CHAPTER 7 : WHERE ARE YOU?

Tùy Chỉnh

Tzuyu tỉnh dậy khi tiếng chuông báo thức reo lên inh ỏi. Đôi mắt lờ mờ nhìn lên khoảng không phía trên. Đưa hai tay dụi dụi hàng mi còn mệt mỏi. Cô ngồi dậy và nhẹ nhàng tắt điện thoại. Tzuyu đã hẹn giờ để mình có thể dậy kịp buổi ghi hình. Sau khi về đến khách sạn vào ban trưa, Tzuyu phải học thoại đến khô cả miệng, sau khi cảm thấy bản thân đã không còn sức lực, cô mới quyết định chợp mắt một chút.
Tzuyu đưa mắt nhìn xung quanh rồi chậm chạp ngồi dậy, người cô cảm thấy có chút nhức mỏi. Dubchaeng đang sửa soạn đồ, họ chuẩn bị đến điểm ghi hình. Tzuyu thở dài một hơi, đi đến một chiếc ghế gỗ nơi đặt sẵn một bộ trang phục.
Cửa phòng đột ngột mở ra kèm theo đó là giọng nói của Mina.
"Sana có trong này không? "
Cả đám nhìn Mina ngơ ngác.
" Sana ở cùng chị cơ mà. "
Dahyun đáp, lắc đầu nguầy nguậy.
" Ban nãy Sana có nói đi dạo một chút, nhưng bây giờ vẫn chưa thấy về, chị đã gọi điện thoại rồi nhưng không liên lạc được.. Còn tưởng qua phòng các em chứ.. Bên phòng Jeongyeon cũng không có."
Mina mặt bắt đầu lo lắng.
"Chị hỏi quản lí chưa? "
Chaeyoung hỏi.
"Sana trốn quản lí đi một mình, chẳng ai biết chị ấy ở đâu hết. "
Mina mím môi, cô thật sự cảm thấy bất an.
Sana bình thường là một người có trách nhiệm. Sẽ đi đúng giờ về đúng hạn. Vả lại chị ấy biết rõ sẽ ghi hình nên còn nói sẽ về trước đó cơ mà. Chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi nên mới không thể liên lạc được. Cô đã gọi điện thoại hỏi staff khắp công ty rồi nhưng lại không nhận được bất kì thông tin nào. Bây giờ mọi người lại sắp ghi hình đến nơi rồi.
Khuôn mặt của Tzuyu bắt đầu trở nên lo lắng. Đôi mắt cô liên tục nhìn khắp phòng .Cô đi đi lại lại loanh quanh và vò tóc.
Lúc này những thành viên còn lại đều đã xuất hiện trong phòng. Bọn họ cũng đang cố gắng gọi điện đến nhiều chỗ mà Sana có thể đến. Mina mếu máo, cô ấy dường như sắp khóc đến nơi.
"Lẽ ra em nên ngăn cản chị ấy đi một mình. "
Mina bắt đầu rơi nước mắt.
"Không phải lỗi của chị đâu, chuyện này chẳng ai ngờ tới cả. "
Chaeyoung đặt tay lên vai Mina trấn an, liên tục xoa xoa giúp Mina bình tĩnh. Ở đây ai cũng biết Mina có tiền sử rối loạn lo âu.
"Em sẽ đi tìm chị ấy. "
Tzuyu nói.
" Các staff đã chia nhau đi tìm rồi. Họ không cho mình đi đâu. "
Mina rầu rĩ.

"Thà nhiều người cùng tìm một lúc sẽ có cơ hội tìm được chị ấy cao hơn là ngồi một chỗ. "
Tzuyu vơ lấy chiếc mũ gần đó đội lên đầu.
"Em sẽ xin staff. Hiện tại nếu cần thiết thì nên báo cả cảnh sát nữa."
Tzuyu nói đoạn liền bước ra khỏi phòng, biến mất dần sau cánh cửa.
-------------------------------------
Tzuyu mặc kệ quản lý ngăn cản thế nào, mặc cho họ bảo cô đi đến chỗ ghi hình, để việc tìm kiếm Sana lại cho họ thì Tzuyu vẫn nhất quyết đi tìm Sana. Sana đang mất tích, dĩ nhiên bọn họ muốn lịch trình diễn ra đúng tiến độ, nhưng rõ ràng điều họ cần quan tâm hơn cả không phải là tính mạng của Sana sao. Các thành viên khác cũng đều đã xin hủy lịch trình để đi tìm cùng Tzuyu.
Mỗi người đều có một staff đi kèm theo, riêng Tzuyu cô đi cùng Chaeyoung. Bọn họ đã gọi cảnh sát và hiện tại đang chờ đợi lực lượng bên đó điều người đi tìm kiếm.
Chou Tzuyu với khuôn mặt kín mít đi khắp nơi hỏi về tung tích của Sana.
Cô chạy đôn chạy đáo vài tiếng đồng hồ khắp Jeju, gọi điện thoại hỏi các thành viên nơi họ đã đến và loại trừ các nơi đó. Sau đó lại tiếp tục đón xe đi đến những địa điểm mà Sana có khả năng bị lạc nhất. Từ công viên đến hang động, hay cả thác nước Tzuyu đều không bỏ qua.
Rốt cuộc, sau khi đã tìm hết những địa điểm nổi tiếng mà không thấy, Tzuyu cùng Chaeyoung quyết định tìm đến những chỗ ít người hơn, vì rõ ràng, nếu chị ấy bị lạc mà không có ai giúp đỡ thì chắc chắn nơi đó chính là những nơi không có ai hay lui tới. Theo suy đoán của Tzuyu, có một khu vực trồng hoa trà khá rộng , chỗ đó có một ghềnh đá khá thấp, nếu như Sana nói chị ấy đi hóng gió ngắm cảnh thì rất có thể là Sana sẽ lựa chọn địa điểm đó. Cũng chẳng có nhiều thời gian để phân vân, hiện tại tìm được Sana hay không một phần cũng do may mắn nữa, nghĩ là làm, Tzuyu và Chaeyoung bắt ngay một chuyến xe và đi đến đó.
Sau một thời gian ngắn, Tzuyu và Chaeyoung cũng tới được địa điểm đã xác định.
" Cậu tìm phía bên kia, mình tìm bên này. "
Tzuyu nói rồi bắt đầu chạy đi tìm kiếm.
"Sana! "
Tzuyu gọi lớn,cô liên tục quay trái quay phải để quan sát. Chung quanh bốn bể đều là cây cối và ghềnh đá.
"Sana! Chị ở đâu?"
Trên người Tzuyu lúc này ướt đẫm mồ hôi. Tay chân cô như tê dại vì đi quá nhiều. Tzuyu thề rằng nếu tìm được Sana nhất định phải mắng chị ta một trận mới hả dạ. Đã hậu đậu vụng về lại còn thích đi lung tung. Chị ta vì sao luôn biết cách làm người khác phải lo lắng ?
Tzuyu ngừng lại và thở dốc, cô khom người xuống, hai tay chống lên đầu gối, khuôn mặt cuối xuống bất lực. Miệng cô bắt đầu khô khốc. Đầu óc cũng dần mụ mị đi một chút. Không hiểu sao trong lòng lại vô cùng sợ hãi. Cảm giác như bản thân đánh mất đi thứ gì vô cùng quan trọng. Nếu Sana có chuyện gì thì phải làm sao đây. Nếu như chị ấy không may gặp chuyện bất trắc gì thì phải làm sao đây? Tzuyu run rẩy, cô cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa tay quệt giọt mồ hôi vương trên trán. Tzuyu chợt nhìn thấy một vật.
Máy ảnh?
Sao ở đây lại có máy ảnh?
Trên một tảng đá to gần đó có một chiếc máy ảnh mini kiểu cũ. Tiến lại gần và nhặt lên xem xét tỉ mỉ, Tzuyu trông thấy chiếc máy ảnh này rất quen mắt. Hình như là cô thấy nó ở đâu đó rồi. Tzuyu đánh bạo mở chiếc máy ảnh lên, bên trong là hình phong cảnh ở đây, cô bắt đầu bấm ngược về trước để xem nhiều hơn, bấm hoài bấm mãi cho đến khi trên màn hình hiện lên hình ảnh của cô. Đến lúc này, Chou Tzuyu mới hoảng hốt nhận ra, đây chính là chiếc máy ảnh của Sana.
Nhưng vật thì còn đây còn người thì nơi đâu?
Tim Tzuyu đánh nhịp nặng nề, cô đau đớn nhìn xung quanh. Khuôn mặt cô thất thần, đôi mắt liên tục nhìn ngó khắp nơi. Đôi tay có phần run rẩy. Lúc này trông Tzuyu vô cùng bi thương và sợ hãi. Tzuyu bắt đầu tiến về phía bờ đá thoai thoải. Cô quỳ xuống đưa mắt nhìn thì nhận ra một thân ảnh quen thuộc.
Sana đang nằm dưới đó, quần áo xộc xệch, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt nhắm nghiền lại. Bên cạnh là chiếc điện thoại đã vỡ.
Tzuyu hoảng loạn. Cô liền gọi điện thoại cho Chaeyoung, cảnh sát và cả cứu thương. Tzuyu không nghĩ bản thân có thể đủ sức để đem Sana lên, nhưng hiện tại cô chỉ muốn lập tức đến bên cạnh chị ấy để xem chị ấy có làm sao không đã. Vừa cúp máy, Tzuyu đưa mắt thăm dò vách đá, nơi này không quá hiểm trở và không quá cao, nếu có ngã từ đây xuống vẫn có khả năng leo lên, nhưng có lẽ Sana đã bị bất tỉnh, hoặc chị ấy không thể lên vì bị thương trên cơ thể.
Tzuyu dò xét một hồi, tìm ra một con đường đi xuống cách đó không xa, Tzuyu đánh liều, bám vào từng tảng đá lỏm chỏm, từ từ leo xuống một cách chậm rãi và cẩn thận,chân này chạm chỗ này liền dùng tay bấu chặt vào thành đá chỗ khác. Sau vài phút, Tzuyu đã xuống đến phía dưới của vách đá. Cô mau chóng chạy lại hướng Sana đang nằm bất động , cô quỳ xuống dùng hai cánh tay đỡ Sana ngồi lên.
Tzuyu dùng hai ngón tay đưa đến trước mũi của Sana.
Còn thở. Thật may quá.
Tzuyu thở phào, cô dùng bàn tay mình lau đi đất cát lấm lem trên khuôn mặt của Sana, khi trông thấy vài vết xước nhỏ trên mặt chị, Tzuyu bất giác đau lòng.
Chết tiệt, chị đi đến cái nơi khỉ ho cò gáy này làm gì chứ?
Tzuyu run rẩy ôm lấy Sana, Sana bất chợt mở mắt.
"...Tzuyu? "
Tzuyu ngạc nhiên nhìn Sana.
"Chị tỉnh rồi? "
"Uhm... Sao em lại ở đây? "
"Chị đi đâu mất tăm không ai biết chút tung tích gì, gọi điện thoại thì không được.. Giờ chị còn hỏi tôi tại sao ở đây? "
"Ah.. "
Sana rên rĩ lấy tay chạm vào đôi chân cứng đờ của mình,mắt cô lim dim mơ màng,có vẻ như mấy tiếng vừa rồi bị kẹt ở ngoài này Sana đã bị kiệt sức.
"Chị... xin lỗi. "
Ánh mắt đang trừng trừng của Tzuyu liền giãn ra, cô cảm thấy có chút có hối hận, Sana là đang bị thương, cô không nên tức giận với chị ấy. Có lẽ vì cô đã quá lo lắng mà thôi. Tzuyu nhẹ giọng hỏi.
"Chân chị làm sao? Chị rơi xuống này rồi bất tỉnh mấy tiếng luôn sao? "
Sana nhíu mày lắc đầu. Cô hiện giờ vô cùng mệt mỏi.
"Lúc đó chị vẫn tỉnh, chân chị bị trật, không thể di chuyển, nhưng ở đây quá ít người... Nên kêu gào thế nào cũng không ai nghe. Điện thoại thì hư mất rồi..."
Sana nói rồi dựa vào hõm cổ Tzuyu. Cô mệt mỏi thiếp dần đi. Thứ sau cùng cô nhìn thấy là ánh mắt đầy nỗi lo lắng và yếu đuối của Chou Tzuyu.

---------------------------------------------------------

Sana từ từ mở mắt, lim dim nhìn khắp căn phòng. Một màu trắng tinh phủ đầy gian phòng nhỏ, bên trái cô là một cây truyền nước biển. Khắp phòng nồng nặc mùi thuốc khử trùng.
Đây chắc chắn là bệnh viện. Sana nhủ thầm. Bên phải cô là một cô gái đang ngủ gật ,khuôn mặt thập phần mệt mỏi. Là Mina Miyoui.
Đầu óc Sana đau như búa bổ. Cô đưa tay lên xoa nhẹ thái dương. Phải rồi sao mình lại ở đây nhỉ. Sana nhìn xuống chân mình, thấy một bên chân đang băng bó.
À mình bị ngã xuống vách đá.
Chết tiệt, sao mình lại bất cẩn như vậy chứ.
"Chị tỉnh rồi sao? "
Mina đã thức dậy, cô lấy tay dụi dụi đôi mắt còn mơ màng của mình. Sau đó liền nắm lấy tay Sana.
"Chị thấy ổn không? " Mina hỏi trong lo lắng.
Sana mỉm cười ,gật đầu nhẹ.
"Chị xin lỗi, đã làm liên lụy mọi người. "
Sana buồn bã cuối mặt, cô biết hôm nay buổi ghi hình đã phải tạm hoãn lại chỉ vì sự sơ suất của cô.
"Không sao, chị an toàn là được rồi Sana, tụi em lo cho chị muốn chết. "
Mina vội tiếp lời, cô không muốn Sana cảm thấy áy náy.
"Bác sĩ nói chị chỉ bị trật khớp chân, rất may mắn là chỉ xây xát nhẹ không có gì nguy hiểm..Căn bản cơ thể bị mất sức, chỉ cần nghỉ ngơi một chút là được. "
Mina tiếp tục nói.
Sana cuối mặt, cô mân mê vết trầy trên bàn tay mình. Có lẽ cô không thể tham gia lịch trình lần này cùng Twice, nếu xuất hiện với bộ dạng này trước công chúng nhất định sẽ gây hoang mang dư luận. Sana thở dài.
"Mọi người ban nãy rất lo lắng cho chị. Lúc xe cứu thương mới đưa chị vào đây, ai nấy đều bàng hoàng, thấy chị bị thương như vậy thật sự rất đau lòng. "
Mina rưng rưng nước mắt.
"Khi nãy chị chưa tỉnh, mọi người đã tụ tập bên ngoài chỉ để chờ bác sĩ ra thông báo thôi đó. "
"Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng. " Sana rầu rĩ, cô lấy tay gõ gõ vào đầu mình.
"Không sao đâu, giờ thì ổn rồi, may mắn là Tzuyu tìm ra chị, nếu không bây giờ không biết phải làm sao. "
"Tzuyu? "
Sana hỏi lại.
"Uh là Tzuyu gọi mọi người đó. Lúc tụi em đến nơi, đã thấy Tzuyu cõng chị trên vai. "
Mina nhớ lại sự việc hồi chiều xảy ra.
"Lúc đến đây, người chăm sóc chị nhiều nhất cũng là em ấy. Ban nãy lúc mọi người ra về cũng là em ấy về cuối cùng, riêng em xin ở lại đây với chị thêm một chút. "
Sana có chút bối rối, cô nhớ lại ban chiều khi còn ở ghềnh đá. Tzuyu đã ôm lấy cô rất chặt, nhưng lại nổi giận với cô. Đôi mắt em ấy trông rất đáng sợ. Cô nhớ mình chỉ kịp nói vài câu với em trước khi ngất đi.
Chou Tzuyu....
---------------------










Note:
Ở chapter này có một chút xạo sự khi mình để Tzuyu tìm ra Sana trước cả cảnh sát =]]]]
Nhưng mà mình đã cố gắng viết một cách hợp lí nhất rồi.
Hy vọng các cậu thông cảm nhé.
Cơ mà tính mai mới up truyện nhưng chị Hẹ đánh úp một phát trái tym rung rinh quá đi, qua Du nay Hạ đúng là làm tui bấn loạn :((