CHAPTER 29 : DON'T LOOK

Tùy Chỉnh

Sana bước vào nhà, đùng đùng ném chiếc giỏ xách xuống ghế sofa, cô khoanh tay lại trước ngực sau đó xoay người nhìn chằm chằm vào Tzuyu.
Sana bây giờ giống như một nữ phù thủy vậy, ánh mắt như toả yêu khí,trông rất rất là đáng sợ. Tzuyu nhìn người trước mắt thì chột dạ , phải lùi người về sau vài bước.
"Chị, sao thế? "
Tzuyu gãi gãi đầu ngơ ngác hỏi Sana.
"Biết rồi còn hỏi? "
"Biết cái gì cơ? "
Tzuyu là thật sự ngốc hay là đang giả ngốc đây?
"Sao em tự nhiên tay bắt mặt mừng với con bé ấy???? "
Sana trợn trừng mắt nhìn Chou Tzuyu, tưởng chừng sắp nhào vào xé xác người yêu ra mấy khúc.
Nhưng Chou Tzuyu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
"Con bé rất dễ mến chị không thấy sao?"
"Cái gì?? Em dám khen nhỏ đó trước mặt chị??? "
Sana lại trợn mắt, Tzuyu hôm nay chắc ăn phải gan hùm rồi chăng. Đời nào có ai lại đi khen một người con gái khác trước mặt người yêu mình.
"Ơ thì có sao em nói vậy mà, ý em là con bé thân thiện, em chỉ là có chút vui vẻ vì gặp được đồng hương thôi.
Tzuyu mếu máo, cô cố giải thích cho Sana với cái miệng méo xệch.
Sana bĩu môi.
"Nó đòi ôm em em cũng cho??? Em có xem tôi ra gì không vậy?? "
"Trời ạ, chỉ là xã giao thôi mà Sana. "
"Xã xã cái đầu em, tôi xả giận lên đầu em bây giờ. "
Sana liếc muốn mòn mặt Tzuyu, cô còn chưa bao giờ nghĩ được rằng lại có ngày em ấy vì một con nhỏ xa lạ mà cãi nhau với cô. Chou Tzuyu này có phải là thấy gái đẹp nên thay lòng đổi dạ rồi không?
Tzuyu chợt buồn cười, Sana lúc tức giận, trông chẳng khác gì một chú mèo con đang xù lông lên tự vệ, dù hành động kiên cường đáng sợ, nhưng bộ dạng vẫn cứ là đáng yêu khiến chủ nhà muốn cưng nựng. Tzuyu tiến gần đến Sana, dùng hai ngón tay bẹo má cô.
" Sana, đã nói là xã giao, em chỉ mến con bé vì nó ăn nói dễ nghe và là người cùng quê với em thôi, ngoài ra không có gì hết đó. "
Tzuyu nghiêng mặt nhìn Sana, miệng nở một nụ cười ngọt như mật ong.
Sana vẫn liếc chằm chằm Tzuyu, lùi về sau và gỡ tay em ra.
"Tôi không nhanh trí thì có phải em bị người ta chiếm tiện nghi rồi không ?"
Tzuyu nhíu mày, mặt mũi tội nghiệp vô cùng , nhớ lại mấy lời Sana bịa đặt khi nãy về mình trước mặt mọi người, trong lòng lại có chút ấm ức. Từ giờ cô còn không biết phải đối mặt thế nào với đám thực tập sinh kia nữa chứ không phải chỉ có mình cô bé đó. Bởi vì khi nãy cuộc nói chuyện của bọn họ đều được tất cả mọi người nghe thấy.
"Nè, tại chị nói mà giờ mọi người tưởng em ở dơ rồi đó... "
Sana cười mỉa mai.
"Để xem con bé đó nghe em như vậy... có còn muốn ôm em nữa không haha"
"Mà tui nói cho em biết, lần sau có gặp con bé nhất quyết cũng không được để nó đụng vào người nghe chưa... xã giao gì cũng không, chị nói không là không."
Sana đanh thép nhắc nhở, ánh mắt lộ tia cảnh cáo rất quyết liệt, làm Tzuyu chột dạ sợ sệt, chỉ biết gật gật đầu liên tục. Sana nhác thấy Tzuyu có vẻ đã biết tội rồi thì liếc nhẹ em một cái, sau đó xoay lưng toang đi vào phòng ,trong lòng thầm đánh giá.
Mới gặp đã xáp xáp vào Tzuyu, con gái con đứa cái kiểu gì thế không biết?
Nhưng chỉ vừa đi được vài bước , Sana bỗng nhiên cảm thấy có gì đó ấm áp choàng qua vai mình.
Tzuyu ôm lấy Sana từ phía sau, hai cánh tay vòng qua cánh vai nhỏ của chị, có chút dùng lực đạo siết chặt . Khuôn mặt em nghiêng một bên, cằm em đặt lên hõm vai chị. Tzuyu đôi mắt nhu tình nhìn vào đôi mắt đang mở to của Sana.
"Sana, em nhớ rồi... đừng có giận nữa."
Tzuyu thì thầm rất nhẹ vào tai Sana, hơi thở nóng hỏi phả vào tai ,đều này khiến Sana đột nhiên mềm lòng, cảm thấy có chút nhộn nhạo khó chịu.
"Chị không có giận."
Sana bĩu môi, cô đưa mặt sang trái cốt để nhìn Tzuyu nhưng vô tình điều này lại làm cánh mũi thẳng tắp của Tzuyu chạm vào má cô. Chút va chạm này làm cho cả Tzuyu lẫn Sana đều ngẫn người nhìn chằm chằm vào nhau.
Tzuyu đột nhiên mỉm cười, môi cô hạ một cái hôn nhẹ lên má Sana.
Điều này khiến Sana bất ngờ và đỏ mặt. Cô mau chóng đẩy Tzuyu từ phía sau ra. Một tay đặt lên chỗ Tzuyu vừa hôn, trợn mắt bĩu môi nói.

"Ai cho em dám, tôi đang giận em đấy! "
Tzuyu ngớ người ra, người con gái này câu trước vừa mới 'chị không có giận' câu sau đã thành 'tôi đang giận em'. Nếu nói về trình lật mặt thì nhất định không ai qua nổi Minatozaki này rồi sao. Sana phồng má, sau đó bỏ vô phòng, Tzuyu đứng lại nhìn theo, miệng nở một nụ cười đắc chí.
--------------------------------------------------------------------
Jihyo bước vào phòng khách, trên tay cô cầm một đóa hồng rất to, khuôn mặt mang chút biểu tình khó hiểu và tò mò. Cô đi đến chỗ của Nayeon và Mina đang ngồi và đưa đóa hoa đến trước mặt Nayeon.
"Gì đây?"
Nayeon ngước nhìn Jihyo.
"Em mới ra xem hộp thư của kí túc xá, bảo vệ đưa cho em bảo có người gửi chị đấy."
"Cái gì?"
Nayeon đột nhiên biến sắc.
"Người nào?"
"Làm sao em biết được, bác ấy chỉ nói phải đưa riêng đóa hoa này cho chị thôi."
Nayeon đành phải nhận lấy bó hoa, cô nhìn sang Mina, người hiện giờ cũng cùng một loại biểu tình với Jihyo. Nayeon nuốt nước bọt một cái, cô xoay đóa hoa một chút, đây là một đóa hồng tươi còn mang mùi hương rất nồng nàn quen thuộc,nhìn nhãn hiệu trên tấm giấy lót, có thể nhận ra đóa hoa này đến từ một cửa hàng hoa có tiếng ở Seoul, giá trị món quà đơn giản này chắc chắn rất đắc đỏ. Nayeon nhíu mày khi nhận ra còn có một mảnh giấy nhỏ được buộc vào thân đóa hoa.
Anh nhớ em.
Nayeon vừa đọc được, lập tức vò nát tờ giấy và cho vào túi quần.
Hành động vừa rồi của Nayeon nhanh chóng thu vào tầm mắt của Mina.
"Sao thế? Ai tặng chị đóa hoa xinh vậy?"
Mina mỉm cười hỏi.
"À, một người bạn thân của chị thôi... "
"Sao lại tặng hoa hồng, nhân dịp gì thế? Mà tại sao lại gửi đến kí túc xá bọn mình?"
Mina vẫn không ngừng thắc mắc.
"Ừm .....chị ấy tặng chị mừng khai trương của hàng bánh mới đây của chị đó mà, vì cả hai bận nên không có thời gian gặp nhau, nên đành gửi đến kí túc xá cho chị thôi."
Nayeon cười cười và cố tỏ ra bình thường.
"Chị đem nó bỏ vào lọ nhé."
Nayeon nói xong , cô nhanh chóng đứng dậy và bỏ vào phòng, không để Mina kịp hỏi thêm câu nào.
Mina nhìn theo bóng dáng Nayeon khuất dần sau cánh cửa phòng, trong lòng một lần nữa lại dấy lên cảm giác lạ lùng. Biểu tình của Nayeon mấy ngày gần đây thật sự không bình thường chút nào. Đóa hồng mà Nayeon nhận được vừa rồi trông không giống một đóa hoa chúc mừng chút nào, và thường người ta sẽ không chọn hoa hồng để chúc mừng vào dịp khai trương cửa hàng như thế. Nhưng điều khiến Mina thập phần khó hiểu hơn hết chính là biểu cảm rất ngượng ngùng và khó xử của Nayeon khi nhìn thấy đóa hoa, Nayeon cũng không để ai thấy được nội dung trong bức thư nhỏ gửi kèm. Giống như chị ấy đang cố gắng che đậy một điều gì đó vậy. Càng suy tư, Mina lại càng rơi vào một cỗ cảm xúc lộn xộn, cô tự hỏi có phải mình đã nghĩ nhiều quá hay không?
Mina vô thức cắn móng tay, trong đầu cô dần bị bao phủ bởi những dòng suy nghĩ ngờ vực và hoài nghi.
------------------------------------------------------------------------
Nayeon đội một chiếc mũ rộng ,đeo một cặp kính đen và bước vào tiệm cà phê. Cô cố dùng chiếc khăn choàng cổ che đi nửa khuôn mặt phía dưới của mình. Nayeon đưa mắt nhìn khắp tiệm cà phê đông đúc, ánh mắt dừng lại tại một chiếc bàn ,nơi đó có một người đàn ông phong thái nhàn nhã đang ngồi và nhấm nháp một ly trà.
Nayeon nhanh chóng đi đến chỗ chiếc bàn , người đàn ông lập tức đứng dậy và lịch sự kéo chiếc ghế đối diện mình cho Nayeon. Dĩ nhiên Nayeon không thể từ chối được chuyện này. Cô đành gật đầu một cái rồi ngồi xuống.
"Thật tốt vì được gặp lại em,Nayeon."
Minho nói, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Em thì không cảm thấy như vậy."
"Em ăn trưa chưa Nayeon, anh gọi một phần bánh mì Camembert cho em nhé?"
Minho vẫn một mặt tươi vui phớt lờ sự giận dữ đang lớn dần trong Nayeon.
"Không cần đâu, em không đói."
Nayeon lạnh lùng từ chối sau đó đi thẳng vào vấn đề.
" Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại gửi hoa đến kí túc xá của em?"
Minho nghe vậy thì bật cười, anh cuối mặt và khuấy nhẹ vào tách trà của mình.
"Sao thế? Em rất thích hoa thơm mà, đúng không Nayeon?"
Nayeon thích những gì có mùi thơm, và mấy đóa hoa cũng không là ngoại lệ, điều này Minho vẫn còn nhớ rất rõ. Điều này khiến Nayeon có chút rối loạn trong lòng, những kỉ niệm khi xưa đột nhiên trở về vô cùng rõ ràng trong đầu cô.
"Đó không phải là vấn đề?"
Nayeon vẫn cố gắng giữ một giọng lạnh băng.
"Em sợ điều gì? Các thành viên chung kí túc xá của em có thấy thì đã làm sao? Đâu có ai biết về mối quan hệ giữa anh và em nhỉ?"
Minho cười khẩy.
"Sao anh biết không có vấn đề gì? ..."
"Nói tóm lại, em không muốn anh gửi tặng em gì nữa cả. Bây giờ chúng ta không còn gì nữa, đừng làm mọi chuyện thêm khó xử. em cũng đã có người yêu rồi, xin anh hãy nhớ điều đó."
Nayeon lên giọng và nhấn mạnh câu em đã có người yêu rồi với Minho.
"Người đó là ai? Người đó ở cùng kí túc xá với em à? Vậy nên em mới lo sợ như vậy?"
Minho nghiêng đầu hỏi, đôi chân mày của anh nâng lên.
"Anh không cần phải biết!"
Nayeon né tránh ánh nhìn của Minho.
"Anh sẽ tìm ra thôi !"
Minho nhoẻn miệng cười như thể thách thức, khiến Nayeon có chút tức giận, cô trừng mắt nhìn Minho.
"Anh dám? Minho, em cảnh cáo anh, anh không được can thiệp vào đời sống riêng tư của em. Anh nên nhớ lại, em với anh không còn là người yêu nữa, đừng đánh mất đi lòng tự trọng của mình như vậy."
"Đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau và nói về chuyện này, hy vọng anh có thể hiểu được ý của em Minho. Xin hãy nghĩ về quãng thời gian tốt đẹp trước đây mà cư xử với nhau phải phép. "
Nayeon đứng phắt dậy, sau đó rời khỏi chỗ ngồi và nhanh chóng bước ra ngoài.
Nhưng khi cô chỉ vừa đi được vài bước ra khỏi cửa, Nayeon đã bị Minho nắm tay lại và kéo cô trực tiếp vào một cái ôm thật chặt. Nayeon lập tức đẩy Minho ra nhưng bất lực, anh ta đã dùng một lực rất mạnh để ôm lấy cô, vậy nên Nayeon dù có vùng vẩy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi vòng tay lực điền của anh ta.
"Anh còn yêu em , Nayeon à."
"Anh nhớ tất cả những kỉ niệm trước đây của chúng ta, khi em và anh vẫn còn bên cạnh nhau. Khi chúng ta vẫn chỉ là những đứa trẻ dại khờ, chiều chiều cùng nhau đi xe đạp bên cạnh bờ sông Hàn. Chúng ta thỉnh thoảng vẫn thường lén ba mẹ để gặp nhau ở công viên, em vẫn thường hát cho anh nghe những bài ca em yêu thích. Có một lần chúng ta đi biển, em đã tựa vào vai anh mà ngủ gục mất? Em nhớ không? Lúc đó, anh đã phải cõng em một đoạn đường rất dài, và em khi đó đã nói rằng em muốn chúng ta sẽ mãi bên cạnh nhau như thế này. Em không nhớ gì sao Nayeon? Anh luôn mơ về những kỉ niệm cũ của chúng ta vào những năm tháng mỏi mòn ở Luân Đôn, Nayeon à anh chưa từng quên em."
Từng câu từng chữ của Minho như khơi gợi hết tất thảy những kí ức ngọt ngào trong năm tháng thanh xuân trẻ dại của Nayeon. Điều này khiến Nayeon rơi vào hoài niệm và đau xót. Đến giờ Nayeon mới nhận ra, thì ra bản thân mình đã từng yêu một người nhiều đến vậy. Nayeon không còn đẩy Minho ra nữa cô chỉ im lặng như vậy để anh ôm lấy mình thật lâu.
Bên gốc đường, một chiếc xe đang đỗ và bên trong, có hai người đã hoàn toàn chứng kiến được cảnh tượng trước mắt mình.
Mina vô lực đánh rơi hộp cơm đang cầm trên tay mình xuống, khiến đồ ăn bên trong nát tương, vương vãi khắp sàn xe.
Mina bàng hoàng, đôi mắt vô hồn nhìn vào thân ảnh hai người đang ôm nhau thắm thiết phía xa kia. Hàng mi cô tựa hồ hàng sương mỏng manh, chỉ vài cái chớp mắt, sương đã đọng lại đầy trên vành mắt. Nayeon hoàn toàn không hề có chút phản kháng nào đối với cái ôm của người đàn ông kia. Giữa phố xá đông người như thế này, chị ấy có thể để một người đàn ông ôm lấy mình mà không ngần ngại chút nào sao? Nayeon, người mà cô tin tưởng đang phản bội lại tình yêu của cô sao? Không, cô không thể nào chấp nhận được. Chuyện khốn nạn này làm sao có thể xảy ra?
Cảnh tượng trước đầu xe trực tiếp gián mạnh một đòn vào trái tim của Mina, khiến nó giẫy đập liên hồi đầy đau đớn và phẫn uất.
Mina thật sự không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, vì cô không bao giờ mảy may có một suy nghĩ rằng một ngày nào đó mình lại có thể bắt gặp Im Nayeon phía sau cô làm những chuyện này. Bởi vì Mina cô là hoàn toàn đặt tín nhiệm của trái tim mình cho Im Nayeon.
Mina thẫn thờ và trong phút chốc, những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi đầy lên đôi tay cô.
"Mina, đừng nhìn nữa."
Chaeyoung trực tiếp dùng đôi tay mình áp chặt vào hai bên má của Mina, sau đó xoay mặt chị nhìn vào mình. Khuôn mặt em bây giờ cũng thập phần đau xót, em cố gắng dùng những ngón tay của mình lau đi nước mắt thấm đẫm trên má Mina, nhẹ nhàng thì thào.
"Mình đi được rồi Mina!"
Không đợi Mina trả lời, Chaeyoung xoay người lại vô lăng của mình, đạp ga và mau chóng lùi xe rời khỏi đó.
Đến lúc này, Nayeon mới bắt đầu đẩy Minho ra khi cảm giác anh ta đã khóc ướt đẫm vai áo của mình.
Cô mỉm cười chua chát.
"Minho, đây là cái ôm cuối cùng em dành cho anh như một người bạn. "
"Sao?"
Minho nhìn vào Nayeon với ánh mắt sững sờ, chẳng lẽ những lời anh đã nói với cô lại không thể nào lay động được một tí gì tình cảm của cô sao?
"Những kỉ niệm giữa chúng ta, chúng thật đẹp đẽ biết bao nhiêu. Và em cũng rất nhớ chúng ta của ngày xưa đó. Nhưng Minho, tất cả đã trôi qua cả rồi. Xin anh, hãy cất tất cả vào một ngăn kéo và khóa chúng lại, coi như đó là một món quà mà chúng ta trân quý. "
"Chuyện đã xa rồi hãy để tất cả trôi qua đi, em hy vọng rằng anh sẽ mau chóng tìm được một người yêu mới, sẽ yêu thương và trân trọng anh thật nhiều. Em không thể là người đó, trái tim em đã dành cho một người khác rồi. Minho, em cám ơn vì tất cả những gì đẹp đẽ nhất anh đã dành cho em vào thời niên thiếu. Và xin lỗi vì không thể nào quay trở lại với anh được nữa. Xin hãy hiểu cho em. Tạm biệt anh."
Nayeon nói trong khi nước mắt cũng đã bắt đầu tuông rơi, cô mỉm cười rồi cuối đầu chào Minho, sau đó một nước đi đến chiếc xe hơi của mình rồi rời đi.
Minho đứng lại một mình, anh chỉ có thể nhìn bóng dáng xa dần của Nayeon qua tấm kính xe mà không thể níu kéo được gì, miệng bất giác nở một nụ cười cay đắng.
-------------------------------------------------------
Nayeon trở về kí túc xá khi đã quá nửa đêm, mọi người đều đã đi ngủ hoặc trở về chỗ ngủ ấm áp của mình.
Nayeon về phòng của mình và tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới đến phòng của Mina. Như thường lệ, cô gõ vài cái lên cửa phòng, sau không thấy có tiếng trả lời, cô mới thử vặn tay cầm. Mina vẫn chưa khóa cửa, và điều này có nghĩa là em ấy vẫn đang chờ cô.
Từ dạo quen nhau đến giờ, Mina hoặc sẽ sang phòng của Nayeon để ngủ, hoặc là Nayeon sẽ sang phòng của Mina. Chuyện này đã trở thành một thói quen của cả hai người.
Nhưng khi Nayeon bước vào, cô trong thấy Mina đã nằm và đắp chăn trên giường. Điều này khiến Nayeon nghĩ rằng có lẽ vì chờ đợi cô quá lâu nên Mina đã ngủ quên mất rồi.
Nayeon rón rén bước thật nhẹ, cô sợ mình phá đám giấc ngủ của Mina. Nayeon nhón chân và ngồi lên giường, cô nằm xuống vị trí còn trống của mình mà Mina đã để lại. Mina lúc này đang nằm xoay lưng lại với cô, bờ vai em có chút co ro vì lạnh, tấm chăn đã bị lệch xuống tận phía dưới. Thấy vậy, Nayeon mới kéo chăn lên ngang vai em, sau đó xoay người sang và ôm lấy Mina từ phía sau.
Nayeon hít hà chút xíu hương thơm trên tóc Mina, sau đó mỉm cười và chuẩn bị chìm vào giấc ngủ.
Thế nhưng khi Nayeon chỉ vừa lim dim mắt, bên tai cô đã truyền đến một giọng nói.
"Hôm nay chị đã đi đâu vậy?"
Mina không xoay người lại, cô hỏi trong khi vẫn nằm im lìm trong vòng tay Nayeon .
Nayeon có chút lúng túng, nhưng cô vẫn nhớ lại lịch trình buổi chiều của mình và khẽ khàng trả lời.
"Chị đi dự sự kiện khai trương cửa hàng thời trang."
"Cả ngày à?"
"À , ừ... buổi sáng chị có đi uống cà phê với bạn."
"Uhm ,em có thể biết bạn chị là ai không?"
Nayeon cảm thấy có chút kì lạ và bối rối. Dĩ nhiên cô không thể nào cho Mina biết chuyện mình đi gặp gỡ giám đốc Kim, vậy là cô chỉ ấp úng vơ đại một người bạn 'thân' vô hình vô dạng nào đó.
"À cái chị bạn thân kia kìa."
Nói dối.
Mina khẽ mỉm cười chua chát. Cô cảm thấy mình có phải là một người phụ nữ yếu đuối và nhu nhược nhất thế gian này hay không? Vì sao nghe thấy Nayeon trắng trợn nói dối trước mặt mình, vậy mà cô vẫn không thể phản ứng chút gì.
Mina thật sự cảm thấy thất vọng về Nayeon. Ban nãy khi cô nhìn thấy cảnh tượng đó, Mina đã rất cố gắng viện rất nhiều lí do , thậm chí cô nghĩ rằng, Kim Minho- giám đốc âm nhạc đó chỉ là một người bạn thân thiết của Nayeon mà thôi, đó chính là lí do khiến anh ta hẹn gặp riêng Nayeon, có thể rằng hành động đó chỉ là chào hỏi lịch sự trước khi hai người ra về mà thôi. Mina đã cố gắng suy nghĩ như vậy đó, nhưng cho đến khi Nayeon nói dối về việc gặp gỡ anh ta, cô mới nhận ra mối quan hệ của Nayeon và anh ta không phải chỉ là bạn bè bình thường.
Tại sao chị lại che giấu về mối quan hệ của chị với giám đốc Kim?
Câu hỏi này liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Mina, nhưng cô không để nó thốt ra khỏi miệng mình. Mina thật sự rất đau lòng và thất vọng, nhưng tuyệt nhiên cô không muốn thẳng mặt hỏi Nayeon điều mà chị ấy không muốn nói với cô. Cô muốn cho Im Nayeon một cơ hội, cô muốn chị ấy phải tự mình nói ra những bí mật mà chị ấy che giấu cô, cô chính là con người như vậy, sẽ không lật bày mọi thứ trước mặt mà chỉ chờ đợi người đó tự phơi bày con người của mình.
Bởi vì cô yêu Im Nayeon và cô muốn mình hoàn toàn được chị ấy tin tưởng và tôn trọng.
Mina cố gắng nói với một tông giọng nhẹ nhàng nhất trong khi cố gắng kìm nén lại những giọt nước mắt sắp tuông trào.
"Hôm nay em có thể ngủ một mình không?"
Nayeon nghe vậy, có chút bất ngờ.
"Sao vậy? Em đuổi chị?"
Mina cố gắng thì thào.
"Không đâu, hôm nay em bị cảm không thể ngủ cùng chị."
"Cái gì??? Mina em bị bệnh khi nào vậy?"
Nayeon lập tức ngồi dậy và chồm sang phía bên trái để nhìn Mina nhưng em đã mau chóng dùng chăn che đi khuôn mặt mình.
"Mới nay thôi, em không muốn lây bệnh cho ai cả, cho nên chị nên về phòng ngủ đi."
Mina cố gắng bình tĩnh, giọng cô ngẹn lại vì sắp khóc.
Im Nayeon, chị có thể vừa mới nói dối em lại vừa có thể tỏ ra quan tâm em thế này sao?
Nayeon nghe giọng nghèn ngẹn của Mina, tưởng rằng em thật sự bị cảm. Cô mới lo sốt vó cả lên.
"Em đã uống thuốc chưa???"
"Em uống rồi Nayeon à. Bây giờ em chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."
Mina cười nhạt và nói qua tấm chăn. Nhưng Im Nayeon lại không hề hay biết về biểu cảm của Mina lúc này, cô cảm thấy có lẽ mình đang làm phiền đến em vì đáng lẽ em đã có thể nghỉ ngơi từ ban nãy rồi, người bệnh thường rất yếu và cần được ngủ nhiều.
Vậy là Im Nayeon đành gật đầu, cô bước xuống giường và vuốt lên phần tóc lộ ra sau tấm chăn của Mina, nhẹ nhàng nói.
"Được rồi, chị sẽ ra ngoài cho em nghỉ ngơi, ngủ ngon đấy, mai chị sẽ mua đồ tẩm bổ cho em."
Mina không đáp, điều này khiến Nayeon nghĩ rằng người yêu cô đã chìm vào giấc ngủ, vậy là Nayeon đành lủi thủi rời khỏi phòng mà không hề hay biết rằng, người ở lại qua tấm chăn kia, cõi lòng đang vạn mảnh nát tan,không ngừng tuông rơi nước mắt.
------------
NEXT CHAPTER'S PREVIEW
Sana thốt lên từng lời cay đắng khi tròng mắt đã có chút ướt đẫm, cô mau chóng xoay lưng rời đi và để lại một câu như đâm vào lòng của Tzuyu.
"Em chẳng hiểu cho cảm xúc của chị chút nào cả Chou Tzuyu, chị ghét em."