PHẦN 2: GENIUSES' PAST

Tùy Chỉnh

PHẦN 2: GENIUSES' PAST
Chương 12: Mở đầu trong cuộc hành trình trở về quá khứ
Mặt Akira lại tối sầm. Anh gầm gừ hỏi Saiko: " Em nói rõ về bản thân mình một chút đi được không? Hả!"
John cũng đã đến. Anh ta cười cười: " Thôi nào Akira, hạ hỏa, bớt giận."
Saiko lắp bắp: " Anh không hỏi sao em nói?"
" Thì anh đang hỏi em đây!"
Anh không gào lên dữ dội, giọng anh rất bình tĩnh, nhưng lạnh đến nỗi không có tia ấm áp nào, khuôn mặt anh trong giống như một tảng băng, lớn đến nỗi có thể đè chết một người. Thứ áp lực đó thật kinh hoàng.
" Thực ra...ờ.....thì.....ừm..... Em là một nhà ngoại cảm, chắc thế. Nhưng kỹ năng của em không ảo diệu như Croiset* , em phải nghe được âm thanh của sự vật đó thì em mới biết được toàn bộ về nó. Nếu là người thì năm sinh, là vật thì năm được tạo ra. Em biết được mọi chuyện, một cách chính xác, và nếu không phải loài vô tri em cũng có thể biết được suy nghĩ, các hành động liền kề nó nữa. Và tai của em... anh cũng biết rồi đấy. Riêng mắt thì khác một chút, kết hợp với ngoại cảm, em có thể biết được chính xác từng hành động của người khác, trong phạm vi hơn mười phút. Mắt của em còn có một khả năng khá kỳ dị, mà em không thích chút nào hết, đó chính là em biết được nguyên nhân người ta chết là gì. Em biết là bố mẹ em sẽ chết vì bị đánh bom, từ trước đó, cơ mà bố mẹ em không có tin. Phạm vi thời gian là bốn năm. Nếu em nhìn thấy cái kết của ai đó thì họ sẽ chết trong khoảng thời gian nhiều nhất bốn năm nữa. Còn khứu giác thì, không phải là nhạy lắm, nhưng em có thể ngửi được mùi người chết, tức là em biết được ai sẽ là nạn nhân của một vụ giết người ấy. Trong tương lai, không giới hạn thời gian. Và em nghĩ em có một trí nhớ tốt, thế nào nhỉ, đến mức, em còn nhớ là mẹ em từng hát cho em bài hát gì khi em còn ở trong bụng."

John hỏi lại: " Làm sao em biết được? Ý anh là các nhà ngoại cảm phát hiện ra năng lực của mình đều khi mà họ không phải họ là trẻ con, ý anh là họ người lớn rồi ấy!"
Saiko gãi má: " Một vài chuyện đã xảy ra. Kể ra thì dài lắm."
Ryan nói: " Anh không phiền khi ngồi nghe."
John cười: " Bé Ry đã nói thế thì anh sẽ ngồi. Boss – chan, cậu sẽ nghe với chúng tôi chứ?"
" Tất nhiên."
Rất muốn nghe ấy chứ.
Và ánh mắt của Akira
Như muốn giết người vậy.
Thỉnh thoảng viết ít chữ chút. JJJ
Croiset: Gerard Croiset aka Gerard Boekbinder