Chương 1

Tùy Chỉnh

Mưa rơi nặng hạt, tiếng mưa ào ào bên tai, phố xá vẫn tấp nập xe cộ qua lại, bên đường là các cửa hàng đông đúc người đến kẻ đi, các tòa nhà cao tầng đan xen đứng im sừng sững với ánh đèn phòng le lói qua ô cửa sổ tựa như những con quái vật khổng lồ nhiều mắt.
Hoài Nam bước đi trong màn mưa, điện thoại đặt bên tai đã kêu rất lâu rồi mà đầu dây bên kia vẫn chưa có người bắt máy.
Hoài Nam dừng bước nhìn sang bên kia đường. Tiệm hoa Famiglistimo đang sáng chưng bỗng nhiên tắt lụi ánh đèn, Thành Long và Khánh Đông bước ra khỏi cửa tiệm.
Khánh Đông bung dù, tầm nhìn vô tình rơi trên người Hoài Nam, ngay sau đó liền rời ánh mắt đi làm như không có gì, giống như hắn chỉ là đang hững hờ nhìn xung quanh không có mục đích.
Thành Long vừa khóa xong cửa tiệm, cậu cầm lấy cây dù bên cạnh, mở nó ra rồi bước đến bên cạnh Khánh Đông: "Đi thôi."
Hai người sóng vai bước đi, hình bóng dần xa, cuối cùng biến mất trong dòng người đông đúc.
Hoài Nam buông điện thoại xuống, lẳng lặng bước tiếp. Chính anh cũng không biết hiện tại nên đi đâu nữa, trong lòng anh có chút rối rắm.
Cậu con trai lúc nãy là ai? Đến cả gương mặt đối phương như thế nào anh cũng không nhìn rõ hoàn toàn lắm. Nhưng khi nãy hai ánh mắt chạm nhau, Hoài Nam bỗng dưng hơi lúng túng, một cảm giác rất quen thuộc ùa về, là cảm giác gì, chính anh cũng không biết.
Điện thoại vang lên giai điệu của bản nhạc Closer, Hoài Nam nhìn màn hình, trầm mặc một lát rồi ấn nghe máy.
Tiếng nói người con trai pha lẫn với những tạp âm truyền vào trong tai Hoài Nam: "Nam, anh xin lỗi. Anh để điện thoại ở chế độ yên lặng nên không biết em gọi cho anh. Xin lỗi mà, em đừng giận nhé?"
Hoài Nam cười nhạt: "Tôi không giận." Ngập ngừng vài giây, anh lại nói: "Anh đang ở đâu thế?"
Đối phương là Thành Long, là người yêu hai năm qua của anh. Hai năm trước, Thành Long theo đuổi anh, đuổi không đi, lạnh nhạt không từ bỏ, cuối cùng vào một ngày nọ, Hoài Nam đồng ý lời yêu thử của cậu. Vốn là yêu thử, anh cũng không nghĩ mối tình này có thể kéo dài lâu, ấy thế mà thoáng cái đã hai năm rồi. Hoài Nam là một người có trách nhiệm, hai năm qua, Hoài Nam luôn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai, tốt đến mức cảm thấy không chân thực cho lắm, những gì Thành Long muốn anh đều cho, chỉ là trong lòng anh có một nút thắt nên Hoài Nam rất thường xuyên né tránh những cử chỉ thân mật, ví dụ như là hôn, hoặc là làm tình. Lần đầu tiên nhận được đề nghị làm tình của Thành Long, Hoài Nam liền từ chối, bảo sợ Thành Long đau. Mấy lần đầu còn ổn thỏa, dần dà về sau, anh dứt khoát bảo mình có chút bệnh sạch sẽ, đợi khi nào anh chuẩn bị tinh thần ổn thỏa cái đã. Thế là đợi một cái đến bây giờ vẫn chưa thấy anh chuẩn bị xong.
Thành Long nói: "À, anh đi ăn lẩu với bạn ấy mà. Tối nay em cứ ăn trước đi nhé, không cần chờ anh đâu."

"Ừ."
Hoài Nam cúp máy, sau đó gọi điện cho Bảo Trung, đầu giây bên kia rất ồn ào.
"Alo?"
Hoài Nam rũ mi: "Đi bar đi."
"Ơ, tao đang ở KTV Tháng Ba nè."
"Vậy cũng được. Đến đón tao đi, tao đang ở gần tiệm hoa Famiglistimo."
"Oke oke, chờ tí nhá."
Hoài Nam cất điện thoại vào trong túi, bước vào cửa hàng tiện lợi mua cây kem dâu. Vị dâu ngọt ngào bên đầu lưỡi, tan chảy trong khoang miệng, cổ họng lạnh lạnh còn vương vấn vị ngọt lịm.
Ăn gần hết cây kem thì Bảo Trung phóng xe tới nơi. Cậu ta hạ cửa kính ô tô xuống, nhíu chặt mày: "Mưa lạnh thế này còn ăn kem. Viêm họng chết mẹ mày."
Hoài Nam mở cửa ô tô bước vào ghế lại phụ, liếm chút kem đọng bên khóe môi rồi cười nói: "Bệnh đã có bác sĩ lo, sợ cái gì."
Chiếc xe lăn bánh lao đi vun vút, Bảo Trung vừa lái xe vừa nói: "Thắt dây an toàn vào. Mà xe mày đâu?"
Hoài Nam cắn nốt miếng kem cuối cùng cũng chưa chịu vứt que gỗ đi. Anh há miệng ngậm lấy đầu que gỗ để lấy tay cài dây an toàn vào, xong xuôi mới nhả que gỗ ra cầm trên tay: "Mày không thấy một anh đẹp trai cầm ô đi dưới màn mưa thế này thật là lãng mạn à? Ấy, lát đến chỗ kia thì đi chậm tí để tao ném que kem vào sọt rác. Là một công dân tốt thì không nên xả rác bừa bãi."
"Không thấy. Chỉ thấy mày thần kinh thôi."
Hoài Nam khẽ tặc lưỡi, không nói nữa.
Trong xe yên lặng, tiếng mưa rơi lộp độp va chạm vào xe nghe vang rõ mồn một.
Địa điểm ăn chơi giải trí bậc nhất của thành phố là KTV Tháng Ba, ở đây còn cung cấp nhiều dịch vụ khác, mỗi tối họ đến đây, số tiền chỉ riêng một người tiêu xài đã lên đến hàng triệu. Ở đây loại người gì cũng có, đặc điểm chung duy nhất chính là có tiền. KTV Tháng Ba đã mở được năm năm, người quán lí quán là Bảo Thành, cũng chính là anh trai của Bảo Trung.
Trong căn phòng lập lòe ánh đèn với những tiếng nhạc xập xình, các đôi trai gái đã mang theo men say chơi đùa hú hét, so ra nhóm người này đã là ăn chơi lành mạnh nhất KTV này rồi, bởi nếu không ăn chơi lành mạnh, Bảo Thành nhất định sẽ thịt cả lũ. Bỗng một thanh niên mở cửa bước vào, người trong phòng đồng loạt đưa mắt nhìn sang.
Tóc để kiểu hai mái của thanh niên chỉ dài qua mang tai một chút, vừa vặn che đi một phần gọng kính bạc, trên người còn mặc áo sơ mi trắng, rặt một bộ dạng trai ngoan học giỏi. Thanh niên này chính là Hoài Nam.
Hoài Nam nhíu mày: "Lạ lắm à?"
Tất cả đồng loạt lắc đầu, có một thanh niên nọ đã say đến quắc cần câu không biết trời trăng mây đất gì, gã đứng dậy bước liêu xiêu lẹo vẹo lại gần anh, đưa tay khoác lên vai anh: "Ô, hôm nay anh Nam của chúng ta ăn mặc kiểu gì thế này? Anh trai ơi, đây là KTV chứ có phải trường học đâu."
Mấy người trong phòng bật cười, cũng hùa theo.
"Đúng đó anh ơi, anh ăn mặc nghiêm túc quá."
Cả người gã sặc mùi rượu, Hoài Nam ghét bỏ đẩy gã ra: "Ai anh trai mày? Hôm nay mày gan to đấy nhỉ?" Rồi quay sang nói với mọi người: "Bọn mày cứ chơi vui vẻ đi, hôm nay tao bao, nên bây giờ câm miệng lại đi ha?"
Nghe thấy vậy, cả đám ồ lên.
"Đại gia đại gia, em biết anh có người yêu rồi nhưng em không ngại làm tuesday đâu, anh bao nuôi em đi."
"Lúc nãy đứa nào ý kiến cách anh tao ăn mặc bước ra đây? Nói cho chúng mày biết, đây là phong cách của đại gia đấy biết không?"
Lúc Bảo Trung đi vào thì đám người này đã trở lại quỹ đạo hú hét gào hát chơi đấu tửu lượng như ban đầu. Hoài Nam cũng nhập cuộc, men say khiến cả người anh nóng nực, anh bèn đưa tay cởi hai chiếc cúc áo ra.
Bảo Trung khẽ "chậc" một tiếng. Cậu bèn đi đến giật lấy ly rượu vang trên tay Hoài Nam ra: "Đừng uống nữa. Dạ dày mày không chịu được đâu."
Vừa nhắc, Hoài Nam đã cảm nhận thấy dạ dày cuộn lên một trận đau âm ỉ. Anh đành đứng dậy: "Tao ra ngoài tí."
Cả đám nuối tiếc ú ớ thì liền bị Bảo Trung lườm nhiếc một trận.
Hoài Nam bước nhanh đến nhà vệ sinh, anh dừng lại trước bồn rửa tay, tay đặt lên thành bồn, cúi đầu cố gắng điều chỉnh hơi thở thật đều. Song cơn đau vẫn không hề dừng lại, hôm nay anh ra ngoài cũng không có mang theo thuốc, thoáng cái cả gương mặt đã trắng bệch như bị rút cạn máu.
Bên tai vang tên tiếng bước chân ngày một gần, Hoài Nam hơi liếc mắt sang. Đập vào mắt đầu tiên là đôi giày hàng hiệu, ống quần bò màu bạc. Anh ngẩng đầu lên, gương mặt của chủ nhân đôi giày hiện lên trong tầm mắt. Gương mặt trông hơi quen, nhưng Hoài Nam vì bị cơn đau hành hạ đến mệt lừ nên nhất thời cũng không nhớ ra nổi đã gặp người này ở đâu.
"Anh ổn chứ?"
Hoài Nam run rẩy rút trong túi ra một cục tiền, anh cũng chẳng buồn để ý cái đống đấy có giá trị bao nhiêu, đưa cho đối phương: "Cậu có thể ra ngoài mua giúp tôi thuốc giảm đau được không? Số dư chỗ này đều cho cậu coi như tiền công."
Hoài Nam đúng là đau đến lú luôn rồi. Người đến đây toàn đám nhà giàu nứt vách, về cơ bản sẽ chẳng buồn để ý chút đồng tiền lẻ này của anh. Nếu người ta có giúp cũng là do một vì anh đẹp trai, hoặc hai là vì lòng tốt bụng trỗi dậy.
Đối phương không nhận lấy tiền của anh, nói: "Tôi có mang theo thuốc giảm đau."
Nói rồi móc trong túi ra một vỉ thuốc nhỏ, vỉ thuốc chưa có bóc viên nào nhưng trên vỉ cũng chỉ có bốn viên.
Hoài Nam không khách sao, đưa tay nhận lấy: "Cảm ơn."
Hai bàn tay vô tình chạm vào nhau, Khánh Đông có chút hoảng hốt, Hoài Nam lại chẳng tỏ vẻ gì, cũng không nhận ra sự hoảng hốt trên gương mặt Khánh Đông.
Khánh Đông thu tay về, rũ mi nhìn bàn tay, khóe môi hơi cong lên cười không rõ ý.