kẹt xe

Tùy Chỉnh

bây giờ là chín giờ ba mươi tối sau khi nhạc hội kết thúc, học trưởng kim bon bon phóng xe đèo em bé về nhà. em bé googie sau một buổi tối quẩy tưng bừng đã thiu thiu buồn ngủ, hai tay ôm chặt eo học trưởng, mắt lim dim.
nhưng khi em bé ngủ được năm phút, tiếng còi xe khiến em thức giấc. thì ra ở đây đang có một vụ kẹt xe vô cùng nghiêm trọng.
chung quy là do vừa mới xảy ra một vụ tai nạn, tuy không ai bị thương nhưng có một chiếc xe tải rất lớn chắn ngang đường đi, xe mô tô anh kim không tài nào lách qua được. em bé ngó nghiêng tình hình xung quanh, đằng trước có xe, đằng sau có xe, bên phải có xe, bên trái cũng có xe, xe nào cũng bấm còi inh ỏi, khiến tai nhỏ của em bé có chút nhức.
"chúng ta bị kẹt xe rồi, em bé cố gắng chờ chút nhé ?"
học trưởng vừa mệt vừa lo, không khí seoul buổi tối tuy rất mát mẻ nhưng lại trở thành nóng bức ngột ngạt do có hàng trăm con người đang bị kẹt xe ở đây. học trưởng lo rằng em bé sẽ mệt, sẽ không về nhà đúng giờ, mẹ em bé sẽ lo.
"dạ..."
con đường mà học trưởng và em bé đang ở chính là con đường trọng điểm của seoul, rất đông đúc, hơn nữa còn là tối chủ nhật, mọi người đều ra ngoài rất nhiều, khiến cho tình trạng tắc nghẽn giao thông không bớt lại mà còn nghiêm trọng hơn nữa.
"em bé có mệt không ?"
"dạ hong...em hong mệt, chỉ cần có anh taehyung ở đây, em sẽ hong mệt ! oáp..."
"em bé nếu mệt tranh thủ ngủ một chút, có anh đây rồi"
em bé ôm chặt học trưởng, có chút buồn ngủ mà dụi dụi đầu nhỏ vào lưng người kia.
em bé càng ngày càng thích học trưởng, chỉ là chưa có dịp thổ lộ. (thực ra là có nhưng mà tại em ngại đóoo)
"anh ơi, mình có về được nhà hong ?"
"em có nghĩ mình sẽ về được nhà không ?"

cả hai lại im lặng, em bé suy nghĩ một chút, không chần chừ "dạ có !" một cái thiệt to, lại ôm chặt học trưởng hơn trước.
"cho dù có tới nửa đêm, anh vẫn đưa bé về tận nhà"
em bé nghe xong cảm động lắm, ngại ngùng đỏ mặt cúi đầu, rúc sâu vào bờ vai anh kim, miệng nhỏ khẽ cong lên thật xinh.
...
đã là hơn hai tiếng sau khi học trưởng và em bé bị kẹt xe, hiện tại mẹ jeon và chị jungmi đã đứng trước cửa nhà cầm quạt ngồi đợi. cả hai đã được hàng xóm kể cho nghe về vụ kẹt xe, trong lòng dấy lên một trận lo lắng không thôi.
từ xa thấy tiếng xe mô tô văng vẳng cùng bóng dáng đẹp trai của học trưởng kim, mẹ jeon đã cuống quýt chạy ra tận đầu ngõ.
"cháu chào bác !"
"mẹ !"
học trưởng kim đỡ em bé xuống xe, chào hỏi mẹ jeon và chị jungmi. tuy vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng được mẹ jeon cảm ơn rốt rít nên cũng tỉnh táo hẳn ra, tự cảm thấy khâm phục chính mình vì đã đưa bảo bối của mẹ jeon về nhà an toàn.
"hay là cháu ở lại đây một hôm ? cũng đã gần mười hai giờ rồi !"
học trưởng định quay xe đi về thì nghe mẹ jeon tỏ ý muốn hắn ở lại, nhìn đồng hồ đeo tay cũng thấy đã quá muộn. hắn tuy rất muốn nhưng kiểu gì thì kiểu, cũng nên làm giá một chút.
"không cần đâu ạ, cháu vẫn có thể về được !"
"aigoo ngại gì chứ ! ban đêm nguy hiểm lắm, trộm cắp cướp bóc đầy ra, nó lấy nôi tạng nó bán trung quốc đấy ! cứ ở lại đây một hôm, sáng mai đằng nào cũng không phải đi học sớm"
nhắc mới nhớ, trường gyeongsan sau mỗi lần tổ chức nhạc hội, sáng hôm sau đều cho học sinh đi học muộn một tiết, trong khoảng thời gian ấy, vẫn đủ thời gian để về lấy sách vở, nhỉ ?
thế là học trưởng của chúng vứt hết liêm sỉ, lập tức alo phụ huynh xin ngủ ở nhà bé jeon, kết quả thành công mỹ mãn.
đêm nay có lẽ sẽ là một đêm hạnh phúc của kim taehyung.
_________
chụi ui tớ đang bị sốc mí bữa nay vì sự đáng eo của kookoo ( つ><)つ







trông cái đầu dừa tròn xoe kìaaa
( ˘ ³˘)❤ khác gì em bé honggg


em hong chỉ đáng eo mà em còn rất chếch chi hự hự ༎ຶ‿༎ຶ


còn chú kim đá đì tới mức tớ phải chửi thề (o´▽'o)


chú mà giận thì đừng có  mong chú tha tội nháaaa mlem mlemmmmm
chúc mụi ngừi ngủ taehyung mơ kookoo nhóooo (23:10 p.m/310720)
(ngon = taehyung ; đẹp = kookoo)
justealilac