chân dài chân ngắn

Tùy Chỉnh

sau một ngày dài ơi là dài thì đã đến lúc em bé phải đi về rồi.
nhưng có một chuyện bé hỏng thế hiểu nổi bản thân, mặc dù chỉ chưa đầy một ngày nhưng bé cảm thấy mình đã có gì đó với học trưởng kim.
mà có gì là có gì ?
bé cũng hỏng biết (•ω •)
em bé đứng chờ chị xinh đẹp tới đón mà mỏi chân lắm lun ồi, hai chân xinh của bé có dấu diệu sắp sưng lên, bé sẽ méc mẹ ( ̄ヘ ̄)
ơ nhưng mà kì cục thật !
đã trễ mất mười nhăm phút rồi mà hổng thấy chị xinh đẹp đâu cả. rồi lại thêm năm phút, năm phút, năm phút....thành ra hơn ba mươi phút rồi mà vẫn chưa thấy chị xinh đẹp đâu, em bé có chút buồn. ●︿●
lẽ nào chị quên bé ồi hả ?
em bé đã tự nhủ lòng mình hổng được khóc mà nước mắt cứ rơi thôi.
chừng năm phút sau, ngừi ta có thể nhìn thấy một bóng dáng tròn vo đứng khóc thút thít trước cổng trường.

"em bé chưa về hả ?"
nghe thấy giọng nói quen quen, em bé ngước mắt lên đã thấy học trưởng kim chạy xe đạp đỗ ngay cạnh bé, hổng phải khen nhưng học trưởng chạy xe trông rất đẹp (⁎˃ᆺ˂)
"dạ...tại chị của bé chưa đón...."
học trưởng kim nhìn em bé trước mặt mà mủi hết lòng. nếu hôm nay thầy park không nhờ anh ở lại kiểm hồ sơ, nếu anh không vì ở lại mà về trễ, có lẽ vật nhỏ này đã ở đây khóc đến tối luôn rồi.
"bé lên xe, anh đèo"
học trưởng kim nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội tốt để ghi điểm cụa bé.
"dạ hoi ạ, sẽ phiền anh..." 
em bé lí nhí cọ mũi giày xuống đất, mắt xinh giả bộ đang ngắm mấy bạn kiến nhỏ.
"em bé không cần ngại, nào, mau ngồi lên xe, anh không phiền"
bé kookoo tuy có chút do dự nhưng thấy anh nhiệt tình vậy cũng nghe lời, ngồi lên yên xe, ngoan ngoãn.
"nếu chân bé có cọ xuống đường..."
anh học trưởng ngó ra phía sau, dặn bé rằng nếu chân bị cọ xuống đường thì nhớ nói, để anh còn gọi taxi đi cho tiện. nhưng mà sau khi thấy đôi chân xinh kia còn cách mặt đất cỡ năm phân thì hổng biết nói gì lun, chỉ biết rằng chân em bé ngắn một cách đáng yêu.
"em bé ngồi chắc nhé !"
anh kim đạp xe, bánh xe quay đều, em bé cũng cảm thấy hết buồn ồi. dù sao thì cũng tốt, được học trưởng kim đèo về nhà thật là vui.
học trưởng kim taehyung chân dài, rất nhanh đã ra tới đường lớn. mà chân dài thì đồng nghĩa tốc độ đạp xe cũng nhanh, khiến bàn tay nhỏ xinh của em bé đặt trên eo người kia lúc nào hổng hay.
nhà của em bé có chút xa, nhưng anh kim không ngại, nói rằng có thể đạp xe tới bất kì đâu bé muốn.
chiều tà hôm đó, người ta có thể thấy một lớn một nhỏ đạp xe qua từng con đường ngợp nắng của seoul, trong lòng cả hai hiện lên một cảm xúc khó tả.
_________
chap này bình yên một chút hoi  (*ノω-)

tớ/em xin rest tới hết tuần sau để chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng sắp tới. yêu mọi người thật nhiềuuu ('ε` )♡
justealilac