CHAPTER 32 : SPECIAL GUEST

Tùy Chỉnh

Kể từ ngày cãi nhau với Sana trước cửa công ty về chuyện với Mei Mei, cả tuần nay Tzuyu đã bị Sana tản lờ đi và xem như không khí. Mấy bữa ăn sáng cùng mọi người, thay vì ngồi bên Tzuyu và thỉnh thoảng lại gắp lia lịa đồ ăn sang chén em thì Sana lại chọn vị trí đối diện, em gắp món nào, liền nhanh tay chợp luôn món đó. Hoặc là khi cùng nhau trò chuyện trong một talkshow, Sana nhất định sẽ không bao giờ ngồi kế hay đề cập tới em nửa tiếng. Gặp ai cũng cười cười nói nói vui vẻ, còn gặp em thì chỉ đánh một cái liếc xéo dữ dằn rồi lẩn đi mất.
Sana thật sự là có máu thù dai rồi, cho dù Tzuyu luôn biểu hiện muốn làm hoà đến cỡ nào, Sana cũng nhất định một nước bước đi không thèm đếm xỉa.
Cũng đáng đời họ Chou thôi. Người xưa có câu, à không người nay có câu : đội vợ lên đầu, trường sinh bất tử. Ấy vậy mà Tzuyu ngờ nghệch, đã không dẻo miệng cưng chiều người ta thì thôi, lại còn khiến người ta phải đau lòng. Chou Tzuyu thật sự là quá thơ ngây và gan dạ rồi.
Đến lúc này Tzuyu mới phải thừa nhận rằng, bản thân thực ngây ngốc, nếu không nhờ Sana cảnh báo, Tzuyu chắc là sẽ không bao giờ biết được chuyện con bé ấy có tình cảm với mình. Tzuyu luôn luôn là kẻ ngây thơ như vậy, luôn nghĩ tốt cho người khác cho đến khi bị con bé đó doạ cho một phen hết hồn thì cô mới nhận ra sự thật, rằng Sana luôn có con mắt tinh tường hơn bất kì ai, và việc cô cãi nhau với chị ấy là thật sự không cần thiết chút nào.
Tzuyu biết lỗi của mình, vậy là len lén đến một tiệm gấu bông, mua một con sóc bông biết nói làm quà tạ lỗi với Sana, định bụng hôm nay sẽ đưa cho chị để làm hoà.
Mà con sóc này rất đặc biệt nha, ngoài bộ lông màu nâu hạt dẻ óng mượt và mềm mại cùng đôi mắt bằng bi ve to tròn tinh ranh, giọng nói của nó, chính là giọng thu âm tùy ý của người mua. Nói nôm na là Tzuyu sẽ ghi âm lại giọng của mình, và khi Sana chạm vào mũi của con sóc này, nó sẽ cất lên giọng nói của Tzuyu.
"Wo ai ni. Sana jie jie. "
"Wo ai ni. Sana jie jie. "
Tzuyu mỉm cười và ấn vào mũi con sóc khiến nó phát ra giọng nói nhéo nhéo như trẻ con của cô. Rõ là máy ghi âm bên trong con sóc đã biến tông giọng của người nói thành một loại âm thanh rất dễ thương. Tzuyu hài lòng ngắm nghía con sóc bông béo ú trên tay mình ,thầm cảm thán.
"Mày phải giúp tao đó nghe chưa! "
Tzuyu vui vẻ ôm con sóc ra sau lưng mình, lon ton đi đến trước cửa phòng Sana, cô ghé miệng sát vào thành cửa bắt đầu nài nỉ ỉ oi.
" Sana à, chị có trong đó không? "
Tzuyu gõ nhẹ vào cánh cửa.
"Sana, em biết lỗi của mình rồi... Chị có thể nào đừng giận em nữa không?"
Không có tiếng trả lời nào cả.
"Sana à, Sana ơi... "
Tzuyu sốt ruột kề sát tai vào mặt cửa nghe ngóng, đúng lúc này mới có giọng nói cất lên, nhưng không phải từ trong phòng.
"Em làm cái gì đấy??? "
Tzuyu giật mình quay lưng lại, trông thấy Jihyo thì thở dài.
"Em đứng đó tìm Sana à? "
Tzuyu gật đầu vài cái, giấu con sóc bông ra sau lưng.
"Vâng ,hôm nay chị ấy có lịch trình ạ? "
Tzuyu gãi đầu hỏi.
"Em không biết gì à? Hôm nay Sana đi gặp một người rất rất quan trọng đó! "
Jihyo ngồi phịch xuống sofa.
"Cái gì???? "
Tzuyu trố mắt.
"Ai vậy chị? "
Người quan trọng là sao?
"Haha con bé này chả biết gì cả, hôm nay Sana đi thu âm với nữ thần nhà SM đó. "
"Nữ thần nhà SM ạ? "
Tzuyu hơi bối rối vẫn chưa tiêu hoá được tin tức của Jihyo. Nhà SM không phải là một vườn nữ thần hay sao? Chị ấy đang muốn nói đến nữ thần nào? Mà quan trọng ở đây là ý gì chứ? Người quan trọng với Sana, không phải là cô hay sao?
Lúc này Jihyo mới bĩu môi và bắt đầu giải thích cho đứa em như vừa bước ra từ thời tiền sử của mình.
"Tiền bối Irene, mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành nhà SM có màn collab với Sana nhà mình trong dự án SM Station. Em không biết gì à??? "
"Hả????? "
Tzuyu ngố cả mặt ra, chuyện như vậy mà sao cô lại không biết gì nhỉ? Mà phải rồi, Sana đã không thèm nói chuyện với cô cả tuần nay mà.
Thấy mặt Tzuyu như đờ đẫn, Jihyo bật cười, lém lỉnh nháy mắt một cái.
"Sana và Irene sẽ đóng luôn cả MV đấy có biết không? "
"Em nên mau chóng đi tìm người yêu của mình đi, mỹ nhân mà đi với mỹ nhân thì..... haizzzzz. Hình như Sana rất thích skinship xuyên lục địa thì phải. Với cả, cứ là đẹp gái thì chị ấy sẽ không bao giờ bỏ qua đâu. "
Tzuyu nghe thấy hung tin, liền trợn tròn mắt, hai hàng chân mày nâng lên hết cỡ, biểu tình không khác gì chủ nhà đi vắng và lo lắng nhà cửa mình có bị ai "ghé thăm" hay không.
" MV gì vậy chị? "
"MV chủ đề của bài hát, giống Wish Tree đó. "
Jihyo cười ôm bụng.
"Cái gì? "
Tzuyu biết bài hát đó của Red Velvet, cũng đã xem MV đó rồi. Tzuyu chợt nhận ra một sự thật cay đắng rằng, Sana sắp sửa có cơ hội để tăm tia mỹ nữ mà không sợ cô giận bởi vì hiện tại chị ấy đang giận cô. Nghĩ đến đây thôi cũng khiến Tzuyu tức muốn chết. Cô bắt đầu vò tóc và thở dài não nề.
Thấy bộ mặt rơi vào bối rối của Tzuyu, Jihyo bật cười.
"Bọn họ đang ở SM đó, hôm nay sẽ thu âm trước, em gọi thử anh quản lí đi là biết."
Tzuyu nghe vậy, gật đầu một cái rồi lật đật bước vào phòng mình. Cô nhanh chóng gọi đi và chỉ trong vài câu trò chuyện, đã được thông báo rằng Sana hiện đang ở trụ sở của SM. Đúng như lời Jihyo nói, Sana sắp được gặp gỡ nữ thần nhà SM- Irene.

Chẳng mấy chốc, với trí tưởng tượng phong phú của mình, trong đầu của Tzuyu bắt đầu được lấp đầy bởi những hình ảnh như sau.
"Irene à, chị đúng là cô gái xinh đẹp nhất em từng gặp gỡ."
Sana mỉm cười và ngại ngùng khoác tay Irene. Ánh mắt nhu tình nhìn chị.
"Cảm ơn Sana,nhưng chị thấy em xinh hơn rất nhiều."
Irene mỉm cười nhẹ nhàng.
Lúc này Sana mới dùng một tay vuốt nhẹ lên lọn tóc trước mặt của Irene. Nở nụ cười xinh hơn nắng hạ.
"Irene chị có muốn một buổi hẹn (hò) với em không?"
"Sao lại không chứ, chị đã mong mỏi lời mời này của em lâu rồi."
Irene đáp lại Sana bằng một cái ôm thắm thiết, hai người bọn họ trong ánh hào quang hồng hào hạnh phúc lại nhìn nhau say đắm rồi nắm tay rời khỏi phòng thu âm và....
....tan biến trong suy nghĩ của Tzuyu.
Đến nước này rồi thì Tzuyu không thể nào đứng đây mà tưởng tượng vớ vẩn được nữa. Nếu đối phương là một người con trai nào đó, cô sẽ tự tin đôi phần. Nhưng nếu người đó là phụ nữ, mà lại còn là người phụ nữ có nhan sắc mỹ nhân hoạ quốc như Irene, thì Tzuyu không thể nào chắc chắn được vị trí của mình trong lòng của Sana có bị lung lay đi hay không, nhất là trong tình huống Sana đang dỗi cô cả tuần như thế này. Mà quan trọng hơn nữa chính là cái trình độ mê gái bậc nhất của Sana, Tzuyu càng nghĩ, hai lỗ tai lại càng kêu xè xè mấy tiếng như tàu hoả réo còi. Tình yêu của cô đang có nguy cơ bị đổ bể và cô nhất định không thể để chuyện này xảy ra. Tzuyu ngay lập tức quyết định rằng, vì đại sự quốc gia của mình, cô cần phải đến trụ sở SM một lần.
-------------------------------------------------------------------
Sana bước vào phòng thu âm của SM, căn phòng này được bao bọc bởi một lớp tường cách âm cao cấp và hiện đại, phía trên một bức tường có gắn một màn hình khá to để có thể thuận tiện theo dõi lời bài hát, đây có lẽ chính là lần đầu tiên Sana được diện kiến nơi này.
Ngồi xuống một trong hai chiếc ghế xoay trong phòng, Sana có chút hồi hộp. Cô đã từng có dịp được tiếp xúc với Irene trong một lần làm MC cùng nhau tại KBS Song Festival cách đây đã rất lâu. Tuy nhiên khi đó cô và chị ấy vẫn chưa có nhiều cơ hội để nói chuyện với nhau nhiều, vậy nên mối quan hệ của cả hai chỉ dừng lại ở mức đồng nghiệp xã giao.
Irene nổi tiếng từ trước đến nay là một người phụ nữ xinh đẹp, chuẩn mực và có nhân cách vàng của Red Velvet, vậy nên hôm nay một lần nữa lại có duyên hợp tác với nhau, Sana thực sự cảm thấy rất hào hứng. Nếu có thể được kết thân với một người tuyệt vời như vậy, Sana cô chắc chắn rất cảm kích.
Khoảng 5 phút sau, cửa phòng thu âm mở ra. Irene khí chất bước vào và nở một nụ cười đẹp như tiên nữ với Sana.
"Woa.. "
Đây không phải là lần đầu gặp gỡ, nhưng tuyệt nhiên với mỹ nữ xinh đẹp trước mặt như Irene đây, Sana lại không khỏi cảm thán. Sana có chút hoảng hốt, cô nhanh chóng đứng dậy và cúi đầu liên tục chào Irene.
Irene cũng cúi đầu chào lại Sana, cô khoát tay và ra hiệu cho người trước mặt không cần phải giữ lễ nghĩa .
"Em chờ chị có lâu không? Chị xin lỗi nhé, chị có chút việc đột xuất."
Irene cười cười cúi mặt vài cái ,cô cảm thấy áy náy vì đã để Sana phải chờ đợi mình.
"Vâng ,không sao hết ạ, có vài phút thôi mà ."
Sana mỉm cười xua tay.
Đến bây giờ cô mới có cơ hội nhìn tận mắt khuôn mặt mộc mạc của Irene khi không có lớp trang điểm đậm. Đôi mắt trong veo dịu dàng như sương sớm, chiếc mũi thanh tú thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng nhỏ nhắn cùng làn da trắng mềm như tuyết đông khiến Sana không thể dời mắt. Phải nói là xinh đẹp y như tiên tử vậy. Đường nét khuôn mặt thanh tao có chút sắc sảo, vẻ ngoài âm trầm điềm đạm, mang hơi thở của một người phụ nữ đã trưởng thành. Mà điều đặc biệt hơn hết chính là, Irene tuy đã ngoài 30 nhưng vì sao lại luôn giữ được một nét đẹp thanh thuần như thiếu nữ trẻ tuổi như thế này? Sana thật sự có chút sửng sốt.
"Lâu quá không gặp lại em Sana, trông em vẫn xinh đẹp như ngày nào."
Irene nhìn ngắm mặt của Sana sau đó đưa một câu khen ngợi khiến Sana không khỏi ngại ngùng.
"Vâng, chị quá khen rồi ạ. Irene tiền bối đây mới thật sự là người phụ nữ luôn luôn xinh đẹp và giỏi giang trong lòng em ạ."
Sana hình như đã bắt đầu quay lại nghề cũ của mình trước đây, chính là luôn ăn nói những câu khiến người khác phải đỏ mặt.
"Chị cảm ơn nhưng chị thật không dám nhận danh hiệu đó đâu. "
Irene cười ngượng, cô khẽ vuốt vuốt mái tóc của mình.
"Chúng ta bắt đầu nhé"
Sana mỉm cười , sau đó chỉ vào anh kỹ sư thu âm đang ngồi chờ trong căn phòng phía bên kia tấm kính trong suốt.
"À cơ mà, Tzuyu cũng trông trưởng thành thật nhỉ.... con bé bây giờ đã ra dáng phụ nữ chín chắn rồi ."
"Sao cơ? Tzuyu ạ?"
Sana trố mắt nhìn Irene, cô không hiểu vì sao đột nhiên Irene lại nhắc về Tzuyu trước mặt cô như vậy, không lẽ.... Irene lại biết về mối quan hệ của cô và Tzuyu?
"Ừ con bé cũng dễ thương thật ý, rất là lễ phép nữa."
" Vậy ạ... cơ mà sao chị lại nhắc về Tzuyu ạ?"
Sana gãi đầu.
"Nãy chị gặp Tzuyu ở bên ngoài đó, không phải hôm nay con bé đi cùng em sao?"
"Sao ạ??" Tzuyu ở đây á?????"
Sana trợn tròn mắt, cô phải hỏi lại Irene một lần nữa để chắc chắn là mình không nghe nhầm.
"Đúng rồi, Tzuyu đi cùng quản lý của em đó... em không biết sao?"
Irene có chút khó hiểu nhìn Sana.
"À.... Uh đúng rồi ha, em quên thôi haha...."
Sana cười gượng gạo, và giả vờ như sực nhớ ra về sự hiện diện của Tzuyu hôm nay.
Chou Tzuyu, em đang làm trò gì thế?
Sana rủa thầm trong lòng, đang giận cũng không để cô giận cho được, còn mò đến tận đây tính bày trò mèo gì?
"Sau khi thu âm xong, chúng ta cùng nhau ăn trưa nhé?"
Irene đề xuất ý kiến.
Sana nghe vậy thì tỉnh lại, cô ngay tức khắc gật đầu đồng ý, dĩ nhiên sẽ chẳng có ai dại mà đi từ chối lời mời này từ một mĩ nhân cả.
"Chị cũng muốn hỏi thăm Tzuyu một chút."
"Sao ạ????"
-------------------------------------------------------------------------------
Sana,Tzuyu và Irene có một bữa trưa khá thịnh soạn tại một nhà hàng Pháp ở Gangnam. Bọn họ đã đặt một bàn 4 chỗ, dĩ nhiên Irene nghĩ cô sẽ ngồi một mình và tiếp hai thành viên Twice ở phía đối diện, tuy nhiên Irene lại có chút bối rối vì Sana đột nhiên lại qua ngồi với mình, bỏ Tzuyu ngồi lại một mình.
Tzuyu lúc này thật sự thấy quyết định của mình có phần hơi sai rồi, bây giờ cô phải tận mắt nhìn Sana ngọt ngào với Irene và ghẻ lạnh với cô. Thật tình chị ta có cần phải làm vậy không chứ? Sao không giữ chút thể diện nào cho cô vậy.
"Ừm... Hai đứa sao thế?"
Thấy bầu không khí có vẻ căng thẳng, Irene rụt rè nhìn hai con người trước mặt hỏi nhỏ.
"Không sao cả chị ạ, chị mau chọn món đi nè."
Sana khoác tay mình vào cánh tay của Irene, mau chóng lấy cuốn menu trên bàn và lật ra.
Hành động này ngay lập tức đập vào mắt Tzuyu khiến cô trợn mắt.
Chị...
Sana âu yếm nhìn Irene, Sana vì có chiều cao tốt, lúc này ngồi còn cao hơn Irene nửa cái vai, cho nên nhìn Irene như lọt thỏm khi bên cạnh Sana.
Gì chứ? Sao nhìn giống... CÔNG chúa và hoàng tử vậy?
Sana vẫn mặt xác cái người đối diện đang ghen lỏ con mắt kia, vẫn tiếp tục chỉ trỏ lên hình ảnh của mấy món ăn trên menu, thậm chí mặt còn kề sát vào tai Irene thì thầm, ánh mắt như thể muốn nuốt trọn người ta luôn vậy. Lâu lâu lại còn nở nụ cười tươi tắn mê hoặc, Sana bắt đầu giở trò skinship rồi đấy. Nhưng Irene thật sự chẳng để tâm gì lắm đến khoảng cách gần gũi giữa hai người, cô chỉ theo hướng ngón tay Sana mà lựa chọn mấy món ăn trong menu. Hiện tại bây giờ hai người bọn họ trông thân thiết như một cặp đôi vậy. Điều này khiến Tzuyu cảm giác muốn lộn cái bàn lên, muốn đứng dậy kéo chị ta đi ngay, thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, chứ với hoàn cảnh hiện tại cô tuyệt nhiên không thể làm gì khác để thay đổi cục diện cả. Tzuyu đành nuốt cục tức xuống và nhìn đi chỗ khác.
Sau khi gọi món xong, Irene mới bắt đầu nói chuyện với cả Sana và Tzuyu. Ban đầu cô nói với Sana rất nhiều, cũng có hỏi han về Tzuyu, nhưng Tzuyu chỉ ậm ừ gật đầu nên Irene cũng không biết làm sao. Thật ra thì, bởi vì cô cảm thấy nếu để Tzuyu một mình một cõi như vậy thật không đúng tí nào, cô chính là người đã mời hai bọn họ ăn trưa cơ mà. Thế nhưng có một điều còn kì lạ hơn là, tự nhiên Sana chị em trong nhóm với Tzuyu lại im lìm không nói gì với Tzuyu,khiến cho cuộc trò chuyện của bọn họ cứng ngắt, vậy là cô quyết định phải đứng ở giữa để tạo câu chuyện cho cả hai.
"Sana này, em có thấy Tzuyu đã rất chững chạc theo năm tháng không? "
Irene cười cười khen ngợi cô gái ngồi đối diện, nhưng Sana nghe câu đó, chỉ bĩu môi một cái.
"Đúng là chững chạc lắm chị ạ, người ta chững chạc quá rồi nên có bao giờ nghe lời em đâu.. "
"Yah không phải em không nghe lời chị, tại em luôn nhìn mọi thứ từ hai phía cho nên... Em phải luôn suy xét kĩ lưỡng.."
Tzuyu lập tức phản đối lại.
"Thế đã suy xét ra chưa?? "
"Uh thì rồi... "
"Vậy ai đúng ai sai? Chị có nói sai tẹo nào không? "
"Thì chị nói đúng về con bé ấy, chỉ là lúc đó em thật sự không thể nhận ra được cho nên... "
"Cho nên...? Đã sáng mắt chưa? "
"Chị...."
Tzuyu cứng họng, khuôn mặt cô bây giờ giống như chú cún bị chủ la rầy, trong vừa đáng yêu mà lại vừa tội nghiệp.
Irene sau khi nghe cuộc trò chuyện khó hiểu của Sana và Tzuyu thì trong đầu xuất hiện hàng ngàn dấu chấm hỏi. Cô lắm lét nhìn cả hai người bọn họ, sau đó mới chợt giật mình khi Tzuyu đột nhiên đưa một con sóc bông nhỏ từ trong túi ra trước mặt Sana.
"Là em sai rồi... Giờ chị có nhận quà xin lỗi của em không?? "
Tzuyu phụng phịu hỏi.
Quái lạ? Cái tình huống gì thế này.
Irene trố mắt nhìn con sóc trên tay Tzuyu, sau đó nhòm sang Sana.
Sana lúc này cũng chẳng khác gì Irene, mắt chữ A miệng chữ O. Thậm chí còn có phần hơi hoảng hốt là đằng khác. Mặt của Sana còn có chút phiếm hồng nữa, điều này thật sự rất kì lạ trong cái tình huống này.
Irene bỗng nhiên lờ mờ đoán ra được sự tình trước mắt, cô lấy một tay lên che miệng, trợn tròn mắt nhìn Sana với Tzuyu.
"Hai người.... "
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, làm Sana và cả Tzuyu tỉnh lại, bọn họ nhìn vào nơi có tiếng hát phát ra.
Irene mở màn hình lên và cau mày, sau đó ra dấu cho Sana và Tzuyu cho mình được nghe điện thoại.
"Ừ, chị nhớ rồi.. "
"Ừ về liền đây này... "
Irene mỉm cười, gật gật đầu vài cái sau đó quay sang Sana và Tzuyu gãi đầu.
"Thật ngại quá, bây giờ chị lại có việc gấp rồi. Chắc là không thể cùng bọn em tán gẫu được nữa... Chắc là tụi mình sẽ hẹn một ngày nào khác nha. "
Sana có chút ngạc nhiên, Irene với cô còn chưa kịp nói chuyện được bao nhiêu. Nhưng mà nếu chị ấy bận việc thì cô cũng đành chấp nhận thôi.
"Vâng, vậy để em tiễn chị một đoạn nhé.. "
Sana sốt sắng đề nghị.
"À không cần đâu... Phiền em lắm. "
Irene mỉm cười sau đó gọi phục vụ đến.
"Anh này bàn này em sẽ trả toàn bộ qua thẻ nhé, anh không cần tính tiền hai người bạn của em đâu. "
"Vâng, thưa quý khách. "
Irene đưa một chiếc thẻ của mình ra trước sự ngỡ ngàng của Sana và Tzuyu. Cô quay sang nháy mắt một cái.
"Không có nhiêu hết, để chị trả. "
Sau đó cô mau chóng thu dọn giỏ xách và áo khoác của mình rồi đứng dậy, trước khi đi còn gửi lại một câu.
"Giận thì giận nhưng hai người vẫn nên đặt bản thân mình vào vị trí của nhau một chút, như vậy tình cảm mới bền lâu được. "
Irene nháy mắt một cái rồi mau chóng rời đi. Không kịp để Sana và Tzuyu trần tình một lời nào.
Cái câu vừa rồi của Irene sao nó lại ám mụi thế nhỉ? Đừng nói chị ấy đã nhìn ra gì giữa hai người rồi nha.
Sana nghĩ đến đây mới trợn mắt nhìn Tzuyu.
"Yah, sao em lại bày trò trước mặt Irene tiền bối thế hả???? Chị ấy biết được thì sao??"
Tzuyu khoanh hai tay trước ngực , biểu tình phản đối.
"Chị là người khơi mào trước cơ mà.. "
"Cái gì?? Câu trước vừa chị ơi lỗi em mà bây giờ đã lật mặt thế hả..? "
"Chuyện nào ra chuyện đấy."
"Đã vậy tôi sẽ không chấp nhận lời xin lỗi của em luôn... "
"Chị khó tính như vậy à? "
"Xin lỗi không thành tâm như em thì đừng trách sao tôi khó tính. "
"Thế chị muốn thành tâm đúng không? "
"Phải. "
"Vậy về nhà đi rồi em thành tâm xin lỗi chị. "
"Tại sao phải về nhà , sao không thành tâm xin lỗi tôi ngay tại đây? "
"Ở đây không được. "
"Chỉ là một câu xin lỗi thành khẩn làm gì không được. "
"Giờ chị có về không?? "
"Không á. "
Sana chu mỏ lên thách thức, cô khoanh hai tay lại trước ngực và khinh khỉnh nhìn Tzuyu.
Đến lúc này, Tzuyu không còn cách nào khác nữa, thế là cô một bước đứng dậy sau đó bước sang hướng đối diện toang ẵm cả Sana lên.
Sana hết hồn đẩy Tzuyu ra.
"Nè làm cái gì dậy hả???? "
"Đưa chị về nhà để xin lỗi, nếu chị không tự đi được thì để em cõng. "
"Cái gì???? "
Tzuyu cười mỉa mai.
"Thế nào? Chị chọn đi. "
Sana nhăn mặt, Chou Tzuyu học được cái trò bá đạo này từ ai mà giờ lá gan to như vậy. Nhưng đang giữa chốn đông người, cô nghĩ mình thật sự không thể cự tuyệt được nữa cho nên cũng đành đứng dậy ,không quên cầm con sóc trên bàn lên và một bước đi thẳng ra ngoài trước cả Tzuyu.
--------------------
Sana tưởng Tzuyu chở cô về kí túc xá, ai dè đâu lại là chở cô về nhà riêng của em ấy.
Lời xin lỗi của Tzuyu coi bộ cũng phải trang trọng dữ. Chắc là tính nấu một bữa đãi cô bù đắp lại lỗi lầm chứ gì.
Sana cười mỉa mai, sau đó đứng khoanh tay lại quay lưng về phía Tzuyu.
"Sao tính quỳ xuống xin lỗi chị ? "
Sana hí hửng hỏi.
Nhưng bầu không khí chỉ im lặng như tờ, không hề có tiếng trả lời nào.
Lúc này khi cảm thấy mình đã chờ đợi quá lâu rồi , Sana mới sốt ruột đành quay mặt lại tính mắng cho Chou Tzuyu một câu vì dám lơ đẹp cô.
Nhưng vừa mới quay lại, Sana đã cảm nhận ngay một sự mềm mại và ấm nóng đặt lên đôi môi của mình.
Cô trố mắt nhìn khuôn mặt đang kề sát mặt mình.
Chou Tzuyu đang hôn cô.
Sana có thể quan sát rất rõ khuôn mặt của em trước mắt mình, Tzuyu nhắm nghiền mắt ,đôi mi dài khẽ rung động, đôi môi em đang trực tiếp đặt lên môi cô, căng mềm, ấm áp. Điều này khiến Sana rơi vào trạng thái bất ngờ và cứng đờ cả người.
Cô không thể nhắm mắt lại được ngay, khuôn mặt bắt đầu ửng đỏ.
Một tay Tzuyu đặt lên bờ má cô, tay còn lại thì siết lấy vòng eo cô thật chặt.
Ban đầu, Tzuyu chỉ hiền lành đặt hờ bờ môi em lên môi Sana, mặc nhiên không có sự thâm nhập nào. Nhưng chỉ vài phút sau,đôi môi của Tzuyu đã dần bắt đầu có những chuyển động đầu tiên. Em nhẹ nhàng mở miệng và mút lấy cánh môi dưới của Sana, thỉnh thoảng lại ngậm môi trên, liên tục chuyển động lấn lướt lên bờ môi cô. Sau đó lại càng táo bạo hơn, tách hàm răng Sana ra, đưa chiếc lưỡi không an phận của mình vào khuôn miệng Sana. Đầu lưỡi liên tục tiến sâu vào trong. Sana có thể rõ ràng cảm nhận được em đang dùng lưỡi của mình nhẹ nhàng khuấy đảo tất cả xúc giác trong miệng của cô, cảm giác này thật sự khiến Sana tê liệt.
Hơi thở ấm áp của Tzuyu càng lúc càng phả nhiều hơn lên khuôn mặt cô, khiến hơi thở em vào cô giao thoa cùng nhau tạo nên một luồng không khí nóng bỏng. Em khoá đôi môi cô với một nụ hôn cực kì nồng nàn.
Nhịp tim Sana đập liên hồi, cả người cô nóng dần lên khi Tzuyu vẫn không ngừng dùng miệng của mình quấn lấy đôi môi cô. Khiến cô bị lôi kéo vào một cảm giác đê mê khó tả. Sana cũng bắt đầu đáp lại nụ hôn mãnh liệt của Tzuyu, cô cũng nhịp nhàng hôn mút lên cánh môi Tzuyu.
Hai

1 2 »