CHAPTER 31 : TRAGEDY

Tùy Chỉnh

Tzuyu ngồi trong phòng tập một mình, cô nhớ lại những gì Sana đã nói cách đây không lâu.
Sana đã bảo rằng Mei Mei thích cô, chuyện này lẽ nào là sự thật?
Điều này thật sự có chút ngoài tưởng tượng của Tzuyu, cô không nghĩ rằng cô bé đó có thể thích cô ngay cả khi chưa từng tiếp xúc nhiều với cô, ngay cả khi cô với em ta chỉ mới quen biết nhau chưa lâu. Tzuyu cảm thấy rất bối rối. Nhưng ngẫm lại thì có vẻ cũng đúng, trước đây cô cũng từng hâm mộ Sana, nhưng dần già sau này tình cảm đó lại biến chuyển thành tình yêu lúc nào không hay. Vậy thì chuyện cô bé này có tình cảm với cô cũng không phải là không thể.
Đúng là con bé luôn ngại ngùng nhìn cô, và nó có vẻ rất thích đụng chạm với cô khi hết lần này đến lần khác muốn ôm cô. Ngay cả cái lần nó nhảy và té ngã, lúc cô đỡ được nó thì con bé đã dùng tay kéo cô sát vào người nó. Nghĩ đến đây Tzuyu mới thật sự cảm thấy Sana quả nhiên có đôi mắt như thần, cô là người trong cuộc còn không nhận ra được vậy mà Sana chỉ nhìn thấy có hai lần liền có thể chắc như đinh đóng cột.
Tzuyu đột nhiên cảm thấy thực có lỗi với Sana, cô đã không tin lời chị ấy vào giây phút đó. Có lẽ cô đã thật sự quá thơ ngây rồi.
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì bên má truyền đến cảm giác mát lạnh.
Tzuyu bất ngờ nhìn ra phía sau, thì ra là Mei Mei.
Em ấy cầm một lon nước ngọt ướp lạnh và mang đến cho cô, tay bên kia còn xách một cái túi gì đó.
"Chị chờ em lâu không ạ?"
Mei Mei niềm nở hỏi.
"Ừ không đâu, chị mới đến thôi."
Tzuyu khoát tay. Từ sau khi lờ mờ nhận ra tình cảm của cô bé này Tzuyu liền dâng lên loại cảm giác khó xử. Cô cố gắng xích cơ thể ngồi ra xa khỏi Mei Mei, bởi vì con bé đã ngồi xuống bên cạnh cô và bắt đầu thu hẹp khoảng cách bằng cách nhích dần người lại.
Thấy Tzuyu bỗng nhiên có hành động xa cách , Mei Mei cảm thấy có chút kì lạ, em nghiêng đầu nhìn Tzuyu.
"Chị không khỏe ạ?"
"À không đâu, chị ổn."
"Sao hôm nay chị ngồi xa em vậy?"
Tzuyu trố mắt nhìn Mei Mei, con bé này thậm chí có thể thẳng thắng hỏi như vậy luôn sao?
"Chị hơi nóng thôi..."
Tzuyu đành tặc lưỡi trả lời đại, dù hiện tại bọn họ vẫn chưa khởi động nhảy nhót được miếng nào.
Mei Mei có chút hơi phật lòng, nhưng em cũng không dám xích lại thêm nữa. Em mau chóng cầm chiếc túi ban nãy đẩy sang phía Tzuyu.
"Chị mở ra đi!"
Mei Mei hí hửng nói.
Tzuyu nuốt nước bọt, cô thật sự muốn chối từ Mei Mei, nhưng em ta đã xách đồ lên tận đây và đưa cho cô, làm sao cô có thể bảo một câu không nhận. Tzuyu đành mở ra theo lời của Mei Mei.
Một hộp cơm trưa được làm rất cẩn thận với kimbap phô mai, trứng và giá xào. Thậm chí miếng trứng cũng được chiên thành hình trái tim.
Mặt Tzuyu bây giờ đơ như một khúc gỗ. Cô thật sự không biết phải cư xử thế nào trong tình huống này.
"Đây là em tự làm đó ạ, hy vọng chị thích."
Mei Mei ngại ngùng cuối mặt.
Tzuyu thở dài một hơi, cô nhận lấy hộp cơm trưa,nhưng sau đó nghiêm nghị nói.
"Mei Mei, chị cám ơn vì tấm lòng của em. Nhưng từ lần sau, em không cần làm như thế này nữa đâu. Nếu có lần sau chị sẽ không nhận nữa."
Mặt Mei Mei lập tức biến sắc, em cau mày nhìn Tzuyu.
"Ơ... Tại sao vậy ạ? Chị không thích những món này sao?"
Tzuyu lắc đầu.
"Không phải chị không thích những món này. Mà là chị không thể nhận món quà của em, vậy nên hy vọng từ lần sau đến tập, em không cần phải mang gì cả đâu."
Mei Mei cảm thấy đau lòng vô cùng khi nghe thấy lời từ chối của Tzuyu. Em thật sự thất vọng và xấu hổ rất nhiều, em vẫn không hiểu vì sao Tzuyu lại đột nhiên đối xử lạnh lùng với em như vậy. Hình ảnh Sana đột nhiên xuất hiện trong đầu của Mei Mei, và với một chút sự nông nổi ở độ tuổi quá trẻ, Mei Mei đã hỏi một câu khiến Tzuyu ngây cả người.
"Tất cả là vì Sana tiền bối ạ? Hai người đang yêu nhau sao? "
Tzuyu cứng cả người khi nghe Mei Mei hỏi vậy, cô không nghĩ rằng cô bé này có thể nhận ra được mối quan hệ giữa cô và Sana. Bởi vì trước mặt người khác, cô với Sana luôn giữ khoảng cách với nhau. Nếu không phải là Twice, không ai có thể nhận ra được. Vậy mà hôm nay, một con bé mới mười bảy mười tám tuổi ,chỉ vừa trở thành thực tập sinh của công ty, đã đứng đây và trực tiếp hỏi cô về mối quan hệ của hai người. Việc này thật sự quá điên rồ rồi.

"Em nói cái gì vậy Mei Mei???? "
Tzuyu bần thần.
"Lần trước em muốn ôm chị một cái thôi, Sana đã ngăn cản. Lần ở phòng tập cũng vậy, đột nhiên chị ta lại xuất hiện và hét lên. Chẳng phải giữa hai người đang có gì đó hay sao??? "
Mei Mei hỏi với ánh mắt sắc lẻm, sự nghi ngờ tràn ngập trên khuôn mặt xinh đẹp của em , điều này khiến Tzuyu rơi vào bối rối. Cô bé này không hề hiền lành như cô nghĩ chút nào. Nhưng rồi Tzuyu mau chóng trấn tĩnh lại, đụng đến ai cũng được, nhưng nếu đụng đến Sana, cô không thể cho qua. Cô đây nhất định phải bảo vệ cho Sana đến cùng, rõ ràng Mei Mei đã đi quá xa rồi và cô ghét nhất loại người thích chen vào chuyện riêng của người khác.
"Em đừng có nói lung tung Mei Mei, chị cùng Sana là chị em cùng nhóm, hôm nay chị từ chối quà của em bởi thực lòng không thích nhận quà từ người mới quen thôi. Còn lại chẳng liên quan đến ai cả. "
"Ha, thật vậy sao... Chị chắc chứ? Ánh mắt Sana nhìn chị, chị nghĩ có thể qua mặt em sao? Chị ta lúc nào chẳng say đắm nhìn chị? Còn luôn mực xuất hiện phá đám..."
Mei Mei dường như đã đánh mất bình tĩnh và quên đi vị trí của mình hiện tại.
"Mei Mei... Em...?! "
Tzuyu hét lên.
"Tôi cảnh cáo em, đừng có đem những suy nghĩ của bản thân áp đặt lên người khác. Sana và tôi là chị em ,là gia đình. Em đừng có mà nói năng bừa bãi, đừng tùy tiện loan tin tức hàm hồ, em chắc chắn sẽ lãnh hậu quả rất nghiêm trọng nếu đơm đặt cho người khác đấy. Em nên nhìn lại vị trí của bản thân mình đi, em là thực tập sinh mới của công ty, nhiệm vụ của em hiện tại chỉ là cố gắng thực tập cho tốt và học hỏi thật nhiều để được debut mà thôi. Còn lại em không cần phải xen vào, em hiểu chứ? "
"Và.. Đừng có gọi Sana là chị ta này kia, chị ấy là tiền bối của em, em nên nhớ rõ điều này. "
Tzuyu vừa nói vừa trừng mắt nhìn Mei Mei, khuôn mặt đanh lại, từng câu cô nói ra đều băng lãnh mà hàm ý nhắc nhở nghiêm khắc, từng lời đều khiến đối phương phải sợ hãi. Đụng đến ai cũng được, nhưng đụng đến Sana, cô tuyệt nhiên không thể nào mềm mỏng được nữa.
"Tiền bối, em......"
Mei Mei lúc này đã nước mắt lưng tròng, em cảm giác tim mình như vỡ tan theo từng lời của Tzuyu. Ngày hôm nay em bị chính người mình yêu thích xua đuổi và lớn giọng la mắng, điều này thật sự khiến Mei Mei cảm giác tổn thương rất nhiều. Em nắm lấy tay của Tzuyu nức nở.
"Tzuyu, em thích chị.... Chỉ là vì em rất thích chị thôi. "
"Xin lỗi, nhưng tôi không thích em, tôi cũng đã có người yêu rồi. Hy vọng em hiểu điều này và đừng suy nghĩ gì thêm nữa. "
Tzuyu gỡ tay của Mei Mei ra, sau đó lùi về sau vài bước.
"Tôi nói một hy vọng em hiểu mười. Hôm nay có lẽ tôi không thể tập cho em được nữa, tôi sẽ gọi người đến thay thế ,mong em thông cảm. Chào em. "
Tzuyu mau chóng xoay người và đi khỏi phòng tập, Mei Mei lập tức chạy ra đuổi theo Tzuyu nhưng đã không kịp nữa. Tzuyu đã mất dạng sau cánh cửa thang máy.
Mei Mei rơi nước mắt, mếu máo gọi tên Tzuyu, nhưng lúc này ánh mắt của em lại thêm phần giận dữ và đầy thù hận. Chou Tzuyu hôm nay thật sự đã làm sai rồi. Chou Tzuyu đã quá đáng rồi. Trái ngọt em trao không muốn nhận lại chỉ muốn nhận lại đắng cay. Mei Mei em nhất định sẽ không bỏ qua cho Tzuyu và Sana. Em nhất định sẽ làm cho họ phải trả giá vì những gì họ đã gây ra cho em.
Dường như Mei Mei đã lập sẵn một kế hoạch để trả thù Tzuyu và Sana.
-------------------------
Nayeon ngồi trên giường, cô thẫn thờ nhìn ra bầu trời ngoài kia, vẫn là một khung trời nhuộm nỗi sầu man mác.
Từ cái hôm Mina bệnh cảm đến giờ, dường như em ấy cũng đã thay đổi hẳn thái độ đối với cô.
Mina vẫn hay lẩn tránh cô, nếu cô không qua phòng em ấy ngủ thì tuyệt nhiên em ấy cũng chẳng thèm qua ngủ với cô. Lúc ngủ em cũng không chủ động ôm cô nữa, đôi khi em còn tự động xách gối đi ra ngoài phòng khách ngủ một mình, sau đó nói rằng ban đêm quá nóng nực, thật sự nghe chẳng có lí chút nào. Mina cũng không cười nhiều nữa, cũng chẳng phản ứng với mấy trò đùa của cô như thường lệ. Mina cũng chẳng thèm tâm sự với cô gì, suốt ngày chỉ im lặng bấm điện thoại mà thôi. Những sự thay đổi này, Nayeon là thật sự nhận ra, nhưng khi cô hỏi em có chuyện gì, em lại lắc đầu.
Nayeon tự hỏi không biết mình đã làm lỗi gì với Mina hay không. Nhưng cô nghĩ hoài nghĩ mãi vẫn không biết được mình sai ở điểm nào cả.
Đang vò đầu suy nghĩ thì điện thoại cô rung lên tiếng tin nhắn.
Tin nhắn đến từ một số điện thoại lạ.
Nayeon thử bấm vào xem.
Và rồi, hàng chân mày của Nayeon nhanh chóng chau lại.
Nhìn xem, anh có gì cho em!
Sau dòng tin nhắn này là hàng loạt những bức ảnh được gửi liên tục đến chóng mặt.
Nayeon nhận ra ngay hai khuôn mặt quen thuộc trên các bức ảnh.
Đó là Mina và Chaeyoung.
Tất cả mấy chục tấm ảnh gửi sang đều được chụp vào ngày bọn họ cùng nhau đi xem phim và ăn kem.
Mina và Chaeyoung trông rất vui vẻ và hạnh phúc, hầu như tấm ảnh nào chụp được đều là những tấm ảnh họ mỉm cười với nhau,có những tấm họ còn nắm tay nhau rất thân thiết, thậm chí Mina còn xoa đầu Chaeyoung. Và trên hết là, trông họ qua những tấm ảnh lại rất giống một cặp đôi thực thụ đang hẹn hò.
Mặt Nayeon dần dần biến sắc khi coi từ tấm ảnh đầu tiên đến tấm ảnh thứ 30. Cô cảm thấy cực kì kì lạ ngay lúc này, cô nhắn tin lại cho Kim Minho -người mà cô đoán chắc chính là chủ nhân của số máy này.
Những bức ảnh này được chụp khi nào?
Phía bên kia lập tức trả lời lại với tốc độ rất nhanh.
Ngày hôm qua.
Nayeon đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn, cô nhận ra đầu óc mình đang dần truyền đến những cơn đau tê dại.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng rằng, bên trong cơ thể mình đang cật lực nóng lên và cô thật sự không thể nào giữ nổi cảm xúc của mình lúc này nữa. Có một cơn sóng thần nào đó đang cuộn trào trong lòng cô, và chẳng mấy chốc các cột sóng đã dâng cao lên đỉnh điểm.
Nayeon bị cơn ghen tuông làm cho phát điên lên.
Cô lập tức đi ra khỏi phòng của mình và mạnh bạo đẩy cửa phòng Mina bước vào trong.
Mina lúc này đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ, thấy Nayeon xuất hiện như bình thường thì chỉ khẽ thở dài, lánh người sang một bên giường để chừa chỗ cho Nayeon, nhưng có vẻ việc này của cô đã dư thừa quá rồi.
"Miyoui Mina, chúng ta cần nói chuyện. "
Nayeon kêu rõ cả họ lẫn tên của Mina, đều này khiến Mina chợt tỉnh trở lại, cô tự hỏi, có phải Nayeon đang là muốn thú nhận về chuyện của chị ấy hay không, nhưng cớ sao tông giọng chị ấy lại lãnh đạm và có phần tức giận như vậy.
Mina bước xuống giường và đến đứng trước mặt Nayeon.
"Chị có chuyện gì muốn nói? "
" Cái gì? Là chị phải hỏi em câu đó mới đúng. "
"Sao lại là hỏi em, không phải chị sang đây kiếm em sao? "
Mina nhướn mày nhìn Nayeon.
Nayeon lúc này dường như đã mất hẳn bình tĩnh, cô đưa chiếc điện thoại của mình trước mặt Mina, tất cả những tấm ảnh của Mina và Chaeyoung cô đều cho Mina xem toàn bộ, giọng của Nayeon lúc này phát ra như tiếng của một chiếc máy cưa, chói tai mà rất đáng sợ.
"Mina, dạo gần đây em luôn trốn tránh chị, luôn xa cách với chị, đối xử với chị không khác gì người lạ. Chị đã luôn tự hỏi bản thân mình làm sai điều gì để khiến em phải lạnh lùng với chị như vậy. Chị đã trách mình, tự đổ lỗi cho mình rất nhiều, chị khổ sở dằn vặt bao đêm. Ấy vậy mà, ngày hôm nay, chị mới nhận ra rằng lí do em cư xử với chị nhạt nhoà trong suốt thời gian qua thì ra không phải đến từ bản thân chị. Mà lại đến từ em. Mina trong khi chị đau khổ tan nát, em lại vui vẻ đi chơi cùng người khác, em thật sự có yêu chị không vậy Mina? Em đi chơi với Chaeyoung, hai người lại còn khoác tay nhau tình tứ như thế này. Là sao vậy Mina? Em có thể đằng sau lưng chị mà làm những chuyện này sao? Em nói đi em lừa dối chị sao Mina? Cùng với em út cùng nhóm mình, em thật sự có còn biết suy nghĩ không vậy? "
Nayeon nói ra một tràng dài, và tông giọng cô cực kì chua chát. Có vẻ như thời gian vừa qua sự hờ hững lạnh nhạt vô lí của Mina đã vô tình khiến cơn uất ức trong lòng Nayeon lớn lên từng ngày. Để rồi ngày hôm nay, chuyện Mina với Chaeyoung giống như một miếng mồi lửa thổi bùng lên tất cả. Nayeon đã tuông ra những câu từ không kiểm soát được nữa rồi.
Mina nhắm mắt lại, như thể vừa chịu đựng những lời sỉ vã cô căm ghét nhất, cô đưa tay lên vuốt dọc khuôn mặt mình, cúi đầu thở dài.
"Chị đã nói xong chưa? "
Mina lúc này mới bắt đầu mở lời, ánh mắt sắc lại như lưỡi gươm.
" Ai là người khởi đầu tất cả chuyện này? "
" Bây giờ em còn có thể hỏi ngược lại chị? "
Nayeon bất ngờ, trố mắt nhìn Mina giận dữ. Em ấy là vừa đánh trống vừa la làng sao?
Mina nghe vậy thì bật cười, một nụ cười vô cùng đáng sợ.
"Được rồi, Im Nayeon, em thật ra là muốn cho chị cơ hội. Muốn để chị tự mình nói ra tất cả, nhưng đến nước này rồi, có lẽ em cũng không thể nào chờ đợi thêm được nữa. "
"Im Nayeon, chính chị là người đã bắt đầu tất cả. Chị có nhớ cái đêm chị về nhà muộn vào tháng trước không? Em đã hỏi chị đi đâu vào ngày hôm đó, và chị trả lời rằng chị gặp cô bạn gì đó của chị. Chị có biết lúc đó em đã thất vọng thế nào không Nayeon?
Chị, chị đã nói dối em mà không biết chút nào ngượng miệng. Trong khi chính em ngày hôm đó đã trực tiếp nhìn thấy chị ôm giám đốc Kim ngoài một quán cà phê. Vậy đấy Im Nayeon, em đã trông thấy tất cả và cầu nguyện rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm nào đó, và em hy vọng rằng khi về nhà sẽ được nghe chị kể rõ ràng mọi chuyện. Nhưng không Nayeon à, chị đã che giấu tất cả, và tối đó chị về đây và ôm em như không có chuyện gì xảy ra.
Chị nghĩ em là con bù nhìn à Nayeon? Em đã quyết định chờ đợi chị tự nói ra tất cả, nhưng rồi sao Nayeon, chị vẫn im lặng che giấu. Đến bây giờ, em vẫn là con ngốc trong mắt chị có phải không? Em vẫn không biết được chị cùng giám đốc Kim là loại quan hệ gì. Chị có thấy người yêu chị đáng thương không hả Im Nayeon?? "
Nói đến đây, nước mắt của Mina tự nhiên ứa ra, cô không còn giữ được sự lạnh lùng như lúc ban đầu nữa.
Nayeon đứng sượng cả người khi nghe thấy tất cả những gì Mina vừa kể, điều này khiến cô cảm thấy như mình vừa bị vạch trần tội lỗi mặc dù cô không làm lỗi gì với Mina. Nayeon ôm đầu và khản giọng giải thích.
"Mina, em theo dõi chị à? Sao em có thể làm như vậy?
Chuyện chị giấu em không phải là vì chị gian dối ngoại tình. Chị chỉ là không muốn em suy nghĩ nhiều, chị chỉ là không muốn em biết về anh ta bởi vì....
Anh ta là mối tình đầu của chị, là người chị từng yêu sâu đậm.
Vậy nên Mina, chị không muốn em buồn phiền hay lo lắng, chị sợ em biết rằng chị từng yêu đàn ông thì sẽ nghĩ chị là loại người phức tạp..
Mina, chị không cố ý muốn em hiểu lầm như thế này. "
Đến lúc này Mina mới bật khóc hoàn toàn.
"Em không theo dõi chị Nayeon, em chỉ nghi ngờ chị nhưng em không định theo dõi chị, em biết lịch trình buổi chiều của chị ở đường Cheongdamdong vậy nên em đã định ghé sớm qua chỗ chị chuẩn bị đến để nhờ người đưa cơm cho chị, nhưng em đã may mắn giữa đường nhận ra chiếc xe của chị đỗ bên ngoài cửa tiệm cà phê nơi chị trò chuyện với anh ta ....
Chị đoán xem nếu như em không may mắn bắt gặp được thì có phải đến bây giờ em vẫn chẳng biết một chút gì hay không? "
Mina vừa nói trong nước mắt, trong đầu lại tái hiện lại cảnh tượng mà cô căm ghét.
Nayeon rối bời, cô nắm lấy tay của Mina.
"Mina, chị... Chị chỉ là không muốn em phải lo lắng hay suy nghĩ gì về chị với anh ta, hôm đó anh ta thật sự có ôm lấy chị và muốn quay lại, nhưng sau đó chị đã giải thích hết tất cả với anh ta và rời đi... Chị không hề làm gì có lỗi với em cả Mina. "
"Phải, chị không ngoại tình. Nhưng Nayeon, chị biết đối với em quan trọng nhất là điều gì không? Chính là sự tin tưởng và thành thật. Chị đã không thành thật với em, chỉ vì chị không tin rằng em cho dù có biết về anh ta cũng sẽ không trách chị. Nayeon, em yêu chị, quá khứ chị như thế nào em chẳng màng quan tâm. Nhưng em chỉ cần chị đối với em chân thật. Nayeon ,chị là có yêu em hay không? Tại sao những điều căn bản nhất như vậy chị đều không biết? "
Mina cười mỉa mai Nayeon, sau đó rút tay về.
Cái rút tay lại của Mina khiến Nayeon thật sự có phần điên tiết lên, cô hét vào mặt của Mina.
"Thế còn em, tại sao em lúc nào cũng thân mật với Chaeyoung? Em có phải là không biết gì không hả Mina? "
"Chị nói vậy là ý gì?? "
Nayeon lúc này mới nở một nụ cười cay đắng.
"Em đừng có giả vờ giả vịt nữa, từ lúc chơi trò rút gỗ khốn kiếp đó, chị đã nhận ra tất cả rồi, chỉ có em mãi không biết gì mà thôi. Miyoui Mina à, Son Chaeyoung chính là đang đơn phương em đó, em không biết gì à??? "
"Cái gì? "
Mina đứng hình, cơ thể có chút lảo đảo khi vừa nghe những gì mà Nayeon nói, cô dường như không thể tin vào tai mình. Chaeyoung thích cô? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
"Chị... Làm sao chị biết được, không thể nào. "
Mina lắp bắp không tin. Cô lùi về sau vài bước.
"Em đúng là quá ngây ngốc, con bé thích em mà em còn không nhận ra. Ấy vậy mà, hôm qua em còn vui vẻ đi ăn uống với nó, Mina em cũng có khác gì tôi đâu, em đang chà đạp lên tình cảm của con bé từ ngày này qua ngày khác đó thôi... Và em cũng chà đạp lên trái tim tôi nữa, em sẽ chẳng bao giờ biết được tôi cảm thấy khó chịu đến mức nào khi em gần gũi với Chaeyoung đâu.."
"Em với Mina không có gì cả Nayeon. "
Một giọng nói vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện của Nayeon và Mina.
Chaeyoung xuất hiện giữa căn phòng từ lúc nào không ai hay. Điều này khiến Nayeon và Mina rơi vào bất ngờ và bối rối.
"Đúng vậy, là em đơn phương Mina, nhưng chị ấy luôn đối với em giống như bạn bè bình thường.. "
Chaeyoung nói khi tông giọng cô đang run lên từng hồi.
Mina thẫn thờ, cô tựa hồ không thể tin vào tai mình nữa.
"Chaeyoung, tại sao...? "
"Em xin lỗi vì đã không nói cho chị biết, em nghĩ mình không nên để chị biết vì mối quan hệ của cả ba chúng ta... Nhưng Mina, xin chị hãy đừng để tâm đến bất kì điều gì, bởi vì em luôn ủng hộ chị và Nayeon. Vậy nên xin hai người đừng vì em hay vì bất kì ai mà khiến mọi chuyện tồi tệ hơn, xin hãy đứng ở vị trí của nhau mà thông cảm.. "
Cả Mina và Nayeon lúc này thật sự quá bối rối, Mina lùi người về sau và tựa hẳn lên tường, cô cuối đầu và đưa tay lên vò nát mái tóc dài của mình. Cô lúng túng và có chút run rẩy, sự thật này thật sự làm cô chao đảo, Mina thở dốc, sau vài phút mới có thể ổn định lại cảm xúc của mình. Cô cố gắng thể hiện rằng mình vẫn ổn.
"Được rồi, chị hiểu rồi Chaeyoung. Em cũng hiểu rồi Nayeon. Em đã hiểu tất cả rồi... Chỉ là hiện tại, em chưa thể nào bĩnh tĩnh được... "
"Cả hai về phòng đi, em cần thời gian để suy nghĩ... "
Mina nói với tông giọng yếu ớt và cơ thể cô suýt nữa đã ngã quỵ, ngay lập tức cả Nayeon cùng Chaeyoung đều muốn tới đỡ lấy cô nhưng Mina đã khoát tay và ra hiệu cả hai rằng mình không sao. Vậy là Nayeon và Chaeyoung đành phải lùi về sau.
Họ im lặng nhìn Mina một hồi, sau đó cũng đành gật đầu đồng ý rời đi.
Sau khi cánh cửa khép lại, Mina mới có thể ngồi thụp xuống, cô gục mặt vào đầu gối mình, nước mắt bắt đầu tuông rơi.
-------------
NEXT CHAPTER'S PREVIEW
"Em không biết gì à? Hôm nay Sana đi gặp một người rất rất quan trọng đó! "
Jihyo ngồi phịch xuống sofa.
"Cái gì???? "
*****
"Lâu quá không gặp lại em Sana, trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào."