CHAPTER 9 : I WILL COME TO SEE YOU

Tùy Chỉnh

Mina chạy về nhà khi đồng hồ đã điểm 0 giờ 30 phút. Cô dự định về sớm hơn một chút nhưng giám đốc âm nhạc đã gọi cô ở lại vì một số vấn đề phát sinh của bài hát mới. Mina đành chấp nhận tan làm trễ vì công việc chưa hoàn thành, cô không đồng ý để Chaeyoung ở lại chờ mình nên bảo em về trước. Chaeyoung vì lịch trình bận rộn vào sáng hôm sau, đành chấp nhận mà tạm biệt Mina.
Mina thở dài bước vào nhà, thân thể cô như rã rời. Hôm nay Mina cực kì mệt mỏi. Cô đã phải tập vũ đạo nhiều giờ đồng hồ liền và còn phải ăn tối rất muộn. Mina ngồi xuống sofa và thở dài, từ từ trút bỏ từng lớp áo dày bên ngoài, cô đem mặt mình vùi vào một con cánh cụt bông to tướng nằm bên cạnh. Miệng không khỏi nở một nụ cười dịu dàng.
"Về nhà với mày rồi đây. "
Mina đưa những ngón tay hao gầy vuốt ve tấm da mềm mại bằng nhung của con thú bông rồi thì ôm trọn nó vào lòng. Con vật đáng yêu này chính là quà sinh nhật năm ngoái của Im Nayeon. Mina nhớ lại ngày hôm đó, khi cô còn đang mãi mê trong phòng tập, bỗng nhiên đèn vụt tắt, sau đó bên má lại truyền đến cảm giác mềm mềm kì lạ, Mina đã hét lên rất to và doạ Im Nayeon nằm lăn ra sàn. Cũng vừa tội chị ta thôi, khi không lại bày ra mấy trò đáng sợ làm gì. Mina vẫn còn nhớ bộ mặt thảm hại của Im Nayeon khi ôm con cánh cụt này lăn lộn dưới đất. Bất giác cô mỉm cười. Đã lâu đến vậy rồi sao. Khi đó giữa cô và Nayeon thật sự rất vui vẻ. Còn bây giờ...
Bây giờ thì sao? Đến cả trò chuyện cũng khó khăn. Mina vẫn thường tự trách mình vì đặt quá nhiều hy vọng vào đoạn tình cảm này. Những cử chỉ chu đáo ân cần của Im Nayeon luôn khiến cô rung động, đến nỗi tự huyễn hoặc bản thân mình rằng Nayeon cũng thích cô, vậy là vô tình rơi vào tình cảm đơn phương từ bao giờ không hay. Im Nayeon đã từ chối cô và hiện tại Mina chỉ còn cách tránh mặt và chờ thời gian xoá nhoà đi tất cả. Sau đó sẽ lại đường đường chính chính làm bạn thân bên cạnh Im Nayeon.
Nước mắt bất chợt rơi xuống hai bên má, tạo thành một vệt lấp lánh như kim cương. Mina hít một hơi thật sâu, lắc đầu mạnh để quên đi những suy nghĩ quá chìm đắm vừa rồi, cô lấy tay lau vội đi nước mắt.
Mina chợt nhớ ra lí do cô trở về nhà hôm nay để làm gì. Cô đứng dậy định bước lên tầng trên thì điện thoại reo inh ỏi. Mina nhìn vào màn hình. Một cái tên quen thuộc hiện lên.
Chaeyoungie?
Mina mỉm cười, cầm điện thoại lên và trả lời, đồng thời từ từ bước lên lầu trên.
"Chị nghe đây."
" Mina , chị ngủ chưa? "
Đầu dây bên kia vang lên một âm thanh nhỏ nhẹ đều đều.
"Chưa đâu, chị vừa về tới thôi. "
Mina mỉm cười, cô đến trước cửa phòng mình và đẩy cửa vào.
"Em nghe bảo giám đốc Kim bàn bạc với chị rất lâu, nên em cũng đoán giờ chị mới được về nhà."
Chaeyoung nhẹ nhàng nói.
"Cảm thấy hơi lo nên mới gọi cho chị, hy vọng là em đã không làm phiền Mina. "
" Em quan tâm như vậy chị còn nợ em lời cảm ơn đó chứ. "
Mina mỉm cười đi đến giường và đặt chiếc giỏ xách của mình xuống, sau đó tiến đến chiếc tủ đựng đồ linh tinh của mình được đặt ở đầu giường, cô kéo ngăn kéo đầu tiên ra và nhìn vào trong, chiếc chìa khoá dự phòng của cô đã biến mất. Mina thở dài, vậy là có lẽ cô đã sơ suất đánh rơi nó ở đâu đó và có ai đó đã nhặt được rồi muốn trêu đùa cô đây.
"Chị làm mất chìa khoá dự phòng của tủ đồ rồi... "
Mina nói.
"Hmm vậy là đúng là có ai nhặt được rồi trêu chị đó thôi, đừng lo lắng chuyện hồi sáng nữa nhé. "
Chaeyoung nghe vậy thì thở phào.
"Ừm.. Chị cũng nghĩ vậy. "
Nói rồi Mina mau chóng kẹp điện thoại một bên cổ sau đó tiến đến tủ đồ và lựa ra một bộ pyjama xinh xắn. Sau đó cô đóng cửa tủ lại và hướng vào phòng tắm.
"Chị chuẩn bị đi tắm một chút, Chaeyoung lát nữa em..... "

Trong lúc đưa tầm mắt dọc căn phòng của mình, Mina chợt nhìn thấy một mảnh giấy màu trắng đặt trên chiếc tủ trang điểm của cô trong góc phòng. Trong khoảnh khắc, Mina mặt cắt không còn một giọt máu, cô run rẩy từ từ đi lại gần và nhìn thấy một mảnh giấy giống hệt buổi sáng. Và trên đó viết một dòng chữ có màu đỏ.
Tôi sẽ đến gặp em.
--------------
Từ cổng kí túc xá, Chaeyoung tức tốc gạt tay lái xe, nhấn ga và chạy đi với tốc độ điên cuồng. Hàng chân mày của cô nhăn lại, mồ hôi túa ra. Cô lo lắng nhìn lên đồng hồ và điện thoại. Chaeyoung vừa run rẩy vừa sợ hãi. Cô nhớ lại những gì mình vừa mới nghe được qua điện thoại cách đây không lâu.
"Chae....Chaeyoung....."
"Sao thế? Em đây... "
" Chaeyoung à... Làm ơn.. "
"Chị, làm sao đó...?? "
"Làm ơn... Mau đến đây... "
"...Chị sợ.. Sợ quá"
"MINA, CÓ CHUYỆN GÌ??? "
"Chị.... sợ... Sợ lắm.. Ch .... Bức thư đó...lại ở đây...ở ngay đây"
Chaeyoung đã gọi thêm vài staff cùng vài vệ sĩ,cô không gọi cảnh sát, cô cũng không có thì giờ để nói cho mọi người trong kí túc xá. Mina đã khóc nấc trong điện thoại và nói rằng không có bất kì ai trong nhà cô ngoài lá thư kì lạ giống hệt ban sáng. Nếu gọi cảnh sát chắn chắn ngày mai Mina sẽ lên báo và cô ấy sẽ cực kì hoảng loạn.
Với tốc độ khủng khiếp,chưa đầy 15 phút. Chaeyoung đã đến nhà của Mina, đó là một căn biệt thự nhỏ kín cổng cao tường. Và nhìn bên ngoài, ngôi nhà trông vẫn không có điểm gì khác thường.
Chaeyoung liên tục bấm chuông cửa nhưng không có ai ra mở cổng. Cô bất giác lo lắng, tay phải gọi điện thoại cho Mina còn tay trái lên tục đập lên cánh cửa bằng gỗ xoài cứng chắc.
"MINA, MỞ CỬA CHO EM, MINA! "
"MINA CHỊ CÓ NGHE THẤY GÌ KHÔNG? "
"MINA!!!"
Chết tiệt.
Chaeyoung đạp mạnh vào cánh cửa nhưng nó không có chút nào suy suyễn. Không có ai bắt máy. Cũng không có ai mở cửa. Quản lý quay sang Chaeyoung hỏi.
"Hay là bảo vệ sĩ cứ phá cổng đi, hoặc là leo vào... "
Chaeyoung đành gật đầu chấp nhận, đến nước này rồi thì đành phải tự tìm cách đi vào vậy. Bây giờ gọi thợ khoá đến cũng mất hơn 30 phút.
Nhưng chưa kịp yêu cầu vệ sĩ thì cửa cổng mở ra. Một thân ảnh run rẩy bần bật đứng trước mặt họ. Khuôn mặt Mina dàn dụa nước mắt. Mina lảo đảo, và ngã quỵ xuống nhưng Chaeyoung nhanh chóng đỡ lấy cô. Em ôm lấy Mina vào lòng, đau đớn thì thào.
"Không sao, có em ở đây rồi. Không sao đâu. Mina "
Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt vuốt mái tóc rối bời đẫm mồ hôi của Mina ,em cởi áo khoác của mình và choàng lên vai cô, sau đó đưa cô lên xe mình, rời khỏi căn biệt thự.
-----------------------------------------------
"Mina có triệu chứng tái bệnh rối loạn lo âu kèm trầm cảm vừa. "
Bác sĩ vừa nói vừa viết gì đó vào tờ hồ sơ bệnh án. Ông nheo đôi mắt mình và lấy ra từ trong chiếc vali một vài hộp thuốc còn nguyên tem. Ông ghi chú thêm gì đó vào đơn thuốc rồi đưa cho Chaeyoung, người đang ngồi gần nhất với ông.
"Cô ấy cần được nghỉ ngơi trong một vài tuần trước khi có thể quay lại công việc, cô ấy chỉ vừa mới có những giấu hiệu khởi phát bệnh, là giai đoạn nhẹ nên bây giờ chủ yếu là phải uống thuốc đầy đủ, tránh suy nghĩ âu lo hay đối mặt với áp lực ,sợ hãi. "
Vị bác sĩ già nâng hai hàng lông mày sậm màu của mình, vừa nói vừa nhìn Chaeyoung qua chiếc kính tròn trên vành mũi. Chaeyoung gật đầu cảm ơn ông,sau đó một staff trong căn phòng liền tiễn ông đi khỏi.
Mina không thể đến bệnh viện bây giờ vì đã khá khuya và rất bất tiện cho việc di chuyển. Staff đã gọi nhanh một bác sĩ của công ty đến để khám cho Mina.
Mina nằm trên giường, cơ thể co rút lại, đôi mắt cô luôn trong trạng thái mở to như sợ hãi sẽ có điều gì đó tấn công cô nếu cô nhắm mắt lại. Hai bàn tay Mina run rẩy. Chaeyoung đau lòng nắm tay Mina ,cô xoa nhẹ mu bàn tay chị cho đến khi cảm thấy các cơ xương trở nên thả lỏng hơn. Chaeyoung lấy khăn lau đi vầng tráng đẫm mồ hôi của Mina và khuôn mặt chị dần dần dãn ra. Mina có lẽ đã bình tĩnh được phần nào.
"Chị đừng quá lo lắng, ở đây rất an toàn, sẽ không ai làm hại chị được. "
Chaeyoung đưa mặt gần đến khuôn mặt của Mina, nhỏ nhẹ nói. Mina không trả lời, đôi mắt cô dán lên bức tường, khuôn mặt thẫn thờ đầy lo lắng.
"Camera quan sát ở nhà chị đều bị hư cả rồi, rõ ràng tên đó đã cố ý không để hắn bị ghi hình lại. Nhưng chị đừng lo, ngày mai em sẽ lập tức nói chuyện này với chủ tịch và kiểm tra camera an ninh trong công ty. "
Chaeyoung dừng lại một chút.
"...Chắc chắn sẽ bắt được hắn thôi."
"Em... Nhớ đừng thông báo cho cảnh sát..."
Mina cắt ngang.
"Chị sợ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người.. Hiện tại bây giờ chị không muốn lên báo ,Chaeyoung. "
Mina siết lấy tay Chaeyoung.
"Nếu như mẹ chị ở Nhật biết được, bà sẽ rất lo lắng... Chị không muốn mẹ buồn phiền, xin em.. "
Mina giọng run run không tự chủ. Chứng rối loạn lo âu khiến cô trở nên sợ ống kính và thậm chí sợ cả việc trở thành chủ đề bàn tán của công chúng. Bởi vì cô biết rằng, dù là chuyện tốt hay không tốt, sẽ luôn có những người dùng lời lẽ cay nghiệt đối với cô, và thậm chí họ sẽ xúc phạm đến cả những người liên quan đến cô.
"Em biết rồi, chắn chắn công ty mình sẽ tự thuê thám tử xử lí, chị không cần phải lo, sẽ không để lộ chuyện này ra ngoài đâu. "
Chaeyoung đắp tấm chăn dày phủ lên cả bờ vai nhỏ bé của Mina, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc cô.
"Vệ sĩ sẽ luôn theo sát chị. Và em cũng vậy, sẽ không rời chị nửa bước. "
Chaeyoung mỉm cười dịu dàng.
Mina đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, có vẻ vì đã quá mệt mỏi và kiệt sức. Ngay cả khi ngủ khuôn mặt Mina cũng thập phần lo âu. Chaeyoung bất giác đau lòng. Mina đã gặp quá nhiều chuyện không hay, vì sao lại luôn là chị ấy. Từ những năm tháng đầu khi vừa bước chân vào con đường nghệ thuật, Mina đã gặp rất nhiều khó khăn. Hiện tại đi đến được bây giờ, đã không ít lần chịu tổn thương và rơi nước mắt. Vậy mà ông trời vẫn cứ muốn thử thách sức chịu đựng của Mina. Chaeyoung ước gì cô có thể gánh vác phần nào những điều khổ sở này của chị. Đối với cô, chỉ cần Mina hạnh phúc, dù có là lùi về sau vạn bước cô cũng chấp nhận không đòi hỏi bất kì điều gì.
Chaeyoung nhìn ngắm khuôn mặt của Mina, lấy tay vuốt ve vầng tráng chị một chút sau đó tắt đèn bước ra khỏi phòng. Cô gọi điện thoại cho quản lý và khuôn mặt dần đanh lại.
"Quản lý, xin phép anh ngày mai hoãn lịch đến khu triển lãm giúp em."

----------------------------------

" Anh đã cho người kiểm tra video ghi hình của camera an ninh, nhưng thật đáng tiếc, chúng đều đã hư cả rồi."
Anh quản lí nói với giọng bất lực.
" Cái gì? Sao có thể?"
Nayeon thốt lên. Khuôn mặt cô như thể không tin vào những gì mình vừa nghe được.
"Những đoạn băng trước và sau ngày này...." Chỉ ngón tay vào một ngày trên một tờ danh sách dài ngoằng.
"Đều có thể xem, duy chỉ ngày này tất cả hình ảnh đều biến mất."
"Tại sao lại có thể như vậy được? Anh đã hỏi bọn họ chưa, bộ phận giám sát, bộ phận bảo vệ, không ai biết tại sao sao?"
Chaeyoung khoanh tay lại, khuôn mặt trở nên vô cùng nghiêm túc.
"Bọn họ bảo có thể là có người đột nhập vào, bọn họ chỉ xin lỗi vì sơ suất này."
"Là ai mà có khả năng đột nhập vào trụ sở của JYP được? Nếu không là nghệ sĩ và nhân viên tuyệt đối làm sao có thể vào đây?"
Jeongyeon nói, cô nhìn sang tất cả các thành viên, nhưng mọi người cũng đều mang một khuôn mặt khó hiểu như nhau. Bọn họ sáng nay thức dậy, nghe tin biệt thự của Mina bị đột nhập đã rất sốc rồi, nghe Mina tái bệnh cũ lại càng bàng hoàng hơn. Bây giờ nghe thêm tin trụ sở cao cấp , an ninh nghiêm ngặt của họ có người ngoài lén lút lọt vào lại càng khiến họ sửng sốt.
Chaeyoung khịt mũi. Cô cảm thấy quá ư là vô lý đi, và người đó vào đây mà không gặp phải bất kì ai sao? Thân thủ không phải quá phi phàm à? Chaeyoung đi đi lại lại trong căn phòng khách, tay cô vô thức vò lên tóc.
Sana đang im lặng , tay cô nắm lại và để trước mặt, khuôn mặt có chút suy tư. Sau một hồi cô mới đi đến gần anh quản lí, cô cầm lấy danh sách ghi ngày tháng dài dằng dặc xem xem một hồi , khuôn mặt Sana bất chợt đanh lại. Cô hướng Chaeyoung mà nói.
"Ngày này bị mất dữ liệu đúng không? Nếu chị không lầm, hôm đó chị đã gặp một người lạ trong công ty."
"Cái gì?"
Cả đám bọn họ đều kinh ngạc.
"Ở đâu? Làm sao chị gặp được?"
Chaeyoung lập tức nắm lấy cánh tay của Sana.
"Hôm đó chị đi gặp chủ tịch, đang từ từ đi đến phòng tập thì đụng phải một người, dáng người khá cao, mặc một bộ hoodie đen, nhưng mặt mũi thì dùng khẩu trang che kín, đầu cũng đội nón nên chị không thể thấy rõ khuôn mặt của anh ta."
Sana nói, chân mày nhăn lại, cô nghiêng nghiêng khuôn mặt của mình giống như để cố nhớ lại hình ảnh ngày hôm đó.
"Có thể đó là nhân viên văn phòng mới của công ty thì sao? Công ty mình tuyển nhân viên mới cũng rất nhiều dạo này."
Dahyun nói.
"Không đâu, anh ta không đeo thẻ nhân viên, tướng mạo cao gầy, trông y như người mẫu ấy."
Sana nói cô cô khoanh tay lại và lắc lắc đầu.
Người mẫu?
Như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt của Sana chợt sáng lên.
" Anh ta đeo khẩu trang nên chị vẫn nhìn thấy một chút ở phần trên, dưới mắt phải anh ta có xăm hình một bông hoa hồng."
Dưới mắt phải xăm hoa hồng?
Sắc mặt Chaeyoung bỗng nhiên tái nhợt không còn chút sức sống nào. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh một người. Chaeyoung vô thức bước lùi về sau và va vào chiếc bàn gần đó, khiến bình hoa đặt trên bàn rơi xuống và vỡ nát.