CHAPTER 40 : IT'S OVER.

Tùy Chỉnh

Naver News
BREAKING NEWS: BA CỦA NAYEON (TWICE) ĐÂM XE GÂY CHẾT NGƯỜI NHƯNG LỖI THUỘC VỀ NẠN NHÂN?
Star Daily News
NHÂN CHỨNG VỤ TAI NẠN LÊN TIẾNG BẢO VỆ BA CỦA NAYEON (TWICE)
Sport Seoul
CẢNH SÁT KHẲNG ĐỊNH BA CỦA NAYEON (TWICE) KHÔNG CÓ LỖI TRONG VỤ TAI NẠN GÂY CHẾT NGƯỜI.
Thông tin về vụ tai nạn tràn ngập các mặt báo vào sáng ngày hôm sau, khiến cả công ty bàng hoàng không kịp trở tay. Họ thậm chí còn không hay biết gì về chuyện này từ Nayeon,từ tối ngày hôm qua Nayeon dường như đã biến mất tích và cắt đứt mọi liên lạc với tất cả mọi người. Ngay cả chủ tịch cũng không thể nào gọi cho cô.
Mina lo lắng liên tục quay số Nayeon, nhưng rồi cả chục cuộc, cũng chỉ nhận lại tiếng trả lời tự động của nhân viên tổng đài.
"Nayeonie..."
"Mọi người, xem phần bình luận này...."
Dahyun đang xem tin tức thì thốt lên, lập tức thu hút sự chú ý của 7 con người còn lại, bọn họ tụ quanh Dahyun và nhìn vào chiếc điện thoại.
"Tôi có người quen bên đồn cảnh sát nơi xảy ra vụ tai nạn này, nghe bảo vụ này là say sỉn đụng chết người đấy, làm gì có chuyện do nạn nhân không đi đúng phần đường chứ."
"Tôi cũng có người quen với nạn nhân, anh ta là một giáo viên rất chuẩn mực, tuyệt đối sẽ không bao giờ vi phạm luật giao thông đâu.. tin tức này có chính xác không vậy?"
"Nghe đâu hình như Nayeon cô ta đã ỷ mình có công ty chủ quản lớn mạnh nên đã bưng bít vụ này cho ba cô ta, đúng là con quỷ dữ mà."
Dahyun càng đọc giọng càng nhỏ dần cho đến khi dừng lại hẳn ở bình luận thứ 3. Cô lấm lét nhìn mọi người xung quanh, nhưng biểu tình của bọn họ cũng chẳng khác cô là mấy.
"Họ nói cái quái gì vậy chứ? Nayeon làm sao có thể làm chuyện đó? Công ty mình hiện tại còn không liên lạc được với chị ấy thì làm sao có thể che đậy gì được chứ."
Jeongyeon tức giận hét lên, cô cảm giác mấy lời bình luận này của cộng đồng mạng thật sự quá đáng rồi, như thế này chẳng khác gì đặt điều phỉ báng người khác.
"Bình tĩnh nào Jeongyeon, bây giờ chỉ cần liên lạc được với Nayeon, chúng ta sẽ biết được sự thật thôi."
Jihyo nhẹ nhàng xoa lên đôi vai đang căng cứng của Jeongyeon.
"Chúng ta đến nhà Nayeon tìm chị ấy thử đi.."
Sana bỗng nhiên đưa ra ý kiến.
"Bây giờ không thể kéo cả đám đi như vậy được, công ty còn nhiều việc, và nếu xuất hiện vào ngày hôm nay mà để cánh nhà báo bắt gặp chúng ta sẽ bị họ phỏng vấn đấy..."
"Vậy thì một người đi thôi..."
"Để em đi cho."
Mina lên tiếng, cô thật sự lo cho Nayeon đến phát điên lên rồi, cô không thể nào ngồi không mà chờ đợi chị ấy liên lạc trước được. Cả đám nghe vậy liền gật đầu, dù sao Mina cũng là người yêu của Nayeon, có thể Nayeon sẽ đồng ý ra gặp Mina nếu như chị ấy đang thật sự ở nhà.
-------------------------------------------------------------------------
Đúng như những gì Mina tưởng tượng, trước cổng nhà riêng của Nayeon hiện tại đang tụ tập một số lượng lớn những cánh nhà báo phóng viên săn tin và cả những người hóng chuyện. Bọn họ chen chúc nhau trên các bậc thềm, trên tay lăm lăm máy ảnh ,micro và cả những chiếc điện thoại để ghi âm. Có lẽ bọn họ đã đứng chờ ở đây từ rất sớm.
Mina không thể đi xe của công ty để đến đây vì như vậy rất dễ bị phát hiện, vì vậy cô phải bắt một chuyến taxi. Nhưng qua cửa kính chiếc taxi, nhìn thấy đám người trước nhà Nayeon, Mina quyết định sẽ không đi vào bằng cửa trước nữa. Có một lối đi nhỏ phía sau nhà Nayeon mà chị ấy chỉ nói với mỗi cô và các thành viên . Mina bảo tài xế chạy rẽ sang một con hẻm khác,vòng vèo 5 phút sau, cuối cùng cũng đến được cổng sau nhà Nayeon.
Mina đeo chiếc kính đen lên, trả tiền cho người tài xế và bước xuống xe.
Mina cẩn thận ngó ngang xem có ai hay không, sau đó mới từ từ bước đến trước cánh cổng và bấm vào chuông cửa. Cô hy vọng Nayeon sẽ nhận ra rằng cô đến tìm chị qua màn hình được gắn trên bức tường kia.
Nhưng thật đáng tiếc, 10 phút trôi qua, bóng dáng của Nayeon vẫn chưa xuất hiện.
Mina suốt ruột, cô cố gắng nhấn thêm vài lần chuông nữa.
Đến lúc cô đã định bỏ cuộc và rời khỏi thì đột nhiên, cánh tay cô truyền đến một cảm giác tê dại.
Cô xoay lại nhìn thì nhận ra,một người phụ nữ lạ đang nắm chặt lấy cánh tay cô.
Khuôn mặt bà ta già nua, in hằn mấy dấu chân chim, người phụ nữ này trạc 60 70. Tuy tuổi cao nhưng sức lực bà ta lại rất mạnh mẽ, cái nắm chặt của bà khiến cánh tay của Mina đau đớn.
Mina cố gắng gỡ bàn tay thô ráp của bà ta ra nhưng không được, cô nhận ra bà ta đang càng lúc càng siết chặt tay cô hơn, ánh mắt của bà ta cũng trợn trừng lên vô cùng đáng sợ.
"Bà...bà có chuyện gì vậy ạ?"
Mina khó khăn hỏi trong khi cố gắng gỡ tay bà ta ra.

"Cô... cô là Mina ca sĩ cùng nhóm với cô Nayeon đúng không?"
Bà ta gằn giọng hỏi Mina, hàng chân mày chau lại càng khiến vầng trán bà ta nhăn nheo hơn.
Mina thấy biểu hiện đáng sợ của bà ta thì có chút sợ hãi, cô lùi người về sau vài bước. Lắc đầu và phủ nhận.
" Bà nhận lầm rồi... cháu không phải Mina."
"Cô đừng có gian dối, nghệ sĩ như các người chỉ biết ăn không nói có thôi à?? Cô chính là Mina, khuôn mặt này không thể lẫn vào đâu cả..."
Bà ta gào lên, tay vô thức siết chặt bàn tay Mina khiến cô đau điếng. Mina lắp bắp sợ hãi.
"Bà, có thể buông tay cháu ra không....? Cháu không phải Mina ..bà.."
"Ban nãy tôi đã thấy cô trước cổng nhà của Nayeon, cô không đi đến đó mà lại vòng ra phía sau này... chẳng phải đây là ngõ thứ hai vào nhà cô ta sao? Rõ ràng cô chính là ca sĩ Mina."
Bà ta vẫn không buông tay Mina, tiếp tục tra hỏi cô.
"Cháu...cháu..."
Mina bắt đầu sợ hãi và ấp úng, trước một người phụ nữ lạ mặt đáng sợ như thế này, Mina cảm giác nhịp tim mình tăng mạnh và nỗi lo lắng bắt đầu xuất hiện. Cô không rõ mục đích của bà ta là gì nhưng tuyệt nhiên thái độ của bà ta khiến cô không khỏi khiếp đảm.
"Con khốn Nayeon nhà cô đúng là một con rắn độc, con trai tôi bị ba cô ta đâm xe chết tức tưởi, vậy mà cô ta còn có thể dùng tiền và quyền để che đậy đi sự thật, đổi trắng thành đen, quả thật là một người phụ nữ độc ác.... cô mau tìm cô ta ra đây cho tôi, tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho con trai tôi...."
Tròng mắt của bà ta in hằn lên từng mạch máu đỏ lừ, con ngươi nhìn chằm chằm vào Mina, miệng bà ta xối xả những câu từ đầy phẫn uất, khuôn mặt phút chốc trở nên hung tợn đến đáng sợ.
Mina bắt đầu run rẩy khi nhận ra người phụ nữ trước mặt chính là mẹ của nạn nhân trong vụ đâm xe của ba Nayeon, bà ta tức giận và nổi điên lên như thế này là lẽ đương nhiên nhưng cô vẫn cố gắng giải thích lại cho bà ta, cô không bao giờ tin rằng Nayeon có thể làm chuyện như vậy, Nayeon là một người mà cô tin tưởng, tuyệt đối sẽ không bao giờ hành xử như một kẻ độc ác như thế cả.
"Bà hiểu lầm rồi, Nayeon chị ấy sẽ không làm chuyện như vậy.... cháu rất tiếc về sự việc xảy đến với con trai bà nhưng chắc chắn là có ẩn khuất gì đó..."
"Hiểu lầm? Hahaha"
"Chính con trai tôi trước khi trút hơi thở cuối cùng đã gọi về cho tôi và nói rằng kẻ đâm xe nó đã bỏ chạy mất khi nghĩ rằng nó đã chết, nó cầu xin tôi hãy cứu nó.... cô có tin không?"
"Sao?"
Mina sững sờ, tựa hồ không thể tin vào những gì người phụ nữ kia vừa nói ra.
"Thằng bé là một giáo viên phép tắc và kỉ luật, xưa đến giờ đều là hình mẫu giáo viên tốt ở trường nó... vậy mà, mấy tờ báo khốn kiếp có thể nói láo rằng nó vi phạm luật giao thông nên mới bị xe tông sao?? Cô không thấy tức cười à??? Chính là con khốn bạn của cô đã dùng tiền của nó để mua chuộc cảnh sát và báo chí, cô không nhận ra à??? Bọn nhà giàu các người sống thật đốn mạc và bỉ ổi biết bao...."
"Tại sao?? Tại sao có thể độc ác với con trai tôi như vậy? Cô nói đi ,tại sao hả???"
Bà ta thét lên trong nước mắt, sau đó lao vào và túm lấy cổ áo Mina.
"Mau! Mau bảo cô ta ra đây , mau bảo cô ra trả mạng lại cho con trai tôi, mau lên, bọn khốn các người là một lũ dối trá đê hèn!!"
Mina cảm giác khó thở đến nấc nghẹn, từng lời của người phụ nữ già này lại càng khiến tâm can cô rối loạn, đau đớn đến phát điên. Những lời này chưa biết thật giả bao nhiêu, nhưng nhìn thấy phản ứng chân thật của bà ta, trong lòng cô nảy sinh hàng vạn nghi vấn cùng nỗi sợ hãi. Cô muốn tin tưởng Nayeon thế nhưng vào giờ phút này, trước sự bi ai đau đớn của người mẹ này cùng với sự im lặng kì lạ của Nayeon, cô không thể nào giữ được niềm tin tuyệt đối nữa.
Nỗi lo lắng và kinh hãi càng lúc càng xâm chiếm lấy cô khi bà ta liên tục siết chặt cổ áo cô và thét lên.
"GIẾT NGƯỜI PHẢI ĐỀN MẠNG,LƯỚI TRỜI LỒNG LỘNG, CÁC NGƯỜI SẼ PHẢI TRẢ GIÁ!!!"
Mina bị bà ta siết cổ chặt đến mức từng cơn ho khan kéo đến liên tục,tay cô nắm lấy tay bà ta kéo ra nhưng vô lực, cô chỉ có thể khó khăn ú ớ ,khi cô tưởng chừng mình đã sắp ngất xỉu đến nơi thì đột nhiên, có một cánh tay nắm lấy đôi vai cô kéo cô ra khỏi người phụ nữ đáng sợ kia.
Chaeyoung đứng chắn trước mặt Mina và người phụ nữ nọ, em dùng thân thể tuy nhỏ bé nhưng chắc chắn của mình che chở cho Mina, đôi tay em nâng lên cao, không để bà ta tiếp tục đụng vào Mina. Em chỉ cúi đầu chào người phụ nữ trước mặt và buông một câu trước khi kéo Mina rời khỏi đó.
"Thưa bà, pháp luật phân minh, thời gian sẽ trả lời, đây không phải chuyện liên quan đến Mina, mong bà thứ lỗi."
-------------------------------------------------------------------------------
Mina gục mặt xuống đầu gối, cô cố ngăn tiếng nức nở thoát ra khỏi miệng mình nhưng dường như không thành, càng nhẫn nhịn âm thanh lại càng lớn. Đến nỗi khiến Chaeyoung ở bên cạnh phải đặt tay lên vai cô xoa nhẹ để trấn an.
"Mọi chuyện vừa rồi chị chỉ nghe từ một phía, vẫn chưa biết có phải là sự thật hay không, nên Mina chị đừng quá lo lắng..."
Mina ngẩng mặt lên nhìn Chaeyoung, nước mắt đã thấm ướt hai bên gò má.
"Một người mẹ với phản ứng như vậy, thật sự chị không dám nghĩ là đóng kịch... "
"Em không bảo bà ấy đóng kịch, nhưng có thể bà ấy hiểu lầm gì đó... Nayeon, chị ấy trước giờ luôn là người chân thật, chị biết mà Mina. "
Chaeyoung cố gắng giúp Mina bình tĩnh lại bằng vài câu an ủi,em nhìn xuống đôi tay của Mina hiện đã hằn in dấu vết đỏ ngầu do bị siết chặt bởi người phụ nữ kia, trong lòng dâng lên đau xót. Thế nhưng em không dám nắm lấy tay chị, em sợ rằng hành động của mình sẽ vượt quá giới hạn bản thân đã đặt ra.
"Em vừa gọi cho gia đình Nayeon, Nayeon hiện đang ở bệnh viện Seoul... chị hãy đến gặp chị ấy đi. Em nghĩ chị ấy sẽ không muốn gặp ai ngoài chị đâu."
"Sao? Tại sao Nayeon lại ở bệnh viện? Chị ấy có chuyện gì hay sao?"
"Em không rõ, người giúp việc nhà chị ấy chỉ nói vậy rồi cúp máy... Có thể ba chị ấy cũng bị thương vì vụ tai nạn"
Biểu tình trên mặt Mina càng lúc càng lo lắng nhiều hơn, khắp người cô bắt đầu có dấu hiệu run rẩy. Chaeyoung thấy vậy thì lo lắng, rốt cuộc cũng nắm lấy bàn tay chị mà xoa nắn, cô sợ Mina sẽ tái bệnh cũ.
"Em đưa chị đến bệnh viên Seoul nhé, em sẽ ở ngoài đợi, chị vào trò chuyện với Nayeon. Nhất định phải hỏi rõ ngọn ngành, như vậy thì chủ tịch mới có thể bảo vệ được chị ấy trước những tin đồn thất thiệt."
------------------------------------------------------------
Mina nhìn vào mảnh giấy nhỏ trên tay mà Chaeyoung vừa đưa cho mình, trên đó là một hàng chữ nhỏ ghi số lầu và phòng bệnh. Vừa đi cô vừa nhìn lên từng bảng số gắn phía trên cửa chính mỗi căn phòng, cố gắng nhẩm đọc các con số quen thuộc trong đầu để dễ bề mà tìm kiếm, cho đến khi cô thật sự đến được căn phòng nơi Nayeon đang ở mới bất giác dừng lại.
Theo lẽ thường tình, Mina sẽ gõ cửa để bước vào trong. Nhưng vì thứ tâm trạng rối bời và lo lắng cho an nguy của Nayeon mà cô không thể nào để ý đến phép lịch sự tối thiếu đó nữa, Mina nắm tay nắm cửa và đẩy nhẹ vào, tuy nhiên giọng nói trong phòng lại làm cô phải khựng lại.
"Hôm nay phía cảnh sát đã bảo gì với ba?"
"Một người trong số họ đã chỉ cho ba phải nói gì đó trước khi ba bước vào phòng điều tra, nên con yên tâm, ba chỉ nói y hệt như lời bọn họ đã sắp đặt cho ba..."
"Vậy thì tốt, con đã chuẩn bị một luật sư tốt nhất cho ba rồi, việc của ba, chỉ là cố gắng cho thấy bản thân phải ăn năn hối lỗi thôi... ba hiểu không?"
"Ừ, ba hiểu rồi...cám ơn con..."
"Tôi đây, luật sư Kim, có chuyện gì?"
....
"Sao? Bà ta không nhận số tiền đó à?"
....
"Bà ta muốn nói chuyện với tôi?"
"Nói tôi rất bận, không thể tiếp bà ta. Nhất định phải làm cho bà ta nghĩ rằng vụ tai nạn này không phải lỗi do ba tôi. Anh là luật sư giỏi, anh tự biết cách trao đổi chứ?"
....
"Được rồi, cám ơn anh. Hy vọng sẽ ổn thỏa."
Những lời Nayeon vừa nói ra như một cái tát giáng thẳng vào mặt Mina. Đến lúc này, Mina mới hoàn toàn rơi vào một cú sốc chưa từng có. Cô trợn trừng mắt, hai bàn tay phải đưa lên che miệng lại để ngăn mình không phát ra bất kì âm thanh nào. Cô dường như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, giọng nói lạnh lẽo đáng sợ vừa rồi, chính là của người cô yêu, Im Nayeon. Chị ấy vừa nói ra những sự dối trá thật kinh khủng mà cô không bao giờ dám tin là sự thật, rằng chị ấy có thể là người đứng sau dàn xếp hết tất cả màn kịch này.
Ba chị ấy có lỗi và chị ấy đã dùng tiền để che đậy tất cả chuyện này, giống hệt như những gì mà cô từng nghĩ là vớ vẩn và nhảm nhí qua những bình luận trên mạng xã hội. Im Nayeon làm sao có thể làm những chuyện tày trời thế này? Mina vẫn tự hỏi lại mình liệu mọi thứ đang diễn ra có phải chỉ là một sự đùa cợt nào đó không, hoặc rằng đây chỉ là một cơn ác mộng không hơn không kém.
Mina chưa bao giờ từ bỏ niềm tin dành cho Im Nayeon, bởi vì trong trái tim cô, chị ấy là người đơn thuần tốt bụng nhất, cho dù thỉnh thoảng chị ấy có chút không giữ được kiểm soát nhưng tuyệt nhiên vẫn là người biết trắng biết đen, sống không thẹn với lòng.
Vậy mà hôm nay, cô lại nhận ra,thì ra cô không hiểu chút gì về Im Nayeon cả.
Trong đầu cô bắt đầu vang lên hàng vạn câu hỏi vì sao, vì sao mà Nayeon có thể làm chuyện như vậy, vì sao chị ấy có thể xem mạng người như thứ cỏ rác muốn làm sao thì làm. Sao chị ấy có thể đặt điều dối trá với tất cả người dân nước Đại Hàn như thế này? Im Nayeon, tại sao chị có thể làm tim cô vỡ tan tành không chút tiếc thương .
Mina cố gắng thở đều lại, cô vẫn nghĩ rằng có thể có một ẩn tình nào đó, chắc hẳn là vậy rồi vì Im Nayeon mà cô biết không phải là người như vậy. Chị ấy sẽ không vì tình thân mà chà đạp lên sinh mệnh của người khác. Chắc chắn là vậy rồi. Mina cố gắng không để nước mắt trào ra, cô khép nhẹ cửa lại, năm phút sau, khi đã bình tĩnh trở lại,mới giả vờ gõ nhẹ vài cái lên cửa.
Nayeon lúc này mới thật sự xuất hiện trước mặt Mina. Mặt của Nayeon pha chút rối loạn khi vừa nhìn thấy Mina, nhưng ngay lập tức, cô tự trấn tỉnh lại bản thân mình.
"Sao em biết đây mà tới?"
Nayeon giọng hơi run hỏi Mina.
"Chị giúp việc nhà chị nói, em ngỡ chị bị làm sao nên tức tốc đến đây. Chị có sao không vậy?"
Mina giả vờ như thể không hề hay biết gì về cuộc nói chuyện vừa rồi, cô gắng không để lộ chút nào hoảng hốt của ban nãy.
"Đây không phải chỗ chúng ta nói chuyện, em đi theo chị."
Nayeon thì thào, sau đó nắm lấy tay của Mina và rời khỏi phòng.
--------------------------------------------------------------------------------
Nayeon dắt Mina ra một băng ghế đá vắng vẻ trong khuôn viên của bệnh viện, nơi rất ít người qua lại, cô phủi nhẹ bụi trên mặt ghế cho Mina để em ngồi xuống bên cạnh mình.
Mina nuốt nước bọt xuống chiếc cổ đang khô đắng của mình, cô quay sang nhìn Nayeon. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt chị. Chỉ sau một đêm thôi, vậy mà mặt chị đã hao gầy và hốc hác hẳn đi, quầng thâm trên mắt sâu hoắm đen lại, môi chị nứt nẻ nhợt nhạt. Chị dường như đã thức trắng đêm hôm qua, đủ hiểu Nayeon đã phải khổ sở thế nào.
Ánh mắt lo lắng của cô khiến Nayeon hiểu ngay vấn đề, cô mỉm cười trấn an Mina.
"Mina không cần lo lắng, chị không sao cả, người đang nằm viện là mẹ chị."
"Mẹ chị có sao không?"
Nayeon cười nhạt lắc đầu.
"Mẹ chị không sao, bà chỉ cần nghỉ ngơi là được."
Mina có thể nghe thấy âm giọng nhạt nhòa đầy mệt mỏi của Nayeon. Vì sao Nayeon của lúc này lại khác hẳn Nayeon của ban nãy. Không còn tông giọng đầy thao túng ,đáng sợ nữa mà hiện tại chị chỉ còn là một cô gái có chút yếu mềm, điều này khiến Mina thật sự đau lòng. Thế nhưng cô vẫn muốn làm rõ tất cả mọi chuyện với Nayeon. Bởi vì cô cần nghe từ chính miệng chị ấy tất cả sự thật, cô hy vọng rằng, ít ra đối với mình, Nayeon sẽ không che giấu bất kì điều gì cả. Chị ấy đã hứa như vậy mà. Cho dù chị ấy có sai đến như thế nào, cô cũng sẽ giúp chị ấy sửa đổi.
"Nayeon, chuyện của ba chị là như thế nào?"
"À.. chuyện của ông ấy..."
Nayeon lắc đầu cười khổ.
"Ông ấy vô tình gây tai nạn cho một người đàn ông, nhưng anh ta đã không đi đúng làn đường dành cho người đi bộ, chuyện này thật sự đáng tiếc... nhưng ba chị đã rất hối hận... em cũng đọc trên báo chí rồi đó, trên đó ghi thế nào, sự thật là thế ấy."
"Chị vì lo cho mẹ và ba, nên qua giờ mới không thể liên lạc cùng mọi người, chị xin lỗi nhé.. hết đêm nay chị sẽ trở về gặp chủ tịch"
Mina cảm giác như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt.
Một lần nữa, Nayeon lại nói dối cô. Và lần này, lời nói dối của Nayeon lại dùng để che đậy một sự thật kinh khủng.
Mina có vẻ như không còn tin vào tai mình nữa, cũng không thể tin được người trước mặt lại có thể lần nữa nói dối cô không có chút nào ngần ngại. Im Nayeon thật sự đã giáng cho cô một đòn chí mạng. Cô cảm thấy nỗi thất vọng như thể đang đè nát đi hai cánh vai mình, cô đã đặt một niềm tin tuyệt đối cho Im Nayeon , vậy mà giờ đây chính tay chị ấy đã phá nát hết tất cả.
Im Nayeon, vì sao chị có thể thay đổi đến như vậy?
"Im Nayeon!"
Mina lúc này không thể nào đóng kịch thêm phút giây nào nữa, cô vô thần nhìn vào đáy mắt đầy lo lắng của Nayeon.
"Tại sao lại tiếp tục nói dối em?"
Mina nghiêm túc hỏi.
"Chị nói dối em điều gì?"
Nayeon có vẻ vẫn chưa nhận ra được những sự thay đổi trên mặt của Mina.
"Chị, em đã biết hết tất cả rồi..."
"Cái gì?"
"Ban nãy, em đã vô tình nghe được những gì chị nói cùng với ba chị.."
"Em nghe lén chị?"
Nayeon trợn mắt, cơ mặt bắt đầu giật giật.
"Em vô tình thôi..."
"Nhưng Nayeon, em đã nghe được tất cả. Vì sao vậy? Tại sao chị lại làm chuyện như vậy? Nayeon, chị có biết điều này là vi phạm pháp luật hay không?"
Mina nắm chặt lấy tay Nayeon gặn hỏi.
"Chị biết.."
Nayeon cáu bẳn trả lời cọc lóc.
"Vậy tại sao chị vẫn làm ,Nayeon? Hành động của ba chị là sai trái, hành động của chị lại càng vô lương tâm. Tại sao chị có thể nhẫn tâm như vậy? Người con trai đó có tội tình gì? Anh ta cũng có gia đình như chị mà Nayeon. Anh ta cũng có sinh mạng. Người mẹ của anh ta hiện giờ đang điên điên dại dại chị có biết không? Tại sao chị có thể độc ác như vậy? Chị đang lừa dối dư luận đấy chị biết không.."
"Tôi biết..."
Nayeon nghe những lời trách cứ vừa thốt ra khỏi miệng Mina, sắc mặt lập tức lạnh đi, câu từ cũng thay đổi, nhưng Mina có lẽ không nhận ra sự thay đổi này.
"Nayeon, chưa bao giờ là quá muộn để làm lại mọi thứ, bây giờ chị hãy đến xin lỗi người mẹ đó đi, và hãy dừng việc thao túng dư luận lại, để cho ba chị đầu thú đi... Em chắc rằng ba chị sẽ nhận mức án nhẹ.."
"Tôi không thể..."
Nayeon cười nhạt buông một câu hững hờ.
"Tại sao? Nayeon, chị điên rồi sao?"
"Phải. Là tôi điên rồi. Tôi điên rồi, cô vừa lòng chưa?"
Nayeon mỉm cười trào phúng. Mina đang nổi giận với cô sao? Chỉ vì cô đang cố gắng làm điều tốt nhất cho ba mẹ của mình?
"Cô thì hiểu cái gì, Mina? Cô có biết hôm qua mẹ tôi đã lên cơn đau tim không, tí nữa thôi bà đã sang thế giới bên kia. Nếu như bây giờ ba tôi vào tù, mẹ tôi sẽ không chịu nổi cú sốc này. Ba tôi thì sẽ chết rục sau song sắt. Cô nghĩ một người con như tôi có thể đan tâm nhìn gia đình mình tan tác hay sao? Cô có ba mẹ mà Mina, cô không hiểu cảm xúc của tôi sao???"
Nayeon nổi điên lên và buông những câu vừa đau đớn lại vừa mang đầy công kích đến Mina. Cô tự hỏi, vì sao em ấy chỉ luôn chỉ trích cô, tại sao em không bao giờ đặt bản thân mình vào cô? Tại sao lúc nào mọi lỗi lầm cũng là do cô mà ra. Im Nayeon cô xứng đáng nhận những điều này sao?
"Nhưng Nayeon, ba chị cần phải chịu trách nhiệm, nếu ông ấy thành thật, pháp luật sẽ khoan hồng..."
Mina vẫn cố gắng khuyên nhủ Nayeon, cô biết Im Nayeon đang không ổn chút nào, nhưng cô không muốn vì lí do đó mà bao che cho chị, cô muốn chị nhận ra những sai lầm của bản thân mình.
"Ông ấy uống rượu gây tai nạn chết người.... có thể ở tù 10 năm. Cô nghĩ ba tôi sẽ sống đến lúc đó sao?"
"Nhưng Nayeon, chị nghĩ cho ba chị,

1 2 »