa. Cô sốc đến mức cảm giác liệu rằng có phải mình vừa bị lạc vào một chốn sa mạc hoang vu nào đó và bị cái nóng cái khát làm cho ảo giác rồi hay không.
Người đàn ông thấy Nayeon mắt chữ A miệng chữ O thì không khỏi bật cười, anh ta cất đi chiếc mắt kính đắt tiền vào cái túi trên ngực, sau đó đan hai bàn tay trước mặt đặt lên đầu gối.
"Nayeon, anh đây. Đã 15 năm rồi. "
Nayeon hoàn toàn chết đứng trước tình huống này.
Người con trai với đôi mắt một mí và khuôn mặt thư sinh trong mắt cô năm nào hiện đã là một người đàn ông chững chạc và trưởng thành già dặn. Anh ta đã thay đổi rất nhiều sau gần 15 năm, ngay cả giọng nói cũng có phần ồm ồm hơn, thế nhưng chỉ cần nhìn thấy đôi mắt và giọng cười của anh ta, Nayeon liền lập tức nhận ra được người trước mặt là ai.
Anh ta là mối tình đầu sâu đậm của Nayeon.
Kim Minho.
Những ký ức xa xưa đột nhiên trở về và thoảng qua trong đầu Nayeon như một cơn gió lạnh làm cô có chút run rẩy, khuôn mặt cô sa sầm xuống đất.
Cô khẽ cuối mặt, đôi mắt nhắm lại, tay nắn nhẹ lên trán mình.
"Em sao vậy Nayeon? Em không vui khi thấy anh sao? "
Kim Minho hỏi, ăn ta khom người để nhìn kĩ khuôn mặt đang cúi xuống của Nayeon, ánh mắt anh ta hiện lên nét lo lắng.
"Tôi không sao. "
Nayeon thở dài, dùng một tông giọng xa cách trả lời Minho. Cô cố gắng định thần trở lại, ngồi thẳng dậy và biểu tình thật lạnh lùng. Mặc dù trong thâm tâm Nayeon thật sự có chút rối bời và căng thẳng.
"Em không nhớ anh sao? "
Minho âm trầm hỏi.
"Tại sao tôi phải nhớ anh? Giữa chúng ta còn lại gì sao? "
Nayeon nở một nụ cười mỉa mai.
"Nayeon, anh biết em hận anh. "
Minho bắt đầu nhẹ giọng, khuôn mặt ánh lên tia xót xa đau khổ.

"Nhưng 15 năm trước..."
"Anh rời đi mà không nói lời nào là bởi vì em, vì tương lai của em Nayeon. Khi đó em đã bắt đầu là thực tập sinh của JYP, và lúc đó ba mẹ em đã tìm đến anh. Họ đã yêu cầu anh rời xa em, vì tương lai sự nghiệp của em."
Kim Minho giải bày với giọng nghẹn ngào.
Từng câu từng chữ đều như chiếc đinh đóng vào tai Nayeon, cô cảm thấy mình khó thở đến cùng cực.
"Anh ,khi đó chỉ là một đứa học sinh cấp 3 không có gì trong tay, đành phải rời bỏ em mà đi, bởi vì anh cũng biết rằng khi đó anh và em đều còn quá trẻ, và không thể nào có thể giúp đỡ gì cho nhau. "
"Vậy vì sao sau khi em đã debut và hoạt động vài năm, anh cũng không xuất hiện hả Minho? "
Nayeon cắt ngang bằng một nụ cười trào phúng.
"Anh xin lỗi, vì công việc, vì anh muốn mình có được công việc tốt đẹp, muốn mình thành công để có thể xứng đáng với em, để có thể đường đường chính chính gặp lại em... Nên sau khi rời xa em, anh đã sang Anh Quốc học tập 7 năm, và anh đã phải cố gắng xoay xở khó khăn một mình. Tự lập nghiệp, lập công ty riêng rồi phá sản, rồi lại lập một công ty khác, nhưng rồi sau đó anh quyết định dùng thêm 4 năm để học về lĩnh vực sản xuất âm nhạc. Bởi vì anh muốn được trở về Hàn Quốc và gặp lại em, và thật may là, anh đã đi đúng hướng. Anh đã thành công với công việc này ngoài mong đợi... Và Nayeon à... "
"Bây giờ anh đã có thể đứng trước mặt em mà không cần phải hổ thẹn gì rồi.. "
Ánh mắt Minho sáng rỡ lên theo từng câu anh nói, cả cơ thể anh hiện giờ chỉ hướng về Nayeon, lời nói anh mang đầy sự chân thành và kỳ vọng.
Nhưng khuôn mặt của Im Nayeon khi này, chỉ ngập tràn ưu thương và bất lực. Nayeon hít thở sâu một hơi rồi cất giọng gọi tên người đàn ông ngồi đối diện với mình.
"Minho...! "
"Nếu như.. "
"Mười lăm năm trước, anh cho em biết tất cả, thì em đã không cảm thấy tổn thương và có lẽ vẫn sẽ nuôi hy vọng cho tình cảm của chúng ta... '
"Nhưng, anh đã rời đi không một lời từ biệt, và bây giờ anh xuất hiện lại để nói ra sự thật thì còn ý nghĩa gì nữa.. "
"15 năm đã trôi qua quá xa rồi, và hiện tại em không còn là Im Nayeon của năm tháng đó nữa, em đã đặt xuống đoạn tình cảm đầu đời này rồi... "
"Em xin lỗi Minho. "
Nayeon đau khổ cúi mặt, cô không dám nhìn vào ánh mắt của Minho. Cô sợ cảm giác thương cảm, cô sợ mình mủi lòng trước tình cảm thanh xuân đã từng là tất cả này.
"Tháng năm đã phai mờ đi tất cả rồi, em với anh chỉ có thể là bạn thôi Minho. "
Kim Minho nghe vậy thì thất thần, vô hồn nhìn chằm chằm vào Nayeon.
"Em nói vậy là sao, em không còn tình cảm nào với anh sao? "
Nayeon cúi đầu, cô cố nuốt xuống giọt nước mắt chực chờ rơi trên khoé mi.
"Năm 15 tuổi, em đã yêu anh rất sâu đậm Minho. Tình cảm khi đó đều là thật lòng... Em còn nghĩ mình sẽ từ bỏ JYPE để có thể sống hạnh phúc cùng anh. Nhưng Minho à, sau khi anh bỏ đi thì thế giới của em đã thay đổi rất nhiều rồi. Tất cả đã muộn rồi, em không thể quay trở lại với anh được nữa. "
Kim Minho hoàn toàn sốc với những gì anh vừa nghe được từ Nayeon, anh đã không hề lường trước được điều này. Bấy nhiêu năm qua, Minho đã làm việc cật lực và cố gắng rất nhiều, vì anh đã luôn nuôi niềm hy vọng được trở về và gặp lại cô, anh đã nghĩ rằng một khi anh có được tiền tài và danh vọng. Nhất định sẽ có thể cùng cô có được hạnh phúc, nhưng giờ đây người trước mặt đã không còn nhớ nhung gì về tình cảm khi xưa nữa. Nayeon đã không còn yêu anh nữa rồi.
"Em yêu ai khác rồi à? "
Kim Minho lạnh nhạt hỏi.
"Đúng vậy. Em đã có người yêu rồi. "
Nayeon thẳng thừng gật đầu. Cô không muốn người trước mặt hy vọng thêm nữa.
"Là ai vậy?"
"Anh không cần phải biết. "
"Vì sao? "
"Đó không phải là chuyện của anh nữa Minho. Chúng ta không là gì của nhau nữa rồi. "
Nayeon dần dần bình tĩnh và trở nên cứng rắn hơn khi cô cảm thấy Minho đã bắt đầu đi quá xa.
"Em hy vọng anh hiểu được vị trí của chúng ta bây giờ. Em là ca sĩ còn anh là giám đốc âm nhạc. Chúng ta không có mối quan hệ gì khác ngoài công việc. "
Nayeon cười nhạt.
Kim Minho dường như đã bước vào trạng thái trầm ngâm sau khi nghe lời chối từ của Nayeon, anh ta chỉ biết cúi mặt và dùng ngón tay miết lấy tấm kính trên bàn.
"Nếu không còn gì nữa, xin phép giám đốc được rời khỏi đây. Chào anh. "
Nayeon nhanh chóng đứng dậy, cô cúi đầu chào Minho một cái rồi rảo bước đi đến cửa ra vào.
Trước khi cô kịp ra khỏi phòng hoàn toàn, Minho đã nói với theo một câu chắc nịch.
"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu Nayeon. "
Nayeon thở dài và lắc đầu, một nước bước đi và biến mất sau cánh cửa.
----------------------------
Nayeon trở về kí túc xá vào buổi chiều, lúc này ở phòng khách chỉ còn có Mina, những thành viên khác đều đã bận lịch trình. Đang nằm trên sofa nghịch điện thoại, thấy Nayeon vừa về ,cô liền mau chóng kéo chị ấy ngồi xuống cùng mình.
Mina đã định trêu chọc Nayeon một chút, nhưng khi thấy biểu tình khó chịu trên mặt Nayeon, cô lại hơi chột dạ.
"Chị không khoẻ sao? "
"À không có... "
Nayeon cười cười trả lời, lập tức thay đổi sắc mặt của mình.
Mina cảm giác có chút kì lạ, vừa về đến kí túc xá đã mặt mũi khó ở, không biết là có chuyện gì xảy ra rồi.
"Nghe bảo giám đốc âm nhạc mới đến công ty chúng ta ấn tượng với giọng hát của chị nên gọi chị đến văn phòng chào hỏi hả?? "
Mina tò mò hỏi.
"À... Ừ đúng rồi, em nghe chuyện đó từ ai vậy? "
Nayeon trợn mắt bất ngờ.
"Nãy em có gặp chủ tịch, chủ tịch hẹn bọn mình đến gặp ra mắt giám đốc mới đó, nhưng chủ tịch bảo chị được giám đốc yêu thích nên đã gặp gỡ trước rồi. "
"À ra vậy... "
Nayeon tim đánh thụp một cái khi nghe Mina nói giám đốc mới yêu thích cô. Nhưng cô vẫn cố gắng cười gượng và tỏ ra bình thường.
Biểu hiện kì quặc của Nayeon lập tức thu vào mắt Mina, khiến tâm tư cô nảy sinh chút phức tạp. Từ khi đi gặp giám đốc trở về, chị ấy có vẻ rất bối rối.
"Sao thế? Chị với giám đốc có chuyện gì hả? "
Mina gặng hỏi.
"Không, làm gì có. "
Nayeon lập tức phủ nhận.
"Vậy hai người nói gì thế? "
"À ...giám đốc hỏi về công ty chúng ta, anh ta muốn biết thêm nhiều thứ bởi vì là người mới đến, hỏi về Twice nữa. Giám đốc có vẻ thích nhạc của chúng ta lắm. "
Nayeon nghĩ đại ra nội dung trò chuyện giữa cô với Minho, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể.
"Ra vậy... Em nghe nói giám đốc trẻ lắm hình như là bằng tuổi chị đúng không? "
"Ừ... Đúng rồi. "
Nayeon gật gù cho qua, cảm giác có chút lo lắng, cô không muốn Mina biết về mối quan hệ của cô và Kim Minho.
"Chị về phòng nghỉ một tí, chiều chị phải đến khai trương tiệm bánh mới. Mina em cũng đi nghỉ đi, dạo này lịch trình dày đặc quá. "
Nayeon đặt một tay lên vai Mina, mỉm cười và nhỏ nhẹ nói lời chào, sau đó trở về phòng của mình.
Mina khẽ nhíu mày nhìn theo bóng dáng Nayeon biến mất sau cánh cửa phòng. Sự kì lạ của Nayeon hôm nay khiến cô không thể không để tâm. Trong lòng bất giác sản sinh một loại dự cảm không lành.
------------------
Twice và một số nghệ sĩ của công ty hôm nay sẽ tham dự một bữa tiệc ra mắt các thực tập sinh mới vừa trúng tuyển vào JYPE như tiền lệ từ trước đến giờ.
Có tầm khoảng mười thực tập sinh đã xuất sắc vượt qua ba vòng loại và bọn họ sẽ bắt đầu thực tập tại đây trong vòng vài năm trước khi có thể debut thành những nhóm nhạc chính thức. Hầu hết các thực tập sinh đều rất trẻ, các nam thanh nữ tú này thường ở độ tuổi từ mười ba đến mười tám, và có quốc tịch đa dạng. Sáu thực tập sinh là người Hàn Quốc ,một người Thái Lan, một người đến từ Việt Nam, một người từ Nhật và người cuối cùng đến từ Đài Loan. Hôm nay bữa tiệc sẽ diễn ra trong một hội trường rộng rãi, và hiện tại thì Twice đang trên đường đến đó.
Sana từ ngày bắt đầu hẹn hò với Tzuyu, tính tình càng ngày càng công chúa ra hẳn. Tzuyu đi đâu cũng bám riết tới đó, một bước cũng không rời. Nói chuyện thì hay aegyo, thấy Tzuyu một cái là hoá thành đứa trẻ lên ba. Nhõng nha nhõng nhẽo khiến các chị em muốn nổi hết da gà. Mà thậm chí có nhiều lúc, Sana còn mi lên má Tzuyu trước mặt mọi người, khiến cho các thành viên thật sự không hiểu nổi Sana có để ý là mình đã bước sang độ tuổi băm rồi hay không nữa.
"Yah, bỏ bồ bà ra chút xíu đi... Hôm nay là trịnh trọng đi gặp sấp nhỏ, thể hiện bộ dạng trưởng thành giùm tôi cái, trước khi có bồ bà đâu có như dậy hả???? "
Sana nghe vậy thì bĩu môi. Yoo Jeongyeon này có phải trước giờ chưa từng yêu ai nên mới khó chịu như bà già vậy không.
"Cậu không có nên tức chứ gì?? "
Jeongyeon hừ mũi.
"Ai thèm?"
Sana liếc Jeongyeon một cái, sau đó ngó lên nhìn Tzuyu, thấy Tzuyu đang cố gắng nhịn cười quay đi chỗ khác thì liền có chút tức tối.
"Yah, em cười cái gì? "
Sana buông tay của Tzuyu ra, chu mỏ hỏi.
Tzuyu mím môi cười không dám trả lời, rõ là lại làm nũng, nhưng cô thích Sana thế này lắm, trông rất đáng yêu. Tzuyu chỉ đáp lại Sana bằng một cái nhìn đầy cưng chiều, đưa tay xoa nhẹ lên đầu Sana một cái.
Nói thì nói vậy, Sana chỉ xà nẹo Tzuyu khi chỉ ở một mình với em ấy hoặc trước mặt các thành viên trong nhóm thôi. Còn khi bước ra ngoài, mặc nhiên cô luôn giữ một thái độ bình thường thậm chí còn có phần nghiêm túc và chuyên nghiệp, Sana tuy đáng yêu hay nhõng nhẽo với Chou Tzuyu nhưng cô vẫn là một người rất hiểu chuyện.
Sau khi cả nhóm đã đến trước cổng hội trường, Sana mới tách khỏi Tzuyu, Nayeon cũng không đi cùng với Mina nữa. Bọn họ tự động định hình vị trí nhóm chỉnh tề rồi, mới quyết định bước vào bên trong.
"Annyeonghaseyo!!!! "
Một tràng âm thanh to rõ vang lên.
Một dãy người nhấp nhô cao thấp đang đứng giữa hội trường và cuối rạp đầu chào Twice. Đám trẻ này chắc hẳn đều là những thực tập sinh mới được tuyển chọn của chủ tịch. Trông bọn họ thật trẻ trung và năng động, phong thái cũng rất nhanh nhẹn đáng yêu, nổi bật hơn cả lớp thực tập sinh trước đây.
Các thành viên có chút bất ngờ, mặt ai nấy cũng đều há hốc.
"Ah... Không cần quá lễ mễ thế này đâu.. "
Jihyo đi đến cúi đầu chào lại các thực tập sinh và ra dấu cho các em đứng thẳng lại bình thường.
Lúc này, Park Jinyoung mới từ đâu xuất hiện, ông mặc một chiếc áo polo sáu màu 'đơn giản', đầu vuốt keo mượt mà, chân mang đôi giày Âu hàng hiệu bóng loáng khiến mọi người phải chú ý . Ông ra hiệu cho Twice đi đến vị trí đứng của nhóm,còn bản thân mình thì sải bước đến chỗ cây micro được đính nạm kim cương lấp lánh của riêng mình để phát biểu.
Park Jinyoung thật sự thích mấy thứ màu mè như thế này đây.
"Hôm nay ,tôi rất hân hạnh được đứng ở đây để tham dự một buổi tiệc nho nhỏ dành cho mười thực tập sinh mới đã xuất sắc vượt qua ba vòng tuyển chọn và chính thức trở thành thành viên của JYPE. Mọi người xin hãy cho các em một tràng pháo tay. "
Tất cả mọi người đều đồng loại vỗ tay, bọn họ đều đã quá quen với điều này. Mỗi khi công ty tuyển được một số thực tập sinh nhất định, chủ tịch sẽ luôn mở tiệc và mời một số nghệ sĩ nòng cốt của công ty tham dự để chung vui cùng những thực tập sinh mới, cốt để mọi người thân thiết với nhau hơn, nhất là bọn trẻ sẽ không bị bỡ ngỡ cũng như có thể tạo mối quan hệ tốt đẹp với tiền bối cùng công ty.
JYP luôn biết cách tạo nên một môi trường hoà thuận.
Có điều Sana không thích chuyện này cho lắm, không phải vì cô không thích những thực tập sinh mới. Mà do cô rất sợ..... chủ tịch nói nhiều.
Dường như khi ông cầm được micro rồi thì ôi thôi, bài diễn văn của ông sẽ kéo dài như sông Ngân Hà vậy đó. Ông sẽ kể chuyện từ lúc thành lập công ty rồi đến lúc phát triển công ty, rồi tới cả tình trạng bây giờ luôn. Vậy nên nói chung không phải chỉ riêng Sana mà hầu như mọi người đều hơi sợ chủ tịch chỉ vì lí do buồn cười như vậy.
Những câu chuyện muôn thưở của chủ tịch mà Sana đã thuộc làu làu cuối cùng cũng kết thúc sau ba mươi phút ông thao thao bất tuyệt.
" Hừm, nói chung là hôm nay thầy rất vui khi có vinh dự được đứng tại đây, trở thành người dẫn dắt cho tương lai của các em.
Hôm nay cũng là buổi đầu ra mắt với các tiền bối công ty, hôm nay dự tiệc có hai nhóm nhạc tiền bối của các em là Twice và Got7. Bây giờ đến phần giao lưu dành cho các em với các anh chị tiền bối, các em cứ từ từ đến chào hỏi một cách tự nhiên nhé. "
Nghe đến Got7, Sana lập tức nhìn sang hướng các tiền bối, nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc kia. Cô bất giác nhìn Tzuyu và thở phào một cái. May mà cô không phải đối diện với anh ta bây giờ, Sana không phải là ghét Jinyoung đến vậy, nhưng chỉ là cô vẫn còn ám ảnh về nụ hôn của Tzuyu và Jinyoung, cho dù đã nghe hết lời giải thích của Tzuyu về ngày hôm đó nhưng nếu giờ phải gặp mặt anh ta, thật sự có chút khó xử.
Từ khi bắt đầu quen Tzuyu đến giờ, Sana dường như vẫn còn chưa thể tin được rằng em đã trở thành người yêu của cô. Nghĩ về những sóng gió mà cả hai đã trải qua vừa rồi, Sana chỉ muốn nhanh chóng quên đi tất cả, có lẽ, Sana là lỡ bước vào cái ngọt tình yêu với Tzuyu rồi nên bây giờ mà có cơn sóng nào đột ngột ập tới, Sana cô chắc chắn chống đỡ không nổi.
Park Jinyoung mỉm cười nói với nhóm thực tập sinh non trẻ sau đó xoay người sang phía Twice và Got7.
"Các em nhớ thoải mái một tí không bọn trẻ sẽ căng thẳng đó. "
"Vâng, bọn em biết rồi ạ. "
Twice và Got7 cúi đầu và đồng thanh trả lời.
Đám thực tập sinh bắt đầu thoải mái hơn và đến bắt chuyện với các thành viên của cả hai nhóm. Bọn chúng có vẻ rất hào hứng, bởi vì đây là lần đầu tiên chúng được tiếp xúc với các thần tượng bằng xương bằng thịt. Mỗi người trong hai nhóm nhạc dường như đều luân phiên gặp gỡ từng thực tập sinh. Mỗi khi trò chuyện đám trẻ sẽ rất lễ phép giữ một khoảng cách nhất định, và thân thiết lắm cũng chỉ xin nắm tay là cùng.
Lúc này Sana mới để ý, có một thực tập sinh nữ trông rất xinh đẹp, em ta thoạt nhìn vô cùng cuốn hút và đầy ma lực. Dáng người thon gọn cao ráo, chiều cao có thể nói là còn cao hơn cô, chỉ thấp hơn Tzuyu tí xíu thôi. Mái tóc đen xoã dài và đôi mắt to tròn tinh khiết nổi bật hẳn giữa đám đông, chưa nói về tài năng, nếu sau này được debut chắc chắn nắm giữ vị trí visual. Nhưng có vẻ như nhan sắc này không giống với người Hàn, vậy nên Sana đoán rằng nữ thực tập sinh này đến từ nước ngoài, nhưng cô nhìn mãi cũng không biết là từ nước nào.
Có điều rất kì lạ là, con bé đó nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào Tzuyu rồi cười tủm tỉm. Điều này làm Sana phải tự mình quay sang nhìn Tzuyu nhiều lần để kiểm tra xem trên mặt em ấy có dính gì không mà người ta nhìn em dữ vậy.
Mãi cho đến khi con bé đó bước đến chỗ Tzuyu, cô mới nhận ra không phải Tzuyu bị người ta nhìn mòn mặt là do bên ngoài có vấn đề gì.
Thứ có vấn đề chính là con bé ấy.
"Ni hạo. "
Cô bé cúi đầu chào Tzuyu, thẹn thùng nói một câu tiếng Trung.
"Oh, em biết nói tiếng Trung sao? "
Tzuyu ngạc nhiên, nhưng vì hiện tại đang đứng cùng mọi người, cô vẫn nói chuyện với cô bé bằng Tiếng Hàn.
"Vâng, em đến từ Đài Loan ạ. "
Con bé mỉm cười ngại ngùng, hai ngón tay cứ liên tục miết vào nhau.
Tzuyu nghe nữ thực tập sinh trước mặt nói mình là người Đài Loan thì lập tức bất ngờ.
"Ohhhh, vậy là chúng ta là đồng hương rồi. Quê em ở đâu? "
"Quê em ở... Đài Nam ạ! "
Cái gì??
"Trời ,thiệt hả? Chị không ngờ có ngày lại có thể gặp một hậu bối cùng quê như em luôn đó. "
Tzuyu vui mừng, thái độ có rất nhiều sự vui vẻ. Ai mà không vui cho được trong tình huống này, Chou Tzuyu yêu quê hương thế nào ai cũng biết. Lúc nào cũng nhung nhớ Đài Nam, nay gặp được người đồng hương cùng công ty, rõ ràng là một niềm an ủi to lớn.
Nhưng mà, đó không phải là niềm an ủi đối với Minatozaki Sana. Nhìn cái cách con bé này ngại ngùng bẽn lẽn trước mặt Tzuyu,

1 2 »