CHAPTER 39 : SEVERELY

Tùy Chỉnh

Mina ngồi bên cửa sổ, cô đưa mắt nhìn ra ngoài góc trời bé tẹo bị thu nhỏ lại bằng đúng một ô vuông trên tường. Hôm nay bầu trời có chút xanh mát dịu dàng, càng khiến cô muốn ngắm nghía khung cảnh này thật lâu. Âu là vì hy vọng tâm trạng của mình sẽ phần nào thoải mái hơn một chút.
Mina thời gian gần đây rất cô độc, ngoài những lúc trò chuyện cùng các thành viên khác, cô đều quay về phòng và thui thủi một mình. Bởi vì cô đang tránh mặt hai người, một người là người yêu ,còn một người là bạn thân. Sau cái đêm định mệnh hôm nọ , ba người bọn họ đều rất khó xử với nhau.
Mina từ khi biết được việc Chaeyoung thích mình, vô hình chung tự tạo nên loại cảm giác áy náy vô cùng. Cô muốn nguyền rủa bản thân hàng vạn nghìn lần vì đã vô tâm không nhận ra được tình cảm của Chaeyoung. Rõ ràng Chaeyoung đã có những điều úp mở từ lâu, nhưng vì sao phải đợi đến khi chính miệng Nayeon lật bày cô mới có thể rõ ràng nhận ra tất cả.
Chaeyoung, em ấy thích cô. Vậy mà cô lại có thể gục khóc trong lòng em ấy vào một đêm nọ chỉ vì lời chối từ của Nayeon, đan tâm kể cho em ấy biết bao nhiêu chuyện vui vẻ của cô lúc đã trở thành bạn gái của Nayeon, và thân mật gần gũi với Nayeon trước mặt em ấy. Thậm chí, cô còn nhận sự ủi an của em ấy như một lẽ thường tình về chuyện tình cảm của cô và Nayeon.
Mina cảm thấy mình thật tồi tệ biết bao nhiêu khi nghĩ lại tất cả những gì mình đã vô tình khiến Chaeyoung tổn thương. Em ấy chính là người luôn bên cạnh giúp đỡ cô, vậy mà cô lại có thể nhẫn tâm đáp lại tình cảm của em ấy bằng cách này. Chaeyoung lúc bên cạnh cô vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ bình thường, và điều này lại càng làm Mina cảm thấy tội lỗi và dằn vặt.
Vậy nên với tình cảnh này, cô thật sự không còn cách nào khác hơn. Cô không thể gần gũi với em ấy thêm nữa bởi vì cô biết rằng bản thân mình sẽ vô tình khiến em ấy lần nữa tổn thương, cũng như làm Nayeon suy nghĩ. Nhưng cô cũng không thể mãi trốn tránh Chaeyoung, chỉ là Mina đang cố gắng kéo dài thời gian này để làm nguội đi tất cả những thương tổn mà cô đã gây ra cho cả Chaeyoung lẫn Nayeon.
Riêng đối với Nayeon, sau khi nghe lời giải thích của chị ấy, Mina cũng đã phần nào hiểu được tâm tư cảm xúc của chị. Dù sao Nayeon cũng chỉ vì quá sợ hãi việc cô sẽ suy nghĩ lung tung khi biết về quá khứ của chị ấy, vậy nên chị ấy mới quyết định che giấu cô về chuyện tình yêu cũ. Có điều, những lời cay nghiệt tối hôm đó của Nayeon về Chaeyoung và cô, Mina thật sự không thể quên đi. Mina biết sự tức giận của Nayeon không hẳn là vô lý. Những cảm xúc đó vốn dĩ là điều bình thường, nhưng nó sẽ chỉ bình thường nếu như không đi quá giới hạn. Nayeon dường như đã dùng những lời lẽ tệ hại nhất về cô, chị ấy nghĩ rằng cô là một kẻ chơi đùa với tình cảm của người khác cho dù rằng cô thật sự không hề hay biết gì về tình cảm của Chaeyoung, cũng như chỉ xem em ấy là bạn tri kỉ.
Lời nói chính là một con dao hai lưỡi. Nếu người nói không cẩn thận, có thể khiến đối phương chịu đả kích nặng nề. Lời của Nayeon ngày hôm đó chính là một nhát khiến cả cô lẫn Chaeyoung tổn thương vô cùng dù rằng mọi chuyện chẳng phải như chị ấy nhầm tưởng.
Từ hôm đó đến nay, Nayeon cũng không nhắn hay nói chuyện với cô câu nào, cô im lặng, chị ấy cũng không chủ động. Mina mỉm cười chua chát, đây có phải là kết thúc dành cho cô và chị ấy hay không. Ai cũng chịu đau khổ nhưng không có ai lên tiếng hàn gắn. Có lẽ bởi vì mỗi người đều đang phân đo xem ai chịu tổn thương nhiều hơn,xem ai phải là người cần từ bỏ lòng tự trọng của mình để lên tiếng trước chăng?
Mina cười nhạt. Chỉ cần một đòn của Nayeon, đã khiến cô phải suy nghĩ lại ,liệu rằng Nayeon có thật sự yêu cô nhiều như cách cô yêu chị ấy hay không đây? Vì sao chị ấy lại luôn khiến cô rơi vào trạng thái lo lắng không yên.
Đưa những ngón tay gầy vuốt dọc khuôn mặt mình, Mina thở dài thườn thượt.
'Cốc cốc. '
Tiếng gõ cửa nhè nhẹ vang lên giữa bầu không gian vắng lặng khiến Mina chợt tỉnh lại. Cô nhìn về phía cửa phòng mình, vì ánh đèn trong phòng cô không được bật lên nên Mina có thể nhìn thấy được một bóng người đứng bên ngoài cửa phòng qua khe cửa hắt ánh sáng ở phía dưới. Nhưng khi cô đứng dậy và tiến đến gần thì cái bóng đó biến mất và thay vào đó là một bức thư được đưa lọt vào trong.
Mina có chút bất ngờ, cô nhặt bức thư lên và trong bóng tối, cô cố nheo mắt lại để nhìn cho ra hàng chữ trên đó. Đây chính là nét chữ của Nayeon.
8 giờ tối nay, tại Côté Jardin.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mina khoác lên người chiếc áo măng tô xọc xám, bên trong mặc một chiếc đầm kiểu princess với chất liệu màu trắng ngà giản dị mà xinh đẹp. Trước khi bước vào Côté Jardin, cô điểm lại trên môi một chút son với màu đỏ san hô nhè nhẹ, hít thở thật sâu, chỉnh trang lại y phục và bước vào nhà hàng.
Không gian ở đây mang một nét cổ điển rất thanh tao và sang trọng, mấy chậu tùng thơm xanh ngắt nhỏ xíu được xếp đặt xen kẽ giữa các bàn, tạo nên một cảm giác thoải mái và gần gũi với thiên nhiên. Tuy nhiên có một chút kì lạ là, có vẻ như tối nay không có thực khách nào cả, chỉ có một bàn hai chỗ ngồi dưới một gốc cây được thắp nến vàng.
Mina có chút bối rối, thấy vậy, người đàn ông phục vụ trong bộ suit lịch sự bên cạnh mới nhẹ nhàng cúi người mời Mina về phía chiếc bàn duy nhất kia.
"Mời quý khách."
Mina gật đầu, cô từ từ tiến lại chiếc bàn và ngồi xuống.
Không gian có chút tối, nhưng nhờ những dây đèn lấp lánh nho nhỏ treo phía trên, khung cảnh lại trở nên lung linh và huyền diệu. Chiếc bàn được trải một miếng vải trắng tinh khôi, và trên đó đặt hai ly rượu vang đã được rót sẵn, mấy li nến trong suốt màu vàng và đỏ xen kẽ nhau đang cháy lập lờ, thậm chí chúng còn tỏa ra một loại hương thơm rất dịu nhẹ.
Tim của Mina đập nhanh lên từng hồi, cô cố nhìn quanh để tìm kiếm Nayeon nhưng dường như chị ấy vẫn chưa tới.
Thế rồi trong thoáng chốc , Mina đột nhiên cảm thấy phía trước tối sầm lại, và trên mặt cô cảm nhận được một sự mềm mại rất dịu dàng.
Mina vô thức đưa tay lên và sờ lên từng ngón tay đang che lấy mắt mình, khẽ thì thào.
"Nayeon?"
Sau khi gọi tên Nayeon, Mina cảm giác hai bàn tay đang che mắt mình dần rời đi. Lúc này, Mina mới có thể mở mắt ra.
Và bất ngờ thay, trước mặt cô là một đóa hồng thơm phức cùng những hạt kim tuyến được đính trên lớp vải bao quanh đóa hoa.
Sau đóa hồng là một nụ cười thập phần dịu dàng và rực rỡ.
Im Nayeon mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt chị ánh lên vẻ hạnh phúc và ngọt ngào. Đã bao lâu rồi Mina mới được tiếp xúc với chị ấy thân mật thế này, đã bao lâu rồi mới được thấy nụ cười của chị. Đôi má của Nayeon hôm nay thật hồng hào, và điều này càng khiến chị trở nên thật nổi bật và xinh đẹp.
"Nayeon..."
Mina ấp úng như thể chưa tin vào mắt mình.
"Đóa hồng này là lời xin lỗi của chị gửi đến em, Mina sẽ nhận chứ?"

Nayeon rụt rè nói khi đôi tay cầm đoá hoa của cô có chút run rẩy.
Mina nghe vậy thì im lặng, cô nhận lấy đóa hoa, ngửi một chút hương thơm nồng đặc trưng từ một bông hồng trong đó rồi mỉm cười.
"Chị nghĩ em có nhận không?"
Nayeon mặt mũi có chút lo lắng, hàng chân mày cau lại trông thật đáng thương.
Mina thấy biểu tình khó coi trước mặt mình thì có chút buồn cười, cô lắc lắc đầu và ôm đóa hoa đặt sang một bên bàn.
"Đồ ngốc, làm sao em có thể từ chối lời xin lỗi dễ thương thế này?"
Nayeon nghe vậy, mặt lập tức tươi tỉnh trở lại, cô gãi gãi đầu và bắt đầu bài văn xin lỗi mà mình đã suy nghĩ rất nhiều để nói trước mặt Mina.
"Mina, chị xin lỗi đã nặng lời với em hôm đó...Là do chị cứ giấu diếm em chuyện cũ vì lí do không đâu, là do chị nghĩ nhiều, là do chị không kiềm chế được cảm xúc, vô tình khiến em tổn thương... Chị xin lỗi em Mina."
Rốt cuộc thì, Nayeon cũng đã nói lời xin lỗi. Mà điều quan trọng với Mina không phải lời xin lỗi, mà chính là việc chị ấy đã hiểu ra được hành động của mình đêm đó đã có ảnh hưởng như thế nào đến cô. Chuyện này thực sự khiến Mina cảm thấy rất cảm động, ngay khi cô cảm thấy thất vọng nhất thì Nayeon đã cho thấy rằng chị ấy vẫn còn là một người hiểu chuyện và vẫn còn yêu thương cô.
"Cũng do em nữa Nayeon, lẽ ra em nên hỏi thẳng chị... như vậy có lẽ chuyện đã được giải quyết từ rất lâu rồi. Nhưng mà Nayeon, em chỉ hy vọng rằng, sau này chị sẽ luôn thành thật với em.. em không quan tâm quá khứ chị yêu ai, yêu bao nhiêu người và người đó là đàn ông hay phụ nữ em cũng không để tâm, em chỉ mong mình được chị tin tưởng ,thổ lộ hết tất cả mà thôi Nayeon."
"Chị hiểu rồi, chị sẽ không che giấu điều gì nữa. Chị xin lỗi , Mina."
Nayeon nắm lấy bàn tay của Mina đang đặt trên bàn, thành khẩn nhìn vào đôi mắt em.
"Vậy còn chuyện giữa em và Chaeyoung, chị có tin giữa em và em ấy không có gì hay không ?"
Mina vẫn còn một điều cuối cùng lo lắng, cô nhất định phải phân trần điều này với Nayeon, cô không muốn chị ấy suy diễn lung tung một chút nào.
Nayeon nghe đến hai chữ Chaeyoung thì có chút khựng lại, trong thâm tâm cô thật sự không thích nghe cái tên này một chút nào. Không biết tự khi nào, Nayeon đã hình thành một loại cảm giác khó chịu như vậy về Chaeyoung. Tình cảm chị em 10 mấy năm trời đã không còn nguyên vẹn được nữa khi giữa bọn họ lại tồn tại một mối quan hệ tay ba tréo ngoe như thế này. Nayeon không thích Mina thân thiết với Chaeyoung dù chỉ là cách xã giao bình thường nhất, ngay cả khi Mina khẳng định rằng em ấy chỉ có mình cô, ngay cả khi chính miệng Chaeyoung nói rằng em chỉ đứng bên ngoài cổ vũ cho mối quan hệ của cô và Mina đi chăng nữa, cảm xúc ghen tuông của cô dành cho Chaeyoung cũng không thể phai nhạt đi được chút nào. Nayeon thừa nhận mình là người ích kỉ, bản thân chỉ luôn muốn giữ và kiểm soát Mina. Và Nayeon nghĩ rằng cô không phải là kẻ duy nhất trên cõi đời này có những cảm xúc tồi tệ như vậy.
Nhưng dĩ nhiên trước mặt Mina, cô không thể nào thể hiện được mặt xấu của mình, ngày hôm đó cô đã mất kiểm soát mà tổn thương Mina, vậy nên bây giờ cô không thể nào cho phép mình lặp lại việc đó lần nữa. Nếu thật lòng nói rằng cô tin tưởng Mina thì cô cũng không rõ, cô chỉ biết cô muốn dành Mina cho riêng mình mà thôi.
Thấy Nayeon có vẻ trầm tư trước câu hỏi của mình, Mina nhận ra có lẽ Nayeon vẫn còn hoài nghi về chuyện giữa cô và Chaeyoung.
"Giữa em và Chaeyoung hoàn toàn không có gì. Bây giờ, ngay cả khi em đã biết được sự thật thì tình cảm em dành cho em ấy cũng chỉ là bạn thân. Nayeon, chị đừng suy nghĩ nhiều nữa được không?"
"Nhưng Chaeyoung thích em, em tính sẽ cư xử với em ấy thế nào được chứ? "
Nayeon nghi hoặc hỏi lại. Đó là câu hỏi lớn nhất trong cô.
"Em sẽ giữ một khoảng cách nhất định, nhưng em với em ấy vẫn là bạn thân của nhau Nayeon à. Không thể vì chuyện này mà em bỏ rơi Chaeyoung được, Chaeyoung là một người bạn tốt của em, em ấy luôn giúp đỡ em trong mọi việc, và bởi vì Chaeyoung cũng là thành viên của Twice, chị hiểu mà Nayeon..."
"Em nghĩ Chaeyoung có thể dừng thích em không..?"
"Em không rõ... "
"Nếu cứ tiếp xúc và gặp gỡ, em nghĩ em ấy sẽ từ bỏ em được sao?"
"Nhưng em không thể chấm dứt mối quan hệ với Chaeyoung được, Nayeon, chúng ta đã bên nhau hơn 10 năm... Twice không thể nào xào xáo được chị hiểu không? Và cũng không đáng để em và em ấy ngừng làm bạn với nhau... bởi vì em không thể thích em ấy , em chỉ thích một người thôi, và người đó là chị chứ không phải ai khác."
"Em thì không thể, nhưng Chaeyoung thì chị không biết..."
Nayeon có vẻ vẫn không thể đặt khỏi đầu suy nghĩ về việc một ngày nào đó Chaeyoung sẽ thay thế cô.
"Nayeon, em đã nói là em sẽ giữ khoảng cách với em ấy, chị đừng lo lắng nữa được không?"
Mina chau hàng chân mày của mình, và trước khi cô kịp giải thích thêm một câu nào nữa thì cuộc nói chuyện giữa cô và Nayeon đã bị gián đoạn bởi tiếng chuông điện thoại .
Nayeon lấy chiếc điện thoại từ trong túi, cô nhìn vào màn hình và trong lòng dâng lên chút kì lạ. Cô bỗng nhiên có một loại cảm giác mơ hồ khó hiểu khi trông thấy số máy của mẹ mình hiện trên màn hình. Tuy nhiên cô vẫn quyết định nhấc máy.
"Con nghe đây."
Mina quan sát Nayeon, cô bắt đầu cảm thấy rất lo lắng khi biểu cảm của Nayeon chuyển biến một cách kì lạ. Một Nayeon cực kì hốt hoảng đang dần xuất hiện trước mặt cô với đôi mắt trợn tròn kinh hãi và miệng ấp úng không nói nên lời. Và trước khi cô kịp hỏi chị ấy có chuyện gì xảy ra thì Nayeon đã cúi đầu xin lỗi cô, gấp rút đứng dậy rời khỏi nhà hàng.
---------------------------------------------------
Nayeon phóng như bay về nhà khi đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm. Vừa bước ra khỏi chiếc xe hơi của mình, cô đã lập tức hoảng loạn chạy ngay vào bên trong. Trong hơi thở đứt đoạn, cô kêu gào gọi một người.
"BA,BA ƠI!!!! "
Nayeon hét lên khi vừa chạy vào phòng khách.
Và điều đầu tiên đập vào mắt Nayeon lại chính là máu.
Máu đỏ loang lổ dính bê bết trên cổ tay và cả hai bên má , làm người đàn ông lớn tuổi trông như bị thương rất nặng, khiến Nayeon hết sức kinh hãi, cô vội chạy ngay tới chỗ ba mình. Cô nắm lấy tay ông xem xét, sau đó nhìn từ trên xuống dưới để xem ông có bị thương chỗ nào không. Kiểm tra một hồi, Nayeon nhận ra ba mình hoàn toàn không bị gì mới liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng nếu ba cô lành lặn như thế này vậy thì vết máu trên cổ tay ông là từ đâu.
"Ba, ba có sao không vậy? Sao không đến bệnh viện kiểm tra? Làm sao mà để đụng xe vậy chứ? Mà vết máu này là từ đâu?? "
Nayeon lo lắng hỏi dồn dập.
Ba Nayeon không trả lời, thay vào đó, ông chỉ cúi đầu im lặng,ánh mắt né tránh Nayeon, khuôn mặt rơi vào căng thẳng, tay chân ông đột nhiên truyền đến những cơn run rẩy cầm cập, hơi thở khò khè như hụt hơi. Trông thấy ba mình thần sắc rối loạn, khiến Nayeon càng lo lắng hơn nữa, cô liên tục nhìn khắp người ông tìm kiếm vết thương. Nghĩ rằng ông đang bị thương nơi nào đó trên cơ thể. Lúc này, mẹ của cô ,người phụ nữ với gương mặt gầy guộc nhợt nhoà, đứng bên cạnh ông từ nãy đến giờ mới bắt đầu mở lời.
"Nayeon, máu đó không phải của ba con..."
"Cái gì? "
Nayeon đứng hình, cô xoay mặt sang nhìn mẹ mình và hỏi lại.
"Mẹ nói vậy là sao??? Không phải của ba thì là của ai?? "
Nayeon bắt đầu có cảm giác không hay len lỏi trong lòng mình.
"Là... "
"...của người bị ba con đụng phải. "
Mẹ của Nayeon cúi gầm mặt, bà nói với tông giọng ngập ngừng và tay của bà cũng bắt đầu run rẩy không tự chủ.
"Sao? "
Nayeon như thể không tin vào tai mình nữa, cô cố hỏi lại lần nữa, giọng khàn đặc lại vì sợ hãi.
"Người đó... Sao rồi? "
Một bầu không khí im lặng dâng lên, khiến không gian đặc quánh sự lo âu và kinh hãi.
"Người đó,.... Làm.. Làm sao rồi? Làm ơn... Nói con biết... "
Nayeon run rẩy đặt tay lên hai vai mẹ mình. Sự lặng im đến gai óc của ba mẹ cô khiến cô cảm giác đầu óc mình sắp nổ tung đến nơi.
"Anh ta chết rồi, Nayeon..."
Giọng nói vỡ ra vang lên từ phía người đàn ông đang ngồi co rúm trên chiếc ghế bành.
" Ba... Ba xin lỗi... Ba đã đụng chết người rồi... "
Lúc này ba của Nayeon mới lên tiếng, ông nức nở và bắt đầu khóc lóc, giọng ông đứt quãng và mang đầy đau đớn cùng sợ hãi, khuôn mặt ông trở nên tái xanh tiều tụy và hai đôi vai ông bắt đầu run lên bần bật.
Kinh hoàng là những gì Nayeon vừa cảm nhận được.
"Cái... Cái gì?"
Nayeon sốc đến mức không thể thốt ra thêm câu nào, giờ phút này cô chỉ có thể ú ớ bất lực vài câu vô dụng trước tin động trời này.
Ba cô đã lái xe và làm chết người.
Nayeon cảm thấy tim mình như bị thắt ngẹn lại. Một tia sét vừa đánh xuống gia đình cô. Ba cô vừa gây ra một tai nạn và cướp đi sinh mạng của một con người. Sự thật khủng khiếp này khiến Nayeon chao đảo và muốn ngã quỵ. Đây là một tai hoạ mà cô không bao giờ có thể lường trước được. Mọi chuyện đến quá bất ngờ và hiện tại cô đang phải vật lộn trong thâm tâm mình để có thể giữ được bình tĩnh.
Đến lúc này, Nayeon mới ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người ba mình. Cô trợn tròn mắt và nắm lấy vai ông.
"Ba, ba uống rượu khi lái xe à?? Ba làm sao vậy ba??? Tại sao ba lại làm như vậy?? "
Nayeon hét lên trong khi ba cô vẫn liên tục run rẫy sợ hãi.
"Ba xin lỗi con, Nayeon, là lỗi của ba.... Ba xin lỗi... "
"Bây giờ anh ta đang ở đâu, làm sao ba được về nhà???? "
"Khi nãy lúc ba xuống xe kiểm tra, thấy anh ta đã chết rồi thì sợ quá.. Nên đã gọi xe cứu thương và chạy về nhà... "
"Cái gì? Ba, sao ba có thể làm như vậy??? "
Nayeon vò nát mái tóc của mình, cô sửng sốt nhìn ba mình không nói lên lời. Lái xe gây tai nạn rồi bỏ trốn, chết tiệt, ba cô vừa làm gì thế này.
"Nayeon, bây giờ không phải lúc để bàn về chuyện lỗi của ba con.... "
Bà Im lúc này mới lên tiếng, giọng bà gằn lên mạnh mẽ.
Nayeon quay sang mẹ mình, nhìn thấy khuôn mặt có phần bình thản của bà thì phát điên lên.
"Mẹ nói vậy là sao? Lỗi của ba mẹ biết nặng đến như thế nào không??? "
"Mẹ không cần biết."
"Cái gì? Ba vừa giết người đó, mẹ không hiểu sao? "
Nayeon quát lên. Mắt cô đã đọng một tầng nước mỏng. Sao mẹ cô có thể dửng dưng đến đáng sợ thế này?
"Con có thể cứu ba con. "
Bà Im hai tay đặt lên vai con gái mình siết mạnh, mắt bà nhìn thẳng vào mắt Nayeon.
"Ý mẹ... Là sao? "
Nayeon đột nhiên cảm thấy phía trước mình mụ mị hẳn đi, cô không hiểu ánh nhìn của mẹ cô hiện tại là gì. Càng không hiểu câu bà nói cô cứu lấy ba có nghĩa là gì.
"Con có người quen bên phía cảnh sát còn gì, ông ấy là người cấp cao vọng trọng ,và cả đám nhà báo nữa... Con là người nổi tiếng được yêu thích ở Đại Hàn này, con có rất nhiều mối quan hệ tốt không phải sao, bây giờ chính là lúc con dùng quan hệ mà cứu lấy ba con. Nayeon con hãy đến nhờ cảnh sát làm giả chứng cứ đi, xoá luôn cả đoạn ghi hình trên đường đó và mua chuộc đám nhà báo để chúng viết bài có lợi cho chúng ta. "
Bà Im rất chắc chắn nói ra từng câu từng chữ trước mặt Nayeon, thậm chí bà vừa vạch ra một kế hoạch để lật ngược vụ tai nạn này. Mặt bà hiện lên sự nghiêm túc đến đáng sợ, tay bà càng lúc càng siết chặt lấy đôi vai đang run rẩy của Nayeon.
"MẸ ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY???? "
Nayeon hoàn toàn thất kinh trước những gì mình vừa nghe được. Cô không thể tin được mẹ cô vừa đề ra một ý kiến vô nhân tính đến như vậy. Như vậy chẳng khác gì giết người bỏ trốn? Như vậy chẳng khác gì vi phạm pháp luật. Mẹ cô là điên rồi hay sao? Im Nayeon vô thức lùi người về sau, cô không dám tin người phụ nữ trước mặt là mẹ của mình, vì sao giây phút này bà lại trở nên thủ đoạn đến vậy.
"Nayeon, mẹ biết như vậy thật khổ cho con. Nhưng con phải làm, ba con tuổi già sức yếu rồi, bệnh cũng đầy người, không thể nào chịu đựng nổi nếu phải ngồi tù đâu con. Làm ơn hãy cứu ba, cứu cái gia đình này, con nghĩ đi nếu tin này truyền ra ngoài, gia đình chúng ta còn mặt mũi nào nhìn họ hàng, ba con còn thể diện nào nữa, họ sẽ xem ba con là kẻ giết người, và cả sự nghiệp của con cũng sẽ bị ảnh hưởng nữa Nayeon à.. Con nhất định phải giúp ba, giúp cái nhà này cũng như giúp chính con. "
Bà Im nắm lấy tay Nayeon nài nỉ thê lương. Bà chỉ còn mỗi cách này, ngoài con gái ra, bây giờ không còn ai có thể cứu được chồng bà nữa.
Nayeon rút tay khỏi tay mẹ mình, cô càng lúc càng lùi về sau, cơ thể tựa hồ muốn ngã xuống, ánh mắt đã ngập nước, cô thẩn thờ điên dại trước những điều mình vừa nghe thấy từ người mẹ đã từng là niềm tự hào đáng kính của mình.
"Mẹ, mẹ có biết mẹ vừa nói gì không? Mẹ muốn con làm chuyện khốn kiếp như thế sao? "
"Vì sinh mệnh ba con, điều gì không đáng? "
"Ba gây ra thì ba phải chịu phạt... "
Im Nayeon cố gắng quay mặt đi và từ chối tiếp nhận những lời van nài của mẹ mình.
"Con nhẫn tâm để ba con chết già trong cái xó xỉnh như vậy sao Nayeon...? Ba và mẹ đều đã già, không còn nhiều thời gian trên cõi đời này nữa.. Con đành lòng sao Nayeon? "
Bà Im bắt đầu khóc lóc và khụy người xuống.
" Đổi trắng thay đen ,chuyện tày trời như vậy, xin lỗi con không làm được.. Con xin mẹ, con không thể... "
Nayeon bật khóc, nước mắt tuôn dài tựa dòng nước mưa trên cửa kính, từng giọt rơi vào lòng cô đau đớn khôn siết, cô lắc đầu liên tục, nỗ lực không để bản thân xuôi chiều theo sự thỉnh cầu của mẹ, hơi thở cô hỗn loạn và đứt quãng.
"Ba, ba chỉ cần nhận tội... Luật pháp nhất định sẽ khoan hồng cho ba.. "
Nayeon quay sang ông Im, cô cố gắng nhẹ nhàng thuyết phục ông, tay cô vỗ nhẹ lên vai ông để ông có thể bình tĩnh, nhưng dường như điều đó là vô ích. Ông vẫn liên tục lắc đầu run rẩy. Người ông co ro lại ,như thể một đứa trẻ đang sợ hãi đòn roi, cố trốn chạy khỏi thực tại.

1 2 »