Chương 16: Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé?

Tùy Chỉnh



Chương 16: Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé?
Một ngày nọ, Uchiha đang dạy Saiko vẽ. Saiko chẳng bao giờ hứng thú với nó, nhưng Uchiha vẫn nhiệt tình giảng dạy. Anh tin là rồi một ngày nào đó người cháu của mình sẽ chăm chỉ học vẽ.
Trong khi Uchiha đang miệt mài, Saiko lấy một chiếc bút chì trông có vẻ mới nghịch ngợm. Cô bé gõ chiếc bút xuống bàn, và buột miệng hỏi: " Uchihajisan, bút này của chú là mua ở Anh hả?"
Uchiha ngạc nhiên: " Không phải chú mua. Là đồng nghiệp tặng. Nhưng sao cháu biết nó mua bên Anh?"
Lúc này Saiko mới giật mình. Và Uchiha cũng giật mình.
" Cháu.... không biết tại sao nữa hết!"
Uchiha nghĩ ngợi gì đó rồi lấy một cục gôm tẩy mới mua đưa cho Saiko, rồi nói: " Cháu biết nó mua ở đâu không?"
Saiko cầm lấy cục gôm tẩy rồi lắc đầu.
Nhưng rồi cô bé cầm cục gôm tẩy, gõ xuống bàn, rồi nói: " A! Cháu biết rồi! Là ở tiệm tạp hóa của Maki – san!"
Uchiha gật đầu: " Đúng rồi đấy!"
Saiko cười: " Cháu biết rồi, phải nghe được âm thanh của đồ vật, cháu mới biết được mọi thứ về nó!"
" Ngoại cảm!" Uchiha thốt lên.
Rồi Saiko nói thầm: " Đây sẽ là bí mật của chúng ta nhé?"
Rồi đưa ngón út ra trước mặt Uchiha. Uchiha thuận theo, ngoắc ngón út.


Saiko cười khì khì.

Saiko cảm thấy không thoái mái với trường học, nhất là Akaki. Akaki Katori, con một doanh nhân giàu có ở Yokohama. Akaki là lớp trưởng của lớp, nên thường xuyên làm phiền với Saiko khi cô bé không hòa đồng với bạn.
" Cậu làm hơi quá trách nhiệm của mình rồi đó, Katori." Saiko cau có.
" Mình không có làm quá. Cậu cần hòa đồng hơn."
" Ủa chứ sao cậu không ra chơi với đám đó đi."
" Mình muốn lắm. Nhưng việc cậu không hòa đồng là lỗi của mình."
" Tôi sẽ không trách cậu, vì đó không phải lỗi của cậu. Katori, đừng làm phiền tôi. Hãy ra đó và chơi với đám trẻ đi. Tôi không muốn chơi cùng lũ mà không bao giờ nói chuyện cùng chủ đề với tôi!"
" Thôi nào, cậu là trẻ con mà Kuro – chan. Hãy là một đứa trẻ con. Hãy sống đúng lứa tuổi của mình. Kuro – chan, mình không hiểu sao bố mẹ lại bỏ bê cậu tới vậy. Họ mặc cho con mình ngủ gật suốt các tiết học, không bao giờ nghe điện thoại của giáo viên. Ôi trời! Bố cậu là Toshiro Kuroyanagi nhỉ, tớ nhớ là ông ấy từng rất hạnh phúc khi có con, giờ tại sao ông ấy lại bỏ bê cậu tới vây? Gia đình cậu có chuyện gì tồi tệ xảy ra à? Tớ nghe bố nói ông Kuro dạo này cũng rất lạ , ông ấy không phải ông Kuro bố quen biết nữa. Saiko, nói tớ nghe, điều đó có liên quan tới việc cậu hay ngủ gật trong giờ do thiếu ngủ?"
" Katori! Tôi không buồn ngủ do thiếu ngủ. Thiếu cái gì tôi cũng chẳng biết và chẳng quan tâm. Tôi không nghe giảng nhưng điểm của tôi vẫn cao hơn của cậu và tất cả học sinh. Và nghe này, gia đình tôi không có vấn đề gì cả!"
Thực ra là có. Rất có ấy chứ.
" Cậu có thể bị đuổi học!"
" Đấy là điều không bao giờ xảy ra! Tiền giải quyết mọi vấn đề. Bố tôi nói thế đấy. Nào, có giỏi thì về hãy nói cho bố cậu đi, con – gái – của – chủ - tịch!"
Saiko chỉ ước bây giờ có tiếng ồn kinh khủng nào đó át hết đi, giả dụ như máy bay, mặc dù ở đây chẳng có sân bay nào.
" Kuro – chan! Cậu nói gì vậy chứ! Tại sao cậu lại nghĩ tớ sẽ làm cái việc tồi tệ đó!"
Bỗng có tiếng gì đó rất ồn, át hết tiếng của Akaki, Saiko nhăn mặt hỏi lại: " Cậu nói gì cơ?"
Tiếng ồn chưa chấm dứt. Saiko không nghe thấy Akaki nói gì cả.
Saiko gào to lên: " Cậu nói to lên tôi không nghe thấy!"
Akaki ngược lại nghe rất rõ, lặp đi lặp lại nhiều lần nhưng Saiko vẫn không nghe thấy.
Một lúc sau, Akaki hỏi: " Cậu làm sao vậy?"
" Chịu. Có tiếng như máy bay."
Akaki giật mình: " Có một chiếc máy bay vừa bay qua! Nhưng làm sao cậu nghe thấy cơ chứ!"
" Tôi cũng không biết."
Sau này, hai người đã phát hiện ra khả năng nghe đáng kinh ngạc của Saiko, nhất là khi Saiko có thể kiểm soát nó nữa.
Để giữ im lặng, Saiko đã hứa là sẽ chơi với Akaki, rồi bất giác hai người thành bạn thân.
" Bí mật nho nhỏ của học sinh? Nhỉ?"

" Ừa." Saiko khó chịu trả lời. Nhưng rồi dần dần, hai người cũng trở thành bạn thân, và Akaki, cũng là người duy nhất mà Saiko coi là bạn tính đến khi Akira nhận nuôi Saiko.

Một ngày nọ, Saiko đang trên đường đi học về thì nhìn thấy một cụ ông tay chống gậy bước đi loạng choạng, Saiko chạy ra đỡ. Ông cụ mỉm cười cảm ơn.
Đột nhiên, Saiko nhìn thấy cảnh ông cụ đó bị người ta đẩy xuống đường, người đẩy đó sau đó cũng cầm dao tự sát luôn, vô cùng sợ hãi, Saiko giật mình lùi lại. Rồi hình như một cái mùi nồng nặc cực kỳ khó chịu, hôi thối xộc thắng lên mũi Saiko khiến cô bé nhăn hết mặt lại.
" Cháu sao vậy?" Ông cụ khẽ hỏi
Saiko cười trừ: " Cháu ổn mà."
Rồi ông cụ đó chống gậy đi tiếp. Và Saiko không thể tin vào mắt mình nữa, một thanh niên đẩy ông cụ xuống dòng đường nơi làn xe đang chạy, cầm một con dao gọt hoa quả, tự đâm vào cuống họng.

Cũng từ đó, nhiều chuyện kỳ lạ liên tiếp xảy ra. Và đó, là bí mật của Saiko.

Một ngày nọ, Saiko đi tới võ đường gần nhà để tập Kendo. Mọi người đều vui mừng vì Saiko đã đến. Saiko tham gia giải kiếm đạo nhi đồng từ năm lớp hai, và vô địch cấp tỉnh ở tất cả các lần thi đấu. Saiko còn vô địch cả vùng Kanto rồi vô địch đại hội Toàn quốc từ lần đầu tiên tham gia, trở thành bông hoa vùng Tây Bắc, bởi vì võ đường mà Saiko tham gia nằm ở phía chân núi Phú Sĩ.

Hôm ấy, huấn luyện viên có mời một học sinh trung hoc đạt giải ba của giải năm ngoái về giao hữu. Saiko được tín nhiệm giao cho trọng trách này. Ban đầu, Saiko gặp khó khăn rất nhiều. Nhưng rồi đột nhiên, Saiko dường như biết được anh ta sẽ đánh vào đâu, còn biết được anh ta sẽ đánh đòn bổ thượng trong lần kế tiếp để kết thúc trận đấu. Vì biết trước, Saiko đã tránh được, và dùng một đòn đâm để giải quyết. Mọi người ngạc nhiên vì pha chuyển bại thành thắng của Saiko. Thậm chí còn reo hò ầm ĩ. Saiko chỉ khẽ nhếch mép. Bởi vì, có vẻ như, lại một bí mật nữa nhỉ?

Sau chương này tác giả có việc bận rồi, không có mấy thời gian rảnh nữa nên tiến độ ra chương sẽ chậm chút đó. cố gắng mỗi ngày/chương.
Mong mọi người tiếp tục ủng hộ.
Và nếu có thể, hãy kể nó cho các bạn nghe nhé!
Có điều gì thắc mắc hãy để lại bình luận. Tác giả sẽ xem và trả lời. 
Chân thành cảm ơn!