CHAPTER 35 : I LOVE HER

Tùy Chỉnh

Vì cậu và Tzuyu chẳng thèm bắt máy, nên mình đành phải nhắn tin như thế này. Hôm nay mẹ của Tzuyu đã bí mật sang đây thăm em ấy, ban nãy bác ấy đã ghé kí túc xá của chúng ta trước, bác ấy còn bảo bọn mình không được cho Tzuyu biết vì bác muốn Tzuyu thật bất ngờ. Cả đám bọn mình dĩ nhiên không còn cách nào ngăn cản, đành phải đồng ý, cũng không thể bất lịch sự mà xin đi theo được. Bác ấy còn có cả chìa khoá dự phòng nhà Tzuyu. Hôm nay cậu sang nhà em ấy nhớ cẩn thận đấy nghe chưa, trời ạ, hai người làm cái trò gì mà chẳng ai chịu trả lời mình vậy?? Hy vọng cậu sẽ đọc được tin nhắn này sớm. Có gì nhớ gọi lại cho mình đấy.
Sana đọc dòng tin nhắn dài ngoằng của Momo trên màn hình điện thoại, từ chân cầu thang khuất phía sau phòng khách , cô thẫn thờ đưa đôi mắt đầy nỗi lo lắng của mình nhìn ra hướng hai người phụ nữ đang ngồi đối diện nhau trên bộ sofa màu chàm được đặt ở giữa nhà.
Bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.
Bà Yen Ling hai tay khoanh lại trước ngực, ngồi bất động trên sofa, không nói một lời nào với Tzuyu, ánh mắt bà lạnh lẽo tiêu điều, như mang một hố sâu thăm thẳm không thể nào thấu hiểu. Đôi chân mày cong của bà thỉnh thoảng lại chau lại, ý vị trên khuôn mặt bà là một sự pha trộn giữa bàng hoàng, đau khổ và thất vọng.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với con gái bà vậy, bà tự hỏi mình hàng vạn lần như thế.
Từ khi bước xuống phi trường, bà đã vui vẻ và mong ngóng được gặp Tzuyu đến thế nào, còn định mua thật nhiều món ngon tẩm bổ cho Tzuyu, bà muốn tạo sự bất ngờ cho con gái mình sau ngần ấy thời gian bà không đến thăm cô ở Hàn,thậm chí bà còn hình dung ra cảnh tượng con gái bà sẽ xúc động mãnh liệt thế nào khi đột nhiên lại thấy bà xuất hiện trong nhà của mình. Nhưng, bà lại không ngờ được rằng,trước khi bà kịp thực hiện mong muốn của mình thì Tzuyu lại đi trước bà một bước, cô đã đem đến cho bà một bất ngờ còn khủng khiếp gấp bội.
Khi trông thấy Tzuyu môi kề môi bên Sana, bà dường như đã rơi vào cú sốc nghiêm trọng nhất từ trước đến giờ trong cuộc đời mình, đôi chân bà run rẩy và muốn quỵ ngã ,thậm chí bà đã tính bỏ chạy khỏi đó nhưng Tzuyu đã nắm lấy cơ thể bà và kéo lại. Cô hoảng hốt và trong cơn rối loạn cực độ, đã vừa khóc vừa níu kéo bà ở lại với hy vọng bà sẽ nghe một lời giải thích của cô. Bà tự hỏi bà còn cần phải nghe lời giải thích nào nữa khi mọi chuyện đã quá rõ ràng trước mắt.
Thật sự mà nói, có nằm mơ bà cũng không bao giờ tin được, lại có một ngày bà tận mắt nhìn thấy cảnh tượng con gái bà thân mật ôm hôn một người phụ nữ như vậy. Mà điều đáng nói hơn cả, người phụ nữ đó không ai khác lại chính là cô gái mà bà yêu quý nhất trong nhóm nhạc của con mình, Minatozaki Sana. Sana đã trực tiếp giáng một đòn đả kích nặng nề vào tinh thần của bà.
Thấy Tzuyu vẫn im lặng, thâm tâm bà tức giận khổ sở, bà muốn trực tiếp nghe con gái mình giải bày, bởi vì bà thật sự không có cách nào vượt qua được cú sốc này.
"Chuyện này là sao, Tzuyu? "
Bà Yen Ling đanh giọng hỏi.
Tzuyu cúi đầu, khuôn mặt sợ hãi pha lẫn giằng xé. Trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, da mặt trở nên tái đi không còn chút sức sống. Mọi chuyện đã bại lộ ra như vậy, ngoài việc thừa nhận, cô không còn sự lựa chọn nào khác. Chỉ là Tzuyu hy vọng rằng, sự thành thật của mình có thể khiến một phần nào lay động suy nghĩ của mẹ cô.
Tzuyu cố hít một hơi thật sâu và run rẩy thú nhận.
"Con...
"Con yêu chị ấy. "
"Cái gì? "
Bà Yen Ling trợn tròn mắt.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, bà nghe được từ đứa con gái cao cao tại thượng của mình thốt lên được câu yêu với một người.Đứa trẻ mà trước giờ chỉ lạnh lùng ít nói, không hay biểu hiện cảm xúc ra bên ngoài giờ đây lại có thể thẳng thắng thừa nhận với bà rằng nó đang yêu một người phụ nữ sao?
" Tzuyu, con có biết con vừa nói gì không? "
Bà Yen Ling như không thể tin vào tai mình và cố hỏi lại lần nữa.
"Con xin lỗi mẹ. Con yêu Sana, từ rất lâu rồi... Con không dám nói ra điều này với mẹ, vì con biết mẹ sẽ không thể chấp nhận được. Con biết chuyện này là điều đi ngược lại đạo lý trong tâm tưởng của mẹ, nhưng mẹ, xin mẹ hãy hiểu cho con, đây là tình cảm thật lòng... "

Tzuyu khó khăn thốt lên từng chữ, cô đã phải dồn biết bao dũng cảm để thổ lộ hết sự thật cho mẹ của mình, nhưng có vẻ hy vọng được mẹ thấu hiểu của cô chỉ là mong ước xa vời.
Bà Yen Ling trợn mắt, từng tia máu trong đáy mắt in hằn rõ rệt. Có chuyện gì đang diễn ra trong đầu Tzuyu vậy, bà thực lòng muốn biết, bà không dám tin những lời này của cô là sự thật.
"Tzuyu, con là điên rồi có phải không? Con có còn ý thức không vậy? Con biết con với Sana là mối quan hệ gì không?"
"Con biết thưa mẹ, con nhận thức rất rõ ràng chuyện này, xin mẹ đừng nghĩ rằng con chỉ đang mơ hồ hay không được tỉnh táo..."
Bà Yen Ling nghe vậy thì đưa một tay lên xoa nắn vầng trán của mình, bà thấy mình thật sự sắp điên lên đến nơi rồi.
" Tzuyu, mẹ một tay nuôi lớn con đến bây giờ, khi xưa con còn bé bỏng trên tay mẹ, con đáng yêu và dễ thương biết bao, con lại còn là một đứa trẻ rất biết vâng lời, ngay cả khi lên cấp hai, con luôn sống khuôn phép và chuẩn mực. Vì con là một đứa trẻ ngoan, mẹ đã luôn mong đứa trẻ của mình gặp được điều tốt đẹp. Và mẹ chẳng hy vọng con đền đáp gì nhiều ngoài việc được hạnh phúc. Mẹ chỉ mong con sống một cuộc đời bình thường, sau này có một tấm chồng tốt ,có con có cái. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Vậy mà cớ gì bây giờ chính con lại thay đổi như vậy? Tại sao con nhất định phải đi ngược lại tâm ý của mẹ?"
"Mẹ à, xin mẹ đừng ép buộc con... "
Tzuyu nghẹn lời thì thào trả lời.
"Mẹ ép buộc con? Tzuyu, mẹ ép buộc con ở đâu? Mong con hạnh phúc là ép buộc con sao?"
Bà Yen Ling tức giận và gằn giọng.
"Con chỉ có thể hạnh phúc khi ở bên người con yêu thôi, mẹ..."
"Tzuyu, dĩ nhiên mẹ mong con có thể hạnh phúc bên người con yêu, nhưng tại sao lại là Sana? Có bao nhiêu người con trai tốt đẹp đang chờ con ngoài kia, tại sao con lại không chọn mà lại đâm đầu vào một người con gái . Con yêu phụ nữ à? Con điên rồi sao? Khi xưa con vẫn có bạn trai cơ mà Tzuyu? "
"Mẹ à chuyện khi xưa với bây giờ không giống nhau, con thích ai thì chỉ là do xuất phát từ tình cảm, không liên quan người đó là nam hay nữ.. Con thật lòng yêu Sana. "
"Xằng bậy, có thể vì ở lâu trong một tập thể toàn nữ nên con mới có cảm giác như vậy, con đừng vì sự rung động nhất thời mà hồ đồ. Chou Tzuyu, mẹ không cho phép chuyện tình cảm này giữa con và Sana. Tuyệt đối không cho phép. "
Tzuyu nghe vậy thì điếng hồn, cô cố gắng giải thích, nước mắt đã dâng trào trên khóe mi. Tzuyu vốn dĩ không quá yếu đuối và dễ khóc, nhưng trước những câu từ đầy sự áp bức và độc đoán từ chính người mẹ của mình, cô hoàn toàn mất đi sự cứng rắn thường ngày của bản thân.
"Mẹ, không phải. Đây là con người thật của con, không phải do hoàn cảnh tác động. Con xin mẹ, cầu xin mẹ... "
"Con im đi. Con có biết tình cảm của con sẽ ảnh hưởng thế nào đến gia đình chúng ta không? Cho dù mẹ đồng ý thì đã sao? Người khác họ sẽ hiểu cho con à? Tất cả mọi người sẽ nghĩ con là một kẻ không bình thường, họ sẽ sỉ vả gia đình, dòng họ chúng ta. Họ sẽ bàn tán khắp nơi, họ sẽ sỉ nhục và cười chê mẹ. Tzuyu, mẹ muốn con hạnh phúc nhưng không phải theo cách như thế này. Có bao nhiêu người đàn ông thực thụ ngoài kia, bao nhiêu doanh nhân trưởng thành đến cầu mong mẹ gả con cho họ, nhưng mẹ vẫn chưa chấp nhận vì mẹ mong muốn con có thể tìm được người con trai của đời con.
Nhưng bây giờ thì sao Tzuyu? Con lại đem lòng yêu phụ nữ, lại còn là con bé cùng nhóm với con, con nghĩ mọi người sẽ chấp nhận được chuyện này sao? Nếu vỡ lỡ ra con có xoá đi được ô uế cho gia đình mình, cho Twice hay không? "
Tzuyu nhìn bà Yen Ling-người đã đứng bật cả người dậy và giương đôi mắt sắc lạnh nhìn cô, trông thấy từng tia máu nhỏ đang chảy sọc trong mắt bà, Tzuyu chìm vào rối loạn và sợ hãi, cô nắm tay tay bà và cố gắng cầu xin.
"Mẹ, chỉ cần không để chuyện này lọt ra ngoài, chỉ cần mẹ chấp nhận, con hứa rằng mãi mãi sẽ không để ai biết được, mẹ à con xin mẹ.... "
Chát!
Bà Yen Ling trong cơn khốn cùng không thể giữ nỗi sự bình tĩnh, liền vung tay tát thẳng vào mặt Tzuyu một cái, khiến em ngã quỵ ra sàn, lúc này Sana người đang đứng sau bức tường nghe hết tất cả cuộc trò chuyện của họ mới giật mình, cô lập tức đứng ra và chạy tới đỡ em.
Hoảng loạn và đau xót. Cô ôm lấy vai em.
Bà Yen Ling thấy Sana xuất hiện thì hơi cứng người, nhưng bà bây giờ không muốn đối mặt với Sana, dù gì thì cô gái này cũng là người bà từng quý mến, và bà đủ tỉnh táo để biết rằng mình chỉ có quyền giáo huấn Chou Tzuyu, con gái của bà mà thôi. Bà mau chóng định thần lại và lên giọng.
"Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này, vì vậy con đừng cố gắng thuyết phục mẹ hay cầu xin van nài một cách ngu xuẩn nữa. Mối tình của con không có tương lai đâu, đừng khiến cuộc đời con và cái gia đình này đi vào ngõ cụt. Con đừng làm mất mặt gia đình chúng ta, con nên nhớ Chou gia là danh tiếng sạch sẽ ngàn đời, không thể vì con mà bị vấy bẩn. Con nên tự biết mà lựa chọn hạnh phúc của mình. Dù có yêu đương đến như thế nào, con cũng nên biết lựa chọn một người thanh mai trúc mã, có thể lo lắng cho con cả đời , đừng vì tình cảm nhất thời mà lựa chọn bừa bãi... đánh mất tương lai của mình.
Mẹ đã nói đến vậy rồi, chỉ hy vọng con mau chóng nhận ra được tất cả. Còn nếu không, con đừng quay về gặp mẹ một lần nào nữa."
Bà Yen Ling nói xong, trên mi đã phủ một tầng nước mắt. Cái tát vừa rồi của bà thật sự có chút ngoài tầm kiểm soát, từ nhỏ đến lớn, bà chưa từng ra tay đánh Tzuyu. Điều này làm bà cảm thấy đau đớn và quặn thắt tâm can, nhìn khuôn mặt cô còn hằn lên dấu đỏ, bà đau lòng khôn siết. Nhưng tuyệt nhiên, bà không thể nào mềm lòng được, chuyện này đối với bà đã vượt qua giới hạn của bản thân. Tình yêu bình đẳng là gì bà cũng không cần biết. Bà chỉ biết, nếu Tzuyu yêu con gái, nhất định sẽ bị đàm tiếu đến không ngóc đầu lên nổi, danh tiếng con gái xây dựng sẽ đổ xập xuống vực sâu. Và cả gia đình bà sẽ bị người đời xem thường mắng mỏ.
Vậy nên, bà không còn cách nào nữa.
Bà Yen Ling nói xong, liền quay bước bỏ đi. Để lại Tzuyu đổ gục dưới sàn nhà.
Sana đau đớn nhìn lên đôi má gầy đã bầm đỏ hết một phần của Tzuyu, cô dùng từng ngón tay chạm nhẹ lên má em nhưng Tzuyu lại quay mặt đi. Có lẽ là do em không muốn Sana lo lắng, hoặc cũng có thể lí do lớn nhất chính là em sợ Sana sẽ nhìn thấy vẻ đáng thương và bất lực của mình . Em đã không có cách nào chống lại những định kiến của mẹ, không có cách nào bảo vệ cho tình yêu của em và Sana. Tzuyu lúc này cũng chỉ còn một bộ dạng thẫn thờ và khổ sở. Nước mắt em đã khô khốc tự khi nào.
"Sana, em phải làm gì đây...? "
Tzuyu đứt quãng thì thào trong tận cùng nỗi vô vọng .
Tim Sana nhói lên một cái khi nghe thấy câu hỏi của em, cô cảm thấy tim mình như vỡ vụn khi chứng kiến tận mắt cảnh tượng ngày hôm nay. Cô đã không thể ngờ được rằng mọi chuyện đột nhiên lại xảy ra như thế này. Tzuyu của cô , mãi đến bây giờ cô mới nhận ra được nỗi sợ trước đây của em trước khi đên với cô đều có lí do cả. Cô dần dần chìm vào thứ cảm xúc tội lỗi, bởi vì Tzuyu vì tình cảm này đối với cô hôm nay mà nhận lấy cái tát từ chính người mẹ của mình. Nhưng cô lại chẳng thể làm gì để giúp đỡ em, cảm giác tội lỗi và vô dụng dần dần xâm chiếm lấy tâm can Sana, khiến cô đau đớn đến liệt tâm liệt phế. Thế nhưng, cô nghĩ mình không thể nào đứng trơ mà nhìn chuyện tình của cô với em đi vào ngõ cụt được. Bằng mọi giá, cô nhất định phải tìm cách cứu sống tình yêu của cô và Tzuyu.
Vậy là, Sana ôm chầm lấy bờ vai Tzuyu, tay cô nhẹ nhàng vỗ về em và đồng thời thì thào một câu, nước mắt cũng theo đó tuôn rơi.
"Tzuyu, chị sẽ nói chuyện với mẹ em... Sẽ có cách thôi Tzuyu à, đừng khóc, đừng lo lắng. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. "
------------------------------------------------------
Bà Yen Ling tựa đầu vào một bàn tay của mình, khẽ thở dài thườn thượt. Một tuần đã trôi qua từ cái ngày định mệnh đó. Bà dường như mất ăn mất ngủ ngày đêm, cơ thể mệt mỏi chán chường. Bởi vì hình ảnh Tzuyu ngã quỵ xuống sàn và ánh mắt đau đớn của cô nhìn bà khi bà ra tay tát cô cứ liên tục xoay trong đầu bà không dứt.
Bà là mẹ của Chou Tzuyu, Chou Tzuyu là đứa trẻ bà rứt ruột đẻ ra, lẽ nào bà lại không đau đớn khi ra tay với con mình. Từ nhỏ đến lớn, bà luôn chăm sóc cưng chiều Tzuyu hết mực, con có bị trầy xướt một chút bà đã hốt hoảng cả lên. Vậy mà tuần trước bà đã không thể nào kiềm chế cơn giận mà ra tay với cô, chỉ nghĩ đến đây thôi, tim bà đã xót xa biết nhường nào.
Nhưng, bà nào có sự lựa chọn nào khác.
Tại sao Tzuyu lại đem lòng yêu một cô gái?
Đến bây giờ bà vẫn không hiểu nổi Sana có cái gì mà lại khiến con gái bà thay đổi đến như vậy. Liệu rằng con bé đó có dùng bùa mê gì lên con gái bà hay không? Vì sao một người phụ nữ bình thường như Sana lại có thể quyến rũ được Tzuyu? Con bé đó chẳng phải cũng chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thôi sao, đứng với Tzuyu còn có phần nhỏ bé hơn nhiều, bảo vệ bản thân có khi còn chưa được huống gì có thể bảo vệ được Tzuyu. Cho dù cô ta có là người lễ phép và hòa nhã vui tính đến thế nào khi gặp bà trước đây thì bây giờ mọi ưu điểm đó đều không thể thuận mắt bà được nữa. Ấy vậy mà Tzuyu của bà lại đâm đầu vào không lối thoát, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bà để được ở bên cạnh cô ta. Con gái bà chưa từng làm những điều xuẩn ngốc đến mất cả lòng tự trọng như vậy vì bất kì một ai. Bà thật sự cảm thấy vô cùng khó hiểu. Uổng công bà trước đây vẫn nghĩ cả hai đứa chỉ là bạn bè mà còn cật lực ủng hộ. Thật sự Sana đã giáng cho bà một cú đau điếng rồi.
Một cô gái thì có thể làm con hạnh phúc sao Tzuyu?
Ông Ye Cheng từ nãy đến giờ vẫn im lặng ngồi kế bên thưởng trà, ông vẫn để ý rất kĩ sắc mặt của vợ mình kế bên, thấy bà cau mày thì khẽ thở dài, ông biết rõ vợ mình đang nghĩ gì.
"Bà sao phải nghĩ nhiều như vậy? Con gái mình yêu ai thì hãy cứ để nó yêu đi, vì sao phải ngăn cản nó làm gì?"
"Ông thì biết cái gì? Ông không nghĩ nếu như chuyện này bại lộ, con bé sẽ chịu những tổn thất như thế nào sao? Còn Chou gia nhà chúng ta nữa, sẽ bị lời ra tiếng vào, ông có chịu đựng được không?"
"Tôi chã sao cả, miễn con gái tôi hạnh phúc được rồi, chúng ta chỉ là bậc cha mẹ, chỉ có thể cùng con một đoạn đường, đâu thể nào can dự vào hạnh phúc riêng của con... cớ gì bà phải sắp định cả cuộc đời của nó? Chou Tzuyu không còn là đứa con gái nhỏ bé nữa, nó đã là một người phụ nữ trưởng thành và có quyền quyết định cuộc đời của mình rồi..."
"Ông không thấy chuyện tình cảm của nó trái với luân thường đạo lý sao, chuyện gì không đúng thì chúng ta vẫn phải khuyên răn nó chứ???"
"Luân thường đạo lí là cái gì? Có ăn được không? Bà không thấy bây giờ mọi người đã cởi mở hơn rồi à? Mà thế nào là đúng, thế nào là sai bà có định nghĩa được không? Nếu như một người đàn ông có thể hạnh phúc với một người phụ nữ thì lí do gì hai người phụ nữ hay hai người đàn ông không thể hạnh phúc với nhau? "
Ông Ye Cheng thẳng thừng nêu quan điểm khiến cho vợ mình đứng hình.
Bà biết bây giờ thế giới đã mở mang hơn rất nhiều, bà cũng biết có nhiều con người Đài Loan đã dần cởi mở hơn với chuyện này. Nhưng điều này cũng không đủ, vẫn có hàng ngàn con người căm ghét chuyện yêu đương đồng giới, và điều quan trọng hơn cả, Tzuyu là một người nổi tiếng. Nếu như họ biết được sự thật, Tzuyu con gái bà chắc chắn sẽ bị họ chửi bới không thương tiếc. Bà làm sao có thể chịu đựng được nếu đều đó xảy ra. Bà muốn bảo vệ Tzuyu tới cùng, nhưng vì sao con gái bà lại không bao giờ chịu hiểu cho tấm lòng của bà?
"Đó chỉ là số ít thôi, con mình là người nổi tiếng, ông nghĩ bọn họ sẽ ủng hộ con bé à? Được, cứ coi như tôi có thể ủng hộ nó, hiểu cho nó nhưng đám người đó thì có thể hiểu hay không? Trước đây ông không nhớ về scandal chính trị từ trên trời rơi xuống của nó sao, có ai hiểu được cho nó không? Suốt khoảng thời gian đó nó đã chịu đựng những gì ông có thấu được không? Dù nó không làm gì sai đi chăng nữa vẫn bị hàng trăm ngàn chỉ trích. Ông nghĩ người làm mẹ như tôi có thể trơ mắt nhìn hay sao?"
Bà Yen Ling nói đến đây thì nước mắt lưng tròng, bà dường như xúc động đến mức không thể điều chỉnh được nhịp thở của bản thân khiến giọng nói đứt quãng. Những kí ức về năm tháng đầu đời của Tzuyu khi cô vừa bước những bước đầu tiên đã vấp ngã khiến bà lại nghẹn ngào.
"Chuyện đó và chuyện này bà không thể đánh đồng. Chuyện lần này là hạnh phúc cả đời của nó, là chính nó lựa chọn, Tzuyu cũng đã lớn rồi ,không phải đứa nhỏ thơ ngây ngày nào nữa. Nó tự có trách nhiệm với lựa chọn của nó thôi."
Ông Ye Cheng lắc đầu khoát tay, ông thật sự không thể nào cùng chính kiến với vợ mình.
"Nếu hạnh phúc cả đời của nó là nó bị người đời chửi bới, tôi tuyệt nhiên không chấp nhận. Và nếu người nó yêu là một người không có chút khả năng gì để che chở nó, tôi cũng sẽ không bao giờ cho phép. Ông không cần phải ý kiến gì nữa cả,tôi đã quyết rồi."
"Bà thật bướng bỉnh.... Tôi không biết phải nói gì với bà nữa, tôi chỉ muốn bà hiểu một điều. Tzuyu biết nó cần gì, và Tzuyu xứng đáng có được hạnh phúc mà nó chấp nhận đánh đổi. Bà nên đặt mình vào vị trí con để thông cảm cho nó. Tôi chỉ biết giải thích cho bà đến đây, còn lại, tự bà hãy suy nghĩ cho kỹ. Đừng để con gái hận chúng ta cả đời. "
Giọng nói của ông Ye Cheng pha chút giận dữ , ông gửi cho vợ mình câu nói cuối sau đó thở dài rồi rời khỏi căn phòng.
Bà Yen Ling ở lại một mình, trong lòng xen lẫn rối loạn.
Ánh mắt đau thương của Tzuyu ngày hôm đó lại hiện lên xoáy sâu vào tâm trí bà, những hình ảnh đó hoà lẫn cùng những lời nói đầy thuyết phục của chồng mình vừa rồi bắt đầu chi phối đi những quan niệm cố hữu trong đầu bà. Nhưng bà Yen Ling rất nhanh chóng định hình lại suy nghĩ của mình, bà vẫn cố gắng dẹp tan đi những cảm xúc áy náy đang nở rộ trong lòng. Càng yêu thương Tzuyu bao nhiêu, bà lại càng hạ quyết tâm rằng, nhất định không thể nào để con gái bà phải lao vào một tình yêu không có lối thoát như vậy được.
------------------------------------------------------
Ông Ye Cheng đi ra ngoài sân,bầu không khí trong phòng cùng vợ vừa rồi khiến ông khó chịu vô cùng, ông thở dài và cúi đầu ngán ngẫm. Không phải ông không biết tính của vợ mình, từ xưa đến nay, nếu bà ấy đã quyết gì thì rất khó để thay đổi, mặc nhiên nếu là vì chuyện ảnh hưởng đến mặt mũi danh tộc, bà ấy nhất định không bỏ qua. Nhưng nghĩ đến hình ảnh con gái đau khổ, ông vẫn không thể đành lòng.
Ông cảm giác đầu mình đang đau ong ong lên từng cơn nặng nề, đứa con này của ông, vì sao cứ luôn gặp trắc trở, từ lúc một thân một mình rời Đài Nam đến nơi đất khách quê người xa xôi thực hiện ước mơ , đã gặp biết bao khó khăn và thử thách, khổ cực rèn luyện đến bây giờ mới được thành công, khi đã trưởng thành hơn một chút lại không thể quyết định được hạnh phúc của cuộc đời mình. Người làm cha như ông thực lòng cảm thấy hổ thẹn và bất lực biết bao.
Ông cúi đầu vân vê vầng trán nhăn nheo và đầy đồi mồi của mình, lại trút một hơi thở dài thườn thượt. Đang suy nghĩ muộn phiền, ông đột nhiên lại nghe một tiếng gọi quen thuộc cùng tiếng chó sủa văng vẳng ở phía đầu cổng biệt thự của mình.
"Songshu à, songshu..."
Ngước mắt lên nhìn, ông Ye Cheng nhận ra một thân ảnh mà ông đã mong nhớ thật nhiều.
Tzuyu ,con gái ông đang đứng nơi cánh cổng lớn dưới vòm cổng đan đầy thường xuân, cô đang cúi người và vương tay vuốt ve lên đầu Songshu, như thể quá nhớ chủ nhân sau thời gian xa cách lâu ngày, Songshu liên tục liếm láp và nhảy chồm lên người của Tzuyu. Tzuyu chỉ mỉm cười, ôm trọn chú chó nhỏ vào lòng. Bên cạnh cô còn xuất hiện thêm một người nữa, một cô gái ăn mặc rất giản dị và người đó đang nhìn về phía ông cùng một nụ cười rất dịu dàng trên môi.
Cô gái mà con gái ông đã đặc biệt lựa chọn, Minatozaki Sana.