chương 19:

Tùy Chỉnh

Quỳnh Trang bước đến trước cửa phòng ông hiệu trưởng đạp cửa xong bước vào
" Rầm "
Vừa đặt chân vào trong phòng , Quỳnh Trang nghe thấy tiếng nhạc . Cô đi thêm một vài bước nữa thì nhìn thấy ông ta nằm dài trên ghế, hai tay đan vào nhau để sau gáy mắt nhắm lại, chân thì gác lên bàn . Quỳnh Trang từng bước tiến tới bàn hiệu trưởng tắt chiếc đài đang phát ra ở trên bàn đi .
- Đứa nào...đứa nào dám tắt đài !!? _ ông hiệu trưởng đang nghe nhưng tự nhiên lại bị tắt đi , ông mở mắt nhìn thấy Quỳnh Trang đang đứng trước mặt ông. Ông ta ngấp ngửng nói
- Tôi ! Sao ? _ Quỳnh Trang nói ngắn gọn, lạnh lùng
- À..... Em là học sinh mới trúng tuyển phải không ?
- không !
- không phải thế em đến đây có chuyện gì ?
- nhập học !
- Vậy tên của em là gì ?
_ Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang !
- Hả !! _ Ông hiệu trưởng trợn to mắt
- Hả cái gì ?
- Tiểu ... Tiểu thư !!! _ ông ta vội vàng vớ được cái kính để trên bàn đeo vào mắt. Vừa nhìn cô một lúc là ông nhận ra ngay người đang đứng trước mặt ông là ai. Và tình cờ ông biết được người này là cô cháu gái độc nhất vô nhị của Nguyễn Hoàng , từ nhỏ đã phải sống bên Anh một mình với quản gia , lại được lớn lên trong sự cưng chiều lên tính tình có phần lạnh lùng kiêu ngạo.
- Tiểu thư ! Tôi đã nghe hai vị chủ tịch nhắc qua là cô sẽ vào đây học nên tôi đã chuẩn bị hồ sơ nhập học cho tiểu thư rồi
- lớp !!!??
- A 1....12A1 Vip thưa tiểu thư ?
- dẫn đường !
- Vâng ! Mời tiểu thư đi theo tôi
_ ông hiệu trưởng đến đổ mồ hôi vì cô
Sau một chặn đường cuối cùng Quỳnh Trang cũng tới cửa lớp 12A1 vip . Quỳnh Trang đứng trước cửa lớp nhếch mép mỉm cười , Cô cảm thấy lớp này rất là yên bình , ai cũng chăm chỉ ghi chép bài , không có tiếng nói chuyện.... . À không ! Ngoại mấy thành phần cá biệt ngồi phía dưới cuối lớp
- Tiểu thư ! Người chờ tôi một lát _ ông hiệu trưởng nói với cô rồi mới bước vào lớp.
Khi ông hiệu trưởng bước vào lớp thì cả lớp đứng dậy , hô đồng thanh
- chúng em chào thầy ạ !
Ông hiệu trưởng gật đầu và ra kí hiệu cho học sinh trong lớp ngồi xuống
- Thầy tìm tôi có chuyện gì sao ?_ Cô Phương Lan là giáo viên dạy môn vật lí lớp Quỳnh Trang
- Tôi muốn thông báo lớp chúng ta hôm nay sẽ có một bạn du học nước ngoài vừa mới về
Ông hiệu trưởng còn chưa nói xong đã thì cả lớp đang trật tự giờ đã ồn ào như cái chợ vỡ .
Hôm nay, thấy hiệu trưởng lần đầu tiên đích thân giới thiệu học mới.
- Hả? Thầy hiệu trưởng đích thân giới thiệu sao? Không biết là tiểu thư, thiếu gia nào nhỉ?
- Chắc là thân thế không vừa đâu.
- Đúng đấy, đợi xem sao ?
- Cả lớp trật tự - Cô giáo trợn mắt quát nạt.
Cô giáo gõ thước xuống bàn nghiêm giọng. Nhưng tình hình không khả quan lắm
Cạch ! Cạch
- thầy ơi là gril hay boy hả thầy
- thầy ơi bạn ấy có xinh gái không?
- Mong là bạn gái sáng nay gặp ở sân trường !
- Mong là một bạn nam cực kì đẹp trai
-.....
- trật tự hết cho tôi, tôi còn đứng ở đây các em còn mất trật tự được hả ? Muốn hạ hạnh kiểm thì cứ mất trật tự đi
- " rốt cuộc người này có thân phận gì ? Mà phải để hiệu trưởng dẫn đến tận lớp ". _ suy nghĩ của cô giáo viên Phương Lan
Cộc ...cộc... Cộc ( tiếng thước kẻ gỗ đập xuống bàn )
- lớp mình trật tự nào !
- Tiểu thư ! vào đi _ ông hiệu trưởng thấy không ai còn ho he nữa mới mời Quỳnh Trang vào lớp
Quỳnh Trang vừa bước vào lớp nhiệt độ từ cô toả ra khiến mọi thứ xung quanh phải nín thở . Với con mắt ngạc nhiên của cả lớp ai cũng nhìn chằm chằm vào cô . Nét đẹp của cô khiến cho mọi người không thể rời mắt, trong đó có rất nhiều ánh mắt có hình trái tim, ghen tỵ, ngưỡng mộ dồn hết về cô . Những lời bàn tán xì xào về cô lúc ở sân trường lại bắt đầu nổi lên
- Em giới thiệu về mình đi ! _ Cô Phương Lan hỏi Quỳnh Trang một cách nhẹ nhàng
- Tôi ! Nguyễn Hoàng Quỳnh Trang _ cô nói rất ngắn gọn rồi lạnh lùng nhìn cả lớp.
- lạnh lùng thật ! Có cá tính!
- xinh quá !!
- Wow, thiên thần vừa nãy ở sân trường, xinh quá...

- Thích quá đi, thiên thần sẽ ngồi cùng tớ phải không ?
- mình có câu muốn hỏi bạn được không ? _ Uyển Nhi ( lớp trưởng lên tiếng ) đứng dậy lên tiếng
- hỏi đi ?
- bạn có quan hệ như thế nào với Thiên Long chủ tịch hội học sinh và Nguyễn Hoàng Minh Nguyệt lớp 12A 6 vậy ?
- mình không có ý gì đâu , nhưng nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn có họ .... có khi nào là anh em không ?
- Đúng rồi ! Theo như mình biết gia tộc Nguyễn Hoàng chỉ có mỗi cô cháu gái thôi _ một bạn nữ khác trong lớp lên tiếng
- Cô ấy là bảo bối của tôi, là đại tiểu thư của Nguyễn Hoàng _ Thiên Long nghe thấy thấy Quỳnh Trang liền ngửng đầu lên, khi cô bước vào liền lập tức chạy lên bảo vệ
- Ồ thì ra là em gái của Thiên Long !
- Hai người giống nhau thật đấy
- Hai bạn là sinh đôi , chả trách lúc video ấy phát lên mạng mà Quỳnh Trang lại đội mũ nên ai cũng khen là đẹp đôi .
- xàm ! Sinh đôi không giống nhau thì sao ?
- Anh thì đẹp trai , em thì xinh gái hâm mộ quá. !
- Ước gì tôi cũng được anh trai, hay em gái sinh đôi như thế
- Ông đi đi , ở đây có tôi rồi ! _ Thiên Long vỗ vai ông hiệu trưởng bảo ông ra ngoài
- vâng
- còn bạn Mình Nguyệt thì sao ? _ bạn nữ ấy lại hỏi tiếp
- cô ta là con của công cụ giải quyết sinh lý của ba tôi _ Quỳnh Trang không ngần ngại trả lời luôn , nhưng câu trả lời của cô khiến cả lớp bất ngờ
- gì chứ ? Công cụ giải quyết sinh lý sao ? _ cả lớp há hốc mồm vì câu trả lời của Quỳnh Trang
- nếu gặp cô ta thì chuyển lời hộ
- Cô có cần xúc phạm bác ấy đến thế không ? dù sao cũng là mẹ kế của cô mà ? _ Băng bức xúc vì thái độ quá kiêu ngạo và khinh người của Quỳnh Trang . Cô không ngờ Quỳnh Trang lại khinh người đến mức này
- bà ta không phải mẹ tôi ! Tôi thà không có mẹ còn hơn là nhận bà ta là mẹ
- Vậy Nguyệt cũng là con của ba cô nói gì thì cô ta là em cùng cha khác mẹ với cô mà . Cô ăn nói thế mà nghe được sao. ? _ Việt Anh
- Biết đâu bà ta nằm ngủ với tên nào rồi đẻ ra cô ta không chừng
- Vậy sao em không nghĩ mẹ em ngủ với người khác để sinh ra hai người _ Nam Phong ngồi ở phía dưới cuối lớp hiên ngang lên tiếng hỏi
- sao anh không về hỏi mẹ anh là mẹ anh ngủ với ông nào để sinh ra anh
- tất nhiên ngủ với bố tôi rồi
- Quỳnh Trang ! Thôi nào anh dẫn em về chỗ _ Thiên Long tự ý dẫn Quỳnh Trang về chỗ của anh đang ngồi mà không để ý đến cô giáo bộ môn vẫn có trong lớp .
Quỳnh Trang vẫn giữ cái bản mặt lạnh lùng cho đến khi về chỗ ngồi. Vừa về đến bàn đập vào mắt cô là cảnh tượng.........
Một thằng con trai với khuôn đẹp thật là men lì, không một chút tì vết và hoàn hảo hơn tượng tạc. Mái tóc màu đen bồng bềnh. Hai chiếc cúc áo được buông ra, để lộ ra lồng ngực rắn chắc. Đang liếc mắt nhìn cô, thấy Quỳnh Trang còn lưỡng lự chưa muốn bước vào . Thiên Long lên tiếng
- em ngồi trong đi anh ngồi ngoài
- không thích !
- vào nhanh
- Em muốn ngồi ngoài
- Không thích cũng phải vào
- được lắm ! Thiên Long anh ra dám lệnh cho tôi sao ?
- đây là trường học , em lên tôn trọng người khác một chút đi
- vào cũng được bảo hắn ta lên trên ngồi !_ Quỳnh Trang chỉ tay vào Nam Phong ra lệnh cho anh cô
Nam Phong đang đọc tài vừa nhận được trên máy tính thì nghe thấy có người nhắc đến tên. Anh liền tỉnh dậy ngước mặt lên nhìn cô nhếch mép nói
- Tôi không lên ! Người ngồi đó đáng lẽ là em đó, đâu phải tôi.
- thôi ! Bảo bối có gì để về nhà _ Thiên Long lay nhẹ khuỷu tay cô
- Về nhà .... ! _ Quỳnh Trang nhìn mặt Thiên Long cảnh cáo , cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong ngồi
- Ai ai cho em ngồi đây . ?
- Tôi cho nó ngồi đấy , ông không thích thì lên bàn trên còn không thì sang lớp khác mà ngồi _ Thiên Long nhìn Nam Phong nói giọng đầy cảnh cáo
- Tôi thích thì tôi ngồi không phải chuyện của bạn . _ Quỳnh Trang chuyển cách xưng hô với Nam Phong . Cô đặt laptop lên bàn rồi ngồi chăm chú nhập tài liệu vào máy tính
Được rồi ! Nếu các em ổn định vị trí rồi thì chúng ta vào học _ Cô Phương Lan nói xong quay lên bảng viết bài .
Cả lớp không màng đến lời giáo viên mà đồng loạt quay xuống bàn cuối nơi tụ hội của những trai xinh, gái đẹp, ưu tú, lười học , thích làm chuyện riêng. Nhưng không một ai dám động vào , ai ai cũng hình trái tim to đùng dành cho những con người ngồi phía cuối lớp
Quỳnh Trang hờ hững mở lap top, bàn tay thoăn thoắt lướt phím ấn , giống như cô đang lướt trên phím đàn. Như cô đang chơi một bản nhạc . Hàng loạt con chữ và con số chạy không ngừng trên màn hình đến hoa cả mắt.
Quỳnh Trang ngồi trong lớp được một lúc, mà đã cảm thấy khó chịu khi bị soi mói thái quá của 1 số người trong đó có Nam Phong . Từ lúc bắt đầu tiết học Nam Phong cứ nhìn Quỳnh Trang chằm chằm không rời mắt , Quỳnh Trang thì đang bận tối mặt tối mũi ra, thế mà vẫn có người rảnh rỗi quá đi ngắm cô .
- Này , mặt tôi dính nhọ à mà cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế ! _ Quỳnh Trang không chịu được liền quay qua nói
- Mặt em chả dính gì cả , tôi thích ngắm em lúc làm việc trông em rất quyến rũ _ Nam Phong vô tư ngịch tóc cô nữa chứ !
- đồ điên
- Đúng tôi điên ! tối hôm đó tôi mà điên thì em nghĩ em sẽ thoát khỏi tôi sao ? _ Nam Phong nói nhỏ đủ để cho hai người cùng nghe
- Nếu mà tôi không thả em đi , chỉ e là giờ này chỗ này đang có cục bột nhỏ của chúng ta  _ Nam Phong chạm nhẹ vào vòng eo thon gọn xóa đi xoa lại
- anh tự tin đến mức đấy cớ à ? _ Quỳnh Trang dừng lại một lúc vội vàng hất tay hắn ra
- tại sao lại không ? Hôm đó mà tôi không chơi trò " mèo vờn chuột " em nghĩ em có thoát khỏi được sự kìm hãm của tôi không ?
Nam Phong xấu xa đến mức tay anh lướt nhẹ bắp đùi dưới lớp váy của Quỳnh Trang. Cô cảm nhận được sự xấu xa đen tối của anh , cố tỏ ra bình thường cô cho một tay xuống dưới hất tay anh ra . Nhưng lại vô tình để cho anh chạm đến nơi không được chạm
Nam Phong nở nụ cười quỷ dị xấu xa nhìn Quỳnh Trang đầy đắc ý . Còn Quỳnh Trang thì đưa mắt cảnh cáo Nam Phong ra hiệu cho anh không được làm bậy nhưng anh nào để ý
- hai chân của em kẹp chặt tay của tôi bảo tôi phải làm sao ?
- im đi ! _ Quỳnh Trang vô tình lớn tiếng quát Nam Phong khi nhìn không chịu được nụ cười xấu xa , quỷ dị mà anh đem lại cho cô
Cả lớp im lặng học bài hăng say , đột nhiên Quỳnh Trang lên tiếng phá vỡ không khí yên lặng. Ngày cả Thiên Long đang ngủ cũng phải bật dậy, mọi người ai cũng quay lại nhìn cô,
- Thiên thần tức giận cũng đáng yêu thế
- ngắm mãi không chán !
- Nhưng hoàng tử trêu công chúa thì phải
- gì chứ ? Ông nói đùa sao ? anh Nam Phong mà đi chọc người khác à chuyện lạ nha
- Nam Phong tôi đã cảnh cáo cậu không được động vào em gái tôi, cậu không hiểu hay cố tình không hiểu ?
Thiên Long đứng dậy kéo Quỳnh Trang ra ngoài, vô thì tay Nam Phong rơi ra từ váy của Quỳnh Trang khiến cho cả lớp ai nhìn thấy được đều trố mắt ngạc nhiên . Thiên Long thấy vậy , anh đủ thông minh để hiểu Nam Phong đang làm cái gì. Anh vào chỗ của Quỳnh Trang túm cổ áo của Nam Phong. Khiến cho cả lớp kể cả cô giáo không khỏi bất ngờ.
- Em gái cậu thì đã sao ? Nếu tôi đã thích thì việc khiến cô ấy trở thành người phụ nữ của tôi cũng là chuyện bình thường
- Cậu !
- với lại chúng tôi đã có những phút giây ..... hơn thế nữa kia _ Nam Phong nhìn Quỳnh Trang
- im đi !
- Em còn nhớ không Quỳnh Trang ? Em lúc say rượu đáng yêu lắm !
- hả ? Nam Phong nói Quỳnh Trang say rượu kìa ! _ nam sinh 1
- tôi rất muốn biết lúc cô ấy say rượu như thế nào nhỉ ? _ nam sinh 2
- trật tự để nghe nào ? _ nữ sinh 1
- tôi nói im đi có nghe không ? _ Quỳnh Trang
- Cậu còn nói về em tôi một câu nữa thì đừng có trách . _ Thiên Long
- hừ ... ! Cậu nghĩ cậu cản được tôi sao ? _ Nam Phong đẩy mạnh Thiên Long ra chỉnh lại cổ áo , đi đến chỗ Quỳnh Trang
- sớm hay muộn em sẽ thuộc về tôi , một mình tôi
- Vậy sao ? Đại thiếu gia Trần Hoàng tự tin quá mức rồi.
- Tối đó trong vườn tôi mà không thả em đi , em nghĩ em thoát được không ?  Hay trong phòng hắn nữa * chỉ Thiên Long *
- im ngay !
- tự tin  và  thủ đoạn sẽ khiến em là của tôi. _ Nam Phong tuyên bố bá đạo rồi rời đi , khiến cả lớp ai cũng há hốc mồm sửng sốt
- Nam Phong vẫn đang trong giờ học của tôi em bỏ đi đâu thế ?_ Cô Phương Lan lên tiếng làm Nam Phong khự lại quay ngoắt lại nhìn Quỳnh Trang buông một câu
-  chán
Anh bước nhanh ra ngoài, không khí bên ngoài sẽ khiến anh sảng khoái đôi chút
- anh hai ! Hắn ta điên rồi ! không ngờ anh lại đi làm bạn với hắn ta đấy.
- thôi nào, cậu ta đi ra ngoài rồi em về chỗ ngồi đi
- Được rồi không còn gì nữa lớp mình học tiếp nhé ! _ Cô Phương Lan chỉ mỉm cười cho. qua
Reng …..reng …reng .”
Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên phá vỡ bầu ko khí tĩnh lặng .
Tiết học đầu tiên đã kết thúc không được yên bình cho lắm .
- Ê , này hai người có xuống căng tin không ?
Bộ ba Việt Anh, Ngọc Băng , Khải Nam kéo xuống bao vây bàn mà hai anh em cô đang ngồi.
- Quỳnh Trang em xuống căn tin không ? _ Thiên Long quay sang hỏi Quỳnh Trang nhưng vẫn thấy cô cắm mặt vào láp top
- Không đi !
- Vậy em ăn uống gì để anh mua ?
- phiền quá ! đi thì đi đi đừng làm phiền tôi làm việc 
- Được rồi ! Em không đi thì thôi
- Quỳnh Trang , cô kiêu vừa thôi _ Băng
- đi thôi ! _ Thiên Long cùng đám bạn của anh ra ngoài , giờ trong lớp chỉ còn một số người nhưng cô chẳng hề quan tâm
- Chào bạn ! Mình là Phương Thanh
Một cô bạn xinh gái cột tóc đuôi ngựa chủ động đi tới làm quen với Quỳnh Trang
- Chào ! _ Quỳnh Trang ngước nhìn rồi cúi xuống làm tiếp công việc
- Bạn đang nhập gì mà lâu vậy ? _ Phương Thanh tò mò hỏi vì cô quan sát Quỳnh Trang từ đầu đến cuối
- không có gì !
    "  bộp " ( Phương Thanh không cẩn thận làm rơi chiếc bút bi xuống đất)
- xin lỗi ! Mình không cố ý
Quỳnh Trang không nói câu nào nhưng cùng cô và Phương Thanh cúi xuống nhặt bút . Quỳnh Trang đã nhanh chóng nhặt chiếc bút và để trên bàn . Cô nhanh chóng gập lap top lại, rồi hỏi Phương Thanh
- nhà WC nữ ở đâu .?
-  Bạn cứ đi thẳng về phía cuối dãy bên phải hay bên trái cũng được .  Bạn muốn đi sao ? Mình dẫn bạn đi
- không cần , tôi tự đi được _ Quỳnh Trang nói rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài và cầm theo chiếc bút ra ngoài
Lát sau Thiên Long cùng đám bạn lên lớp nhưng không thấy Quỳnh Trang em gái anh đâu chỉ thấy Phương Thanh lớp phó học tập ngồi ở đó .
- Bạn lớp phó học tập sao hôm nay bạn ngồi đây vậy ? _ Ngọc Băng buông lời châm chọc
Thiên Long để hai bịch sandwich kẹp thịt và chai sữa beauty food và hai gói bim bim một chai nước cam trên bàn
- Em gái tôi đâu ?
- Quỳnh Trang đi vệ sinh rồi _ Phương Thanh trả lời bọn họ một cách bình tĩnh nhất có thể
- tôi đây có gì không ? _ Quỳnh Trang vừa bước vào lớp thì thấy anh cô to tiếng với cô  bạn kia 
- Trời ạ ! tiểu bảo bối của anh , em ăn đi
Thiên Long đưa cho Quỳnh Trang hai bánh sandwich và chai sữa nhưng cô lại không cầm
- em không đói !
- ăn nhanh cho anh từ sáng giờ em đã ăn gì đâu
Quỳnh Trang nhận lấy hai bánh sandwich cô đi đến gần Phương Thanh đưa cho cô bạn ấy một cái.
- thôi ! Mình không đói bạn ăn đi _ Phương Thanh xua tay từ chối , cô bạn đứng dậy đi về chỗ nhưng bị nó giữ tay tay lại và nhét một chiếc và một chai sữa vào tay
- Cầm lấy đi ăn đi , một mình tôi không ăn hết được
- em tôi cho thì cô cầm lấy đi _ Thiên Long
- Vậy mình cảm ơn ! _ Phương Thanh ngại ngùng đi về chỗ
Quỳnh Trang lạnh lùng đi về chỗ bóc chiếc còn lại ra ăn . Nếu cô không ăn thì trăm phầm trăm không được yên ổn với anh cô .
Reng .... Reng.... Reng..... Reng ( Tiếng chuông báo hiệu đã vào tiết tiếp theo )
Lần này Quỳnh Trang không sử dụng lap top hay điện thoại, cô cũng chẳng nghe nhạc mà chỉ gục đầu xuống bàn đi ngủ . Một vệ sĩ đứng ở cửa thấy vậy liền chạy vào đưa chiếc áo khoác mà cô chủ của họ vẫn thường dùng cho Thiên Long . Thiên Long hiểu được ý của họ liền lấy cái áo đó đắp cho Quỳnh Trang.
- Ngay cả vệ sĩ cũng đẹp trai nữa kìa.
- hâm mộ quá đi mất, ước gì tôi được một góc như cô ấy
- Trật tự đi ! _ Nam Phong từ ngoài bước vào lên tiếng nhắc nhở bọn họ
Lần này Nam Phong không ngồi bàn cuối cùng anh em Quỳnh Trang nữa mà anh ngồi chung bàn với Khải Nam. Nhưng thỉnh thoảng lại quay xuống nhìn cô ngủ và anh cũng ngủ theo
Tiết học này và 2 tiết kế tiếp trôi qua yên ả, chẳng bao lâu thì đến giờ ăn trưa .
- Quỳnh Trang ! dậy đi ăn trưa nào bảo bối _ Thiên Long chỉnh lại quần áo rồi lay người và gọi cô .
- tôi không đói !
- đói hay không cũng phải ăn một ít chứ
- nhưng....
- không nhưng nhị gì hết dậy anh cõng em xuống
Không đợi Quỳnh Trang trả lời, anh đã kéo nó lên lưng anh và cõng cô đi xuống căn tin ăn trưa , trước mặt bao nhiêu người . Bọn anh và Ngọc Băng cũng đi theo sau ,
- Nhìn anh em họ đi , nếu cô ta đội thêm chiếc mũ vào thì chẳng ai nói họ là anh em mà là tình nhân đúng hơn . _ Băng lên tiếng bình luận
- Quỳnh Trang ! Sao em nóng vậy ? Em không khoẻ ở đâu ?
Thiên Long bất chợt sờ vào tay cô và cảm thấy rất nóng , ngoài trời nắng đến 38- 40 °C . Anh thấy chắc là do thời tiết lên thôi, không nói gì
- không.. không... có !  _ Quỳnh Trang vẫn nhắm mắt ngủ trên vai anh hai cô thì thào
Nam Phong cảm thấy không được ổn liền đi về phía trước ngăn cản Thiên Long lại .
- Tránh ra , cậu làm gì vậy ? _ Thiên Long bực mình khi có người cản đường
- cô ấy đang không khoẻ đưa cô ấy đến bệnh viện đi .
- không liên quan đến cậu, em tôi tôi tự biết cách chăm sóc
- Cậu mà không để cô ấy lại thì đừng mong rồi khỏi đây
- đây là em gái tôi, tại sao tôi phải để lại
-  Vậy cho cô ấy xuống phòng y tế đi .
- Quỳnh Trang , em đứng đây đợi anh một lát _ Thiên Long thả cô xuống rồi nắm lấy cổ áo Nam Phong định cho anh một cái đấm thì Quỳnh Trang lại ngất lịm đi .
Nam Phong thấy vậy liền đẩy Thiên Long ra, chạy tới bế cô lên đi về phía tháng máy, Thiên Long và ba người đó cũng vội vàng chạy theo .