Chương 18: Tiếp theo

Tùy Chỉnh



Chương 18: Tiếp theo – Quá khứ từng người một
Sau khi nghe xong câu chuyện, căn phòng trở nên yên lặng hơn.
Akira không nói gì. 
Một tuổi thơ không đẹp.
Saiko khẽ nói: " Em kể chuyện của em rồi. Mấy anh phải kể chuyện của mấy anh cho em nghe chứ? Biết là biết nhiều thì không tốt, nhưng quá khứ của em bị hiểu rõ thế rồi, em không hiểu về quá khứ của mấy anh, em thấy nó cứ khó chịu. Mà thôi, không kể cũng không có ý kiến. Đấy là nói thế."
" Năm tôi chín tuổi, mẹ tôi mất." Một giọng trầm ấm vang lên. Đó là giọng của Ryan.
Chương 18.1: Mở đầu chuỗi bi kịch cuộc đời của Ryan
Ryan Smiths, là con trai của tỷ phú giàu nhất nước Anh và bà Anna Smiths, một người phụ nữ người Úc. Anna vốn là một sinh viên đại học, nhưng do lơ là học hành, thường xuyên nghỉ học, cúp tiết nên bị đuổi học. Anna sa đà vào con đường nghiện ngập, suốt ngày rượu bia, rồi hút chích ma túy, làm phục vụ cho một quán bar và quen với bố của Ryan, ông Nicholas Jones. Ông ta là một người đào hoa nên đã cùng Anna nảy sinh quan hệ. Hai người tiếp tục mối quan hệ ngoài luồng này năm năm, rồi đến một ngày, Anna mang thai. Đây không phải là chủ ý của Anna. Anna đã uống thuốc tránh thai và mang bao cao su khiến cô không biết làm thế nào. Cô thừa biết Nicholas sẽ chẳng bỏ vợ mà đến với cô nên không muốn hoài phí thanh xuân. Hai người còn không phải mối quan hệ tình nhân. Việc biết đây là con của Nicholas là do Anna đã xét nghiệm ADN, nếu không cô còn chẳng biết con ai nữa.
Khi có con, Anna rất hoảng loạn. Cái thai đã ba tháng, không phá được nữa, mà đây là giọt máu của cô, là con của cô, cô không đành làm như thế. Anna thậm chí còn không có biểu hiện thai nghén.
Mà trường hợp phát hiện ra cái thai của Anna cũng vô cùng đắng cay.
Trong một lần quan hệ với khách quen, do quá mạnh bạo, Anna bị động thai, chảy rất nhiều máu. Vị khách đó đã giận dữ bỏ đi mà không để lại một xu, một cắc nào. Nơi Anna làm việc cũng đã đuổi cô đi. Nicholas sau khi biết Anna mang thai con mình cũng không nhận, ông ta phũ phàng đến mức còn nói rằng: " Khi mang thai con tôi, cô ngủ với biết bao nhiêu người? Mà cô còn là một người như nào? Một đứa trẻ có dòng máu ty tiện như thế, cô bảo sao tôi nhận cô đây?"
Anna gào trong nước mắt: " Tôi cần ông nhận à? Ông chỉ cần chu cấp cho mẹ con tôi là được, mỗi tháng tôi không đòi hỏi gì nhiều hết, 2000 $ là được rồi. Một tỷ phú như ông mà thiếu từng đó tiền à?"
" Tôi không muốn chu cấp cho loại rác rưởi. Thà tôi vứt tiền cho người nghèo, còn hơn đưa cho cái loại như nó!"

" Nó là con ông!"
" Tôi không có đứa con như nó!" Ông cắt ngang lời của Anna. Rồi ông ta ném vào người Anna một xấp tiền 100000$ và lên xe. Trước khi đi, ông ta còn bảo: " Đây là phí phá thai cộng tiền tổn thất tinh thần. Hài lòng chưa? Nếu chưa, gặp luật sư."
Anna khóc. Vừa khóc, cô vừa thấy hận vô cùng. Hận bản thân, hận Nicholas, hận cả đứa con chưa ra đời.
Anna dù làm công việc ai cũng khinh bỉ nhưng không bán rẻ nhân phẩm tới mức lấy tiền của Nicholas. Cô gọi điện cho một người giúp việc ở nhà Nicholas, nhờ anh ta đưa trả lại tiền cho. Anna cũng đã nhắn tin cho Nicholas về việc này, đồng thời chấm dứt toàn bộ quan hệ.
Bị đuổi việc, Anna bán căn hộ mà mấy người tình tặng cùng toàn bộ các thứ quà khác. Cô sợ Nicholas ghi hận với mình mà phong sát nên Anna đã đặt vé máy bay về Úc. Anna mua một căn hộ nhỏ hơn, và làm công việc kinh doanh mỹ phẩm, rồi mấy tháng sau sinh Ryan. Nhưng vì không có kỹ năng kinh doanh, lại không hay làm việc nên chẳng mấy mà phá sản, đâm nợ nần, lại vướng con nhỏ, Anna trở nên túng quẫn. Cô căm hận đứa con mình dứt ruột sinh ra. Vì nó mà cô khổ thế này, vì nó mà mình mất hết thanh xuân, vì nó mà mình mất đi công việc, vì nó mà mình mất đi hạnh phúc, vì nó mà mình mất đi chỗ dựa vật chật. Anna căm hận đứa con này, đễn nỗi cái tên Ryan còn là do bác sĩ đặt.
Cô dùng đôi tay to lớn của mình, bằng cả cái mặt đứa nhỏ mà bóp cổ. Đứa trẻ mới hai tuổi, làm sao chịu nổi sức người lớn, liền khóc nháo lên, rồi ho khụ khụ. Anna hoảng sợ, liền bỏ tay ra. Cô không nhẫn tâm như thế.
Cô quay trở lại nghề cũ, chẳng mấy chốc mà trả xong nợ, còn được sống sung sướng. Nhưng Anna cũng biết nghĩ, cô ta gửi tiền vào tài khoản ngân hàng, ngộ nhỡ nếu nhan sắc có phai mờ, cô ta còn có cái mà sống.
Một ngày nọ, giáo viên gọi điện nói với Anna rằng, Ryan cúp học gần một tuần rồi. Cô vô cùng tức giận đi tìm con, lôi con về, rồi dùng thước gỗ mà đánh con, rồi buông lời mắng chửi con thậm tệ.
" Mày định làm cái gì chứ? Đầu trộm đuôi cướp à? Tao lo cho mày ăn học thì mày ăn học đàng hoàng vào, đừng có bày đặt làm người lớn. Nhặt rác rồi bán ư? Đứa con ngoan ngoãn ư? Người ta ca ngợi đủ điều về mày rồi tiếng xấu trút hết lên đầu tao. Rồi ngộ nhỡ cảnh sát nó sờ gáy tao thì mần sao? Có cái gì người ta có mày không có?"
Ryan ngước đôi mắt trong veo nhìn mẹ: " Có tình thương đó mẹ. Con không đòi hỏi nhiều như thế về vật chất, con cần mẹ yêu thương quan tâm con. Nếu mẹ có đủ tiền để sống rồi, sao mẹ còn làm như này làm gì nữa chứ?"
Anna tát cho Ryan một cái thật mạnh.
" Dạy đời tao hả mày? Tiền á, không bao giờ là đủ hết. Mày hiểu chưa? Ngu lắm!"
Rồi bà dí đầu Ryan, tức tối bỏ đi, còn nói với: " Lần sau còn bỏ học là tao bắt mày tiếp khách đó!"
Ryan không nói gì nữa. 
Anh không có ý kiến gì cả. Đúng hơn là chẳng muốn có ý kiến.