CHAPTER 8 : LIKE A FOOL

Tùy Chỉnh

Sau sự việc ở Jeju, tin tức Sana gặp tai nạn tràn ngập mạng xã hội và các mặt báo, hầu hết người hâm mộ đều lo lắng cho Sana và cầu mong cô mau chóng bình phục, tuy nhiên bên cạnh đó JYPE cũng là đối tượng bị " ăn chửi " rất nhiều bởi vì đã quản lý nghệ sĩ không tốt. Sau 1 tuần dưỡng bệnh, chân Sana đã lành và sức khoẻ đã ổn trở lại nhưng cô bị JYP gọi đến và cảnh cáo. Có vẻ chủ tịch khá là giận khi khi không Sana lại mang một rổ thị phi về cho công ty.
Sana thở dài đi ra khỏi phòng của chủ tịch. Khuôn mặt u sầu không chút khí sắc. Cô vừa nghe chủ tịch giảng đạo vài tiếng đồng hồ, và ông còn cấm cô đi du lịch trong thời gian tới. Sau lần này cô thề với bản thân là sẽ không bao giờ đi lung tung một mình nữa. Bản tính hậu đậu của cô vẫn không bao giờ thay đổi, chỉ vì hứng thú nhất thời mà cô đã làm ảnh hưởng đến mọi người xung quanh.
Lại kể về hôm thứ 2 sau khi Sana gặp tai nạn, các thành viên đều đến thăm cô và dĩ nhiên họ chỉ có thể quay tiếp chương trình với 8 thành viên. Tzuyu khi đó vẫn cư xử bình thường với cô, thậm chí có phần ân cần lo lắng cho cô. Tuy nhiên sau khi trở về Seoul, em ấy lại trở về một cục đá như thưở ban đầu, Tzuyu không nói chuyện với cô nhiều nữa,cũng lãnh đạm và hời hợt hơn. Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu vì sao em ấy lúc nóng lúc lạnh, khi thì lạnh lùng xa cách, lúc lại ấm áp quan tâm. Sana nghe Chaeyoung kể lại, Tzuyu ngày hôm đó đã chạy khắp Jeju, lục tung từng ngóc ngách của thành phố cốt chỉ để tìm thấy cô. Mặc dù cực kì mệt mỏi cũng không hề ngơi nghỉ một giây phút. Thậm chí lúc đưa cô lên cán để mang lên xe cứu thương, Tzuyu cũng đã năn nỉ người ta cho em ấy lên cùng xe với cô. Nếu như em ấy không quan tâm cô thì tại sao lại có những hành động như vậy? Mà nếu quan tâm thì tại sao bây giờ lại tránh né cô. Sana càng nghĩ càng rối bời. Quả thật cô không hiểu bản thân mình 1,thì lại không hiểu Tzuyu đến 10.
Sana cứ vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi va phải một người. Cô mất đà, hơi ngã người ra phía sau nhưng kịp thời giữ thăng bằng lại được. Một người đàn ông cao lớn trong bộ hoodie màu đen, đầu đội nón và đeo khẩu trang che kín phần dưới khuôn mặt, chỉ để hé phần mắt để quan sát. Anh ta lập tức cuối đầu chào cô rồi nhanh chóng rời đi mất, có vẻ như anh ta đang rất vội. Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt mũi hay nói với anh ta câu nào.
Sana quay đầu lại nhìn, bất giác có cảm giác kì lạ.
"Người này...
Hình như mình chưa từng thấy trong công ty bao giờ? "
-------------
Chaeyoung đi đến bên cạnh Mina, đưa cho cô một chai nước lọc ướp lạnh. Mina mỉm cười nhận lấy, tay xoay mạnh chiếc nắp, làm nó bật ra một tiếng 'tách'. Cô đi đến chiếc tủ đồ gần đó của mình dựa vào đó và bắt đầu uống vài ngụm. Sau đó cô dùng một chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên khắp cơ thể. Mina vừa tập nhảy xong, hiện tại Mina đang trong quá trình chạy đua với thời gian để chuẩn bị cho bài hát sắp ra mắt.
"Dạo này chị còn mất ngủ không? "
Chaeyoung chợt hỏi.
Mina đặt chai nước xuống sàn, ngồi thụp xuống.
"Chị đỡ dần rồi, cảm ơn em. "
Mina trả lời và mỉm cười. Cô luôn cảm thấy biết ơn Chaeyoung, em ấy luôn là người bên cạnh cô mỗi khi có khó khăn, cho dù một lời yêu cầu cô cũng chưa từng nói, Chaeyoung vẫn luôn tự nguyện giúp đỡ cô vô điều kiện. Từ chuyện sinh hoạt hằng ngày đến cả chuyện ủng hộ trên sân khấu, Chaeyoung đều là chỗ dựa vững chắc của Mina.
Chaeyoung cũng đáp lại bằng một nụ cười ấm áp, cô đưa mắt nhìn thân ảnh Mina, chị ấy vẫn rất gầy. Dạo gần đây vì muốn Mina vui vẻ hơn, Chaeyoung vẫn hay sang nhà Mina và nấu ăn cùng cô ấy. Đơn giản Chaeyoung nghĩ rằng nếu như sống thoải mái một chút, có thể khiến Mina cảm thấy dễ chịu hơn phần nào. Chỉ cần có thể xoa dịu đi đau buồn của Mina, cô điều gì cũng có thể chấp nhận.
"Chị còn buồn không? "
Chaeyoung chợt hỏi, cô vẫn còn nhớ đến cái đêm cô trông thấy Mina rơi nước mắt, hình ảnh đó vẫn không thể nào phai nhạt trong tâm trí cô.
"Về chuyện gì? "
Mina trả lời, giả vờ hỏi ngược lại.
" Không có gì, chỉ là thấy tâm trạng chị dạo này không tốt thôi. "
Chaeyoung gãi đầu,tìm một lí do nào đó cho lời hỏi thăm vừa rồi.
"Chị vẫn ổn. "
Mina nói rồi lấy bàn tay đặt lên ngực, cười cười. Cô cố né tránh đi vấn đề thật sự.
"Dạo này chuyển mùa nên tâm trạng có chút thay đổi thôi. "
Mina nói rồi đứng dậy, cô mở tủ đồ của mình ra và định lấy quần áo để thay. Hôm nay cô đã quá vất vả rồi, cô quyết định sẽ về ký túc xá sớm hơn để nghỉ ngơi. Nhưng khi cánh cửa thép dày mở ra, Mina đột nhiên dừng lại. Ánh mắt trở nên kì lạ, mi tâm thu về một vật.
Có một bức thư được đặt trong tủ.
Ban đầu Mina rất ngạc nhiên, cô cố nhớ lại xem đây có phải là đồ của mình hay không, nhưng sau khi lục soát mớ kí ức trong đầu, cô nhận ra mình không phải là chủ nhân của bức thư này, dần dần sự bất ngờ ban đầu của Mina lại chuyển dần sang loại cảm giác sợ hãi . Tại sao lại có một bức thư trong này. Cô nhớ rằng mình luôn khoá cửa tủ cẩn thận, và mỗi lần ra về đều kiểm tra kĩ lưỡng. Có một ai đó chắc chắn đã bỏ nó vào đây, nhưng bằng cách nào? Cô cầm bức thư lên, từ từ quan sát, bức thư màu trắng cùng một dòng chữ nhỏ nguệch ngoạc.
Thấy mặt Mina biến sắc, Chaeyoung không hiểu chuyện gì, bước đến bên cạnh và nhìn vào lá thư trên tay của Mina. Cô trông thấy một dòng chữ màu đỏ được ghi vào giữa lá thư và khuôn mặt của Mina thì vô cùng hoảng sợ.
"Có chuyện gì vậy? "

Chaeyoung lo lắng hỏi.
Mina run rẩy , cô nhìn vào bức thư và cố gắng đọc lên từng chữ.
"Mina..... em.... có nhớ tôi không? "
Đó là dòng chữ ghi trên bức thư. Thứ quái quỉ gì đây. Là ai đùa giỡn với cô sao? Cái tủ cá nhân này, ngoài cô ra chỉ có một chìa dự phòng ở nhà, tại sao bức thư này có thể lọt vào đây được. Mina bắt đầu sợ sệt, tay cô rung lên lập cập, khuôn mặt trắng bệch khiến Chaeyoung không khỏi lo lắng.
"Bức thư này ở đâu ra vậy? "
Chaeyoung hỏi.
"Chị không rõ...không phải của chị. Và chị lúc nào cũng khoá cửa tủ cả."
Mina hoang mang trả lời, mặt cô tối dần đi và cô vô thức cắn môi.
"Có khi nào chị quên khoá, rồi ai đó muốn chọc chị không? "
Chaeyoung trấn an.
"Có thể là vậy.. Chị cũng không rõ.. Chắc là vậy rồi, chắc là chị quên khoá tủ. "
Mina cũng bắt đầu cố gắng tìm ra một lí do hợp lí nhất cho chuyện này. Cô liên tục gật đầu. Không phải khi xưa mọi người trong công ty cũng hay chọc ghẹo cô như vậy sao, chỉ là họ thường bỏ mấy bức thư vào mấy chỗ công khai dễ thấy và thường thì sẽ ghi rất nhiều câu đại loại như Mina dễ thương lắm, thích Mina lắm, làm bạn gái mình nha các kiểu. Còn lần này bức thư kì lạ này chỉ vỏn vẹn một câu, mà nó còn nằm hẳn trong tủ riêng của cô nữa.
Chaeyoung nắm lấy tay Mina, em xoa xoa lòng bàn tay mình lên tay cô, điềm tĩnh khuyên nhủ .
"Đây có thể chỉ là một trò đùa của ai đó thôi, có thể là họ đã bỏ nó vào lúc chị không để ý đấy. Ở đây cũng không ghi gì đáng sợ.Nếu chuyện này xảy ra lần nữa. Hãy nói với quản lý. Chị đừng lo lắng quá sẽ không tốt cho sức khoẻ. "
Mina gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm xúc lo lắng bất thường. Cô quyết định rằng tối nay mình cần về lại nhà riêng để kiểm tra chìa khoá dự phòng của chiếc tủ này, để xác định rằng có phải cô đã đánh rơi nó ở đâu và có ai đó đã nhặt được, sau đó trêu ghẹo cô hay không.
--------------------------------------
Hai chiếc xe hơi chạy dọc vào cổng của toà nhà JYPE rồi từ từ dừng lại. Chiếc xe Mercedes màu đen bóng loáng đắt tiền từ từ mở cửa, một người con trai cao lớn, trên người mặc một chiếc áo vest xám trơn, cổ thắt một chiếc cà vạt màu nâu đỏ bước xuống xe. Trên tay anh ta là hai li chocolate nóng hổi.
Bên trong chiếc xe dừng bên cạnh từ từ cũng xuất hiện một thân ảnh cao gầy. Tzuyu mặc một chiếc áo cổ lọ màu xanh đậm, bên ngoài khoác một chiếc áo măng tô cỡ dài. Cô khẽ đưa lòng bàn tay lạnh buốt lên trước miệng, ho vài cái, thời tiết của Seoul hiện giờ rất lạnh. Mỗi lần thở ra đều có làn khói mỏng xuất hiện. Khuôn mặt của ai dù là nam hay nữ cũng rất dễ ửng hồng. Jinyoung nhìn Tzuyu ngây ngốc, dù là sớm muộn hay chiều tối, lúc làm việc vất vả Tzuyu lúc nào cũng toát lên một vẻ đẹp thanh cao và trầm ổn.
Jinyoung bước đến bên cạnh Tzuyu, đưa cho cô một li chocolate mà mình đã mua sẵn. Khói vẫn còn bốc ra từ trên đỉnh li, nếu ai đứng gần đó đều có thể nghe mùi thơm phảng phất.
Tzuyu bất giác mỉm cười, đưa tay nhận lấy món quà. Cô cuối mặt khẽ nói.
"Cám ơn anh. "
Jinyoung cũng nở nụ cười dịu dàng. Anh nói nhỏ với staff của cả hai điều gì đó, sau đó họ liền một mình đi vào trong, có vẻ như Jinyoung muốn hai người có chút không gian riêng tư trong lúc từ từ cùng nhau đi vào đại sảnh của công ty.
"Hôm nay em làm tốt lắm. "
Jinyoung nở một nụ cười dịu dàng.
"Cám ơn anh, mong anh chỉ dạy em nhiều hơn. "
Tzuyu đưa li chocolate ấm nóng lên miệng, nhấm nháp thử, hương vị ngọt và béo ngậy xông lên vị giác khiến cô không khỏi cảm thán bằng đôi mắt của mình.
" Haha, em diễn xuất rất tốt cơ mà, anh nghĩ anh còn kém hơn em nữa đó. "
Jinyoung cười lớn, bất chợt anh bước chậm hơn vài nhịp.
Tzuyu không nói gì chỉ mỉm cười. Cô nhìn về phía bầu trời đằng xa, bầu trời hôm nay không được trong trẻo cho lắm, các đám mây bàn bạc thi nhau che khuất đi ánh trăng. Làm một vùng trời trở nên mờ ảo. Jinyoung bắt đầu trò chuyện với cô về vô số thứ thú vị hôm nay cả hai cùng trải qua, Tzuyu vừa lắng nghe vừa trả lời rất nhiệt tình.
" Chúng ta làm bạn cũng đã lâu.. "
Jinyoung liếc nhìn Tzuyu,sau khi đã nói hết những chuyện trên trời dưới đất, lúc này anh đã dừng hẳn lại, tay trái đưa lên chỉnh chỉnh chiếc cà vạt đã bị lệch một nửa.
"Tzuyu, có điều này anh muốn hỏi......"
"Chuyện gì vậy?"
Tzuyu đưa hay lòng bàn tay vào túi áo mình, cô cảm thấy mình sắp lạnh cống đến nơi rồi.
"Không biết là....
....em đã có người trong lòng hay chưa? "
Jinyoung hơi bối rối, anh không nhìn Chou Tzuyu mà cuối mặt xuống đất, đôi giày hàng hiệu Oxford của anh nhịp vài nhịp trên mặt đất. Jinyoung cảm thấy hơi thở mình trở nên rối loạn, cũng không biết vừa rồi vì sao mình lại đột ngột hỏi cô như vậy. Lẽ ra anh nên tìm một dịp nào khác thích hợp hơn mới phải.
Tzuyu nhìn Jinyoung, mặt không biến sắc. Ánh mắt cô không chút ý cười. Nếu có bất kì ai nhìn vào, chắc chắn cũng sẽ không thể nhìn ra loại biểu tình trên khuôn mặt cô là gì.
"Em có rồi. "
Cuối cùng Tzuyu cũng mỉm cười.
Jinyoung bất giác cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Khuôn mặt anh pha lẫn sự hồi hợp và lo sợ. Theo những gì anh biết về Chou Tzuyu, anh chính là người con trai duy nhất cô ấy thân thiết, anh cũng có thể coi là bạn thân của cô, tuy nhiên chuyện gì anh cũng biết, duy chỉ có chuyện tình cảm trong lòng em ấy anh không thể thấu được. Nếu em ấy nói đã có ý trung nhân trong lòng, liệu anh có phần nào cơ may là người trong trái tim Tzuyu hay không?
Miệng Jinyoung khô khốc. Anh cảm thấy bồn chồn và khó chịu cực kì. Cho dù hoàn cảnh bây giờ có chút không thích hợp ,Jinyoung cũng mặc kệ, anh thật sự muốn biết người Tzuyu thích là kẻ may mắn nào.
"Vậy, anh có thể biết... Người đó là ai hay không? "
Jinyoung lấy hết sự can đảm của bản thân để hỏi Chou Tzuyu. Khuôn mặt anh phản phất nỗi lo lắng cùng một chút sự mong chờ.
Tzuyu nhìn Jinyoung không chớp mắt. Cô giống như mặt trăng vậy, trong sáng, kiều diễm ,toả sáng nhưng lại trông xa cách và không thể nắm lấy trong tay. Cảm nhận được điều này, càng khiến trong lòng Jinyoung thập phần phức tạp.
"Người đó là một người mà anh biết.... "
"Sao? "
Nhịp tim Jinyoung đã đập nhanh tới mức anh có thể cảm giác từng mạch máu trong lồng ngực mình có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Anh vẫn chờ đợi câu trả lời cuối cùng của Tzuyu.
"Người đó là.... "












"Tzuyuuuuuuuuuu! "
Sana từ đâu xuất hiện, như một con sóc tinh nghịch, cô bay vọt vào đứng giữa Tzuyu và Jinyoung. Cô tranh thủ đan cánh tay mình vào cánh tay Tzuyu. Mặt thì quay sang Jinyoung, tỏ vẻ ngạc nhiên.
" Jinyoung oppa, lâu quá không gặp anh, wao hôm nay anh ăn mặc trông ngầu lắm nhaaaa. "
Sana mặt vui vẻ như kiểu gặp được idol của đời mình, cô nhòm Jinyoung một lượt từ trên xuống dưới rồi phấn khích nói, tay còn lại cầm lấy cổ tay áo của Jinyoung mà giật giật.
Jinyoung ngơ ngác không biết phải phản ứng như thế nào. Anh cố gượng cười, giả vờ thật tự nhiên với Sana.
"À.. Trang phục để đóng phim đó mà. "
"Oh ra là vậy, em sẽ luôn ủng hộ phim của anh. Tiền bối nhất định sẽ hoàn thành tốt. "
Sana đưa ngón tay cái lên, nháy mắt một cái.
Tzuyu đứng bên chứng kiến từ đầu đến cuối, cảm thấy cực kì buồn cười . Sana chắc là không thể thấy được bản thân mình đang vô cùng giả tạo hay sao. Thậm chí chị ta còn không ngừng đẩy cô với Jinyoung ra xa nhau. Bình thường Sana với Jinyoung cũng chẳng thân thiết lắm, thế mà hôm nay lại tay bắt mặt mừng. Xem ra nếu nói về trình độ diễn xuất thì Chou Tzuyu cô dù có đóng 100 bộ phim cũng thể nào vượt mặt ảnh hậu Minatozaki Sana rồi. Cô ngán ngẩm thở dài, khẽ mỉm cười nhìn con người loi nhoi bên cạnh.
"Tzuyu, trời cũng lạnh rồi, chị nhờ em chút chuyện, mau vào thôi. "
Nói đoạn Minatozaki Sana cuối đầu chào Jinyoung, sau đó liền đem Chou Tzuyu kéo vào trong. Bỏ lại một Jinyoung đứng bất động không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Đi được một đoạn, Tzuyu liền dừng chân lại, gỡ bàn tay đang dính chặt vào người mình của Sana.
" Chị tính nhờ em chuyện gì? "
Tzuyu nhíu mày.
"Hả? "
"À... Ờ gì nhỉ? "
Sana gãi đầu, khuôn mặt hiện lên dấu chấm hỏi to tướng. Ban nãy chỉ là muốn mau chóng tách hai người bọn họ ra nên cô mới phải tìm đại một cái cớ, ai dè Tzuyu hỏi liền không biết tìm câu trả lời ở đâu ra.
"Hmmm.. Tính cám ơn em thôi. "
Sana cuối đầu ,mặt cô hơi ửng đỏ, ngón tay không tự chủ mà kéo một lọn tóc của mình xuống.
"Cám ơn chuyện gì? "
Chou Tzuyu vẫn chưa nhớ ra được mình đã làm ơn gì với Sana, cô cau mày hỏi lại.
"Cám ơn vì đã đi tìm chị.... "
Sana ấp úng, gãi gãi đầu.
"...nhờ có em mà chị mới được cứu. "
"Không cần phải cám ơn em...Tất cả mọi người đều đi tìm chị. Ai cũng lo lắng cho chị cả. "
Tzuyu nói, mặt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, ngay cả thanh điệu trong lời nói của cô cũng thập phần xa cách.
"Ừ chị biết..... Nhưng mà chị nghe Mina và Chaeyoung bảo em đã chăm sóc chị rất kĩ khi chị nhập viện.. Cho nên là... "
"Đó là nghĩa vụ của một người em gái."
Tzuyu nói, giọng nói mang tông hờ hững và ánh mắt cô giống như băng đá mùa đông, chỉ cần nhìn vào liền có thể cảm thấy được cỗ hơi lạnh đến bức người. Cô khoanh đôi tay trước ngực và thân thể lùi về sau một chút như thể giữ muốn giữ khoảng cách với Sana.
"Chị hay bất kì ai trong Twice, em đều xem là chị em của em.. Em quan tâm chị đó là lẽ bình thường. "
Chị em?
"Nếu Sana khoẻ lại thì tốt rồi, không cần phải cảm ơn em, lần sau chú ý đừng đi một mình nữa là được. "
Tzuyu nở một nụ cười không nóng không lạnh.
"Em về phòng tập lấy đồ rồi về kí túc xá đây. "
Nói rồi, Tzuyu nhanh chóng xoay người quay bước đi, cô đi rất nhanh và trong phút chốc thân ảnh cô hoàn toàn biến mất sau cánh cửa thang máy.
Sana đứng lại, một mình.
Cô cười nhạt.
Thì ra em đối với chị chỉ là tình cảm chị em không hơn không kém, chị hiểu rồi, Tzuyu.
Đáng lẽ khi nãy chị không nên kéo em đi như vậy. Lẽ ra không nên phá đám em với Jinyoung.
Chị lúc nào cũng là người tự mang ưu tư vào mình, lúc nào cũng là kẻ ảo tưởng vị trí của mình trong lòng em.
Chị, đối với em mà nói, giống như một kẻ ngốc vậy.