CHAPTER 6: JEJU

Tùy Chỉnh

Trước khi TWICE chính thức bắt đầu lịch trình riêng của mỗi thành viên. JYP đã cho họ hai ngày đến đảo Jeju để nghỉ dưỡng và du lịch. Nói là nghỉ dưỡng thế thôi, rốt cuộc cũng có một đoàn quay phim đi theo, đây có thể xem như là một chương trình thực tế trải nghiệm của các cô gái.
Chuyến bay này được khởi hành khá sớm và đến khoảng giữa trưa cả bọn đã đáp xuống Jeju. Họ sẽ ở lại đây trong 2 ngày.
Sana đã nói chuyện bình thường lại với Tzuyu, thật ra cô cũng rất muốn né tránh em ấy, nhưng được vài  ngày, Sana lại cảm thấy bứt rứt không yên, cô muốn trò chuyện với Tzuyu, muốn nghe giọng em ấy, muốn nhìn thấy em ấy. Sana tự trách mình sao quá yếu đuối và ngu muội, rõ ràng người ta đã đem lòng thích người khác, vậy mà mình vẫn cứ mặt dày bám theo.
Còn Chaeyoung, cô vẫn chú ý quan tâm đến Mina như mọi khi. Cảm thấy chị ấy càng ngày càng ốm đi, thiếu sức sống rõ rệt, nhưng cô lại không có cách nào khác giúp đỡ. Nên tâm trạng cứ luôn chùn xuống,trong suốt chuyến đi rất ít khi nói câu nào.
Nayeon dĩ nhiên sau buổi tối hôm đó cùng Mina cô đã không còn chủ động nói chuyện với em ấy nữa. Cô biết cô nên giữ một khoảng cách với Mina, bởi vì cho dù cô không giữ thì Mina cũng sẽ né tránh cô mà thôi. Cô rất muốn cư xử bình thường với em ấy, nhưng hiện tại là không có cách nào khác hơn, Nayeon cũng rất buồn nhưng căn bản cô không thể hiện nó ra bên ngoài.
"Ở đây đẹp quá đi, đi mấy lần rồi mà em vẫn cứ thích. "
Dahyun nói trong vui sướng, hai tay dang lên bầu trời trong khi chân cô nhún nhảy vài nhịp điệu vui nhộn,  Dahyun trông thật giống một đứa trẻ được mẹ dắt đi khu vui chơi vào ngày cuối tuần.
Khác với Seoul phồn hoa tấp nập, đảo Jeju là một nơi hoàn toàn bình yên và trong lành. Ở đây người ta có thể cảm giác như bản thân được hoà vào thiên nhiên, không có ồn ào, không có phiền muộn. Con người có thể trút bỏ mọi gánh nặng ,đau buồn của mình khi đến đây. Bầu trời xanh thẳm cùng ánh nắng vàng ươm ấm áp, những cánh đồng hoa kiều mạch trắng tinh khôi bạt ngàn trải dài đến cuối chân trời, hương gió biển và những bờ đá sừng sững tuyệt đẹp luôn khiến bất cứ ai dù chỉ một lần nhìn thấy sẽ lập tức lưu lại trong kí ức. Người ta còn gọi Jeju là hòn đảo thiên đường.
Dĩ nhiên đây không phải lần đầu bọn họ đến đây. Twice đã đến Jeju nhiều lần, lần thì quay MV, lần thì du lịch nhóm, kể cả những lần đánh lẻ của các thành viên cùng gia đình.
" Nào mọi người, bây giờ anh sẽ chở mấy đứa về khách sạn nhé, mấy đứa tranh thủ ăn uống nghỉ ngơi gì đó rồi tầm chiều tối chúng ta sẽ ghi hình nha. "
Anh quản lý dùng cả loa để thông báo cho cả bọn biết, đồng thời tiện tay mở một bài hát trên xe.
"Girls girls girls.... They love me"
Là bài hát của GOT7.
Sana lại được dịp nhớ đến vụ phim ảnh của Chou Tzuyu cùng Jinyoung. Theo cô biết thì tuần sau  Tzuyu sẽ bắt đầu quay phim và cô cũng sẽ tham gia một chương trình talkshow. Vậy là cô với em sắp bận rộn và cái quan trọng hơn là Sana sẽ không thể gặp Tzuyu thường xuyên nữa. Nghĩ đến đây lòng bất giác buồn bã. Sana tự nhiên nhận ra bản thân mình có một loại cảm xúc chán ghét cực kì đối với những gì liên quan đến Jinyoung.
" Mở bài nào của Gfriend đi anh. " Sana đề xuất.
Cả đám bọn họ nhìn Sana.
Anh quản lý gãi gãi đầu khó hiểu rồi chuyển nhạc. Jeongyeon mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Nayeon. Sau đó trong đầu họ như nảy ra trò hay ho. Jeongyeon quay sang Tzuyu, giọng ngọt như kẹo mạch nha.
"Tzuyu em luyện thoại cho phim sao rồi? "

" Cũng ổn đó, em nghĩ cũng không quá khó với em. "
"Phim tình cảm á là phải đặt tình cảm dô diễn mới thật được. "
Nayeon nháy mắt.
"Nghe bảo có mấy cảnh mùi mẫn lắm hả? "
Jeongyeon vừa nói vừa đưa mắt liếc nhìn biểu tình của Sana.
Sana lúc này chỉ đang tập trung nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết là do cảnh đẹp ngoài kia thi vị hữu tình hay cô đang cố gắng lờ đi cuộc trò chuyện của Jeongyeon và Tzuyu.
"À em thấy cũng bình thường. "
Tzuyu cười cười, dù sao đây cũng chỉ là công việc.
" Có đem kịch bản đó hong cho chị mượn xem điiiii. "
Nayeon hí hửng hỏi, cánh tay đưa ra chờ sẵn.
Tzuyu vì luôn chăm chỉ luyện thoại mà vẫn luôn mang theo kịch bản bên mình, nếu có thời gian sẽ tận dụng triệt để để học thêm. Cô là người có trách nhiệm vậy nên Nayeon và Jeongyeon đoán chắc Tzuyu sẽ mang theo kịch bản. Tzuyu lấy từ trong giỏ ra một cuốn sách dày màu xanh nhạt. Trên đó ghi dòng chữ Calling my name.
Nayeon chộp lấy cuốn sổ và bắt đầu lật dở lung tung cả lên. Cuối cùng cũng dừng lại ở một trang.
" Mọi người ai muốn nghe thử thoại hãy cho tui xem cánh tay."
Jeongyeon thét lên.
Thế là 7 cánh tay đưa lên tính luôn của Nayeon và Jeongyeon. Trừ Tzuyu ra thì còn một người đang khoanh tay và vẫn chăm chú ngó ra ngoài ô cửa xe, vẻ mặt lơ đãng như chẳng quan tâm gì.
Nayeon cố gắng nhịn cười.
Cô bắt đầu tằng hắng giọng cho trong trẻo rồi đạo mạo ngồi ngay ngắn lại bắt đầu đọc diễn cảm. Khuôn mặt Nayeon lúc này chẳng khác gì con thỏ Snowball trong một bộ phim hoạt hình nổi tiếng trước đây.
"E hèm... "
" Yoo Da Hee, từng khoảnh khắc bên em đều rực rỡ, thời tiết đẹp ,thời tiết không đẹp, hay thời tiết thích hợp, tất cả đều thật tuyệt vời khi có em. "
"Aaaaaaaaaaaa... "
Cả đám bọn họ cùng la lên. Momo cùng Jihyo đưa tay lên ôm đầu , còn Dahyun biểu tình nhăn nhó, hẳn là vừa sốc tinh thần khi nghe lời thoại vừa rồi. Mina cùng Chaeyoung thì lấy tay che mặt lại vì ngại. Thật không hiểu sao có thể nói ra mấy lời đó lúc diễn nữa, đây quả thật là việc chỉ có diễn viên mới làm được.
Tzuyu mặt đơ ra, thật ra cô còn chưa đọc đến đoạn đó nữa cơ. Cô mỉm cười khúc khích vì phản ứng của mấy cô chị của mình. Sana qua ảnh phản chiếu trên cửa xe, điều có thể quan sát đầy đủ nhất cử nhất động của Chou Tzuyu. Thấy Tzuyu mỉm cười, lòng bất giác khó chịu. Chẳng biết có cái gì vui vẻ ở đây.
" Min Sang Nam, tôi biết giữa tôi và anh có rất nhiều khoảng cách, cũng không biết có thể kéo dài đến bao lâu, nhưng tôi vẫn muốn nói với anh điều này. Tôi thích anh. Phải, tôi thích anh như thích một người bạn, một người anh trai.. Và như một người đàn ông."
"Omoyaaaaaaaaah"
Jeongyeon gào lên khi nghe Im Nayeon vừa dứt lời.
"Chou Tzuyu của chúng ta sẽ phải nói câu này saooooo, trời ơi đúng là sốc quá mà. Huhuhu"
Jeongyeon giả vờ mếu máo, cố nói to câu này vào tai Sana đang ngồi phía trước.
Hừ.
Sana hừ mũi trong khi bản thân đang tựa đầu vào cửa xe, mắt nhắm nghiền và giả vờ ngủ. Jeongyeon nhòm thấy khuôn mặt đi ngủ một cách gượng ép của Sana thì càng hí hửng, rõ ràng là cô với Nayeon vừa làm con nhỏ này tức chết đi được.
Nghe mấy câu thoại sến sẩm vừa rồi thì da gà da vịt thi nhau nổi lên, dĩ nhiên không phải Sana ngại vì độ ngọt ngào của nó, trước đây bao nhiêu câu ' thả thính' các thành viên, cô đều từng nói qua. Đến độ bọn họ còn 'kì thị' Sana đến mức tránh né skinship với cô nữa.
Nhưng Sana cực kì ghét mấy câu vừa rồi ,căn bản chỉ vì Tzuyu sẽ nói nó với một người khác.
Sana cứ mặc kệ hai cái người loi choi xấu xa đang oang oang đọc mấy cái câu thoại chết dẫm đó. Cô rút từ trong giỏ xách đôi tai nghe vào đeo vào. Sana cứ giả vờ ngủ như thế cho đến trưa, khi bánh xe đã lăn những vòng cuối cùng trước khi dừng hẳn ở một khách sạn lớn .

----------

Sana cùng Momo và Mina về phòng của mình. Khách sạn của họ rất khang trang, và tuy công ty dư sức đặt cho mỗi người một phòng, nhưng để cả đám có thể đúng giờ đúng lịch trình thì họ quyết định chia 9 thành viên thành 3 phòng.
Sana ,Momo, Mina một phòng. Jeongyeon, Nayeon, Jihyo một phòng. Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu phòng cuối cùng.
Sana nằm trên giường, lâu lắm rồi mới có thể thoải mái như vậy. Cô dang hai cánh tay trượt lên trượt xuống trên miếng ga giường. Người lăn lộn qua lại.
Momo lên tiếng.
"Anh quản lí mới nhắn mình nói mọi người tầm 4 giờ là bắt đầu quay phim ,ảnh kêu làm gì thì làm nhưng nhớ  có mặt đúng giờ. "
Mina gật đầu, cô tìm tai nghe và đeo vào. Sana dường như chỉ lơ đãng trông ra ngoài ô cửa, cô không có tâm trạng mấy để đi ghi hình, nhưng dĩ nhiên cô phải có trách nhiệm cho dù bản thân có thích hay không. Sana cảm thấy nếu chỉ ở trong phòng này vài tiếng đồng hồ để chờ đợi đến giờ G thôi thì thật lãng phí. Sana bất giác có ngẫu hứng đi ra ngoài ngắm cảnh chụp hình. Đây là lúc thích hợp hơn cả ,vả lại sau khi kết thúc lịch trình, họ sẽ không có thời gian để ở lại tham quan thêm. Nghĩ rồi làm, Sana ngồi dậy, cầm lấy chiếc áo khoác chỉ vừa mới cởi ra được một lúc, quay sang Momo và Mina .
"Mình đi hóng mát một chút ,chắc 1 2 tiếng sau sẽ trở về. Mina với Momo đừng nói quản lý nhé."
---------
Vừa bước ra đường, cảm giác ngột ngạt đã vơi đi phần nào. Hiện tại chỗ khách sạn của Twice nằm ở một nơi khá ít người qua lại, đây là chủ ý của các staff để tránh bị phát hiện, dường như lần ghi hình lần này rất bí mật ,đến nỗi mấy master hay chụp ảnh cho Twice đều bị staff đuổi đi hết.
Thế nhưng Sana vẫn quyết định trốn quản lí đi khỏi khách sạn. Cô thật sự không muốn có ai đi theo mình vào lúc này cả. Đây đơn giản là một cuộc đi chơi tự do và cô muốn mọi thứ cũng thoải mái đúng nghĩa của nó, cô đang cần thời gian cho chính mình để suy nghĩ và để làm bản thân quên đi chuyện không vui xảy ra cách đây không lâu.
Sana đội một chiếc mũ lưỡi trai màu trắng, đeo khẩu trang đen và mặc một chiếc áo khoác dày màu đen xám. Cô cực kì cẩn thận che đi hầu hết khuôn mặt của mình, bây giờ mà để cánh nhà báo hay ai nhìn ra thì trốn quản lí cũng như không, bọn họ sẽ theo cô đến cùng trời cuối đất,như vậy thành ra sẽ là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.
Sana mở điện thoại và tìm bản đồ. Ở gần đây có một ghềnh đá rất đẹp, nghe bảo đến đó sẽ có thể ngắm hoàng hôn rất trọn vẹn, dĩ nhiên cô không thể ngắm kịp vì bọn họ sẽ quay phim trước giờ đó, nhưng mà không sao cả đến đó chụp cảnh cũng được.
Sana đón một chuyến taxi và bắt đầu di chuyển đến địa điểm mà mình đã chọn.
----------------------

 Mất hết một tiếng đồng hồ, rốt cuộc Sana cũng đến nơi, nhưng không sao, người ta nói cái gì khó mà có được, khi có được sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.
Sana mỉm cười nhìn quang cảnh nơi đây, ở đây có thể coi là một địa điểm bí mật vậy, rất ít người đến đây tham quan, hiện tại chỉ có một hai người ở đây. Mùa này lại là mùa ít khách du lịch nhất nên Sana cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Nhưng không vì vậy mà vẻ đẹp ở nơi này vơi đi chút nào, một dải cánh đồng hoa trà đỏ hồng hiện lên trước mắt. Sana thích thú đi loanh quanh, dùng điện thoại chụp một chùm ảnh mà cô coi là nghệ thuật. Mấy bông hoa này cũng có mùi thơm rất dịu nhẹ, Sana rất thích thứ gì có hương thơm. Đưa chiếc máy ảnh mini lên ngang tầm mắt, Sana bấm một cái. Một bức ảnh hoa trà được lưu lại, Sana ngắm nghía thành quả mình vừa chụp được, miệng không khỏi mỉm cười. Cô bấm ngược xem vài tấm ảnh mình chụp, thuận tay bấm một hồi sang cả mấy tấm ảnh cũ. Chợt màn hình máy ảnh hiện lên một nụ cười.
Đó là ảnh của Chou Tzuyu.
Sana đã chụp lén rất nhiều hình của Tzuyu. Thỉnh thoảng cô hay lôi máy ảnh chụp lung tung, và ai cũng quá quen với điều đó. Thậm chí họ còn nhờ cô chụp cho mấy tấm làm kỉ niệm. Nhưng trong máy ảnh của Sana chẳng ai biết nhiều hơn cả là ảnh của Tzuyu. Sana xịu mặt, đang vui vẻ thì con bé này lại ở đâu hiện ra. Nhắc nhở về nỗi buồn mà cô đang cố trốn tránh. Tuy bây giờ vẫn bình thường với nhau, nhưng rõ ràng đây chỉ là sự cố gắng nhất thời. Mà sự cố gắng đó chỉ có mỗi cô hiểu.
Sana cười buồn bã. Nhưng có vẻ ,như vậy cũng tốt. Nếu như đêm hôm đó cô tỏ tình thành công, có thể Tzuyu sẽ rất áy náy, và mối quan hệ của cô và em sẽ trở nên vô cùng khó xử. Như vậy có thể ảnh hưởng đến Twice . Sana không thể vì tình cảm cá nhân mà làm người khác bị ảnh hưởng, không thể vì tình cảm đơn phương của mình mà làm người mình thích khổ sở. Đôi khi, Sana cảm thấy, nếu như cô không phải là người nổi tiếng thì thật tốt, có thể sống một cuộc đời bình dị, có thể thích gì mà làm nấy, thương nói thương, ghét nói ghét. Không cần phải để ý đến ánh mắt của bất kì một ai.
Nhưng Sana đã chọn giấc mơ này cùng các thành viên, cô nhất định phải bảo vệ lời hứa đi đến tận cùng con đường này cùng Twice và cùng người hâm mộ của mình.
Sana quay đầu đi về phía ghềnh đá. Đứng từ đây có thể ngắm biển xanh mênh mông ngoài kia. Nhìn từng con sóng bạc đầu đánh từng đợt trên mặt biển không lúc nào đứng yên, lòng Sana cũng theo đó mà xao động. Những cơn gió thổi nhẹ trên làn da cô, khiến Sana nhắm mắt lại, cô muốn tận hưởng những dư vị dịu ngọt này trước khi trở về với công việc . Sana chụp lại vài cảnh biển rồi đặt chiếc máy ảnh xuống một tảng đá to gần đó.
Sana dang tay đón một cơn gió, cô vô thức bước lên phía trên một chút.
"Kịch."
Tiếng sỏi đá vỡ vụn dưới chân Sana, và trong khoảnh khắc cả thân thể cô rơi xuống ghềnh đá.